Truyện Dài

BĂNG TÂM - CHƯƠNG 5

ReadzoCuộc đời là canh bạc lớn nhất mà ai cũng phải đặt cược bằng một thứ gì đó.

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

27/08/2015

669 Đã xem

5

Năm 14 tuổi, anh – người mà tôi tin tưởng nhất biến mất không tin tức.

Năm 16 tuổi, tôi tìm được người yêu tôi hơn sinh mệnh.

Năm 18 tuổi, tôi vứt bỏ người đó để đạt được mục đích của bản thân. Tôi từng tự hỏi: “Có đáng không?”

Năm 24 tuổi, tôi tưởng mình sắp đạt được mục đích ban đầu mình theo đuổi nhưng hóa ra không phải.

Cuộc đời là canh bạc lớn nhất mà ai cũng phải đặt cược bằng một thứ gì đó. Tôi, Anh Phong, Tùng Bách giống nhau ở chỗ chúng tôi đều biến tình yêu thành xèng để đặt cược. Chỉ khác nhau ở một điều, canh bạc ngoài đời chỉ cần một lần lật bài thì có thể biết ai được ai mất, còn chúng tôi thì vẫn luẩn quẩn đánh đi đánh lại một ván bạc mà kết quả đã định trước. Sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp cho những kẻ mang tình yêu đi đặt cược như chúng tôi.

Năm ngày sau khi nhận nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở công ty, Tùng Bách yêu cầu tôi báo cáo về tiến độ thực hiện việc tuyển chọn MC cho chương trình “Real Experiment”, tôi lấy cớ ốm để thoái thác cho đồng nghiệp cùng tổ đi báo cáo hộ. Lúc đi, vị đồng nghiệp mừng rỡ ra mặt vì được tiếp cận thế hệ F2 của tập đoàn truyền thông lớn nhất nước, cô ta còn ôm mộng khiến cho Tùng Bách “chết” cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc về, vị đồng nghiệp ỉu xìu truyền tải từng chữ Tùng Bách nói cho tôi: “Vô trách nhiệm. Lần sau, trừ phi cô ta chết nếu không thì bảo cô ta đến báo cáo cho tôi.” “Vô trách nhiệm” – từ này đúng cho tôi cả cho sáu năm trước và cả bây giờ.

Mấy ngày nay, tôi đau đầu về việc liên hệ vài MC đang nổi tham gia chương trình “Real Experiment”. Không quyền, không quan hệ đồng nghĩa với việc không tiếng nói. Tôi gọi điện cho họ thì chỉ gặp quản lí của họ, nói rằng họ đang bận lúc khác sẽ liên lạc lại sau. Tìm đến tận nơi để nói chuyện trực tiếp với họ, họ mỉm cười thân thiện nói sẽ suy nghĩ rồi liên lạc lại sau, nhưng tôi biết đó là cách họ chống chế mà thôi. Suy nghĩ rất lâu, tôi mới dám gọi điện cho Khánh, cô ấy là con gái độc nhất của ông trùm sản xuất trong nước, cô ấy chắc chắn sẽ giúp được tôi. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, Khánh thầm oán trách Tùng Bách đã quá nặng tay với tôi, còn nói sẽ giáo huấn anh ta một trận khi có cơ hội. “Nếu cậu biết trước đây tớ đối xử với anh ta như thế nào thì có khi cậu còn mong anh ta nặng tay hơn với tớ thì có” – tôi thầm nghĩ.

-         Tối mai tớ mở một party nho nhỏ ở nhà, tớ sẽ mời thêm vài MC nổi tiếng mà cậu nhắc đến. Tớ sẽ để cậu tha hồ lựa chọn, muốn lựa ai thì lựa, tớ ra mặt cho cậu. yên tâm đi.

-         Cậu định tổ chức party hay “chợ người” vậy tiểu thư? – Tôi cười nhạt, đùa giỡn với Khánh.

-         Xì – Khánh nguýt một hơi dài qua điện thoại – Yên tâm đi. Tớ đã nhận lời giúp cậu thì sẽ giúp đến nơi đến chốn.

 Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt Khánh, tôi là người bạn tốt, là cô gái lạnh lùng, ít nói, toàn thân bao giờ cũng bao quanh bởi một lớp không khí lạnh lẽo mà không ai dám tới gần. Ngược lại với tôi, Khánh đơn giản, tràn đầy năng lượng, cô là vầng mặt trời sáng nhất giúp trái tim tôi cảm nhận chút ấm áp của một tình bạn chân thành. Bạn bè trong lớp đại học gọi chúng tôi là cặp đôi kì lạ vì tính cách chúng tôi quá khác biệt, giống như cực âm và dương của một thỏi nam châm vậy. “Cậu là một cục băng ngàn năm trên núi tuyết. Còn tớ là sun shine của cậu. I am your sun shine. Vì thế tớ sẽ không để cậu cô đơn, tiếp tục đóng băng trên núi tuyết đó đâu. Tớ sẽ sưởi ấm cho cậu. Tớ sẽ thầu tảng băng này” Tôi vẫn nhớ như in nụ cười tỏa sáng như ánh dương rực rỡ ấy khi cô ấy nói câu nói đó với tôi. Cô ấy xứng đáng được nhận mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.

*******

Chiều buông. Ánh hoàng hôn chiếu xuống đáy hồ tạo ra một màu đỏ rực, tựa như chàng họa sĩ nào đó ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hồ nước mà đánh rơi gam màu đỏ trong bảng màu của mình xuống đáy hồ. Tùng Bách hút một điều thuốc rồi lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Mỗi khi muốn tìm sự tĩnh lặng Tùng Bách lại đến ngôi nhà bên hồ này, ngôi nhà ngập tràn hình ảnh của Băng, ngôi nhà mang đến cho anh sự hạnh phúc ấm áp mà lần đầu tiên anh có trong cuộc đời. Ngày Băng bỏ anh ra đi, anh đã muốn chấm dứt cuộc đời của mình trong ngôi nhà này. Anh lao đầu vào công việc để tạm quên Băng, tạm quên những ý nghĩa tiêu cực. Sáu năm qua, anh vẫn kiên trì đợi Băng ở ngôi nhà này. Sáu năm qua, anh vẫn tìm mọi cách nghe ngóng tin tức của Băng thông qua bạn bè. Sáu năm qua, không ngày nào anh không mong ngày Băng trở về vòng tay của anh để anh có thể ôm chặt thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, để anh có thể bảo vệ cô mãi mãi.

Vài tia lửa giận dữ hằn lên trên mắt Tùng Bách, lòng bàn tay anh nắm chặt như cố kìm hãm sự đau lòng của bản thân. Anh không thôi chờ đợi cô, thậm chí anh còn không dám hận cô, vậy mà tất cả những gì Băng có thể nói với anh là “Xin lỗi”, một chút ân hận anh cũng không thấy xuất hiện trong mắt cô. Đối với anh, cô là tất cả, vậy đối với cô, anh là gì? “Một món hàng hết giá trị sử dụng, một con búp bê cũ cô chơi chán rồi vứt bỏ”.

-         A ….a…a… - Tùng Bách hét to về phía mặt hồ - Đối với em, tôi là gì?

Tùng Bách biết sẽ chẳng ai có thể cho anh câu trả lời trừ Băng. Thân hình Tùng Bách run run, anh tự cười với bản thân mình nhưng không hiểu sao trong nụ cười đó lại có vị mằn mặn.

Một bóng đen nấp sau bóng cây xa xa đang lặng lẽ nhìn bóng hình của Tùng Bách bên hồ. Bóng đen đó là một cô gái có mái tóc dài, cô mặc chiếc váy xanh, thân hình mảnh khảnh của cô tựa sát vào cây cổ thụ bên cạnh. Cô không đủ sức mạnh và can đảm để bước đến bên Tùng Bách, để an ủi anh như cách cô vẫn thường làm trước đây. Nếu cô bước ra, cô sợ rằng cô sẽ tiếp tục lợi dụng anh, tiếp tục làm tổn thương anh.

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BĂNG TÂM - CHƯƠNG 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính