Blog

Những vết thương lớn dần

ReadzoSẹo mãi chẳng lành, để người ta biết mình từng trải qua khoảng thời gian nào, đã từng gặp ai. Có vết sẹo đẹp, có vết sẹo xấu xì, nhưng nó là kỉ niệm...

 Kemmuahe

Kemmuahe

27/08/2015

1051 Đã xem

Hôm qua mưa ngập đường phố, qua những chặng đường dài nước mưa xối xả vào mặt, áo mưa có cứng cáp đến đâu thì người vẫn ướt sũng. Sấm chớp đùng đùng, gió lớn quật cành cây, quật cả người đi đường. Về đến nhà là cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa. Nhớ lại hình như hồi xưa cũng từng giống như mọi đứa trẻ khác biết sợ sấm, sợ chớp, hét ầm cả lên mỗi lần thấy chớp nhập nhằng, sấm đùng đoàng, không biết tự bao giờ chẳng còn giật mình sợ hãi nữa?

Những lúc bị căng thẳng mệt mỏi, hay gặp những áp lực lớn trong học hành, làm việc tôi lại xuất hiện giấc mơ về khoảng thời gian rất lâu về trước, những hình ảnh lờ mờ, tiếng cười, tiếng nói cũng nhàn nhạt, khi tỉnh dậy tôi biết không phải chỉ là giấc mơ, đó là sự ám ảnh bởi những cú "hích" của người ngoài kia, làm cho cái lá chắn tạo dựng bao năm cũng bị rơi xuống. Năm tôi học lớp 10, trường có lễ hội lớn, mang tiếng là trường Chuyên của tỉnh, nên việc lễ hội cũng phải nhộn nhịp và phô bày được hết tất cả cái hay cái đẹp. Lớp tôi cũng không ngoại lệ, cuộc đua về thành tích, ham muốn được công nhận nó ăn sẵn vào máu rồi, nên cả lớp hồ hởi lên kế hoạch làm trại chào mừng lễ hội rất lớn và kì công. Đêm trước ngày lễ, lớp hẹn nhau để cắm trại thử cũng như hoàn tất khâu trang trí, tôi ử trong mảng làm cổng trại nên cũng có mặt tham gia, tối hôm đó tôi chưa ăn cơm đã vội vàng lên xe đến đón đứa bạn rồi sang cho đúng giờ. Lúc đó tôi đang có mấy vấn đề không hòa hợp với vài người trong ban cán sự và lớp học nên luôn cố gắng để giữ được hòa khí, và cố gắng làm vừa lòng những người bạn ấy. Rồi chuyện không hay xảy ra, trên đường đi đón đứa bạn, tôi không cẩn thận mà ngã xe, mặt đường nóng, cả người tôi đập mình xuống đường, đầu cũng đập mạnh xuống, nhờ ơn của Tổ tiên mà tôi bị nhẹ, lúc ấy mà có cái ô đi qua, chắc giờ này khó mà kể lể. Tôi chỉ xước phần mềm, máu thấm chút ít qua vải áo, nhưng trời tối thì khó phát hiện ra. Tôi vẫn cố gắng không làm lỡ việc của lớp, đến nơi đã hẹn tập trung, toàn người đau nhức, tay run run sợ hãi vì cú ngã lộn nhào khá nguy hiểm, tôi có kể chuyện lại cho vài đứa bạn, chúng nó nghe xong để đấy lại hòa vào những tiếng cười của cả lớp, những đứa không ưa tôi thì nhìn tôi có vẻ đang lười biếng khó chịu khi tham gia với lớp. Hoàn thành xong việc đám đông, tôi lại về nhà để hoàn thành tiếp việc của ngày mai, tay run, mắt đỏ ngầu vì đau, ngón tay gần như không cử động được, phần vai bầm tím, tôi vẫn cứ ngồi cầm cây bút vẽ để làm cho xong việc. Bố mẹ đau lòng bảo gọi điện cho cô xin phép, tôi ngăn lại bảo con không muốn làm ảnh hưởng đến lớp, thực ra chủ yếu lúc ấy tôi không muốn vướng tiếp vào điều tiếng của những con người kia, vẫn cố gắng hôm sau đến hoàn thành công việc. Hôm sau, dồn hết sức công việc hoàn thành, tôi đã gục, chấp nhận lê lết về nhà, đêm hôm trước quá đau nên không thể ngủ, đôi môi tôi tái nhợt. Bố mẹ lo sợ muốn đưa con vào viện, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôi còn nhớ y nguyên cuộc điện thoại mẹ gọi cho Chủ nhiệm, kể chi tiết việc tôi chẳng may xảy ra tai nạn, giờ đang sốt, cô giáo "đáng kính" của tôi không một lời hỏi thăm, chỉ bảo vắng mặt là không tốt trong những ngày như vậy, nếu cố gắng được thì đến, tránh ảnh hưởng đến tập thể. Còn bạn bè cùng lớp không một người nhắn tin hỏi thăm, mặc dù sáng hôm đấy nhiều người biết tôi tái mét, và mệt mỏi.

Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn bật cười, vết sẹo của lần ấy vần còn mờ mờ trên vai, nhưng một lời cảm ơn và hỏi thăm tôi chưa từng nhận được. Người ta vẫn vui dù có tôi hay không, cuộc chơi ấy dù tôi có cố gắng vẫn không là một người chơi, xét cho cùng đám đông hỗn loạn vẫn cứ vui bên nhau đến khi tàn cuộc. Ở cạnh nhau như nước, nắng lên thành hơi. Đến người giáo viên lúc nào cũng nhận mình "tôn kính", yêu trẻ ấy còn có hành xử ác độc, không tình người không chỉ lần đó mà còn nhiều lần khác với con chim bé nhỏ chưa va vấp đời thì bảo sao những người học trò được rao giảng đạo đức hằng ngày khác được. 

Sẹo mãi chẳng lành, để người ta biết mình từng trải qua khoảng thời gian nào, đã từng gặp ai. Có vết sẹo đẹp, có vết sẹo xấu xì, nhưng nó là kỉ niệm, kỉ niệm của nỗi đau, của nước mắt, của nụ cười, của yêu, của hận, của chữ NGƯỜI!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những vết thương lớn dần

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính