Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 24

ReadzoMọi thứ đã sáng tỏ. Điều Nam băn khoăn, điều mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, đã thực sự tìm lại được. Đối diện với tình cảm chân thành của Hoa, Nam sẽ làm gì?

410 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 24: Cảm xúc hỗn độn

 

 

 


 

6 giờ tối.

 

Linh sử dụng chiêu thức độn thổ để đưa nhóm bạn trở về Diệu Vân. Thật là một ngày thú vị, nhất là với Nam. Cậu đã có dịp đồng tâm hợp lực với mọi người để giúp Linh có được chiến thắng đầy vinh quang. Thu chào tạm biệt mọi người trước để về nhà chuẩn bị bữa tối, không quên dặn Hoa về sớm còn ăn cơm. Linh lúc này cũng rời đi:

-Thôi hai đứa đi thong thả nhé. Chị phải đi gặp Rivanna có việc.

-Vâng hẹn gặp lại ạ. Chị gửi lời chào của em tới chị Rivanna nhé!

-Ừ.

Nói rồi Linh ghé sát mặt lại, hôn nhẹ lên mặt Nam, rồi độn thổ biến mất. Nam đứng đờ người ra, cảm giác bất ngờ như điện giật. Chợt nhớ là Hoa đang đi bên cạnh, cậu quay lại và thấy ngay nụ cười đầy ẩn ý của cô.

-Cậu ghen đấy à? - Nam cười nói

-Ghen gì chứ? - Hoa cười đáp lại

Nam không nói gì. Cô nhìn Nam, cười rất dịu dàng. Có lẽ cô vẫn chưa biết Nam đã thấy những gì ở hiên nhà lúc đó. Nam cầm lấy tay cô dắt đi trên đường phố quen thuộc. Cậu kể lại hàng tá câu chuyện hồi học cấp II. Nào là chuyện Thu đột nhiên đòi cậu trả bộ quần áo của anh trai cô ấy mà cậu thì lại không hay biết gì cả. Rồi đến chuyện Nam tình cờ đọc được dòng Nhật ký Ác quỷ của cô nói về giấc mơ lạ lùng ở nghĩa địa khi cô ngủ quên. Rồi có dịp cả nhóm bạn tổ chức dã ngoại ở bãi đất trống trong rừng.... Thật là những kỷ niệm khó quên.

-Cậu với chị Thu thế nào rồi? - Hoa chợt hỏi

Nam nhìn cô, ánh mắt hơi lạ lùng. Cậu cũng không biết trả lời sao cả. Câu hỏi bất ngờ quá. Hoa nói tiếp:

-Chắc cậu vẫn còn thích chị ấy mà!

-Tớ....?

Nam lúc này mới lặng im suy nghĩ. Phải trả lời sao đây? Lý do Hoa không mở lời với cậu, chính là vì cô nghĩ cho Thu. Nam suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc tình cảm dành cho Thu có thực sự trở về giới hạn bạn thân nữa không? Hay chỉ là cậu đang tự dối lòng?

-Cậu có bao giờ tự hỏi, rằng tại sao cậu lại mất trí nhớ không? Mất theo cách kỳ lạ: quên mọi điều về chị ấy?

-Là sao? - Nam ngạc nhiên

Hoa đã vén mái tóc gọn sang hai bên tai, ánh mắt hiện rõ nỗi buồn. Nam nhìn cô lạ lùng.

-Từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn đó, tớ gần như không muốn sống nữa. Một phần vì mất chị ấy. Nhưng một phần, là vì cậu....

-Sao lại vì tớ? - Nam ngạc nhiên, nhưng cũng ngầm đoán ra lý do gì đó - Tớ đã làm gì sai? Hãy cho tớ biết đi!

-Không! Lỗi không phải của cậu... - Hoa đáp - Những dòng ký ức đã mất của cậu, không phải do vô tình... Chính tớ đã khiến cậu quên đi. Lẽ ra chị Hà không thể giúp cậu lấy lại được. Nhưng do trong tiềm thức của cậu, luôn nhớ về chị Thu, nên tà thuật của tớ bị vô hiệu. Ngay cả việc cậu từ chối tớ, tớ cũng đã xóa nó đi, nhưng cậu cũng không nhớ lại được.... Vì tớ không phải chị ấy....

-Cậu đã xóa ký ức của tớ? Thật sao? - Nam hỏi tiếp

-Phải. - Hoa gật đầu - Cũng chính đêm hoả hoạn đó, tớ đã đưa cho cậu quyển nhật ký. Cậu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được đọc nó. Bởi vì, Thiên thần tớ nhắc đến trong nhật ký, là người mà ông nội tớ nói sẽ cứu rỗi cho tớ, chính là cậu. Tớ đã bày tỏ tất cả trong nhật ký, chỉ hi vọng cậu nhận ra. Lúc đó cậu đã nói, trong lòng cậu chỉ có chị Thu. Khi vụ hoả hoạn xảy ra, tớ đã chứng kiến cậu rơi xuống từ tầng hai, chị Thu đã đẩy cậu xuống. Trong lúc cậu còn mê man, tớ đã xoá đi những gì liên quan tới quyển nhật ký đó. Nhưng tớ cũng không muốn cậu buồn vì chuyện vừa xảy ra, vì thế, tớ đã khiến cậu quên đi chị ấy...

Nước mắt Hoa bất giác rơi ra. Nam liền cầm lấy tay cô an ủi:

-Đừng khóc nữa! Là tại tớ cố chấp. Tớ sẽ bù đắp cho cậu. Đừng khóc nữa nhé?

Hoa nấc lên một hồi. Cô cố gắng ngăn mình đừng khóc nữa, nhưng nước mắt cứ trào ra giàn giụa. Nam tự trách mình đã quá vô tâm. Cậu tiến lại gần Hoa hơn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hoa cũng đưa tay lên ôm lấy cậu. Bỗng dưng, trước mắt Nam, mọi thứ biến đổi. Một viễn cảnh lại xuất hiện! Đó là cây hoa sữa trong vườn nhà Hạ. Đằng kia, bạn bè tụ tập khá đông vui. Đây là bữa tiệc sinh nhật Hạ. Dưới gốc cây hoa sữa, Nam nhìn thấy chính mình đang ngồi đó. Người ngồi bên cạnh cậu chính là Hoa. Cô đang rụt rè đưa cho cậu quyển sổ màu tím, trên bìa có ghi: Nhật ký Ác quỷ . Đúng rồi! Vậy là rõ rồi! Đây chính là điều cậu tìm kiếm, dòng ký ức còn thiếu. Người con gái cậu tìm kiếm trong dòng hồi ức còn thiếu, người cậu đã thắc mắc Nhật rằng đã ngồi cạnh cậu dưới gốc cây hoa sữa đó... Cậu khẽ thở dài. Vậy là ổn rồi. Không còn gì vướng bận nữa. Viễn cảnh biến mất. Trước mắt cậu lại hiện ra con phố quen thuộc, cậu và Hoa vẫn đang ôm nhau.

-Nam à. Có phải cậu đang thương hại tớ không? - Hoa hỏi, giọng buồn bã, sụt sịt

-Tớ rất thương cậu. - Nam trả lời - Nhưng cậu đừng nghĩ bi quan. Cậu đã thực sự chân thành với tớ. Tớ...không biết phải làm thế nào cả.

-Cậu nhớ lại rồi đúng không? - Hoa khẽ hỏi

-Ừm. - Nam trả lời - Về cuốn nhật ký, về đêm hỏa hoạn, về cậu, tình cảm của cậu dành cho tớ nữa.

-Ưm. - Hoa mỉm cười hạnh phúc - Đừng quên điều đó nhé!

Hoa buông tay Nam khỏi người mình, lau nước mắt.

-Hoa này! Tớ cần thời gian để suy nghĩ... Cho dù câu trả lời của tớ như thế nào thì cậu cũng đừng buồn nhé!

-Tớ hứa! - Hoa mỉm cười

-Chết nhá. Tình tứ giữa đường thế này đấy!

Cả hai giật mình nhìn về phía Nhật. Cậu ta đang đi từ trong rừng ra cùng với Hạ.

-Sáng nay hai người đi đâu vậy? - Nam hỏi

-Đừng đánh trống lảng! - Nhật cười nói - Tụi tớ trông thấy hết rồi. Giải thích đi chứ?

Nam mỉm cười, buông bàn tay đang nắm lấy tay Hoa rồi nói:

-Không có gì mà!

-Thôi có gì anh em nói khẽ với nhau không lộ! - Nhật ra vẻ hí hửng, tiến tới khoác vai Nam lôi vào trong rừng

Còn Hạ ở lại hỏi chuyện Hoa.

-Đứng đây thôi, Hạ với Hoa không nghe thấy gì đâu. - Nhật nói, khi cậu và Nam đứng lại bên một gốc cây lớn - Chuyện là thế nào vậy?

-Người Hoa thích là tớ. - Nam cười, thở dài - Cô ấy ngỏ lời từ lâu rồi, vào hôm hỏa hoạn năm ngoái.

-Thật? - Nhật hỏi lại cho chắc chắn

-Ừm. Cô ấy cũng đã chứng kiến vụ hỏa hoạn. Cô ấy đã xóa ký ức của tớ về Thu để tớ không dằn vặt đau khổ, và cũng để tớ quên rằng cô ấy đã dành tình cảm cho tớ.

-Hoa có khả năng đó nữa sao? - Nhật hỏi

-Ừ.

-Vậy ý cậu thế nào? - Nhật hỏi tiếp - Cậu muốn đáp lại như thế nào?

-Bây giờ tớ không còn...thích Thu hơn giới hạn bạn bè nữa. Nhưng tớ không biết đáp lại Hoa như thế nào cả. Vì thực sự, tớ không biết mình có cảm giác gì với Hoa không...

-Hai người lúc nào cũng đi cùng, cặp kè với nhau như vậy mà? Cậu luôn giúp đỡ Hoa, Hoa cũng luôn giúp cậu. Đâu chỉ đơn thuần là bạn bè, kể cả là bạn thân đi chăng nữa. Hoa cũng dễ thương, dễ mến, biết quan tâm cho người khác tuy hơi ít nói. Nhưng tớ không nói vậy để cậu vội vàng đồng ý. Hãy dành thời gian cho Hoa, như bình thường cậu vẫn hay làm. Đến lúc nào đó cậu sẽ tìm được câu trả lời thôi.

-Hỏi đúng người có khác? - Nam cười nói

-Ừ trò cứ nghe lời thầy dạy đi là không có sai! - Nhật đáp

-Đợi đấy!

Đôi bạn lại khoác vai lôi nhau ra phía con phố. Hạ và Hoa vẫn ở đó. Nhóm bạn tiếp tục rảo bước ra về. Thì ra lý do Nhật và Hạ mất tích sáng nay là vì hôm nay họ hẹn hò. Hôm nay kỉ niệm tròn 4 năm họ yêu nhau. Lãng mạn quá! Họ vừa đi trò chuyện khá vui vẻ. Nam kể lại về chuyến đi tới trụ sở Đồng Minh Hội hôm nay. Nhật và Hạ rất thích thú. Họ đều bất ngờ khi biết chị gái của Hạ là ma cà rồng, càng cảm thấy kinh ngạc hơn khi được nghe kể về sức mạnh đáng sợ của cô. Nhật bỗng lẩm nhẩm:

-Núi cao vẫn còn núi cao hơn.

Ba người đều hiểu ý cậu. Nhật đã từng đối đầu với công chúa Hàn Băng Tộc một lần và bị thương khá nặng, nhưng chưa từng kể cho ai nghe về cuộc đối đầu đó. Giờ được biết chị Linh đã đánh bại công chúa một cách áp đảo và nhanh chóng, cậu mới cảm thấy thán phục thực sự tài năng của bà chị vợ tương lai. Trời cũng gần tối, ai về nhà người nấy. Riêng Hoa vẫn về nhà Thu.

Đêm đó Nam không ngủ được. Cậu cứ suy nghĩ mãi. Cậu lo lắng cho Hoa. Giờ cậu phải chấp nhận tình cảm của Hoa, hay sẽ từ chối? Chợt nhớ lại lúc chiều Hoa đã nói rằng cậu sẽ là người cứu rỗi cho cô. Cứu rỗi điều gì nhỉ? Không gian tĩnh lặng, nghe rõ tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường.

-Waouhhhh!!!! - tiếng chó sói tru từ đằng xa khiến Nam đang lim dim mắt chợt bừng tỉnh

-Hạ! Quay lại đây! - là tiếng của Nhật đang chạy trên phố

Nam liền bật dậy mở cửa sổ ngó ra ngoài. Đúng là Nhật đang chạy vội vã trên phố. Vừa chạy cậu ta vừa nhìn vào trong rừng. Hạ lại bộc phát rồi? Nam không tiện đuổi theo, bèn lấy điện thoại gọi cho Nhật. Chuông reo mãi mà không thấy ai nhấc máy. Chuyện Hạ hoá thành sói lần trước Nam cũng được nghe kể rồi. Lần này chắc cũng ổn thôi. Nghĩ vậy, Nam quay về giường ngủ tiếp. Gọi là ngủ, chứ cậu vừa đặt lưng xuống thì lại suy nghĩ về Hoa. Có một người con gái dành tình cảm sâu đậm cho mình. Tâm trạng hồi hộp như thế này cũng là điều dễ hiểu.

....

Giấc mơ của Nam đưa cậu vào thế giới của Hà. Cũng như Nhật, cậu rơi thẳng từ trên tận tầng mây xuống mặt đất. Hà cũng dùng năng lực tâm linh để đỡ cậu hạ cánh an toàn.

-Chào cậu. - Hà nói

-Ừ chào? - Nam chưa hết ngạc nhiên

-Đây là thế giới trong mơ đấy! - Hà cười nói

-Ừ đẹp thật đấy! - Nam nhìn quanh, hít thở khoan khoái

-Tớ có chuyện cần nên mới gọi cậu tới đây.

-Chuyện gì thế?

-Chuyện này có liên quan tới Hoa.

-Vậy à? Chuyện quan trọng không?

-Rất quan trọng là khác. - Hà chậm rãi nói - Chuyện này chỉ tớ, cậu và Hoa mới giải quyết được. Tớ nói luôn, cả ba đứa mình đều mang quyền năng hoàn toàn thiên về sức mạnh tâm linh. Quyền năng của Hoa rất lớn, nhưng rất khó kiểm soát. Tớ thấy trong tiềm thức của cô ấy có một khối năng lượng u ám tiềm ẩn. Nếu nó bùng phát, cô ấy sẽ huỷ diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Tớ đoán khối năng lượng đó hình thành từ sự u uất và đau buồn của Hoa. Không biết bằng cách nào mà cô ấy kìm hãm nó được như thế, nhưng tớ phải công nhận Hoa đã rất mạnh mẽ mới có thể làm được điều này. Tuy nhiên, khối năng lượng đó vẫn đang biến động, tớ có thể làm nó suy yếu và tan biến đi. Việc này đòi hỏi cậu giúp sức. Việc kiểm soát được một thứ ngang với quả bom nguyên tử trong cơ thể như vậy phụ thuộc vào cảm xúc của cô ấy rất nhiều. Cậu hiểu rồi chứ?

-Ừm. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng!

-Ừ tớ tin ở cậu!

Hà đưa Nam trở về giống như Nhật trước đây. Cậu choàng tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường. Bên ngoài trời đã sáng. Nam đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng con phố bên khu rừng Diệu Vân. Cậu nghĩ về Hoa. Vậy là đã rõ việc cậu cần làm để giúp Hoa rồi.

-Tớ sẽ cứu rỗi cậu, ác quỷ à!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 24

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính