Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 32

ReadzoQuyển I: Khu Rừng Ký Ức. Chương 32: Lâm tặc

378 Đã xem

“Cứu tôi với!”

 

-Ai đó! - Hạ hét toáng lên

Cô bật dậy và bừng tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Xung quanh vẫn còn tối đen như mực.

-Sao vậy em? - Linh hiện ra ngay bên giường cô hỏi han

-Em vừa mơ thấy....có ai đó kêu cứu.

-Vậy à? - Linh ân cần ngồi cạnh bên Hạ - Em còn thấy những gì khác trong mơ không?

-Em.... - Hạ cố định hình lại - Em không nhớ gì cả.

-Được rồi. Ngủ đi em.

Nói rồi Linh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hạ. Đêm nay không trăng, nên cô không bộc phát hoá thành sói khi ở gần chị mình. Hạ cảm thấy an tâm, cô nằm lại xuống giường.

-Xin lỗi vì phiền tới chị. Chị ngủ ngon nhé!

-Ừ. - Linh đáp rồi biến mất vào màn đêm.

Hạ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Hạ cảm thấy mệt mỏi không gượng dậy được. Cô ngoái nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi. Bình thường cô dậy khá sớm. Ốm rồi. Cô thấy đầu đau nhức, chóng mặt nữa. Vừa lúc, Linh xuất hiện, đặt tay lên trán cô và nói:

-Em bị sốt rồi này!

Hạ không nói gì. Đúng ra là cái đầu cô không thể tập trung vào thứ gì xung quanh hết.

-Em cứ nằm nghỉ đi nhé!

Hạ khẽ gật đầu. Cô không nghĩ được gì khác ngoài cơn ốm đau đang hành hạ thân xác. Một lát sau, có tiếng chuông điện thoại. Cô khó nhọc với tới chiếc máy nằm trên kệ tủ đầu giường. Là Nhật đang gọi.

-Alo.... Anh...à?

-“Sao giọng uể oải vậy em? Giờ mới dậy à?”

-Vâng.... Em....

Hạ chưa kịp nói dứt lời thì Linh đã chộp lấy máy trên tay cô rồi nói to:

-“Em yêu” ốm rồi. Để em nghỉ nhé!

-“Ôi vậy ạ? Chị mở cửa cho em đi!”

Linh ngắt máy rồi để lại lên kệ tủ. Nhưng chắc hẳn vẫn nghe được câu nói của Nhật.

-Chị làm sao vậy? - Hạ hỏi, có vẻ không vui

-Em cứ nằm nghỉ đi. Ốm nặng đấy. - Linh nói với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi đi ra ngoài

Thấy vậy, Hạ không nói gì nữa. Bà chị khó tính, nhưng luôn lo lắng cho cô. Cô thở dài. Rồi nhắm nghiền mắt lại nhưng không sao ngủ được. Vừa nghe bên ngoài có tiếng trò chuyện. Cô nghe rõ tiếng nói của Nhật:

-Tối qua em tự dưng khó ngủ, nằm phong phanh đến đêm bị cảm. Giờ giọng cũng khản luôn.

-Ốm lây cho con bé luôn chứ? Tài thật! - tiếng của Linh

-Chị nói thế oan cho em. Giờ em mới được gặp Hạ mà.

Cửa phòng mở ra. Vừa trông thấy Hạ, Nhật đã vội đi đến bên giường cô hỏi han:

-Em cũng ốm thế này thì anh biết phải “nàm thao”?

-Anh.... Ốm còn đến đây nữa...

-Sốt cao quá. - Nhật đặt tay lên trán cô

-Có phải lần đầu em bị ốm đâu anh?... Chiều khoẻ lại thôi...

-Lần trước em cũng nói thế, anh phải trông em gần hết tuần mới đỡ. - Nhật nói, vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán và quanh gương mặt nóng bừng của cô

-Lần đấy mẹ em đi vắng dài ngày.... - Hạ mỉm cười, rồi nắm lấy tay Nhật - Cũng may có anh....

-Ôi trời yêu thương mọi lúc mọi nơi. - Linh nói, giọng có chút đỏng đảnh

Nãy giờ Linh vẫn ở trong phòng mà Nhật và Hạ không để ý. Vừa dứt lời, chưa kịp để hai bạn trẻ nói gì, cô đã biến mất vào bóng tối. Nhật ở lại, tiếp tục công việc chăm sóc cho Hạ mặc dù cô khuyên cậu cũng nên nghỉ ngơi kẻo ốm nặng hơn. Cũng được gần nửa giờ sau thì Linh đưa mẹ của hai chị em về. Từng là công chúa của Tiên Tộc, tuy bị trục xuất khỏi quê hương, nhưng người mẹ này vẫn còn một chút năng lực của Tiên. Cũng không quá khó khăn với kỹ năng trị liệu, Nhật và Hạ đều khoẻ lại nhanh chóng. Nhật cảm ơn mẹ của Hạ hết lời. Cả bốn người quây quần trò chuyện, cũng là chuyện về Morgul, về Bất Tử Tộc, về Trái tim Thiên đường,.... Dù một mình mẹ chăm lo cho cuộc sống gia đình, song cũng không mấy khó khăn. Vì những người thân thích ở Tiên Tộc vẫn thường bí mật chu cấp, hỗ trợ. Nhưng quan trọng vẫn là số vàng được gửi cho hai mẹ con định kỳ hàng năm từ Bất Tử Tộc nên họ hoàn toàn có cuộc sống sung túc, thậm chí là xa hoa. Nhưng vốn dĩ, hai mẹ con Hạ sống vô cùng giản dị. Nên khi nghe nói vậy, Nhật không khỏi ngạc nhiên. Tất nhiên là Nhật không yêu Hạ vì tiền. Cậu càng cảm phục sự bình dị của họ hơn. Đang lúc trò chuyện thì có tiếng chuông điện thoại, là Nam gọi cho Nhật, cậu liền nhấc máy nghe luôn:

-Nam hả?

-“Trong rừng có án mạng rồi. Và còn vụ này nữa không thể bỏ qua. Cậu đến đây ngay nhé!” - giọng Nam gấp gáp

-Được rồi tới ngay! - Nhật cúp máy, rồi quay sang nói với mọi người - Trong rừng có án mạng, Nam nói còn một vụ gì nữa không thể bỏ qua.

-Thành phố này tuy yên bình nhưng cũng có vài băng nhóm giang hồ cắn xé nhau giành địa bàn làm ăn. Chuyện chúng nó lôi nhau vào rừng thủ tiêu có gì phải bận tâm. - Linh nói, lạnh lùng miễn bàn

-Còn vụ nữa chị không định quan tâm sao? - Nhật hỏi

-Đúng rồi đó chị. - Hạ nói - Mình đến đó xem sao đi?

Linh nhìn mẹ và nhận được một cái gật đầu hiền từ. Biết không thể làm khác, cô liền bật bóng độn thổ đưa Nhật và Hạ đi luôn. Họ xuất hiện ở khu vực rừng sâu, đã trông thấy Nam và Hoa đứng đó. Ở đó còn có nhiều người khác, có vẻ là nhân viên cấp cứu từ bệnh viện Diệu Vân. Người đang được cấp cứu đưa đi chính là bác kiểm lâm đã trông coi khu rừng gần 5 năm nay. Nhật liền tiến lại chỗ Nam hỏi han tình hình, cậu ta trả lời:

-Đêm qua Hoa nghe có nhiều tiếng kêu gào của các sinh linh trong rừng. Sáng dậy tụi tớ đến đây luôn thì thấy bác ấy nằm bất tỉnh ở đây, tớ gọi cấp cứu luôn. Tớ vừa vận sức xem có chuyện gì ở đây thì biết đêm qua có đám lâm tặc vào đây chặt trộm cây.

-Thảo nào... - Linh thốt lên

-Sao vậy chị? - Hạ hỏi

-Chị sơ suất quá! - Linh nói - Đêm qua em nghe thấy tiếng kêu cứu chị lại nghĩ em chỉ nằm mơ thôi. Nếu rừng cây này bị tàn phá thì các em sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là Nhật và Hạ, Trái tim sẽ lấy năng lượng từ chính hai em đầu tiên để bù đắp vào phần tổn hại. Lý do hai em bị ốm là vì thế.

-Chúng đã đến đây một lần, ắt sẽ còn lần nữa. - Nhật nói

-Khu rừng này vốn được bảo vệ trông coi nghiêm ngặt. - Linh tiếp lời - Bọn này xem ra cũng liều, chắc phải có chỗ dựa lưng.

-Ý chị là có kẻ đứng đằng sau chống đỡ cho chúng? - Nam hỏi

Linh gật đầu. Cô nói tiếp:

-Bọn chúng sẽ không kéo tới ngay đâu. Nhưng chị không muốn mất nhiều thời gian cho vụ này. Vậy nên, các em cũng mau chóng giúp chị điều tra vụ này. Nhất là Nam đấy.

-Em ạ? - Nam ngơ ngác

-Em là người duy nhất ở đây biết mặt đám trộm cướp đó.

-Vậy chị có thể đưa Hà tới đây để lấy thông tin mà? - Nhật lên tiếng

-Tin xấu là Hà bị ốm nặng hơn các em đấy.

-Tại sao ạ? - Nam ngạc nhiên - Hà cũng bị ảnh hưởng sao?

-Các em không hiểu được đâu, cũng như chẳng ai biết lý do Trái tim chọn các em để trao quyền năng cả. Nó chỉ là ngẫu nhiên thôi.

-Vậy làm sao đây? - Nam thở dài - Dù em có biết mặt bọn chúng thì cũng đâu thể tìm ra được?

-Để em thử xem? - Hoa lúc này mới lên tiếng

Linh gật đầu. Cô bé tiến lại phía Nam. Những người xung quanh chưa hiểu gì nhưng vẫn lặng yên xem cô định làm gì. Nam cũng ngầm đoán ra được gì đó. Hà không phải người duy nhất trong nhóm có khả năng tiếp cận ý thức của người khác. Trước đây Hoa đã từng xoá đi những ký ức của Nam rồi....

Hoa nhìn thẳng vào mắt Nam. Nhẹ nhàng đưa tay lên vai cậu... Bất chợt cô buông tay.

-Em không làm được.

Thấy vậy, Linh bỗng quay lưng bỏ đi, lạnh lùng buông một câu:

-Hẹn gặp các em ở Địa Ngục.

-Khoan đã. - Hoa kêu lên - Em sẽ cố.

-Tốt. - Linh quay lại, vẫn ánh mắt sắc lạnh

Hoa lại đặt tay lên vai Nam, nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt buồn. Và Nam cũng nhận ra điều đó, nhận ra trong thâm tâm cô bé đáng thương này cảm thấy gì. Hoa đã bắt đầu đi được vào trong tiềm thức của Nam. Cô nhắm nghiền mắt lại, cốt để không trông thấy điều cô không muốn thấy. Cô tập trung vào nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về những tên tội phạm. Và cô đã làm được. Nhưng có vẻ mệt mỏi, cô bé khuỵu xuống, may mắn là Nam đã kịp đỡ lấy không thì cô đã ngã vật ra đất. Mọi người xung quanh vội chạy lại xem tình trạng của Hoa ra sao. Hoa vẫn đứng dậy được, chỉ là hơi choáng váng. Đoạn, Hoa đưa tay cho Linh, và cũng như Hà, cô có thể truyền thông tin cho người khác. Chỉ nhờ vậy, Linh đã có đầy đủ thông tin cần thiết, lập tức bật bóng biến mất. Nhóm bạn ở lại không biết làm gì, đành kéo nhau qua nhà Thu để hỏi thêm điều gì đó từ ông của Thu.

Về phần Linh, cô đã xuất hiện trước một tiệm rửa xe máy. Đây là nơi ở của tên đầu tiên trong số những tên chặt trộm cây rừng đêm qua. Linh bước vào thản nhiên, trong nhà chỉ có một gã thanh niên đang ngồi bàn nước rít hơi thuốc lào. Đó chính là kẻ cô đang tìm. Trông thấy cô, hắn đánh mắt lả lơi:

-Tìm ai đấy em ơi?

Trông dáng người gầy gò khô khan chẳng có tí sức sống nào cộng thêm điệu cười khả ố của hắn, Linh không khỏi nhức mắt. Cô lạnh lùng đáp lại:

-Tôi đang tìm anh đây!

-Ối thế à! Cô em xinh tươi thế này mà lại đến tìm tôi cơ à? - Hắn đứng dậy tiến lại phía Linh, vẫn giọng điệu đáng ghét

Chẳng nói chẳng rằng, Linh tống cho hắn một cái bạt tai trời giáng, mạnh tới mức đánh văng hắn ra xa cả chục bước. Gã thanh niên choáng váng chưa hiểu chuyện gì, thấy Linh tiến lại gần, hắn hoảng hồn không nói ra hơi, chỉ ú ớ với ngụm máu ròng ròng trong mồm. Linh túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên rồi ấn rầm vào cánh cửa gần đó. Cô lạnh lùng nói:

-Tao hỏi mày, đêm qua mày làm gì, ở đâu?

-Dạ em.... Chị.... Em có làm gì đâu chị? - Hắn ú ớ

-Dối trá! - Linh quát lên và đập phập con dao vào cánh cửa phía sau ngay sát vành tai hắn

Hắn rú lên một hồi thê thảm, nước mắt nước mũi ròng ròng. Linh vẫn thản nhiên nói:

-Tao không hỏi lại đâu!

-Chị tha em.... Chứ.... Em nói.... Thì em chết....

Linh buông mạnh tay, hắn ngã phịch xuống đất, thở hổn hển.

-Không nói thì cũng đừng mong sống với tao. Nói cho mày biết, anh Hải không thích lằng nhằng, và tao cũng không muốn mất thời gian đâu. Vậy nên. - Linh gằn giọng rồi quát - Nói! Đêm qua lũ chúng mày làm gì ở rừng Diệu Vân, chỗ địa bàn của anh Hải?

-Dạ em....? - Hắn ú ớ

Linh dẫm mạnh vào chân hắn, một tiếng rắc nghe điếng người, hắn rú lên thảm hại.

-Lần này thì đừng hòng nói dối!

Hắn van xin rối rít. Linh thả lỏng chân một chút, hắn lại thở dốc một hồi, rồi mới bắt đầu rên rỉ nói:

-Bọn em chỉ làm theo lời anh Dũng thôi.

-Thằng Dũng cũng chỉ là hạng tôm tép, anh Hải còn không thèm đả động tới, vậy mà chúng mày không biết điều. Xem ra....

Linh lại nhấc chân kê lên chân hắn. Hắn thấy vậy lại thét lên một hồi mà nói:

-Chị tha em.... Chị tha em.... Là anh Dũng nói có ông chủ lo lót nên bọn em mới dám kiếm chác một chút.

-Ông chủ nào? - Linh ngồi xuống gần hắn tiếp tục hỏi

-Bọn em không được biết. Chỉ nghe bảo ông chủ có vài xưởng gỗ lớn ở miền nam.

-Biết điều đấy. - Linh mỉm cười lạnh lùng rồi bỏ đi, không quan tâm tới nạn nhân vừa bị mình hành hung thê thảm.

Đến đây chưa phải là lâu, nhưng cô cũng biết rõ từng tay giang hồ, băng nhóm trong vùng. Băng của gã tên Hải cô vừa nhắc đến thuộc dạng cộm cán nhất ở Diệu Vân này. Chính vì thế, bằng cách nào đó mà cô đã nhờ được gã giúp trông coi rừng Diệu Vân. Cô vốn không tin tưởng vào vài ba tốp kiểm lâm già cỗi. Bởi lẽ, khu rừng khá lớn, tồn tại hơn trăm năm nên số cây gỗ quý ở đây khiến nhiều kẻ nảy sinh lòng tham sẽ không từ thủ đoạn nào. Linh tìm đến gã tên Hải nọ. Vốn dĩ cô chẳng biết gì về cái ông chủ chết dẫm nào dám sai mấy tên du đãng vào phá phách khu rừng. Hải là một gã trung niên, tuổi gần 40 nhưng trông hắn trẻ như vừa mới 30. Khác với đám đàn em, tên nào cũng phải xăm trổ bặm trợn cho ra dáng giang hồ thì Hải lại trông khá lịch lãm. Lần nào đón tiếp cô em kết nghĩa - Linh - hắn cũng diện bộ vest trông rất ra dáng doanh nhân. Lần này Linh tới đột xuất nhưng hắn cũng kịp thay đồ rồi ra đón tiếp rất hồ hởi. Cũng không phải dài dòng hỏi han, biết tính Linh, Hải vào thẳng vấn đề, hỏi Linh có việc gì cần giúp đỡ. Linh cũng thuật lại đầu đuôi cho hắn nghe. Nghe ra ông chủ sở hữu vài xưởng gỗ trong miền nam sắc mặt hắn biến đổi. Hắn nói:

-Anh khuyên em tránh xa vụ này ra. Anh khuyên chân thành đấy.

-Anh nói thế là sao? - Linh mím môi, nhíu mày khó hiểu

-Lão ấy không phải tay vừa đâu. Bọn anh cũng qua gặp lão ấy rồi. Lão ấy cũng làm việc đàng hoàng, chỉ cần vài chục cây gỗ tốt trong rừng mình thôi. Lão ấy đưa tiền, nhưng anh không có cầm một đồng nào cả. Giao kèo cũng có hợp đồng hẳn hoi nên anh nghĩ cũng không ảnh hưởng gì, xong việc lão ấy đi thôi mà em.

-Anh nói hay thật! - Linh nổi nóng - Từ đầu anh đã hứa hẹn với em những gì còn nhớ không?

-Tất nhiên là anh nhớ nhưng mà....

-Nhớ mà lại để một ông giời ơi đất hỡi nào đến đây dụ dỗ vài câu ngon ngọt đã ngoan ngoãn như trẻ lên ba thế à? - Linh ngắt lời

-Anh.... - Hải ngập ngừng

-Thôi được. - Linh lại ngắt lời - Vụ này tôi tự lo. Không cần anh nữa. Đồ hèn!

Linh mắng một thôi một hồi rồi bỏ đi. Hải chỉ biết lắc đầu thở dài. Thực tình, gã chưa biết bản lĩnh thực của cô em kết nghĩa. Hồi mới gặp, hắn nghĩ, cô em này xinh đẹp, thông minh và sắc sảo, nhưng cũng chỉ chân yếu tay mềm. Đến khi mấy tên đàn em trêu ghẹo và bị cô đả cho một trận tơi bời, hắn mới thấy cô em này cũng cao thủ. Sau đó, Hải đã đích thân đứng ra xin lỗi Linh và nghiễm nhiên trở thành anh trai kết nghĩa với cô. Trong mắt Hải, Linh là cô gái tuy lạnh lùng và già dặn, nhưng suy nghĩ và hành động vẫn còn nóng vội và non trẻ. Hắn cũng lo lắng cô làm gì dại dột.

Còn Linh, cô quyết định sẽ tìm bằng được lão ông chủ kia mà tính sổ. Những gì cô biết về ông chủ này là một lão rất đáng gờm, khiến tất cả đám giang hồ ở Diệu Vân phải kiêng dè. Linh tìm tra khảo từng tên một, những tên đã đến chặt phá trong rừng đêm qua. Càng tìm lại càng không thấy thông tin gì mới mẻ, cô càng tức giận. Càng về sau, những kẻ bị cô tìm đến càng bị thương tích nghiêm trọng hơn. Đến chiều, đang lúc không biết tìm kiếm manh mối từ đâu thì bỗng cô nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ. Nội dung:

-“Ông chủ tỏ vẻ không hài lòng khi cô tự tung tự tác như vậy. Giao kèo đã có rõ ràng. Ít nhất cô cũng phải nể mặt anh trai mình. Thực tình tôi không muốn làm hại ai cả, mong cô xem lại hành động của mình, vì em gái cô đang ở chỗ tôi đấy.”

Tức thì, Linh bật bóng trở về nhà. Mẹ cô nói từ trưa đã không thấy Hạ về nhà, điện thoại không liên lạc được. Nhóm bạn cũng không ai hay biết tin của Hạ hết. Tức giận cực độ. Đến mức độ này, Linh buộc phải nhờ vào sức mạnh của Hội! Cô hét lên một tiếng kinh hồn rồi biến mất trong bóng chiều tà.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 32

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính