Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng

ReadzoNhưng, tại sao, giấc mộng đẹp lại có cảm giác giống cơn ác mộng khủng khiếp nhất đến vậy!!!

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

28/08/2015

328 Đã xem

Hàng loạt tiếng nổ lớn, tiếng hét đớn đau lòng người vang vọng khắp nhẫn giới, khiến cho tỷ muội Hồng Hoa, Hoàng Điệp đang nghỉ ngơi tại ngọc lâu không thể không chú ý

Lo sợ có chuyện bất trắc xảy ra, Hồng Hoa, Hoàng Điệp nhanh chóng phi thân về chỗ phát ra tiếng động. Đến nơi, trước mắt hai nàng là một thi thể khổng lồ nhuốm đầy máu tanh của Cyclop, bên cạnh là 4 đứa trẻ đang bất tỉnh nhân sự, trong đó nghiêm trọng nhất là hai bé trai song sinh với những vết thương dọc ngang trên thân thể

Hồng Hoa ôm Khuynh Đình vào lòng, lo lắng nói, “Đình nhi đã mất thật sự quá nhiều máu, nếu không truyền máu ngay bây giờ, e là …”

Hoàng Điệp kiểm tra hơi thở của Cyclop, sau khi chắc rằng hắn ta đã thật sự vong mạng liền bế Khuynh Kỳ trên tay, u sầu đáp, “Khuynh Kỳ cũng thế. Tỷ tỷ, chúng ta giờ phải làm thế nào đây? Nếu đợi tam ca trở về, muội e là không kịp!”

Suy nghĩ giây lát, Hồng Hoa liền dùng móng tay của Khuynh Đình, rạch nhẹ một đường trong lòng bàn tay rồi để cho những giọt máu đỏ của mình tí tách tí tách chảy xuống đôi môi nhợt nhạt của bé ta

“Tỷ tỷ …”

“Điệp Điệp, giờ cũng chỉ … còn cách này mà thôi …”

Biết là không thể ngăn cản tỷ tỷ, Hoàng Điệp thở dài một hơi rồi cũng làm theo Hồng Hoa, để cho Khuynh Kỳ uống từng giọt máu của mình

Một cảm giác nóng ran tựa lửa đốt chạy khắp cơ thể Hồng Hoa, Hoàng Điệp khiến cho đôi bờ má hai nàng đỏ bừng

Hơi thở dồn dập, Hồng Hoa khó nhọc nói, “Chuyện gì … chuyện gì … đang xảy ra vậy…?”

Hoàng Điệp cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng không sao thắng nổi cái cảm giác rạo rực trong thân thể mình, “Muội … muội … cũng không biết…”

Không biết trải qua bao lâu, thương thế trên người Khuynh Đình, Khuynh Kỳ rốt cuộc cũng lành lại và đó cũng là lúc ngọn lửa thiêu đốt Hồng Hoa, Hoàng Điệp biến mất không tung không tích như chưa từng hiện hữu

Hồng Hoa quay sang nhìn Hoàng Điệp, khó hiểu cất lời, “Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?”

Hoàng Điệp đáp, “Muội cũng không biết”

Thời gian cấp bách, Hồng Hoa và Hoàng Điệp cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều về những chuyện không đâu. Hai nàng dùng sức mạnh của mình, tạo thành một chiếc giường bằng hoa hồng, bằng những cánh bươm bướm sặc sỡ, mang Khuynh Đình, Khuynh Kỳ, Đán Tử Y và Hồng Phụng Nhan về ngọc lâu. Đi được một lát, hai nàng trông thấy phía xa một cửu vỹ hồ ly khổng lồ đang chở trên lưng nam nhân áo xanh lá với vẻ mặt lo lắng, sợ hãi, phi thân về phía mình

Lúc này đây, hai nữ tử ấy không hề biết rằng, chuyện tình của mình đã lặng lẽ bắt đầu như thế…

-------------------------------------------------

Những tia sáng tinh mơ của một ngày tươi đẹp chiếu vào bên trong căn phòng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của Hồng Hoa, gắng sức đánh thức mỹ nữ tóc hồng thoát khỏi giấc ngủ êm đềm của mình nhưng không sao thành công

“Cô cô, cô vẫn chưa thức giấc ư?”

Thanh âm trìu mến tựa thiên ca len lỏi vào trong cơn mơ của Hồng Hoa. Đôi mắt lanh lợi của nàng chầm chậm mở, kiếm tìm chủ nhân của khúc ca ngọt ngào đó

“Là cháu đấy ư, Khuynh Đình? Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến tìm cô cô vậy?”

Ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo với các đường nét thanh tú của nam tử áo nâu, Hồng Hoa bất giác nhận thấy thời gian sao trôi qua quá nhanh. Mới ngày nào Khuynh Đình còn bé thơ mà giờ đã trưởng thành đến thế này, làm cho chính bản thân mình đôi khi cũng không nhận ra đứa bé trai năm đó thân bị trọng thương nữa

Khoan đã! Khuynh Đình đang ở phòng ta … vào sáng sớm … tức là …

Hồng Hoa ngồi bật dậy, đưa tay lấy chăn che ngực, luống cuống nói, “Khuynh Đình, sao cháu lại … lại … tự tiện xông vào … phòng ta như vậy??? Ngộ nhỡ … ngộ nhỡ …”

Những câu nói ấp úng trong miệng Hồng Hoa chợt bị ngăn lại bởi đôi môi hồng xinh của Khuynh Đình

Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến ngoại cảnh

Cảm giác nóng ran lan tỏa khắp cơ thể Hồng Hoa làm cho nàng muốn chống cự cũng chống cự không nổi, muốn phản kháng cũng phản kháng không xong

Khuynh Đình dừng động tác, chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn sâu vào ánh mắt Hồng Hoa, một lời không nói

Không thể tin được chuyện vừa xảy ra, Hồng Hoa nói lớn, “Khuynh Đình!!! Cháu làm cái gì thế hả??? Cháu … cháu … Thật sự … thật sự …”

Khuynh Đình khẽ cười đáp, “Hoa Hoa, chẳng nhẽ đến bây giờ, nàng vẫn không biết được tại sao ta lại làm thế sao?”

“Cái gì mà Hoa Hoa! Ta là cô cô của cháu! Cô cô đó!”

“Đúng, người là cô cô của ta. Nhưng đó là chuyện của hôm qua. Còn từ hôm nay, ta đã hoàn toàn trưởng thành, hôn ước năm nào của đôi ta cũng đã có thể trở thành hiện thực. Hoa Hoa, nàng chính là thê tử của ta. Thê tử duy nhất của Khuynh Đình ta”

“Thê tử??? Cái gì mà thê tử??? Cái gì mà hôn ước??? Cháu có bị mộng du không thế???”

Khuynh Đình ôm lấy Hồng Hoa, từ từ giải thích, “Khác với yêu quái và Vampire thông thường, Vampire thuần chủng cả đời chỉ uống máu của một người duy nhất cũng tức bạn đời của mình. Năm đó, khi nàng cho ta uống máu của mình cũng tức là đã công nhận, nàng là thê tử của ta và ta chính là tướng công của nàng!”

Hồng Hoa lắp bắp, muốn dùng tay đẩy Khuynh Đình ra nhưng cơ thể nàng không hiểu sao tự dưng vô lực, không thể nhúc nhích, “Cái gì … mà thê tử??? Cái gì mà bạn đời … Đình nhi, cháu đang nói … đang nói cái gì thế??? Ta là cô cô của cháu, … là tỷ tỷ của phụ thân cháu … sao … sao có thể …”

“Nàng và phụ thân ta vốn chỉ là tỷ đệ kết bái, không có quan hệ huyết thống, đâu thể ảnh hưởng đến chuyện của ta và nàng. Hoa Hoa, chẳng nhẽ điều đơn giản như thế, nàng cũng không biết hay sao?”

Nhận thấy Hồng Hoa chưa thể chấp nhận sự thật này, Khuynh Đình buông nàng ra, mỉm cười nói, “Chuyện này, ta vốn không vội. Đúng rồi, ta quên chưa nói một việc, kể từ sau khi ta uống máu nàng, cơ thể nàng và ta đã có một sự liên kết không thể xóa bỏ. Bất kỳ khi nào nàng gặp nguy hiểm, ta đều biết. Và ngược lại. Hơn vậy, cái cảm giác nàng có khi ta và nàng tiếp xúc, sẽ không bao giờ xuất hiện khi nàng ở cạnh một nam nhân khác. Hoa Hoa, giờ ta sắp cùng với đám Thế Thành rời ngọc lâu đến Vạn Yêu lâm, nàng hãy dùng khoảng thời gian này suy nghĩ kỹ về những điều ta nói”

Dứt câu, Khuynh Đình hóa thân thành một con dơi nâu nhỏ bay ra ngoài cửa, để lại Hồng Hoa ngây ngốc bất động trong phòng

Không biết bao lâu đã trôi qua, thần trí của nàng rốt cuộc cũng phục hồi. Đưa bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên bờ môi mình, bờ má Hồng Hoa ửng đỏ

Nụ hôn đầu tiên của ta …

Nụ hôn đầu tiên của ta …

Nụ hôn đầu tiên của ta …

Sực nhớ đến Hoàng Điệp, nhớ đến Khuynh Kỳ, tạm gác lại cơn sóng trong lòng, Hồng Hoa đi về phòng Hoàng Điệp, đẩy cửa bước vào

Trước mặt nàng là một nữ nhân đang khoác trên mình lớp áo ngủ, vẻ ngoài xinh đẹp, dễ gần với nước da trắng bóc và khí chất thanh cao. Nàng ta ngồi trước gương trang điểm, nhẹ nhàng dùng lược chải từng đường từng đường trên mái tóc dài mềm mượt tựa suối tơ

“Tỷ tỷ, có chuyện gì mà giờ này tỷ đến tìm muội vậy?”

Nhớ lại hàng loạt sự kiện vừa xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, Hồng Hoa không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ việc Khuynh Đình sáng sớm vào phòng mình? Từ việc chàng ta gọi mình là thê tử? Hay từ việc chàng ta cướp đi nụ hôn đầu đời của mình?

Nghĩ suy giây lát, Hồng Hoa quyết định tạm thời giấu kín chuyện này, tránh gây nên những ồn ào không đáng có tại ngọc lâu

“Không có gì. Chẳng qua ta tự dưng thấy nhớ tiểu muội của mình mà thôi. Hoàng Điệp, từ sáng tới giờ, có bất cứ ai đến phòng thăm muội không?”

Hoàng Điệp quay người, khó hiểu nhìn Hồng Hoa rồi thong thả đáp, “Nếu tỷ đã hỏi thì muội xin nói thẳng. Thật sự là có 1 người đã đến phòng muội”

Tâm Hồng Hoa khẽ run lên

Chẳng nhẽ, đúng như ta đoán, người ấy là … Khuynh Kỳ!!!

“Điệp Điệp, đó là ai thế?”

Hoàng Điệp đứng dậy, chậm rãi tiến bước về phía Hồng Hoa, “Người đó ý, luôn hành xử lỗ mãng, thậm chí có chút bốc đồng. Luôn nghĩ rằng bản thân có thể làm được mọi chuyện. Lại vô cùng yêu thương, bao bọc muội. Bản thân sở hữu vẻ ngoài chim sa cá lặn nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của mình. Người đó … ngoài vị tỷ tỷ khờ khạo của muội ra … còn có thể là ai khác nữa đây?

“Ý muội nói, người đến phòng muội … là ta???”

“Không là tỷ thì còn là ai được nữa? Tỷ tỷ, hôm nay tỷ làm sao thế? Tự dưng toàn hỏi những câu bâng quơ. Tỷ có chắc là không có việc gì không?”

Hồng Hoa thở dài nhẹ nhõm, “Không có gì … Chẳng qua đêm qua ta thức hơi khuya một chút nên thành thử … Ak, Điệp Điệp, cả sáng nay ta không thấy đám Thế Thành đâu cả, muội có biết chúng đi đâu cả rồi không?”

“Muội cũng không biết. Để chút nữa muội sai đám bươm bướm của mình đi dò la xem sao”

Nhẹ gật đầu một cái, Hồng Hoa rời khỏi phòng Hoàng Điệp, an tâm rằng muội muội mình không rơi vào tình trạng khó xử như bản thân, đồng thời nghi hoặc về cái gọi là “hôn ước” của Vampire thuần như Khuynh Đình đã nói

Tuy nhiên, từ trước tới nay, Khuynh Đình luôn trội hơn Khuynh Kỳ về phép thuật, thính lực, … ngoại trừ sức khỏe, nên cũng không thể đảm bảo chuyện lần này xảy ra đối với cả hai người họ

Hồng Hoa vò đầu bứt tai đôi chút rồi bước nhanh từng bước ra hoa viên, với mong muốn những cơn gió mát có thể tiêu trừ cái cảm giác nóng ran trong cơ thể nàng từ nãy tới giờ

Nhìn tỷ tỷ mình khuất bóng đằng xa, Hoàng Điệp ánh mắt thoáng buồn, khép chặt cửa rồi nói nhỏ, “Người đã đi rồi. Ngươi còn đợi gì nữa mà không ra đi?”

Từ đằng sau giường, một nam tử áo nâu vẻ mặt tuấn tú nhưng vô cùng lạnh lùng, y phục xộc xệch hiện thân

“Tiểu Điệp, sao nàng không nói cho Hồng Hoa biết chuyện của ta và nàng?”

Hoàng Điệp ngồi xuống trước gương trang điểm, nhàn nhạt mở lời, “Chuyện của ta và ngươi? Giữa chúng ta có chuyện gì mà nói?”

Khuynh Kỳ đáp, “Tỷ như chuyện, ta qua đêm tại đây với nàng! Chẳng nhẽ, đó không xứng để đề cập sao?”

“Khuynh Kỳ, ngươi đừng lầm tưởng. Đó chẳng qua chỉ là tình một đêm, đối với ta không chút ý nghĩa. Ngươi đừng nghĩ chỉ vì như thế mà đã có thể loan tin với tất cả mọi người rằng, chúng ta là một đôi”

Khuôn mặt băng giá của Khuynh Kỳ không chút thay đổi

“Tiểu Điệp, nàng có thể nói bất cứ điều gì nàng muốn. Nhưng ta biết, thật ra, trong nàng có ta!”

Hoàng Điệp cười giễu, “Đúng là “trong” ta có ngươi. Nhưng đó là chuyện đêm qua. Còn giờ, cáo lỗi không tiễn”

“Chỉ riêng việc nàng mất bình tĩnh như thế này đã đủ để chứng mình lời ta nói là sự thực”

Khuynh Kỳ tới chỗ Hoàng Điệp, cúi người đặt một nụ hôn lên bờ vai nàng rồi sau đấy chỉnh trang lại phục y, quan sát xung quanh một lượt rồi phi thân về nơi ở của mình, trước sau không hề nhận ra sự có mặt của Khuynh Đình

Chỉ còn lại một mình trong phòng, từng câu từng chữ Khuynh Kỳ nói với nàng tối qua lúc đồng hồ vừa điểm 12h, chậm rãi hiện lên

Chàng nói, “Vampire đời này chỉ có một bạn tình. Muốn ta tìm bạn tình khác, cũng được. Nàng chỉ cần giết chết ta thôi”

Chàng nói, “Tứ bá bá và tứ cô cô, bọn họ là bán yêu và ma nữ. Ngũ bá bá và ngũ cô cô, bọn họ là Diệt Sư và yêu quái. Mẫu thân và phụ thân ta, bọn họ là yêu quái và thường nhân. Nếu như bọn họ có thể được ở bên nhau, tại sao chúng ta lại không?”

Không thể phủ nhận rằng, “sai lầm” đêm qua phần lớn là do cơ thể nàng không chịu sự kiểm soát của lý trí. Là nữ nhân, việc có một chàng trai trẻ tuổi, anh tuấn mở lời yêu, là cám dỗ không dễ vượt qua. Đứng trước Mỹ nam kế, mấy ai không động tâm? Nhất là khi nghe thấy những lời thổ lộ chân thật từ người xưa nay lạnh lùng tựa gỗ đá?

Và thế là, trong một phút bốc đồng, nàng và chàng ta … đã …!!!

Bản thân nàng cũng biết, chuyện của nàng và Khuynh Kỳ là không thể! Một người là cô cô, một người là cháu! Bí mật này không bao giờ được phép bật mí!!!

Đó chẳng phải lý do, nàng dối gạt người tỷ tỷ trước nay luôn tin tưởng mình hay sao???

Hoàng Điệp đứng dậy, lựa trong tủ bộ quần áo đẹp nhất mình có rồi khoác lên người, tươi tươi tắn tắn đi tìm Hồng Hoa

Quần áo đẹp không thể xóa nhòa buồn sầu, u uất, giải quyết những chuyện nan giải. Nhưng ít nhất, ta sẽ không phải buồn sầu, u uất, đắm chìm vào những chuyện khó nghĩ trong xấu xí!

-------------------------------------------------

Khuynh Kỳ quay người, ôm chầm lấy Hoàng Điệp, thủ thỉ từng lời, “Đừng sợ, ta đến rồi đây. Không ai có thể làm bị thương nàng! Không ai cả!!!”

Hoàng Điệp lặng im không nói

Lúc này đây, nàng không còn quan tâm đến bất kỳ một chuyện nào nữa cả. Trải qua sự việc vừa rồi tại ngọc lâu, tâm nàng đã quyết. Nàng muốn nói với tất cả mọi người, nói với tỷ tỷ, nói với tiểu thư về mối quan hệ của hai người, không cần giấu diếm, khổ sở như trước kia nữa

Nhìn người nam tử đứng chắn trước mặt mình, Hồng Hoa cảm thấy con tim mình khẽ lỡ một nhịp. Từ cái ngày ấy, khi chàng nói với nàng về “hôn ước”, khi chàng cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng, khi chàng không ngừng quan tâm, chăm sóc, dõi theo hành động của nàng dù mỗi người một phương, có lẽ Hồng Hoa đã yêu chàng mất rồi

Có lẽ, Hồng Hoa đã yêu Khuynh Đình mất rồi

Chỉ có điều, bản thân nàng không dám đối diện với sự thật ấy mà thôi!

Con tim nàng nói “Có”, lý trí nàng nói “Không”

Nàng vùng vẫy trong sự đấu tranh tư tưởng của chính mình mà không nhận ra, kết quả sớm đã định sẵn

Nếu không, tại sao cái đêm trước ngày Khuynh Đình tham gia kỳ thi pháp sư tại Thiên Lang, nàng lại lén đến gặp chàng?

Định thần lại, nhớ đến những người xung quanh mình, Hồng Hoa lo lắng, quay sang nói với Hoàng Điệp, “Điệp Điệp, tỷ tỷ có chuyện chưa nói với muội …” thì chứng kiến cảnh Khuynh Kỳ ôm chặt lấy nàng ta, nhu tình ngập tràn trong ánh mắt

Hoàng Điệp lắp bắp, “Tỷ tỷ … tỷ và Khuynh Đình … đây là … là … sao?”

Khuynh Kỳ buông Hoàng Điệp ra, kinh ngạc không thốt nên lời

Duy chỉ có nét mặt Khuynh Đình là trước sau vẫn vậy, chẳng chút đổi khác

Bão táp tan biến

Khuynh Vũ không tin vào điều mình vừa nhìn thấy, không ngừng nói, “Không thể nào … không thể nào …”

Lục Nhĩ Hầu đau đớn vì bị mất đi 3 chiếc đuôi gắn liền với mình từ lúc chào đời, lao thẳng về phía Khuynh Kỳ, hòng một chiêu giết chết chàng

Sát khí của Khuynh Đình ngùn ngụt bốc lên

Thân thể Lục Nhĩ Hầu đổ mồ hôi như tắm. Dừng cước bộ, hắn nhìn Khuynh Đình rồi nói, “Ngươi … chẳng nhẽ ngươi … lại là …”, sau đó quay qua Khuynh Kỳ, “Nhưng nếu thế … sao lại có thể là sinh đôi!!!”

Khuynh Kỳ lên tiếng, “Ngươi chưa trông thấy Vampire song sinh bao giờ ư?”

Lục Nhĩ Hầu nuốt nước bọt, chầm chậm đáp, “Vampire song sinh ta gặp không phải là ít. Nhưng … hắn ta … đâu chỉ là …”

Hiểu được điều Lục Nhĩ Hầu ám chỉ, Khuynh Đình đâm móng tay về phía đối thủ, hòng bịt miệng trước khi hắn ta kịp nói ra những điều không nên nói

Tồn tại lâu năm trong chốn rừng thẳm, Lục Nhĩ Hầu không phải là kẻ ngu ngốc. Nhận thấy bản thân không phải đối thủ của Khuynh Đình, hắn nhanh chóng tạo nên một rừng cây cổ thụ sực nức hương thơm ngọt ngào, bảo vệ tính mạng bản thân

Hàng đàn ong bướm trong khắp rừng ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời, buộc Khuynh Đình dừng tay

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Hoàng Điệp run rẩy lấy tay ôm đầu, miệng không ngừng la hét, “Á … Á … Á …”

Là người trước nay luôn để ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác, việc Hoàng Điệp mất bình tĩnh như vậy là lần đầu tiên xảy ra

Những tưởng Hoàng Điệp sợ số cây cổ thụ phía trước, Khuynh Kỳ dùng móng tay chặt hết chúng nhưng không phải

Khuynh Đình nói, “Hoa Hoa, Hoàng Điệp sao lại …” thì trông thấy nữ nhân chàng yêu toét lên thần thái của bậc mẫu nghi thiên hạ, chứ không thô lỗ, mất hình tượng như mọi khi

Chuyện này là sao? Tại sao đại tỷ và nhị tỷ tự dưng lại trở nên như vậy?

Yên Chi dùng sức mạnh mang bão tố đến một lần nữa, cuốn phăng tất cả số cây cối của Lục Nhĩ Hầu đồng thời xua đuổi tất cả số ong bướm che kín khung cảnh nơi đây

Hoàng Điệp sau một hồi la hét thất thanh, liền ngất xỉu, ngã vào lòng Khuynh Kỳ

Hồng Hoa lặng im, đi về phía Khuynh Kỳ, từ từ ôm lấy Hoàng Điệp

Khuynh Đình nhìn quanh, phát hiện Lục Nhĩ Hầu không hiểu từ bao giờ đã cao chạy xa bay, mất tung mất tích

Chết tiệt! Nếu để ta gặp lại ngươi Lục Nhĩ Hầu, đó sẽ là ngày chết của ngươi!

Khuynh Vũ nói, “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đình nhi, Kỳ nhi, hai con nói đi?”

Khuynh Đình, như thường lệ, khuôn mặt hiện lên nét yếu đuối rồi trốn sau lưng Khuynh Kỳ, chầm chậm mở lời, “Phụ thân, chẳng nhẽ người vẫn không hiểu? Con và Hoa Hoa là thật lòng yêu nhau, cũng giống như đệ đệ và Hoàng Điệp vậy đó!”

“Cái gì? Yêu nhau? Con có biết là bản thân đang nói chuyện gì không?”, nói rồi Khuynh Vũ quay sang nữ nhân áo cam bên cạnh, “Yên Chi, nàng nói gì đi chứ? Tại sao không hề lên tiếng như vậy?”

“Vũ ca, thiếp …”

Khuynh Vũ nhíu mày, “Yên Chi, chẳng nhẽ, nàng … nàng … đã biết chuyện này … rồi?”

Khuynh Kỳ ngạc nhiên nói, “Mẫu thân, người biết rồi ư?”

Yên Chi lặng im không nói

Khuynh Vũ đi giật lùi từng bước về phía sau, “Ha ha … Rốt cuộc chỉ có ta là kẻ ngốc … Chỉ có ta là kẻ ngốc mà thôi! Năm đó, khi ta hứa sẽ không tự tiện đọc trộm suy nghĩ của mọi người, là vì ta không muốn mọi người bất tiện, bởi suy cho cùng, ai chả có chuyện chỉ muốn giữ riêng cho mình. Ta không muốn bản thân trở thành người biết quá nhiều việc không nên biết! Nhưng thật không ngờ, ta mới là người không biết gì hết!!!” rồi trở về ngọc lâu

“Vũ ca”

Yên Chi kêu lên một tiếng rồi theo sau Khuynh Vũ

Khuynh Kỳ nói, “Đại ca, người đã biết chuyện của đệ và Tiểu Điệp từ khí nào?”

Khuynh Đình đáp, “Từ cái ngày trước khi chúng ta rời nhẫn giới, từ cái ngày trước khi chúng ta gặp gỡ đám Hoàng My tại Vạn Yêu lâm”

“Vậy, cái đêm trước khi chúng ta tham dự kỳ thi pháp sư tại Thiên Lang, chẳng nhẽ đại ca cũng …”

“Biết chuyện đệ lựa lúc ta ngủ say, lén ra ngoài gặp Hoàng Điệp? Tất nhiên rồi, bởi ngay khi đệ rời đi, ta cũng đến chỗ hẹn với Hoa Hoa”

“Đại ca, sao người không nói cho đệ biết chuyện của người và Hồng Hoa?”

“Không phải đệ cũng giữ kín chuyện của mình và Hoàng Điệp hay sao?”

Từ trong nhẫn giới, Tử Vân xuất hiện, nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt bèn cất tiếng hỏi, “Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lục đệ và lục muội sao lại tự dưng trở về, rồi bảo ta ra đây gấp? Chẳng lẽ Thần lang có chuyển biến gì bất thường sao?”

Khuynh Kỳ nói, “Tử Vân cô cô, Đán Thần bá bá không có chuyện gì cả, cô đừng lo” rồi cùng với đại ca trở về ngọc lâu, tìm kiếm phụ mẫu của họ

Tử Vân thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu nói của Khuynh Kỳ rồi dùng huyết chỉ của mình kéo Đán Thần ra khỏi sông, kết nên một chiếc mạng nhện rồi đặt chàng nằm nghỉ trên đó, đợi chàng hồi tỉnh

“Đại tỷ, nhị tỷ, hai người sao vậy? Tại sao muội thấy hai người có điểm gì đó không giống với thường ngày?”

Từ ái vuốt ve khuôn mặt của Hoàng Điệp, Hồng Hoa khoan thai trả lời, “Chúng ta không sao”, làm cho Tử Vân nhớ lại khoảng thời gian khi nàng mới đi theo Tuyết Lăng

Lúc ấy, đại tỷ cũng duyên dáng, yêu kiều như bây giờ vậy, toàn thân toát lên cái khí chất thanh cao, tao nhã, tựa như hoa sen thơm ngát giữa bùn đen, khiến cho người người chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn chứ không thể lại gần dù chỉ một gang một tấc

Thế rồi, thời gian trôi đi, trước lúc chủ nhân gặp Khuynh Vũ và Yên Chi, đại tỷ và nhị tỷ không hiểu sao lại dần thay đổi, trở thành người như ngày nay!

Bên trong, chẳng nhẽ còn có nội tình nào khác?

Tử Vân đang định cất tiếng nói lên suy nghĩ của mình thì tiếng bước chân từ xa vọng lại. Nàng ổn định tinh thần, đứng ngay sát trước Đán Thần, đề phòng có kẻ đến làm tổn thương đến người nam tử cả đời nàng thương yêu

Hồng Hoa, ôm Hoàng Điệp trong tay, phi thân lên trời cao, che giấu toàn bộ yêu khí của bản thân và muội muội

Thế gian này, Hồng Hoa yêu có nhiều, Hoàng Điệp yêu cũng chẳng ít. Thế nhưng, tỷ muội Hồng Hoa – Hoàng Điệp lại cực kỳ ít ỏi!

Nếu để cho người ngoài thấy hai nàng, họ rất có thể sẽ liên hệ ngay tới Tuyết Lăng, làm bại lộ thân phận của nàng

Đó cũng là lý do, trước nay, nàng và muội muội vô cùng hạn chế thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Ám Dạ các, Huyền Thiền lâu cũng như Tư Ảnh môn

Chừng 10 phút sau, một nam một nữ trẻ tuổi xuất hiện. Đó không phải ai khác mà chính là Đán Thanh cùng sư tỷ của chàng, hai người từ bấy lâu nay đang kiếm tìm tung tích của Đán Thần

Hình ảnh một nam nhân đã quá đỗi quen thuộc với nàng hiện lên trước mắt. Người nam nhân nàng đã trao trọn cả trái tim. Người nam nhân đã ám ảnh nàng khi thức lẫn cả trong những cơn mơ. Người nam nhân suốt đời suốt kiếp nàng không bao giờ có thể lãng quên! Người nam nhân, giờ đây, nàng đã được gặp lại!

Thế nhưng, chàng lại không hề hay biết

Chàng, đang nằm im bất động, trong chiếc mạng nhện màu đỏ khổng lồ!

Chàng, đang bị, con yêu nữ trước mắt, khống chế!!!

Không!

Ta không thể để cho ả đạt được mục đích của mình!

Ta sẽ không để cho bất cứ ai, bất cứ chuyện gì chia cắt ta và đại sư huynh một lần thêm nữa!!!

Ánh mắt ngập tràn căm thù, nữ nhân không nói không rằng xuất ra song kiếm, trực diện công kích Tử Vân

Tuy không biết vì sao nàng ta tấn công mình nhưng Tử Vân cũng chẳng để tâm. Là yêu quái mang biệt danh “Sát thủ vô tình”, số lượng Thuần Sư muốn chế ngự nàng, số lượng Diệt Sư muốn tiêu diệt nàng nhiều không kể xiết

Đây cũng đâu phải là lần đầu chuyện như này xảy ra!

Từ dưới đất, hàng loạt kim và huyết chỉ bắn lên, đẩy lùi nữ nhân về phía xa, không cho nàng tiếp cận Đán Thần

Lửa giận rực cháy, nữ nhân không suy nghĩ gì thêm mà lao tới như một con thiêu thân, bất chấp sống chết của bản thân

Đán Thanh sợ hãi khi chứng kiến sư tỷ của mình như vậy liền biến ra vũ khí là một cây giáo dài, xông lên yểm trợ

Giáo đâm tới tập, kiếm chém không ngừng

Nhưng, một chút thương tổn Tử Vân cũng không hề dính phải

“Kim hóa”

Thân thể nữ nhân và Đán Thanh được bao bọc trong một lớp áo giáp bằng vàng, song kiếm, giáo trở nên sắc nhọn khác thường

“Thiên la địa võng”

Huyết chỉ của Tử Vân vây kín hai người, trên dưới trái phải không ngừng công kích, khiến cho lớp kim giáp của họ bị phá hủy từng chút từng chút một

“Sư tỷ, tỷ bình tĩnh lại đi! Chúng ta … chúng ta không phải đối thủ của con yêu nữ này đâu! Chúng ta cần … quay về, tìm sư phụ, may ra …”

“Không!!! Ta không thể bỏ rơi đại sư huynh như vậy được!!! Trong suốt chục năm qua, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy huynh ấy. Giờ rời đi, ta … ta … làm không được!!!”

Tử Vân vốn cũng không định kết liễu hai người Đán Thanh mà chỉ muốn dọa cho chúng sợ hãi bỏ chạy. Chỉ cần duy trì tình trạng này thêm 1 vài phút, nàng sẽ thu hồi đòn công kích, thả cho họ rời đi

Ngồi trên cây cao, Hồng Hoa quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối. Nàng khẽ cười, “Chỉ là một Trung Vương cấp 4, một Trung Vương cấp 5 mà cũng đòi gây khó dễ cho ngũ muội ư? Quả thật không biết tự lượng sức mình!”

“Ầm”

“Thiên la địa võng” của Tử Vân bị một kiếm khí mạnh bạo phá hủy trong tích tắc, khiến cho Đán Thanh và sư tỷ của chàng ngã mạnh trên đất

Tử Vân tuy bề ngoài không chút biến đổi nhưng trong thâm tâm ngạc nhiên vô ngần, “Là kẻ nào ra tay? Còn không mau hiện thân!”

Nhận thấy có khách không mời mà đến, Hồng Hoa nhanh chóng núp vào bụi rậm dưới mặt đất, ngụy trang bản thân thành một khóm hồng bình thường rồi chăm chú quan sát tình hình để có thể trợ giúp Tử Vân nếu tình hình nguy cấp!

Một nữ tử trung niên từ trên trời cao hạ thân xuống mặt đất, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn hai người Đán Thanh rồi Đán Thần và lãnh khốc quét về phía Tử Vân

Đán Thanh nói, “Sư … sư phụ … sao người … sao người … lại …?”

Nữ nhân ngạc nhiên nhìn nữ tử trung niên, không thốt nên lời

Nữ tử trung niên đứng trước họ, cất lời với Tử Vân, “Nếu ngươi rời đi ngay lập tức, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn nếu không…?”

Rời đi?

Ta rời đi thì Thần lang ai sẽ coi sóc?

Tử Vân băng lãnh đáp, “Còn không thì sao? Ngươi nghĩ, bản thân sẽ làm được gì ta?”

Nữ tử trung niên nói, “Ta cũng chẳng làm gì ngươi cả, ngoài việc khiến ngươi hồn phi phách tán!”

“Điều đó thì chưa chắc! Huyết chỉ khúc”

Những tàn tích của cuộc chiến đấu giữa Lục Nhĩ Hầu và đám Yên Chi ngay lập tức trở thành vũ khí của Tử Vân khi nàng dùng huyết chỉ ném mạnh chúng về phía nữ tử trung niên

“Nhất kiếm phá sơn”

Thanh kiếm khổng lồ được tạo nên từ phép thuật phá hủy hoàn toàn số khúc cây, đá tảng của Tử Vân rồi nhanh như cắt, lao tới toan một chiêu kết liễu nàng

Bất ngờ vì đòn thế giống với Đán Thần, cộng thêm việc bản thân vì mới hồi phục, Tử Vân dù biết nguy hiểm ở ngay trước mắt cũng không sao có thể né tránh, đứng yên chịu trận

Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy Tử Vân, vòng tay mà có lúc nàng nghĩ cả đời này sẽ phải rời xa

“Thần lang …”

Đán Thần dịu dàng nhìn Tử Vân, bỏ mặc tất cả vạn vật xung quanh, thời khắc này, thế gian chỉ có chàng và Vân muội của chàng, không chứa chấp bất kỳ một ai khác

“Đã để nàng phải lo lắng, ta xin lỗi…”

Tử Vân thở phào nhẹ nhõm khi biết Thần lang của mình đã bình yên vô sự. Tam ca quả không hổ danh Quỷ độc thần y, năm xưa là mạng của Tử Y, bây giờ mạng của là Đán Thần, tất cả đều do huynh ấy đem về từ Quỷ môn quan!

Hồng Hoa nắm chặt lấy cây Quyền trượng Hoa hồng của mình, định dùng phép giải vây cho Tử Vân thì bên tai vang lên tiếng nữ tử vô cùng quen thuộc

“Cửu thiên huyền nữ thức thứ ba – Thiên tru địa diệt”

Sấm chớp giáng mạnh từng đòn, mặt đất nẻ nứt nẻ toác như muốn dồn đối phương vào tử địa

Khói bụi mịt mờ

Nữ tử trung niên dùng pháp thuật bảo hộ lấy thân thể, lấy hai người Đán Thanh rồi nói lớn, “Cao nhân nơi nào, xin cho phép Kỳ Anh ta được diện kiến”

Tuyết Lăng từ từ hiện thân, đưa mắt quan sát ba người lạ mặt trước mắt, không ngừng đánh giá

Nam tử, nữ nhân và nữ tử trung niên bề ngoài trắng trẻo, mỗi người mỗi vẻ nhưng đều có thể nói là anh tuấn, mỹ miều

“Bà là Kỳ Anh?”

“Phải. Ta tên Kỳ Anh!. Còn cô nương?”

Thật không ngờ tuổi còn trẻ mà công lực của cô ta đã hùng mạnh như vậy? Quả đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, hậu sinh khả úy!

“Ta tên Thế Ngọc Lăng”

Bà ta hóa ra chính là Kỳ Anh, người phụ nữ trấn cũ của Khuynh Vũ được đặt tên theo! Thật không ngờ, ta lại có dịp được diện kiến bà ta

Kỳ Anh nói, “Thế Ngọc Lăng cô nương, tại sao cô lại ra tay bảo vệ cho con yêu quái này? Chẳng nhẽ ả ta là yêu quái cận thân của cô?”

Tuyết Lăng cười đáp, “Chuyện đó không liên quan đến bà. Kỳ Anh, tuổi tác bà cũng không còn trẻ, chắc cũng đã kinh qua nhiều chuyện trên đời. Tại sao còn có thể vô cớ tấn công người khác như vậy?”

“Đó là bởi ả ta tấn công hai đồ đệ của ta trước. Đán Thanh, Đán Tiểu Mỹ, hai con nói xem có đúng không?”

Đán Thanh, Đán Tiểu Mỹ chưa kịp đáp lời thì trước mắt họ, thân hình nam tử tuấn tú trong tà áo xám dần dần hiện thân nơi khói bụi, ấp ôm nữ nhân băng lãnh trong lòng, như thể muốn dùng thân nhiệt làm tan chảy con tim lạnh lùng của nàng ta

Kỳ Anh lắp bắp nói, “Thần nhi … Là con đó … sao?”

Đán Thần thân thể cứng ngắc, chậm rãi quay người, mặt đối mặt với Kỳ Anh, “Sư phụ … sư phụ …”

Vòng tay của Đán Tiểu Mỹ sáng rực. Nàng muốn chạy ngay về phía Đán Thần, ôm chàng vào lòng, thủ thỉ những lời đáng lẽ nàng phải nói từ cách đây lâu ... lâu lắm rồi

Nhưng, đôi chân nàng như bị phế đi, không sao có thể nhúc nhích

“Đại sư huynh … đại sư huynh …”

Đán Thần cùng với Tử Vân đứng lên, đi về phía Tuyết Lăng

“Tiểu sư muội, là muội đấy ư?”

Đán Thanh nhìn Đán Thần, Đán Tiểu Mỹ, trước sau không hề hé răng một câu

Tử Vân nói, “Thần lang, bọn họ là người quen của chàng ư?”

Đán Thần đáp, “Nữ tử trung niên là Đán Kỳ Anh, sư phụ của ta. Còn hai người trẻ tuổi kia là Đán Tiểu Mỹ và Đán Thanh, sư muội và sư đệ của ta”

Cách nói chuyện gần gũi, thân mật của Đán Thần và Tử Vân làm dâng lên trong lòng Đán Tiểu Mỹ một nỗi sợ hãi như thủy triều về đêm, nhấn chìm mọi suy nghĩ của nàng

“Đại sư huynh, huynh và con … nữ yêu này … là … là …”

Đán Thần nắm chặt lấy tay Tử Vân, kiên định nói, “Nàng là thê tử của ta!”

Đán Kỳ Anh mở lớn mắt, bao nhiêu lời muốn nói nhưng không sao cất thành tiếng

“Sư phụ, từ bé tới giờ, con chưa từng cầu xin người chuyện gì. Hôm nay, người có thể chúc phúc cho con và Vân muội, đời này …”, Đán Thành quỳ gối cầu khẩn

Đán Tiểu Mỹ ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu

“Câm miệng!!!”

Đán Thanh như một con thú điên lao về phía Đán Thần, dùng giáo toan đâm thẳng vào trái tim chàng

Tuyết Lăng há có thể để cho người khác trước mặt đả thương thân nhân mình!

Kết giới vững chắc bao bọc lấy Đán Thần, Tử Vân, vô hiệu hóa tất cả đòn công của Đán Thanh

Tử Vân không chút cảm xúc nói, “Thần lang, thiếp biết chàng là người sống có tình có nghĩa, nhưng hôm nay, dù chàng có quỳ chết ở đây, bọn chúng cũng không chấp nhận chuyện của chúng ta. Nếu vậy, chàng còn quỳ mà làm gì? Thiếp không tin, chúng có khả năng hạ sát mình”

“Chúng ta!!! Chúng ta!!! Ngọt ngào làm sao!!! Tình cảm làm sao!!! Ha ha ha …” Đán Tiểu Mỹ cười như điên như dại, thần trí nàng ta lúc này đã không còn ổn định

Bao năm qua, nàng ngày ngày đêm đêm lao công khổ tứ kiếm tìm Đán Thần, mặc cho bao lời đàm tiếu rằng chàng đã chết, rằng nàng ta đang lãng phí những năm tháng xuân sắc quý báu của mình. Nàng không nghe, bởi nàng biết, chàng còn sống. Nhất dịnh một ngày nào đó, nàng sẽ được đoàn tụ với Đán Thần

Nay, ước mơ đã thành sự thật. Chàng đang đứng trước mặt nàng, một Đán Thần bằng xương bằng thịt, chứ không phải trong những cơn mộng mị đêm khuya

Nhưng, tại sao, giấc mộng đẹp lại có cảm giác giống cơn ác mộng khủng khiếp nhất đến vậy!!!

Là ả!!! Tất cả là do ả!!!

Là ả đã quyến rũ chàng!!!

Là ả đã chia cắt ta và chàng!!!

Tất cả là do ả!!!

Đán Tiểu Mỹ vung kiếm tấn công Tử Vân, theo sau là sư đệ Đán Thanh

Tuyết Lăng phi thân, ra tay chế ngự bọn họ

Đán Kỳ Anh thấy vậy liền dùng phép bảo hộ đệ tử của mình

Lựa lúc hỗn loạn, Đán Tiểu Mỹ công kích Tử Vân

Tử Vân sao có thể đứng yên chịu chết! Những sợi chỉ đỏ của nàng như có suy nghĩ của riêng mình, trói lấy Đán Tiểu Mỹ nhưng không gây nên tổn thương đáng kể

Đứng giữa một bên là sư phụ một tay nuôi dưỡng mình từ tấm bé, sư đệ, sư muội lớn lên bên nhau và một bên là chủ nhân có ơn cứu mạng, cưu mang, nữ nhân mình trao trọn trái tim, Đán Thần không biết phải làm thế nào cho phải

Đúng lúc đó, Đán Thanh dùng giáo nhắm thẳng ngực Đán Thần đâm tới!

“Thần lang!”

Lo sợ cho an nguy của Đán Thần, Tử Vân bỏ lại Đán Tiểu Mỹ, quay qua chế ngự Đán Thanh. Lần này, tức giận vì chàng ta có ý định sát hại Đán Thần, Tử Vân không hề kiềm chế, bao nhiêu công lực cuồn cuộn tuôn chảy tựa nước mưa mùa lũ

Đán Thanh ngã nằm trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu đào

Đán Kỳ Anh rút thế công, lui về bảo vệ cho hai đồ nhi của mình

“Thế Ngọc Lăng cô nương, hà cớ gì cô nương lại can dự vào chuyện này?”

Tuyết Lăng hạ thân, đứng phía trước Đán Thần và Tử Vân

“Lý do vô cùng đơn giản. Bởi Đán Thần là bằng hữu của ta! Bảo vệ bằng hữu và người thương của chàng, há không phải việc nên làm”

“Người – yêu đã định sẵn là không thể kết duyên phu phụ! Điều đơn giản này chẳng nhẽ cô không biết???”

“Luật lệ do người định cũng đồng thời do người phá! Chỉ cần là thứ không phù hợp, một ngày nào đó ắt sẽ tự tiêu biến!”

Đán Kỳ Anh im lặng, quan sát kỹ gương mặt Tử Vân, quan sát kỹ gương mặt của nữ yêu đã khiến cho bà và Đán Thần chia cắt bao lâu nay

Chợt, gương mặt bà thoáng nét hoài nghi, “Ngươi là nhện nữ?”

Tử Vân lạnh lùng đáp, “Thì sao? Chẳng nhẽ cả hồi giao chiến vừa rồi, ngươi không nhận ra?”

“Ta cảm thấy ngươi không giống với các nhện nữ thông thường khác! Dường như ngươi có điều gì đó vô cùng đặc biệt”

Ánh mắt của Đán Kỳ Anh chuyển sang liếc nhìn Đán Thần, chất chứa trong đó nét u buồn không gì có thể che giấu

“Thần nhi! Bao năm qua, kể từ ngày con bặt vô âm tín, con có biết ta đã tìm con vất vả, khổ sở nhường nào không? Ngoài miệng, ta căn dặn mọi người hãy quên chuyện của con đi, nhưng thâm tâm ta nào có làm được điều đó? Mỗi khi nghe ngóng được ở đâu xuất hiện nam nhân có miêu tả giống con, ta đều ngay tức khắc lên đường, mong rằng chúng ta sẽ được trùng phùng… Vậy mà, … vậy mà … con lại ở bên ả yêu nữ này, lãng quên ta, lãng quên Tiểu Mỹ, lãng quên tất cả mọi người … Thần nhi, con … con … làm ta … thật quá thất vọng!!! “

Đán Thần quỳ xuống, mặt cúi gằm, im lặng không nói nên lời

Đán Tiểu Mỹ được sự giúp đỡ của Đán Kỳ Anh, thoát khỏi mạng nhện của Tử Vân, run run cất từng bước chân, đến trước Đán Thần rồi dừng lại

“Đại sư huynh, huynh còn nhớ, mình đã từng nói gì với muội không? Huynh nói, thế gian này, điều làm huynh sợ hãi nhất chính là bị bỏ rơi! Có đêm nào, trong cơn mơ, huynh không bị điều đó ám ảnh? Vậy mà, sau cùng, huynh nhìn xem, huynh đã làm gì? Từng ấy thời gian trôi qua, huynh có bao giờ nhớ đến muội, nhớ đến sư phụ, nhớ đến bất cứ sư đệ, sư muội huynh quen biết hay không? Hay trong lòng huynh chỉ tồn tại hình ảnh của con yêu nữ kia? Đại sư huynh, huynh nói đi? Sao huynh không nói??? Muội đang chờ đợi câu trả lời của huynh đây???”

Dùng tay áo lau đi vết máu dính trên khóe miệng mình, Đán Thanh khó nhọc túm lấy tay Đán Tiểu Mỹ, “Sư tỷ, chúng ta về thôi”

“Không!!!”

Đán Tiểu Mỹ vung tay. Đán Thanh mất đà, ngã vào người sư phụ mình

Từ trong tay áo Đán Kỳ Anh, một bức họa nam nhân thân thể thon dài, ngũ quan tuấn tú với làn da trắng trẻo, đôi môi hồng son bay về phía khóm hồng đằng sau

Đây … đây … chẳng phải … chẳng phải là …

Hồng Hoa ngạc nhiên, không tin được bản thân lại một lần nữa nhìn thấy chân dung quá khứ của Hồng Tuyết, không sai lệch một li so với kỷ vật Dạ Cơ lưu giữ

Nhận thấy sự khó xử của Đán Thần cộng thêm thông tin không ai ngờ tới do Hồng Hoa mang lại, Tuyết Lăng từ tốn lên tiếng, “Hôm nay gặp gỡ, tuy có chút hiềm khích nhưng âu cũng là duyên phận. Khúc mắc bên trong, ta không tiện vào xen vào. Đán Kỳ Anh, nếu không chê, khi có thời gian, ta cùng Đán Thần, Tử Vân sẽ tới gặp bà, để làm rõ mọi uẩn khúc bên trong. Ý bà thế nào?”

Bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch xưng hô bằng vai phải lứa, Đán Kỳ Anh có chút không bằng lòng. Nhưng nghĩ thấy công lực hai người cách biệt không quá lớn, cũng có coi là kỳ phùng địch thủ, bà liền bỏ qua, không để ý tới chuyện đấy nữa

“Nếu Thế Ngọc Lăng cô nương đã nói như vậy, ta cũng không phản đối. Mấy tháng sau, hẹn gặp tại Hắc Vụ lâm. Cầm lấy”

Một chiếc thẻ bài bằng bạc hình chữ nhật, trên có khắc hai bàn tay, một thon thả, một thô kệch nắm chặt lấy nhau bay đến chỗ Tuyết Lăng. Nàng lật mặt sau lên thì thấy phía trên có khắc ba chữ, “Pháp sư hội”, phía dưới độc một chữ “Đán”

Lại nói về địa điểm Đán Kỳ Anh đưa ra, đó không đâu khác chính là cánh rừng nơi Dạ Cơ, Hồng Tuyết lấy được Tụ Hồn thảo cũng như quyển bí thư ẩn chứa các phương thuốc có một không hai trên đời!

Thế gian này sao mà nhỏ bé quá!

Đán Kỳ Anh dùng phép thuật lấy lại bức họa nam nhân rồi đánh ngất Đán Tiểu Mỹ, dìu Đán Thanh rời đi

Khi bóng dáng đám Tuyết Lăng đã khuất dạng phía xa, bà liền lên tiếng, “Dạo này … nó vẫn khỏe chứ?”

Đán Thanh suy nghĩ giây lát rồi đáp, “Sư phụ, ý người là nói Tư Lãnh sư huynh ư? Kể từ khi ngao du giang hồ, tin tức về huynh ấy ngày một ít dần. Lần cuối cùng đồ nhi biết được, là huynh ấy kết giao với hai huynh đệ họ Triệt rồi sau đó không có thêm chút thông tin gì nữa cả”

Nghĩ tới vị sư huynh Tư Lãnh này, Đán Thanh không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Năm đó, khi Đán Thần mất tích chưa được bao lâu, một cặp vợ chồng già nua, yếu đuối mang theo một bé trai đến nhờ sư phụ nuôi dưỡng, dạy dỗ do bản thân không thể chăm lo cho nhóc ta.

Thời gian trôi đi, đến đúng trước khi sư phụ quyết định gia nhập Pháp sư hội, vị sư huynh này của chàng bất ngờ mất tích! Chỉ để lại phía sau duy nhất hai chữ “Bái biệt”!

Cha mẹ không còn, nhà cửa cũng không! Huynh ấy rốt cuộc bây giờ ra sao?

Đán Kỳ Anh lắc đầu, “Ta không hỏi về Tư Lãnh, ý ta là “hắn” cơ!”

Đán Thanh nhíu mày, “Ý người là … Huynh ấy vẫn như ngày thường, không có gì khác biệt!”

Giọng nói của Đán Kỳ Anh chợt có chút thất vọng, “Vậy sao?”

“Thật vậy. Chỉ có điều … hầu như đêm nào huynh ấy cũng thức trắng, ngồi một mình trên đỉnh núi ngắm trăng”

Rừng sâu thăm thẳm, tiếng nói của Đán Thanh nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất vào hư vô. Mải lo lắng cho Đán Tiểu Mỹ, chàng không nhận thấy tiếng thở dài khe khẽ của Đán Kỳ Anh, tiếng thở dài chất chứa trong đó biết bao tâm sự

-------------------------------------------------

Ngọc lâu

Nhìn người con gái cải nam trang say giấc nồng trên giường mãi chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thâm tâm Phụng Nhan không tránh khỏi có sự lo lắng

Chàng đưa bàn tay thon nhỏ của mình, nắm chặt lấy tay Đán Tử Y, thì thầm từng tiếng, “Tử Y, nàng tỉnh lại đi … đừng ngủ mãi như thế … có được không???”

Từ bên ngoài, một chàng trai với đôi mắt màu tím tiến vào, theo sau là nam tử đeo kính đen với khuôn mặt trẻ thơ bám riết lấy, một tấc không đi, một li không rời

Thế Thành nói, “Ta đã nói rồi, người không cần phải đi theo ta. Ta thuộc hệ phong! Ta không cần yêu quái cận thân hệ Kim!”

Nhật Vy kiên định đáp, “Ai nói rằng yêu quái cận thân cần phải đúng hệ với pháp sư? Ân công, người có ơn cứu mạng tiểu yêu không chỉ một mà đến hai lần, tiểu yêu nhất định kiếp này sẽ không rời xa người”

Thế Thành còn chưa kịp mở lời, “Đó là tỷ tỷ của ta chứ không phải …” thì đã thấy một viên ngọc bé nhỏ từ ngực Nhật Vy nhập vào người mình

Khế ước giữa hai người cũng như vậy mà thành!

Mí mắt Tử Y khẽ động đậy, không quá chục giây sau, đôi con ngươi đen láy của nàng mở to, đôi môi trắng xanh cũng từ từ chuyển về sắc hồng tươi tắn

Sau cơn mê man, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một nam tử xinh đẹp, khoác trên mình lớp y phục nữ tử điệu đà, trẽ nải bờ vai thon, người nam tử mà cách đây lâu … rất lâu rồi, nàng từng gọi một tiếng “Phụng Nhan ca ca”

Phụng Nhan ngay lập tức buông tay Tử Y, làm như thể chuyện đó vốn chưa bao giờ xảy ra rồi đứng dậy, toan cất bước rời đi

“Tử Y cô nương, người tỉnh rồi”

Nhật Vy vui mừng, chạy lại bên giường Tử Y

Chẳng may, chân trái vấp vào chân phải, thân thể lao đảo, ngã về phía trước. Đôi tay áo chàng theo đà, đẩy mạnh Phụng Nhan một cái, làm cho bàn tay chàng ta vô tình đáp lên trên vùng ngực có phần khiêm tốn của Tử Y

Phụng Nhan đỏ bừng mặt, luống cuống không sao nói thành câu, “Ta … ta … ta …”

Lần trước, tại Thiên Lang, chỉ là sượt qua, hay cùng lắm là nói chạm nhẹ. Còn lần này, lần này … thật là … thật là …

“Đồ Assassin King của nợ! Tất cả là do ngươi!!!”

Phụng Nhan vừa nói vừa chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại ba người Thế Thành, Nhật Vy, Tử Y bất động như tượng đá nghìn năm!

Và cũng từ đó, chuỗi ngày thanh bình của Phụng Nhan đã bị một nam nhân tên Nhật Vy phá vỡ!!!

Sau này nhớ lại, chàng ta không lúc nào không ân hận vì bản thân đã không ngăn cản việc Nhật Vy lập khế ước với Thế Thành…

Nhưng rất tiếc, khi đó mọi sự đã muộn!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 81: Ta tên Thế Ngọc Lăng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính