Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 31

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 31: Tung tích Ngạo Kiều

451 Đã xem

Anh em họ Lý, Minh Thành và Minh Thông, đều là những bậc thầy về công nghệ. Trước đây khi còn ở phe Đồ Long, họ là kẻ thù nguy hiểm nhất của Long Tộc. Ngay khi hay tin Ngọc Kiều bị ám hại, bởi không ai khác ngoài tên đầu sỏ Fako, hai anh em họ đã quyết định gia nhập Đồng Minh Hội, quyết tâm trả thù cho cô. Hai anh em đã góp phần đem lại chiến thắng cho cuộc tổng tiến công Đồ Long Thánh Hội. Chính tay Minh Thành đã vung đao chặt phăng đầu Fako. Đó là lần cuối cùng anh ta bộc lộ cảm xúc. Phẫn nộ. Uất hận. Day dứt. Người dân Đồ Long đã ca tụng hai anh em hết lời vì đã giải phóng cho họ khỏi ách lầm than dưới thời Fako. Khi còn phục vụ cho Fako, anh em họ Lý luôn đứng ra ngăn chặn sự nhũng nhiễu của Fako và đồng bọn. Được giải thoát khỏi bọn chúng, người dân nơi đây đã tôn hai anh em lên ngôi trị vì. Lúc đó, Minh Thành đã quay mặt bỏ đi. Còn lại Minh Thông đành phải nhận lời thống lĩnh Đồ Long Thánh Hội. Minh Thông đã khôn ngoan gây dựng một thể chế cộng hoà để người dân tự nắm quyền cai trị và đổi tên Đồ Long Thánh Hội thành Tiên Đạo Hội. Sau đó, Tiên Đạo Hội sáp nhập với Đồng Minh Hội, nghiễm nhiên Minh Thông trở thành một thống lĩnh của Hội. Cậu phải lo liệu nhiều việc với Hội đồng hơn là làm việc trong phòng thí nghiệm với anh trai. Những phát minh của hai anh em đã đem lại cho Hội khá nhiều lợi ích, đặc biệt là phương tiện, vũ khí, thiết bị liên lạc. Cả ngày, Minh Thành chỉ giam mình trong phòng cặm cụi chế tạo. Có lẽ, và chắc chắn là vậy, Minh Thành hối hận vì đã phục vụ một kẻ như Fako. Quả bom cướp đi cuộc sống của người em gái yêu dấu do chính tay anh ta chế tạo ra theo lệnh Fako mà không một chút hỏi han nghi ngờ. Từ đó, ba anh em, đặc biệt là anh, bị hắn thao túng làm bao việc tội lỗi, sai trái. Minh Thành hiếm khi rời khỏi phòng. Đồ ăn thức uống đều do Minh Thông đem về, Minh Thành cũng làm việc quên cả ăn luôn. Anh cũng không gặp gỡ trò chuyện với một ai hết.


....

Một hôm, đang nâng cấp thanh đao bán nguyệt của mình, Minh Thành chợt nghe tiếng gõ cửa. Tạm dừng việc đang làm, anh đứng dậy ra mở cửa xem sao.

-Diana à? Cô tìm tôi có việc gì nào?

-Việc này cũng đơn giản thôi, ngươi không phiền chứ? - Linh đáp

-Việc gì nào?

-Không định mời ta vào hay sao? - Linh cười lém lỉnh

-Vào đi! - Minh Thành mở to cửa cho Linh bước vào rồi lại đóng lại - Nhưng đừng có đụng vào thứ gì đấy!

Linh bước vào căn phòng của hai anh em mà ngoái nhìn trầm trồ. Khắp phòng đầy đống những món đồ kỳ lạ.

-Cô ngồi đi! - Minh Thành kéo một chiếc ghế lại gần Linh

Cô ngồi xuống, vẫn ngắm nhìn mãi không thôi. Minh Thành cũng sốt ruột liền hỏi:

-Cô có việc gì cần nhờ nào?

-À! - Linh lúc này mới quay lại nhìn cậu - Điện thoại của ta dở chứng, không đọc được thẻ nhớ nữa, mà ta đang lưu dữ liệu trong đấy.

-Được rồi, chuyện nhỏ thôi. - Minh Thành cầm lấy máy rồi nói - Đợi tôi một lát.

Gạt bỏ mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh trên bàn làm việc, Minh Thành ngồi xuống và cặm cụi sửa chữa. Linh ngồi đợi, không nói gì cả, vẫn ngơ ngác ngắm nhìn quanh. Bỗng cô lên tiếng:

-Đây chẳng phải là thanh kiếm của Rivanna sao?

Cô vừa trông thấy thanh kiếm khá lớn, màu xanh ngọc bích giống hệt màu áo giáp của Rivanna. Minh Thành quay lại nhìn cô, không nói năng gì. Hiểu ra, cô rời tay khỏi thanh kiếm, ngồi lại xuống ghế, cười nói:

-Không đụng vào thứ gì! Ok ok!

Im lặng một lát, Minh Thành tiếp tục sửa chữa. Được một lúc, Minh Thành nói:

-Đây đúng là vũ khí của Rivanna. Tôi lấy được nó trong cuộc chiến cuối cùng giữa Long Tộc với Đồ Long Thánh Hội. Tôi đã nâng cấp nó lên một chút.

-Nâng cấp? - Linh ngạc nhiên

-À thói quen thôi. - Minh Thành đáp - Mấy người quá tin vào mấy thứ thần thánh hư cấu, chẳng biết khoa học công nghệ gì hết.

-Ngươi nói gì? Thần thánh hư cấu? Cái thứ khoa học của ngươi có tạo ra được con dao này không? - Linh rút ra chiếc phi đao màu đen - Nó có thể khiến đối phương mê man trong ám ảnh và ác mộng.

-Chuyện nhỏ. Minh Thông có một cỗ máy phát ra sóng điện tử có khả năng khiến cho nạn nhân bị loạn trí.

-Ta có thể dịch chuyển xuyên qua không gian để đi đến bất kỳ nơi nào trong nháy mắt. - Linh vẫn không chịu thua

-Siêu phi cơ của anh em tôi có thể di chuyển qua các thế giới với tốc độ ánh sáng. - Minh Thành vẫn điềm tĩnh

-Ngươi biết Bất Tử Tộc có thể cứu người chết sống lại hoàn thiện chứ?

Lần này Minh Thành không nói gì nữa. Ngồi lặng ra đó một lát, anh mới lên tiếng:

-Có thể sao?

-Sao? - Linh chưa hiểu anh ta nói gì

-Cứu người chết sống lại?

-Phải. - Linh đáp

Minh Thành chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Linh.

-Ngọn lửa Hoả Ngục bị cấm kỵ không được nhắc đến.

Nghe Minh Thành nói vậy, Linh không tỏ ra bất ngờ, vốn dĩ một bậc thầy về công nghệ như anh ta chẳng quá khó khăn để tìm thấy dữ liệu lưu trong một chiếc điện thoại cỏn con, và trong đó có thông tin về ngọn lửa. Linh trái lại còn mỉm cười nói:

-Vậy là ngươi cũng biết?

-Điện thoại của cô sửa xong rồi đây. Tôi đã nâng cấp nó chút ít, nhất là bảo mật, có thể kích hoạt bằng giọng nói của cô và chỉ cô mới truy cập được thông tin trong máy.

-Ồ cảm ơn. - Linh cười nói - Ta trả ơn ngươi thế nào đây?

-Không cần thiết. Nhưng tôi có một giao kèo.

-Nói đi!

-Cô đưa Ngọc Kiều về. Tôi tìm ngọn lửa cho cô.

Minh Thành đưa tay về phía Linh, ra dấu rằng cô có chấp nhận hay không. Linh không do dự, bắt tay nhận lời luôn. Ngay khi Morgul bị lưu đày, cô đã được đưa lên thay vị trí thống lĩnh Bất Tử Tộc và có một đặc quyền vô cùng lớn: triệu hồi Thần Chết. Trong căn phòng chật hẹp ngổn ngang đồ đạc của Minh Thành, một bóng đen cao lớn hiện ra, ẩn dưới tấm áo choàng đen ngòm tung bay lật phật đó, một chiếc đầu lâu có ánh mắt đỏ lòm xuất hiện. Hai cánh tay xương xẩu nhô ra từ tấm áo choàng đó, một tay cầm chiếc lưỡi hái lạnh toát, tay kia cầm quyển sách màu đen gai góc nhô ra những móng vuốt cũng đáng sợ không kém. Thứ đó chính là Thần Chết.

-Xin đợi lệnh Chủ nhân!

-Tôi cần Ngài tìm giúp tôi tung tích của một người. - Linh nói - Đó là Lý Ngọc Kiều, cựu đô đốc thuỷ quân của Đồ Long Thánh Hội.

-Lý Ngọc Kiều.... - Thần Chết trả lời - đã không còn nữa!

Minh Thành nghe nói vậy, đứng không vững nữa, lảo đảo ngồi xuống ghế. Linh vẫn cố gắng hỏi Thần Chết:

-Linh hồn của cô ta thì sao?

-Linh hồn Ngọc Kiều đã không bay về tháp Linh Hồn. - Thần Chết đáp

-Vậy thì chỉ có hai khả năng. - Linh nói - Hoặc Ngọc Kiều vẫn còn sống sót. Hoặc....cô ta đã lưu lạc tới thế giới khác.

-Điều này nằm ngoài khả năng của ta, thưa Chủ nhân! - Thần Chết nói

-Vậy Ngài có thể đi. - Linh ra lệnh

Thần Chết biến mất. Linh quay sang, Minh Thành gục đầu xuống bàn tuyệt vọng.

-Ngươi bỏ cuộc rồi sao?

-Hết rồi. - Minh Thành thở dài - Tôi đã mất nó thật rồi.

-Ngươi vừa không nghe thấy gì à? Có khả năng em gái ngươi còn sống, hoặc đã lưu lạc tới thế giới khác.

-Không ích gì đâu. - Minh Thành nói - Quả bom do ta chế tạo có sức huỷ diệt đáng sợ. Ta cũng không tài nào tìm ra xác của Ngọc Kiều, có lẽ là bị huỷ diệt hoàn toàn rồi. Thế giới khác ư? Vậy thì ta chịu rồi....

-Chịu là sao? Chẳng phải Đồng Minh Hội hoạt động và sinh sống ở hai thế giới sao?

-Ta đã dò tín hiệu Ngọc Kiều khắp Thần Giới đều không có kết quả. - Minh Thành nói tiếp - Còn ở Nhân Giới này thì.... Ta vẫn chưa tìm!

Như chợt bừng tỉnh, anh lập tức mở máy tính, chuyển tín hiệu dò tìm sang Nhân Giới. Ngay lập tức, có kết quả trả về: Phạm Kiều My, 15 tuổi, lớp 10C7 trường THPT Diệu Vân. Thông tin cá nhân khác hoàn toàn, nhưng ảnh của người được tìm kiếm giống Ngọc Kiều y như đúc, Minh Thành khẳng định vậy. Anh lắc đầu thất vọng. Vừa lúc đó, cửa phòng mở rầm một tiếng: Minh Thông bước vào dáng vẻ hớt hải vội vã. Trên tay cậu là thiết bị lạ đang nháy đèn, cậu la lớn:

-Đại ca! Tìm được rồi, có dấu hiệu của chị hai!

Minh Thông vừa dứt lời, thiết bị trên tay cậu loé sáng dữ dội. Khi ánh sáng tắt hẳn, trước mắt họ hiện ra một sinh vật kỳ lạ: một cô bé với dáng người tí hon, sau lưng có đôi cánh chuồn chuồn. Đó là chiến hữu thân cận với Ngọc Kiều, luôn sát cánh chiến đấu và quân sư cho cô. Đặc biệt, cô bé tí hon này có khả năng dịch chuyển xuyên không gian và thời gian.

-Thuỷ Ly? - Minh Thông thốt lên - Là em đó sao?

-Vâng! - cô bé trả lời - Là em đây!

-Nhóc luôn đi cùng Ngạo Kiều - Minh Thành vẫn tỏ ra điềm tĩnh và lạnh lùng - Nhóc biết xác của nó ở đâu chứ? Anh cần chôn cất nó thật tử tế!

-Ồ không! - Thuỷ Ly cười rạng rỡ - Chị ấy vẫn còn sống khoẻ mạnh các anh ạ!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 31

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính