Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 35

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 35: Sập bẫy

339 Đã xem

Dường như Linh có ý định hành động một mình. Mặc dù vậy Hà vẫn muốn giúp. Vì Linh là một người bạn tốt. Khi Linh chịu đưa tay về phía Hà, Hà đã gần như hiểu hết mọi khó khăn, những thiệt thòi và mong muốn của Linh. Có thể nói, cô đã cùng chia sẻ nỗi đau với Linh. Cô hiểu rất rõ cảm giác của Linh. Và có lẽ đó là lý do, cô cũng có niềm khao khát giống Linh: đòi lại công bằng cho Bất Tử Tộc và Ác Quỷ Tộc. Linh đã lần theo manh mối mà Minh cung cấp. Nhưng vẫn còn hai manh mối khác: một từ Minh Thành và một từ vị thần canh gác ngọn lửa mà Linh vừa nhắc tới.


Hà quay sang nói với Minh:

-Không thể để Linh làm việc này một mình được. Tớ muốn giúp cô ấy. Cậu đi cùng tớ chứ?

-Ừm, đi đâu? - Minh hỏi

-Đến Diệu Vân trước tiên đã.

-Bây giờ á? Làm sao kịp chứ? Kể cả tớ di chuyển với tộc độ ánh sáng, nhưng cũng không thể đưa cậu đến nơi nguyên vẹn lành lặn được.

-Cậu có thể độn thổ được như Linh mà. Linh sử dụng bóng tối, thì cậu sử dụng ánh sáng. Quyền năng của hai cậu tương đồng nhau mà.

-Nhưng tớ chưa biết sử dụng kỹ thuật đó. - Minh thở dài

-Được rồi, tớ sẽ truyền cho cậu cảm giác sử dụng chiêu thức của Linh. - Hà đặt tay lên vai Minh - Cậu sẽ hiểu rõ Linh đã sử dụng chiêu thức đó như thế nào.

Trong giây lát, dòng suy nghĩ của Minh tái hiện lại cách mà Linh sử dụng chiêu thức độn thổ. Cậu bật cười mừng rỡ:

-Hiểu rồi. Thì ra là vậy! Cô ấy không coi bóng tối là công cụ hay vũ khí. Mà cô ấy hoà làm một với bóng tối!

Hiểu được phương pháp, nhưng Minh vẫn chưa tự tin. Cậu gỡ bỏ tay Hà đặt trên vai mình rồi nói:

-Để tớ thử nghiệm trước đã.

Dứt lời, Minh biến mất, đồng thời chỗ cậu loé lên một luồng sáng và biến mất tức thì. Hà đứng đợi một lúc thì Minh xuất hiện kèm theo luồng sáng lúc nãy.

-Thành công rồi! 

Minh có vẻ hứng khởi khi vừa lĩnh ngộ được chiêu thức mới. Cậu liền cầm lấy tay Hà rồi độn thổ đến Diệu Vân.

-Đến nơi rồi. Cậu ổn chứ? - Minh hỏi

-Ừ...

-Giờ làm gì tiếp đây?

-Theo thông tin của Minh Thành thì ngọn lửa được ẩn giấu ở đây. - Hà đáp - Cậu chắc sẽ tìm ra thôi.

-Vậy sao không đến trụ sở tìm cậu ta hỏi trực tiếp?

-Cậu ta đang ở đây.

-Sao cậu biết? - Minh ngạc nhiên, vì cậu quan sát xung quanh mãi mà không thấy Minh Thành ở đâu cả

-Cậu không trông thấy đâu vì căn phòng của cậu ta bọc một lớp chì khá dày.

-Cậu biết họ đang ở đâu sao? - Minh vẫn tò mò

-Qua thăm Nam trước đã. Cậu ta bị thương khá nặng mấy hôm trước khi giải cứu Hạ khỏi đám côn đồ.

-Nghe nói là bị trúng ba phát đạn?

-Phải. Mấy hôm nay Nhật được mẹ của Hạ chăm sóc nên cũng chóng bình phục thôi. Cậu đưa tớ tới nhà Hạ nào!

Minh nghe theo. Ở nhà Hạ lúc này chỉ có một mình cô đang ngồi bên trông nom cho Nhật. Thấy hai người tới thăm, cô cũng vui vẻ tiếp đón. Nhật cũng đã hồi phục hẳn, những vết thương của cậu lành lại nhanh chóng không còn một chút dấu tích. Lúc này, Hà mới cho cả ba người cùng biết về kế hoạch của Linh. Nhật hưởng ứng ngay. Hạ tuy hơi e ngại nhưng cũng đồng ý tham gia cùng Nhật.

-Trời tối rồi... - Hà hỏi Minh - Liệu cậu có dịch chuyển được nữa không?

-Tớ không bay nhảy được nữa. - Minh cố gắng tập trung suy nghĩ vào quyền năng - Quyền năng của tớ có giới hạn.

-Phải rồi. - Hà nói - Bóng tối tồn tại ở khắp mọi nơi, ánh sáng thì hạn chế hơn. Quá trình dịch chuyển phải có sự liên kết. Cậu không thể dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác mà quãng đường giữa hai điểm không có ánh sáng chiếu liên tục. Do vậy Linh vẫn có lợi thế hơn.

-Tớ cũng đang định nói thế. - Minh cười nói

-Được rồi. - Hà nói tiếp - Cứ lo liệu công việc ở đây cho xong đã rồi chúng ta gọi cho Linh nhờ cô ấy đưa về sau.

-Nếu không thì các cậu có thể ở lại cùng tụi tớ cũng được. - Hạ lên tiếng

-Bây giờ thế này - Hà nói - các cậu, Nhật với Hạ lần trước đã tới căn biệt thự ở đường 7 rồi đúng không? Các cậu có thể quay lại đó gặp một người, anh ta thường được gọi là Quản gia. Được chứ?

-Quản gia à? - Hạ ngạc nhiên

-Phải! Anh ta đang phục vụ cho một người, và người đó cũng đang âm mưu chống lại Thiên Thần Tộc. Các cậu có thể qua đó để nói cho họ biết về kế hoạch của Linh, đặc biệt là về ngọn lửa. Tớ với Minh sẽ tìm Minh Thành.

-Được rồi. Nhất trí! - Nhật đáp

Họ cùng chia ra và hành động. Theo lời Hà, Nhật và Hạ mau chóng tới căn biệt thự ở đường 7. Minh thì theo Hà vào trong rừng. Cô tìm đến khu vực hang ngầm mà Uruna để lại. Xuống đến nơi, trước mắt họ là một căn cứ bí mật đã được xây dựng lên từ bao giờ. Cả một hệ thống vũ khí cùng tường rào kiên cố, đèn pha chiếu sáng trưng. Nhờ đó, Minh độn thổ đưa được Hà vào trong an toàn. Hà đi tiếp tới một căn phòng nhỏ bằng gỗ và gõ cửa. Minh không thể nhìn xuyên thấu được qua căn phòng đó dù đã căng mắt hết cỡ. Hẳn là nó được bao bọc bởi một lớp chì như Hà vừa nói. Nhưng sao Hà biết nhỉ? Một lát, cửa mở. Người bước ra là Minh Thành. Cậu ta chào đón khá lịch sự, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi họ đột nhập vào dễ dàng vậy. Sau một hồi trò chuyện, Minh Thành nói:

-Tôi đã dò tìm ngọn lửa theo những mẫu đất mà Quản gia tìm kiếm được ở Hoả Ngục. Tín hiệu cho biết ngọn lửa đang ở Diệu Vân, nhưng tôi không thể tìm cụ thể được. Linh cũng cho tôi biết, cần phải tìm Thiên Thần Báo Thù để có thêm thông tin về ngọn lửa.

-À phải rồi, Thiên thần Báo thù là ai thế? - Minh hỏi

-À. Đó là một người, à không một thiên thần rất có vai vế ở Thiên Thần Tộc. - Minh Thành đáp - Người đã có công trực tiếp chấm dứt cuộc đại chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Chính Thiên Thần Báo Thù đã phong ấn nữ quỷ Elina, thống lĩnh của binh đoàn Ác Quỷ Tộc, tước đoạt ngọn lửa Hoả Ngục.

-Chẳng phải ngọn lửa được giấu ở nhà tướng quân Thiên Thần Tộc sao? - Minh hỏi - Vậy sao phải tìm một thiên thần nào đó? Hơn nữa, vị thiên thần đó có lý do gì để tiết lộ thông tin nguy hiểm vậy chứ?

-Quan điểm của tôi là không bỏ qua một thông tin nào cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. - Minh Thành thẳng thắn nói

-Nhưng đây là việc của Bất Tử Tộc. Cậu đâu có quan tâm? - Minh hỏi

-Vì Diana đúng không? - Hà mỉm cười

-Ồ? - Minh ngầm đoán ra ý của Hà

-Không. - Minh Thành điềm tĩnh đáp - Diana đã giúp tôi tìm tung tích của em gái. Đó là giao kèo từ trước rồi.

-Có thật là vậy không? - Hà mỉm cười

-Thôi quay lại vấn đề chính đi. - Minh Thành cười nói, dường như muốn lảng sang chuyện khác - Tôi sẽ đáp phi cơ đến Thần Giới tìm Thiên Thần Báo Thù. Hai người đi chứ?

Tất nhiên đôi bạn không từ chối. Minh Thành dẫn đôi bạn tới phía sau khu căn cứ. Họ trông thấy ngay một chiếc máy bay phản lực quân sự vô cùng hiện đại.

-Wow! - Minh thốt lên - Bậc thầy sắt vụn có nhiều món hay thật! Khi nào chế giúp tôi vài món nào!

-Ờ nhưng tôi không làm miễn phí đâu! - Minh Thành đáp

Đoạn, Minh Thành giơ tay về phía máy bay, vẫy vài cái. Chiếc máy bay tự mở cửa như thể có khả năng hiểu và làm theo lệnh của anh ta vậy. Kèm theo đó là tiếng động cơ tự khởi động. Cả ba người cùng bước lên máy bay. Minh Thành tiếp tục ra hiệu lệnh: cửa máy bay đóng lại, chiếc máy bay bắt đầu cất lên khỏi mặt đất như một chiếc trực thăng rồi bay thẳng vào đường hầm lớn trước mặt. Rồi Minh Thành chỉ tay về phía bảng điều khiển máy bay và nói:

-Chúng ta sẽ đến Thần Giới trong vòng 10 phút!

-Cậu giỏi thật! - Minh lên tiếng - Bảo sao hồi trước Long Tộc phải dè chừng anh em họ Lý.

-Quá khen rồi! - Minh Thành đáp

-Cậu có xem phim Dị nhân (X-Men) không? - Minh hỏi - Nhân vật Magneto cũng có khả năng điều khiển kim loại như cậu đấy!

-Tôi không bao giờ xem TV hay phim ảnh gì hết nên đừng hỏi, tôi không biết đâu.

-Mà chúng ta đang đến đâu nhỉ? Ở đâu của Thần Giới ấy? - Minh hỏi tiếp

-Một hòn đảo trong truyền thuyết. Thiên Thần Báo Thù đang ở đó.


-Đảo Nguyên Tố? - Hà lúc này mới lên tiếng

-Phải. - Minh Thành đáp - Hòn đảo này rất khó tìm thấy. Chỉ vài người tìm được cách đặt chân tới thôi. Quản gia là một trong số đó.

-Cái người được gọi là Quản gia đó là như thế nào vậy? - Minh hỏi tiếp

-Nói chung là tôi không biết được nhiều, mà cũng không bận tâm lắm....

....

Lúc này, Nhật và Hạ đã đến căn biệt thự lần trước. Lần này họ được đón tiếp đàng hoàng. Cả hai được dẫn tới gặp ông chủ. Quản gia cũng đang ở đó cùng vài người khác. Trông thấy Nhật và Hạ, Quản gia lập tức ra hiệu cho những người trong phòng ra ngoài hết. Tất cả nghe lệnh, không thắc mắc. Cửa phòng vừa đóng lại, Quản gia mời hai người ngồi xuống trước mặt ông chủ.

-Vậy là - ông chủ mở lời trước - hai linh thần của Diệu Vân có việc muốn gặp ta?

-Ông là Thiên Thần Sa Ngã? - Nhật hỏi

-Chúng gọi ta như vậy đấy. - ông chủ cười lớn - Vì lúc ta rút quân, từ chối tham gia trận đại chiến ngu xuẩn, binh đoàn của Thiên Thần Tộc cũng thương vong đáng kể. Sau đó ta rời bỏ dân tộc mình, vì chán ghét tất cả bọn chúng, những kẻ tự xưng là sứ giả của Thượng Đế.

-Nghe nói ngài biết về ngọn lửa Hoả Ngục? - Nhật hỏi

-Không. Chỉ em gái ta mới biết. Ta và vài người thân cận đều về đây sống một cuộc sống bình thường, không quan tâm Đồng Minh Hội là gì nữa. Dù sao thì ta cũng muốn nói lời xin lỗi vì đã gây khó dễ cho cuộc sống của mấy cô cậu. Việc chặt phá khu rừng lại khiến Trái tim xúc tiến việc “đòi” lại quyền năng.

 

-Bỏ đi thôi ngài. Mà sức mạnh của Trái tim bị mất cũng làm cho Thiên Thần Tộc yếu đi đúng không ngài? - Nhật hỏi tiếp

 

-Ta vốn không bận tâm điều này. Nhưng ta từng là một thiên thần, và luôn là một thiên thần. Thiên đường bị sụp đổ là do ta đã không dũng cảm ngăn bọn chúng. Ta đã thề, chừng nào bọn chúng còn nhởn nhơ ngoài kia, chừng đấy còn có ta ở đây lập mưu trừng trị bọn chúng!

-Bọn chúng là ai vậy ngài? - Nhật hỏi

-Cứ hiểu là những kẻ đã dẫn hàng trăm nghìn anh em của ta vào chỗ chết, đổ máu cho lòng ganh ghét đố kỵ của chúng!!! - Thiên Thần Sa Ngã hằn học

-Ông chủ đừng kích động! - Quản gia đứng gần đó lên tiếng nhắc nhở, rồi quay sang nói với Nhật và Hạ - Tôi đã dự tính nếu san phẳng một cánh rừng sẽ khiến Trái tim lộ diện, nhưng thực sự thì chỉ có các linh thần bị ảnh hưởng. Thành thật xin lỗi.

-Không sao. - Nhật nói - chúng tôi cũng đang tìm Trái tim để trả lại quyền năng trước khi quá muộn.

-Kế hoạch của tôi cũng vậy đó. - Quản gia cười nói - Chỉ cần các linh thần trả lại quyền năng cho Trái tim, ông chủ sẽ hoàn thành đại sự.

-Xem ra chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi! - Nhật cũng cười nói - Vậy còn Thiên Thần Báo Thù và ngọn lửa?

-Thiên Thần Báo Thù, - ông chủ lên tiếng - cũng là cách chúng gọi em gái ta, khi con bé phong ấn Elina và dập tắt Hoả Ngục. Chúng nghĩ nó làm vậy để báo thù cho những người anh em thiên thần đã ngã xuống.

-Vậy ra đó là em gái ngài? - Nhật tròn mắt - Vậy ngài biết em gái ngài ở đâu chứ?

-Đảo Nguyên Tố, Thần Giới. - Quản gia đáp lời - Minh Thành vừa lên đường rồi, cậu ta sẽ tìm được Thiên Thần Báo...

-Celia. - ông chủ bỗng ngắt lời Quản gia, rồi quay sang nói với đôi bạn - Tên của em gái ta, là Celia.

-Cháu có hai người bạn - Nhật nói - cũng là linh thần Diệu Vân, họ đã cử hai cháu tới đây, còn họ đi gặp Minh Thành, giờ này chắc họ đang cùng nhau đến Thần Giới rồi.

-Với tài năng của Minh Thành thì không có gì khó khăn cả. Kế hoạch coi như đã nhẹ đi một phần. - ông chủ nói

-Nhưng ngài quen anh ta sao?

-À không. - Quản gia nói - Cậu ta quen tôi. Hôm trước cậu ta tới đây tìm con gái ông chủ có việc gì đó, nhưng gặp lại tôi nên cậu ta chưa kịp nói tìm có việc gì. Lúc đó thì chị gái cô - Quản gia nói với Hạ - bắt chuyện với tôi qua điện thoại rồi đến gặp tôi và ông chủ. Cậu ta có vẻ rất nhiệt tình giúp đỡ chị của cô đấy!

-Thật vậy ạ? - Hạ tỏ ra khá ngạc nhiên

Cũng phải thôi. Linh luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo nên khiến nhiều người khó chịu. Minh Thành đứng ra giúp đỡ tận tâm như vậy nên Hạ nghĩ hẳn là có lý do? Lúc này, chiếc máy bay đưa ba người Minh Thành, Hà và Minh tới Thần Giới đã hạ cánh xuống một hòn đảo lớn ngoài khơi vùng biển xa xôi. Máy bay đậu trên một mỏm núi cao chót vót. Họ bước ra khỏi máy bay. Xung quanh mây mù trắng xoá, gió thổi se se lạnh. Minh thốt lên:

-Cảnh đẹp mê hồn luôn!

Nghe vậy, Hà liền cầm lấy tay Minh để biết cậu nhìn thấy gì từ trên này:

-Đâu cho tớ xem với?

Liền đó, hiện ra trước mắt Hà quả nhiên là một khung cảnh tuyệt diệu. Xuyên qua tầng mây trắng bồng bềnh, ánh mắt của Minh lướt qua những vách núi hiểm trở tới những miền đất lạ lẫm. Nơi họ đứng thuộc dãy núi phía bắc của hòn đảo. Lý do nơi đây được gọi là đảo Nguyên Tố vì địa hình của chính nơi này. Mười hai quyền năng của các linh thần cũng ứng với mười hai nguyên tố phân bố khắp hòn đảo này.

-Đi nào! - Minh Thành gọi

 

-Ừ. - Hà đáp

“Tớ thích cậu....”


-Cậu nói gì? - Hà bất ngờ hỏi

-Hả? Tớ có nói gì đâu? - Minh ngạc nhiên hỏi lại


-Không có gì.... - Hà nói rồi chạy vội về phía Minh Thành

Minh chưa hiểu gì cả nhưng cũng vội đi theo. Họ dừng lại trước một cánh cửa bằng đá khá kiên cố.

-Bên trong có người. - Minh nói

-Bingo. - Minh Thành mỉm cười - Được rồi, có cô ở đây tôi sẽ không manh động - cậu nói với Hà - Cô có thể thuyết phục người đang ở bên trong đó ra gặp chúng ta chứ?

Hà gật đầu, rồi nhắm mắt, thở đều. Minh và Thành cùng đợi. Một lát sau, cánh cửa bằng đá khẽ dịch chuyển. Từ trong hang núi, một bóng dáng người nặng nề bước ra. Một người phụ nữ, mặc trên người y phục màu đen ảm đạm, mái tóc xoã rũ rượi phủ kín xuống chân.

-Đã hàng trăm năm nay rồi, ta tưởng mình đã bị quên lãng....

-Tôi cần Người giúp. - Minh Thành lên tiếng - Tôi tìm thấy Người là nhờ được Thiên Thần Sa Ngã chỉ dẫn. Bạn của tôi là con gái của Morgul đang tìm cách chấn hưng Hoả Ngục, cô ấy đang không ngần ngại lao vào nơi nguy hiểm để tìm kiếm ngọn lửa. Hẳn người cũng biết Thiên đường sụp đổ là vì Hoả Ngục bị dập tắt. Thiên thần có Trái tim thì Ác quỷ có Ngọn lửa. Hi vọng Người có thể giúp chúng tôi.

-Morgul có con gái à? - vị nữ thần đó khẽ hỏi

-Vâng. Hai người con gái ạ. Họ đều đang độ tuổi 20.

-Ngươi gặp anh trai ta rồi ư?

-Vâng. Ngài ấy đang gây dựng lực lượng chuẩn bị chống lại Thiên Thần Tộc.

-Làm sao ta tin được lời ngươi? Người của Bất Tử Tộc không thể có con.

Hà liền tiến lại gần vị nữ thần, đưa tay khẽ đặt lên gương mặt gầy gò xanh xao đó và nói:

-Xin phép Người...

Một lúc. Nữ thần nhìn Hà, rồi nhìn Minh Thành, cuối cùng gật đầu mỉm cười:

-Được rồi. Đi theo ta.

Nhóm bạn theo chân Thiên thần Báo thù vào bên trong hang núi. Khác với những gì họ tưởng tượng, bên trong này không khác gì một ngôi nhà ấm cúng chứ không phải một hang núi đá tối tăm lạnh lẽo. Tất cả cùng ngồi xuống bàn gỗ cạnh lò sưởi. Cả ba người bạn ngồi lặng yên, chờ đợi lắng nghe. Lúc này, Thiên thần Báo thù mới bắt đầu lên tiếng:

-Đã lâu lắm rồi ta không còn bận tâm đến thế giới này nữa. Những gì ta làm ở đây là cố gắng quên đi những ký ức tồi tệ về cuộc chiến. Rất nhiều anh em của ta đã bỏ mạng. Chính ta đã phong ấn Elina, chấm dứt cuộc chiến đó....

Giọng nữ thần run run. Hà và Minh định hỏi han thì Minh Thành giơ tay ra hiệu ý rằng họ giữ im lặng. Rồi Thiên thần Báo thù lại tiếp tục câu chuyện:

-Nếu các ngươi cần tìm ngọn lửa, ta chỉ có thể giải đáp phần nào. Còn đâu, có tìm được hay không đành phó mặc số phận. Ngay cả Crimson Eredar (Quỷ vương) cũng không thể hiểu rõ về ngọn lửa... Nó được sinh ra tại đây, mang đầy đủ sức mạnh của thiên thần và ác quỷ. Sức mạnh của sự cứu rỗi và trừng phạt. Nhờ đó, nó đã đem lại trật tự cho thế giới, đặc biệt là trấn giữ được cái ác trong tâm địa loài người. Nhưng ta không ngờ rằng, những người anh em của ta nảy sinh đố kỵ vì không muốn trật tự nằm trong tay Ác Quỷ Tộc. Lỗi của ta, đã khiến nó phải nằm mục rữa trong mồ đất tăm tối, hàng trăm năm...


-Cảm ơn nữ thần. - Minh Thành chợt nói - Hai người đợi tôi bên ngoài nhé?

Dù không hiểu ý cậu, nhưng Minh và Hà cũng đành nghe theo. Chờ cho họ đi khỏi, Minh Thành mới quay lại hỏi:

-Đó là con gái Người? Phải không? Elina? Nếu tôi đoán không nhầm?


Im lặng một hồi, Thiên Thần Báo Thù mới trả lời:

-Mối tình của ta với Crimson cũng giống Morgul với Mina vậy. Tất cả chúng ta đều đã hi vọng một điều không thể: chấm dứt bất hoà giữa các tộc. Mọi chuyện chỉ càng thêm tồi tệ.

-Elina chính là người nắm giữ ngọn lửa, còn vị thần canh gác ngọn lửa nữa thì sao ạ?

-Không. Elina không nắm giữ ngọn lửa. Còn vị thần ngươi vừa nhắc tới là cận vệ trung thành của nó. Ngọn lửa bừng cháy trong dòng máu của nó. Crimson vốn mang quyền lực của ngọn lửa huỷ diệt, còn ta sở hữu tia sáng phục sinh. Sự dung hợp đã đem lại khả năng kỳ diệu của Elina. Càng lớn, con bé càng bộc lộ sự thông minh, tài giỏi, gây dựng nên Hoả Ngục hùng mạnh và trật tự bền vững.

-Vậy tức là... Elina chính là ngọn lửa?

Vị nữ thần gật đầu mỉm cười hiền từ. Lời giải đáp chỉ cần có vậy: ngọn lửa, hay chính là Elina đang bị giam hãm trong phong ấn ngay tại Hoả Ngục. Minh Thành cũng hiểu Thiên Thần Báo Thù đã sống nhiều năm ẩn dật, cô độc trên núi cao, nói chuyện có phần lẩn thẩn. Nhưng dù sao cũng đã có thông tin cần thiết. Anh chào từ biệt nữ thần ra về, không quên lời cảm ơn. Trước khi anh đi, nữ thần đã đưa cho anh một viên đá màu đen, nói rằng hãy đưa cho Quỷ vương để giải thoát cho Elina. Anh nhận lời. Minh Thành mau chóng rời đi, cánh cửa đá lập tức đóng lại sau lưng cậu. Đôi bạn kia vẫn chờ anh ở đó. Họ cùng lên máy bay với điểm đến tiếp theo là Hoả Ngục.

-Tớ chưa kịp chào nữ thần... - Minh nói

-Rồi sẽ còn dịp gặp lại. - Minh Thành nói - Yên tâm! Giờ kế hoạch đang khá tiến triển.

-Vậy còn ngọn lửa? - Minh hỏi

-À phải rồi! - Minh Thành vội vã lấy điện thoại ra gọi

Ring.... Ring....

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Linh vội vã nhấc máy để chuông khỏi kêu:

-Gọi gì thế đồ dở hơi? Tôi đang ở chỗ ngọn lửa đây!

-“Ngọn lửa trong mật thất đó là giả! Cô rời khỏi đó mau trước khi bị phát hiện!”

Quá muộn. Đèn trong căn phòng bí mật bỗng sáng trưng, hàng tá thiên thần ập vào chĩa vũ khí về phía Linh. Cô đã bị bắt.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 35

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính