Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 29

ReadzoMục đích thực sự của Morgul được bày tỏ. Sứ mệnh của Linh là chấn hưng Bất Tử Tộc!

517 Đã xem

 

 

 

Quyển I: Quà tặng của rừng thiêng 

 

Chương 29: Sứ mệnh

 

 

 


 

Sáng sớm, Thu, Hạ, Nhật, Nam và Linh được gọi tới trụ sở của Hội. Sau vụ Uruna tấn công rừng Diệu Vân, nhóm bạn đã được hội đồng khen ngợi hết lời và tặng thưởng khá hậu hĩ. 4000 chiến công (40 triệu đồng)! Con số không hề nhỏ với mỗi người. Họ trở về nhà trong hân hoan, hí hửng vì số tiền “từ trên trời rơi xuống”. Nhất là Nhật, cậu cứ nhắc đi nhắc lại về dự định tiết kiệm tiền để mua mấy món đồ thể thao ưa thích nào là bao cát, găng tay võ thuật, võ phục... Nam thì chẳng biết làm gì với số tiền này hết. Cậu chẳng có một dự định rõ ràng nào cả. Hạ và Thu thì nghĩ tới chuyến đi biển cùng nhau. Linh không nói gì, cô có vẻ trầm tư suy nghĩ khiến cả nhóm ngạc nhiên dù mọi lần luôn tỏ ra lạnh lùng đến mấy cũng phải thốt vài ba câu "đau lòng". Giữa đường, Linh đột nhiên rẽ về hướng ổ nhện trong rừng, nói với nhóm bạn để cô đi một mình điều tra vài thứ. Nhóm bạn nghe theo, và tiếp tục đi tới nhà Thu. Về đến căn nhà gỗ thì đông đúc người. Gần như cả lớp của nhóm bạn đều đến đây. Ai nấy cũng kinh ngạc khi tự dưng đống đổ nát suốt một năm nằm đó nay lại là ngồi nhà gỗ ngày xưa. Họ vây hỏi han Thu rối rít. Nhóm bạn cũng đành phải trả lời họ bằng một câu chuyện tưởng tượng. Mãi đến gần tối, tất cả mới chịu ra về. Nhóm bạn thở phào nhẹ nhõm. Đúng là phiền phức mà!


Đêm đó, Hoa không sao ngủ được. Cô cứ cảm thấy bất an. Không phải vì nỗi sợ hãi con nhện khổng lồ đã tấn công cô hôm qua. Đây là cảm giác xuất phát từ khối năng lượng bên trong cô. Nó đang cảnh báo cô điều gì đó.

“Trái tim.... Trái tim đang ở đây.... Trái tim đã bị vẩn đục....”

Tiếng nói kỳ lạ đó cứ thi thoảng lại vang lên khiến Hoa giật mình bật dậy. Thu nằm bên cạnh thấy khó hiểu, nhưng lại chẳng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ mà Hoa nhắc đến kia. Cứ thế, cả hai ngủ chập chờn cả đêm. Còn lúc này, Linh đang xâm nhập tới nơi nguy hiểm tăm tối nhất của Thần Giới: Đảo Quỷ. Cô đã tìm thấy một thứ khiến cô nghi ngờ cha mình. Đó là lý do mụ nhện quỷ Uruna xuất hiện ở Diệu Vân. Ả chính là tay sai của Morgul. Trong hang ổ của mụ, nơi xảy ra cuộc tử chiến giữa mụ nhện quỷ và Linh, cô đã tận mắt trông thấy nó: Trái tim Thiên đường. Cô vẫn giữ kín chuyện, và tuyệt đối không cho phép ai bén mảng tới khu vực ổ nhện này nữa. Lúc quay trở lại chỗ này, Linh đã vùi Trái tim Thiên đường xuống sâu hơn nữa trong đất đá. Không như cha cô miêu tả, Trái tim toả ra ánh sáng rất thuần khiết, thì thứ cô nhìn thấy chỉ là màu đen thẳm. Dù đã hòa làm một với bóng đêm, nhưng cái màu đen sâu thẳm kia lại xoáy thẳng vào tâm trí cô khiến cô không khỏi rùng mình:

-Tâm địa của loài người...

Suy nghĩ mãi, cô đã đi hết mấy dặm đường trên Đảo Quỷ từ lúc nào không hay, và đã tìm được đến nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm do Đồng Minh Hội phán quyết. Rầm! Một cánh cửa phòng giam bị Linh đạp tung ra. Thật khác với phong cách thường ngày: cô chỉ cần bật bóng là có thể vào trong dễ dàng rồi. Morgul bị giam ở đó. Cô bước vào. Morgul ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng:

-Chắc hẳn cha tự hào lắm đúng không? Khi mà cha đã dụ dỗ được đứa con gái khó bảo này lôi kéo cả hội vào trò chơi của cha! Con thật ngu quá đi mất thôi!

-Diana? - Morgul chưa hết ngạc nhiên

-Cha đừng giả bộ nữa. Cha biết con đang nói gì mà!

-Con... - vừa lúc chợt ngẫm ra điều gì, Morgul gật đầu, nhếch môi cười khẽ rồi chậm rãi nói - Con tìm được trái tim rồi?

-Không phải con! - Linh đáp - Là ả tay sai của cha đấy!

Nói rồi Linh đưa tay về phía bức tường. Bàn tay cô đưa xuyên qua bóng tối in trên bức tường đó. Rồi cô lấy ra một vật, ném về phía Morgul. Đó là đầu của Uruna. Đứng lặng người nhìn chiến tích của con gái mình hồi lâu, Morgul mỉm cười. Đoạn, ngẩng lên nhìn Linh, hắn vỗ tay chậm rãi, rồi nói:

-Rốt cục thì con vẫn lựa chọn là một người Bất Tử.

-Không phải một người như cha. Cha quá đáng lắm!

-Ừm. - Morgul hạ giọng - Mẹ con và Flora thế nào?

-Cả hai đều khoẻ mạnh và sống no đủ. Cha không cần bận tâm.

-Thôi nào... - Morgul mỉm cười hiền từ, hiền từ nên khiến Linh khó hiểu, hắn chậm rãi nói tiếp - Bây giờ cha nói gì thì con cũng đều coi là ngụy biện đúng không? Cha hiểu con mà!

-Vâng! - Linh dịu giọng - Vì vậy cha nên biện minh cho thật khôn khéo để còn lừa được con một lần nữa.

-Được rồi Diana. Ngồi xuống đây nào.

Trong phòng giam tăm tối không có cửa sổ, chỉ có một bệ đá lạnh lẽo cho tù nhân nằm ngủ. Morgul mệt mỏi hạ người xuống, khó nhọc ngồi lên bệ đá. Linh ngồi bên cạnh, chờ đợi để lắng nghe.

-Con vẫn theo dõi cô bé tên Thu chứ? - Morgul bắt đầu bằng một câu hỏi

-Vâng. Cha có vấn đề gì với cô ta sao?

Linh hỏi vậy, vì cô thấy đây là lần thứ hai Morgul nhắm tới Thu.

-Khu rừng đã lựa chọn Thu nắm giữ ngọn lửa, kể cũng tội nghiệp cho cô bé. Nhưng vì sứ mệnh của cha là phải vực dậy uy thế của Bất Tử Tộc, cha không nương tay được.

-Cha định thắp sáng Hoả Ngục lần nữa sao? - Linh đứng phắt dậy, nhìn Morgul đầy kinh ngạc - Cha nghĩ đám Quỷ đó sẽ tốt bụng tới mức giúp đỡ cha thật sao?

-Không còn cách nào khác. - Morgul cúi đầu thất vọng - Cha mệt mỏi lắm rồi. Dân tộc ta là dân tộc bị nguyền rủa, bị khinh miệt và ghét bỏ. Con người sợ hãi trước cái chết, cha hiểu cho tất cả họ. Nhưng họ oán trách chúng ta. Chúng ta làm gì sai? Tại sao họ không chịu hiểu ra cuộc sống của họ như thế nào là do họ?

-Vậy thì họ mới được gọi là con, con người. Còn chúng ta mới thực sự là người....người chết. - Linh cười nhạt - Nhưng cha đâu cần phải làm to chuyện?

-Con không hiểu rồi. - Morgul buồn bã nói - Ngày mà mẹ con đến với cha, là ngày hạnh phúc nhất của cha, nhưng cũng là ngày mẹ con mất tất cả. Một người của Tiên Tộc mà kết giao với người của Bất Tử Tộc đã bị coi là nỗi ô nhục của cả dân tộc rồi. Mẹ của con lại là công chúa cả của Tiên Tộc danh giá. Lúc đó cả cha và mẹ đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mối tình này sẽ xoá bỏ được mối hận truyền kiếp của hai dân tộc. Nhưng không! Mẹ con bị trục xuất khỏi vương quốc, quê hương mình. Cha không trách Tiên Tộc đã đối xử bất công với mẹ. Tất cả đều bắt đầu từ sự thua thiệt của Bất Tử Tộc, luôn bị đánh giá thấp nhất. Cha thề rằng, chừng nào cha còn là một người Bất Tử, cha sẽ chứng tỏ uy thế của tộc, đòi lại công bằng cho mẹ con. Còn nhớ thời kỳ hưng thịnh của người chết. Lúc đó ông nội con đã gây dựng nên một đế chế hùng mạnh. Hoả Ngục khi ấy còn rực cháy. Địa Ngục của Bất Tử Tộc ta là nơi linh hồn vạn vật được quy tụ, được thanh tẩy và siêu sinh đầu thai. Còn Hoả Ngục của Ác Quỷ Tộc do Crimson Eredar thống lĩnh là nơi trừng phạt tội lỗi của con người gây ra khi còn sống. Chúng sẽ chịu kiếp nô lệ khổ sai suốt trăm năm rồi mới được trở lại Địa Ngục, tiếp tục siêu sinh. Có những linh hồn được Đấng Tối Cao lựa chọn, ban cho sức mạnh thần bí, trở thành thiên thần. Con người ngày càng xấu xa hơn, do đó số thiên thần sinh ra ngày càng ít đi, mà bản thân Thiên Thần Tộc cũng không được đông đúc. Trong khi đó, quỷ sai Hoả Ngục ngày càng đông, tiếng kêu oán thán của những linh hồn bị trừng phạt ngày càng ồn ào, inh tai nhức óc. Bọn Thiên Thần đã lấy cớ chúng ta đối xử tàn bạo với con người mà đem quân chinh phạt, dập tắt Hoả Ngục, phong ấn Elina, con gái Crimson. Chúng không hề biết rằng, không có sự trừng phạt của Hoả Ngục, loài người thừa cơ hoành hành. Và bọn Thiên Thần đã phải trả giá: Thiên đường của chúng bị con người xâm lăng và tàn phá, Trái tim Thiên đường mất dấu, sức mạnh của chúng cũng bị tiêu biến, vị trí độc tôn của chúng cũng mất đi. Số phận của Tiên Tộc cũng sẽ tương tự nếu Bất Tử Tộc ta bị diệt vong như Ác Quỷ Tộc. Đó không phải nỗi uất hận duy nhất của cha. Ngày mà chúng kéo quân đến tàn sát, cũng là ngày mà cha mất đi người cha vĩ đại...

-Tại sao bây giờ cha mới cho con biết chuyện này? - Linh sốt sắng - Trái tim Thiên đường sẽ phải bị chôn vùi vĩnh viễn!...

-Nếu cha nói từ đầu - Morgul mỉm cười - Con sẽ hành động nóng vội, lúc đó cha sẽ không lường trước được điều gì. Từ đầu, cha đã cho người theo dõi diễn biến ở Diệu Vân. Ngay khi ngọn lửa của Thu bùng lên, cha đã bắt đầu triển khai kế hoạch. Suốt hơn một năm, ngọn lửa của Thu đã cháy đến cực độ, khi vừa đủ sức để thắp sáng Hoả Ngục và giải phóng cho Elina thì đột nhiên bị bọn trẻ ở Diệu Vân làm đổ bể hết. Mấy tuần trước cha đã lén cử Uruna đến Diệu Vân, mục đích là bắt Thu một lần nữa. Điều hiếm hoi là ngọn lửa của Thu có thể mang lại sự sống mạnh mẽ, do vậy ả Uruna mưu tính gây dựng một đội quân để tạo phản. Do đó cha đã phái người báo tin cho Hội biết để kịp ứng phó. Và con đã làm rất tốt.

Trầm ngâm một lúc, Linh liền hỏi:

-Vậy cha sẽ làm gì tiếp theo?

-Việc đó phụ thuộc vào con thôi. - Morgul chống tay xuống bệ đá, chậm chạp đứng dậy - Cha là tội nhân, đáng lý con không được ở đây, con hiểu mà?

-Vậy là con phải phản bội lại nhóm của con? - Linh mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh

-Hành động sai, nhưng mục đích tốt, kết quả tốt thì hành động của con là đúng. - Morgul nói, vẻ mặt nghiêm nghị

-Được. - Linh nói tiếp - Con tin cha lần nữa. Dù sao con cũng muốn thấy thời kỳ hoàng kim của tộc ta, và cả ngọn lửa Hoả Ngục nữa. Chắc hẳn nó đẹp lắm!

-Trong ký ức ngây thơ mơ hồ của cha thì nó rất đẹp.

-Vậy.... - Linh hơi ngập ngừng - Ông nội đã chết như thế nào ạ?

-Hừm... - Morgul thở dài - Chúng ta đều là người chết....thuần huyết. Ông nội con khi còn là người sống là một vị vua anh minh và tài giỏi. Khi chết đi, ông được Hắc Đế chọn cai quản Địa Ngục, được ban cho sự tồn tại vĩnh hằng. Chính ông cũng đã ban cho cha sự bất tử đó. Nhưng nó cũng có một nhược điểm, nếu chết đi, linh hồn sẽ tan biến vào vũ trụ, chứ không được siêu thoát.... Ông đã tin tưởng cha và lựa chọn cha để kế vị. Có lẽ ông đã sai rồi. Cái ngày ông gặp thằng nhóc vắt mũi không sạch này, đã chết một cách lãng nhách chỉ vì một con ong, ông đừng nên để tâm tới nó mới đúng.

-Vậy cha hãy chứng minh ông không lựa chọn sai đi! - Linh cười nói - Mà con không hiểu tại sao con lại là ma cà rồng nữa.

-Con không chỉ là ma cà rồng đâu. Con là một người Bất Tử đặc biệt, được sinh ra như người sống. Đặc biệt hơn nữa, con mang dòng máu của hai dân tộc. Lẽ ra con cũng có cuộc sống như Flora. Cha xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa giúp con có được sự sống.

-Không cha ạ. - Linh mỉm cười - Trước đây là con yếu đuối, không chấp nhận bản thân. Con quá mong muốn được chấp nhận bởi người khác nên luôn cố chối bỏ cội nguồn Bất Tử của mình. Nhưng giờ đây, con tự hào là một người Bất Tử. Con sẽ tiếp tục sứ mệnh của cha, cha hãy yên tâm.

-Ừm. Cha tin ở con!

-Vâng. Tạm biệt cha!

Nói rồi Linh bước ra phía cửa phòng giam.

-Khoan đã! - Morgul gọi - Con vất vả đến đây rồi.... Cha luôn muốn nói với con....rằng....Cha....Cha y...

-Vâng con biết! - Linh mỉm cười - Con cũng yêu cha. Mẹ cũng thương nhớ cha rất nhiều.

Rồi cô biến mất trong bóng tối. Trong phòng giam tối tăm lạnh lẽo chỉ còn lại Morgul. Ông gục xuống mệt mỏi, chờ đợi trong cái lặng yên đáng ghét của không gian.

Một tiếng thở dài....

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 29

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính