Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 27

ReadzoLớp của nhóm bạn năm nay có chủ nhiệm mới.

631 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 27: Cô giáo mới

 

 

 


 

Tập thể 11B1 còn đang giao lưu sôi nổi thì có một giáo viên - chưa từng thấy trong trường, nhưng dáng dấp, phục trang thì chỉ có thể là giáo viên - bước vào lớp. Đó là một người phụ nữ trẻ trung, tuổi độ ngoài 20, mái tóc ngắn cắt ngang bằng vai hiện đầy vẻ hiền thục. Khỏi phải bàn khi vài phút trước một người đẹp như trong tranh xuất hiện, thì giờ lại một nữ thần nữa bước vào lớp, đám con trai lại một phen nhảy dựng lên, hú hét:

 

-Cô ơi nhầm lớp rồi cô ơi!.... Cô ơi cho em xin số cô ơi!.... Cô ơi....

Nghe đâu “nhầm lớp”, cô giáo ngập ngừng đứng lại, đưa tay lên mái tóc, bối rối vén nó lên trên mang tai. Chỉ một cử chỉ yêu kiều đó thôi đủ khiến cho đám con trai một lần nữa đứng tim. Tụi con gái cũng tò mò về cô. Nhật lúc này đang đứng trên bục giảng, liền tiến lại hỏi han. Cô giáo thủ thỉ với Nhật điều gì đó, lớp lại đang nhốn nháo nên không ai hay. Được một lát, Nhật nở nụ cười rồi quay xuống đối diện cả lớp. Cậu vỗ tay vài cái để tất cả chú ý rồi nói:

-Cô Mai sẽ không còn dạy ở trường ta nữa mà chuyển công tác lên Thành Đại rồi. Từ giờ lớp ta sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới nhé! Cô tên là Thảo.

-Ối trời ôi! Cô giáo Thảo! - Đám con trai lại rú lên như vớ được vàng.

Cô giáo nhìn Nhật khó hiểu như muốn thắc mắc điều gì. Tụi con gái cũng không hiểu lý do bọn con trai rú lên bấn loạn như vậy. Chỉ có Nhật với chúng hiểu. Nam được tiếng là trầm lặng và điềm tĩnh, cũng phải phá lên cười. Cả Thu và Hoa đều hỏi:

-Cô giáo Thảo thì làm sao?

Nam cười nói:

-Cái này chỉ bọn tớ hiểu thôi.

Lúc này, Nhật mới giơ tay trấn tĩnh, ổn định lại cả lớp rồi mới lên tiếng:

-Đùa thôi. Cô chủ nhiệm mới tên rất hay. Cô tên là Đào.

Đám con trai lại rộ lên:

-Lớp trưởng vui tính thế?.... Hết Mai rồi lại đến Đào. Lớp mình có vẻ xuân ....

-Công nhận lớp trưởng dạo này vui tính thật!

 

-Lớp trưởng biết đùa từ bao giờ thế?

Thật vậy. Từ lúc gặp gỡ cậu bạn Minh láu táu đến giờ, dù cá tính mạnh mẽ bạo dạn vẫn còn, nhưng tính tình bộc trực của Nhật đang dần được thay thế bởi tính hài hước của Minh.

Cô giáo lên lớp. Nhật mau chóng đi về chỗ. Cả lớp cũng ổn định trật tự để buổi sinh hoạt được bắt đầu. Cô giáo nhẹ nhàng nói:

-Chào các em! Như bạn lớp trưởng vừa giới thiệu, từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm mới của các em. Cô tên đầy đủ là Lương Thị Anh Đào. Cô cũng sẽ dạy các em môn Toán. Rất mong được sự chào đón cũng như được các em ủng hộ trong thời gian tới.

Tập thể 11B1 đồng loạt vỗ tay reo hò. Buổi sinh hoạt hôm đó diễn ra khá vui vẻ. Nhật với sự hài hước mới mẻ của mình đã khiến cho cả lớp không ngớt tiếng cười. Cuối buổi khi ra về, cậu kêu gọi đám con trai lên lịch cho một trận bóng. Cả đám đều xúm lại hỏi cậu về Thu. Lúc nãy chúng có đưa đẩy nhau hỏi han Thu nhưng cô không trả lời, trái lại còn tỏ vẻ kiêu kỳ khác hẳn thường ngày. Cậu cũng không ngại trả lời, nhưng riêng về số điện thoại thì cậu kiên quyết không cho, nói với tụi nó rằng phải tự chủ động mà hỏi Thu chứ cậu không được tuỳ tiện. Lại nhắc đến Nam và Hoa, bọn họ lại bàn tán: “Nam nó còn có gấu rồi chẳng lẽ anh em chịu ế?”; “Hoa hả? Con ấy xấu bỏ xừ! Thằng Nam nó mà yêu con đấy tao đi đầu xuống đất.”; “Nhỡ đâu sợ ế thằng Nam nó vơ bừa thì sao?” .... Nếu là Nhật của trước đây, khi nghe những lời không lọt tai như vậy, cậu đã sẵn sàng xông vào đánh tan cả đội hình bát nháo này rồi. Nhưng giờ tuy cũng không vui, cậu lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Cậu nói thẳng với cả đám:

-Nếu các cậu chỉ biết yêu bằng mắt thì cả Hoa và Thu đều không ưa một đứa nào đâu.

Rồi quay đi, rảo bước về phía Hạ và nhóm bạn đang đứng đợi giữa sân trường. Đám con trai đứng lặng hồi lâu, không ai bảo ai, ngẫm thấy Nhật nói không sai, lặng lẽ ra về. Vừa trông thấy Nhật đứng nói chuyện với đám con trai hơi lâu, Hạ liền hỏi:

-Làm gì mà lâu vậy anh? Chắc không phải bóng đá hả?

Trông ánh mắt cùng nụ cười có chút ẩn ý của Hạ, Nhật liền cười nói:

-Đúng là không gì qua mắt em được. Chúng nó hỏi xin số Thu.

Thu đang đi đằng trước cùng với Hoa và Nam, nghe Nhật nói vậy liền quay lại hỏi, ánh mắt nghi ngờ:

-Cậu không đưa số tớ cho họ đấy chứ?

-Tớ biết cậu không thích nên không tuỳ tiện vậy đâu, yên tâm! - Nhật đáp

Thu gật đầu, mỉm cười rồi lại quay sang trò chuyện với Hoa. Nam liền hỏi cô:

-Cậu không định độc thân vui vẻ mãi đấy chứ?

-Tớ không bận tâm chuyện yêu đương đâu. Yêu bây giờ chẳng để làm gì cả....

-Sai rồi! - Hạ nói ngay - Yêu là để cảm nhận sự ấm áp, sự rung động. Đó là một phần cuộc sống mà.

Thu quay lại nhìn Hạ: bàn tay Hạ và Nhật đang nắm chặt lấy nhau. Hai người họ đang mỉm cười hạnh phúc. Thu lặng im không nói, đúng ra là chưa kịp nói thì Nhật đã lên tiếng:

-Phải rồi. Cậu cũng nên tìm cho mình một hình bóng đi thôi. Lớp mình cũng không ít đứa con trai tốt đâu. Tuy rất nghịch ngợm, chơi bời, nhưng có tí tình yêu là khác ngay.

-Im đi. Tớ không cần! - Thu nổi nóng, vội bước đi thật nhanh, rời xa nhóm bạn.

-Ơ kìa? - Hạ định đuổi theo nhưng Nhật giữ tay cô lại.

Hạ nhìn Nhật khó hiểu. Cô không hiểu lý do vì sao Thu lại nổi nóng như vậy: bình thường Thu rất đằm tính và luôn bình tĩnh, không thể bị chọc giận bởi một câu đùa giỡn vớ vẩn như vậy được. Nhưng Nhật hiểu. Hoa hiểu. Nam cũng hiểu. Hi vọng Thu sẽ sớm nguôi ngoai, vì tình cảm của Nhật với Hạ không bao giờ thay đổi, cô sẽ yêu cậu trong vô vọng thôi. Họ không đuổi theo. Thu vốn rất mạnh mẽ. Cô sẽ không buồn bực lâu. Nên để cô một mình là tốt nhất. Nhóm bạn mau chóng ra về. Họ thuộc tốp học sinh cuối cùng rời khỏi trường.

Sân trường thưa thớt dần rồi vắng hẳn. Trong phòng học 11B1 lúc này vẫn còn một người duy nhất: chính là cô giáo mới đến. Đợi cho học sinh trong trường về hết, cô mới đứng dậy, bước ra ngoài lan can. Đây là tầng 3. Đứng từ đây có thể nhìn rõ được cả sân trường rộng lớn. Nhìn ngắm hồi lâu, cô khẽ buông tiếng thở dài. Rồi rút ra chiếc điện thoại, trên đó có hình một bầy nhện gớm ghiếc lúc nhúc, nhìn mà thấy ớn lạnh nổi da gà.

-Các con.... Mẹ sẽ sớm cứu được các con....

....

Chiều hôm đó, nhóm bạn rủ nhau sang nhà Thu. Cô không có ở nhà. Ông của cô nói từ trưa cô đã không về. Ông đã gọi cho cô nhiều lần, nhưng cô đều không bắt máy. Nhóm bạn cũng thử gọi cho cô. Có tiếng chuông nhưng vẫn không ai nhấc máy. Họ liền chia nhau đi tìm.

Nhật và Hạ chạy qua các con phố để thăm hỏi tung tích của cô. Suốt cả buổi chiều chạy tới từng ngóc ngách của Diệu Vân đến mỏi mệt, hỏi tất cả mọi người họ gặp trên đường mà vẫn không hay tin gì về Thu. Nhật cũng đã gọi cho Minh để nhờ cậu ta quan sát tìm kiếm giúp mình nhưng lại không liên lạc được.

Còn Nam và Hoa tìm kiếm trong rừng. Rivanna lúc này lại không có ở đây nên hai người phải tự mình lùng sục trong khu rừng rộng lớn rậm rạp này. Đi tới đâu, Nam sử dụng chiêu thức Dấu Ấn Thời Gian ở đó để tìm xem Thu có từng đi qua đó không. Nhưng sức lực cũng có hạn, cậu chỉ thi triển được vài lần là đã hết năng lượng. Hoa đã liên hệ với thế giới bên kia, nhờ linh hồn của các sinh linh trong rừng giúp sức tìm kiếm cũng không hiệu quả. Cuối cùng, Nam và Hoa tìm thấy những dấu vết kỳ lạ ở khu rừng tối tăm. Nơi này cũng âm u, rậm rạp giống như chỗ Rivanna cư ngụ, nhưng cách khá xa nhau. Đi đến đây, Hoa đã có cảm giác bất an, nhưng vì người chị yêu dấu, cô không được lùi bước. Và trước mắt họ, hiện ra cảnh tượng đáng kinh ngạc: một chiếc mạng nhện khổng lồ treo vắt vẻo trên những tán cây, xung quanh đều có vết tro cháy đen của cây cỏ. Những vệt tro để lại từng đường như ai đó vẽ ra: chỉ có thể là Thu! Nam nhìn Hoa, Hoa cũng nhìn lại. Không thể do dự thêm nữa, Nam liền nhấc điện thoại để gọi Nhật hỗ trợ. Bỗng.... Á!!!!

Quay lại. Nam hoảng hồn khi trông thấy Hoa bị một con nhện đen lông lá khổng lồ túm chặt trên không trung. Kích thước nó phải lớn hơn một chiếc ô tô. Nó đang đu trên tán cây cao, Nam vội vơ mấy viên đá ném thẳng vào nó. Nhưng không ăn thua. Nó qua to so với mấy viên đá. Nó buông Hoa ra rồi nhảy chồm về phía Nam. Cậu bị nó đè xuống mặt đất, không sao đứng dậy được. Một chân nó ấn lên ngực cậu. Đôi răng sắc bén của nó kề sát lên cổ cậu. Nó chuẩn bị kết liễu con mồi thì bỗng dừng lại: cái chân của nó đè trên người cậu bỗng dưng biến dạng. Cái chân đó đang bị phân huỷ như một cái xác chết nhưng với tốc độ rất nhanh. Con quái vật hoảng hốt rụt chân lại nhưng đã muộn. Cái chân nó tan rã, tàn tạ đi rồi rụng xuống. Nó rít lên một tiếng đau đớn rồi vội đu lên cây chuồn mất. Nam ngồi dậy. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã chạy lại chỗ Hoa: cô đã bất tỉnh sau cú rơi từ trên cao khi nãy. Nam cũng không còn chút sức lực nào nữa. Có lẽ cậu đã thi triển một chiêu thức nào đó mà không hề hay biết. Cậu gục xuống bên cạnh Hoa và bất tỉnh.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 27

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính