Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 84

ReadzoTa không mong trường sinh - Ta chỉ cầu bất lão

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

28/08/2015

289 Đã xem

Trở lại tẩm cung Hoàng Quân an bài cũng là lúc Đoạn Trung trông thấy Vương Nhạn cất bước quay về

“Nàng vừa đi đâu đó?”, Đoạn Trung hỏi

Vương Nhạn cười nhẹ, “Thiếp chỉ là đi loanh quanh một chút ấy mà. Không có gì đâu, chàng đừng lo lắng”

“Nhạn nhi, có phải, nàng lại nhớ đến … mấy đứa nhỏ không?”

Vương Nhạn không nói tiếng nào, đẩy cửa vào phòng. Nhận thấy nàng không muốn nói chuyện, Đoạn Trung cũng chỉ thở dài rồi tiến vào bên trong, khép cửa lại, khép lại một ngày với những kỷ niệm xưa kia ùa về như nước mưa mùa lũ

Lưu Ly rời đi một lát, Lẵng Mạnh Hàn cũng khẽ thở dài một hơi rồi vô định cất bước. Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ chợt hiện lên trong thâm thâm chàng. Từ chuyện mấy tháng trước, toàn bộ số vũ khí có trong kho của Vĩ Đồ không cánh mà bay, sau này được xác định là hiện diện ở cánh rừng ngoài thành, đến chuyện Hy Đạt đột nhiên đóng cửa tu luyện, không chịu gặp gỡ một ai, cớ làm sao Lưu Ly lúc nào cũng có vẻ xa cách, thậm chí là ghét bỏ chàng … và rồi là cuộc tái ngộ của chàng với nàng, với những con người đã trải qua thời thanh xuân cùng với mình

Bao năm trôi qua, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Dường như thời gian không làm tàn phai mà chỉ khiến cho nhan sắc nàng thêm mặn mà, thêm quyến rũ, nhan sắc của người con gái đánh cắp trái tim ta ngay từ thuở ban đầu. Nàng biết không, nhiều khi ta tự hỏi, nếu năm đó, người nàng gặp đầu tiên là ta, liệu trái tim nàng sẽ thuộc về ai? Ta hay hắn?

Quẩn quanh trong câu hỏi vốn chẳng có đáp án của mình, Lẵng Mạnh Hàn không để ý thấy dáng hình nữ tử xinh đẹp đã xuất hiện trước mắt mình tự bao giờ

“Mạnh Hàn, chàng vẫn khỏe chứ?”

Mặt đối mặt với nam nhân từng một thời làm điên đảo tâm can, Mộc Nhã nhận ra bản thân sao mà bình lặng đến vậy. Không rung động, chẳng khắc khoải, không buồn đau, chẳng nhung nhớ. Tất cả mọi tình cảm, mọi chấp niệm trước nay của nàng không biết tự khi nào đã hoàn toàn tan biến

Phải chăng là từ cái đêm định mệnh đó với Hoàng Quân?

Phải chăng là từ quãng thời gian nàng và Hoàng Quân lén lút bên nhau?

Phải chăng là thời khắc nàng mang trong mình giọt máu của nam tử trẻ tuổi đó?

Hay phải chăng là lúc, chàng ôm chặt lấy nàng, kiên định một lời, đưa ra cái đáp án thay đổi số phận của cả hai?

Nàng không biết

Điều duy nhất nàng biết, chính là, thứ tình cảm đơn phương đeo bám nàng mấy chục năm qua rốt cuộc cũng đã có thể hoàn toàn ngủ yên

-----------------------------------------------

Ngọc lâu

Ngồi dựa vào người Đán Thần, ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, cảm nhận hơi thở ấm áp của chàng cận kề, Tử Vân rốt cuộc mới tin rằng, Thần Lang của nàng vẫn còn sống, rằng chàng đã tai qua nạn khỏi, rằng mọi việc rồi sẽ trở về an bình như trước

“Thần lang, chàng không phải có chuyện muốn hỏi thiếp ư? Còn đợi chờ gì nữa mà không mở lời?”

Đán Thần ghì chặt lấy thân thể Tử Vân. Thâm tâm chàng bất giác dâng lên một cơn lo sợ khổng lồ, nỗi sợ hãi bao lâu qua vẫn đeo bám chàng không dứt

Chỉ trong một thời gian ngắn, ta và Vân muội đã gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Đầu tiên là biểu đệ Tử Tề của nàng hãm hại, làm hé lộ cái quá khứ bi thương của nàng. Xong đến chuyện bản thân ta không kiểm soát được sức mạnh của mình, đẩy ta vào hiểm nguy. Ngỡ rằng, mọi khổ ải đã qua thì sư phụ ta, Đán Kỳ Anh cùng với sư đệ Đán Thanh, sư muội Đán Tiểu Mỹ xuất hiện

Tại sao? Tại sao biết bao nhiêu chuyện lại dồn dập đổ xuống chúng ta như thế???

Tại sao hết người này đến kẻ khác muốn chia rẽ đôi ta? Muốn làm cho chúng ta hai người hai ngả???

Ta và Vân muội bên nhau, có gì là sai trái? Có gì là không đúng???

Tại sao không ai chịu hiểu điều đó??? Tại sao???

“Thần lang …”

Tiếng nói không cảm xúc nhưng lại hết sức dịu dàng của Tử Vân làm cho Đán Thần định thần, giấu nhẹ tiếng thở dài mình rồi nói, “Vân muội, nàng nói cái gì, ta nghe không hiểu?”

Tử Vân lạnh lùng lắc đầu, “Thần lang, phu thê bao năm, chàng nghĩ mình có thể nói dối ta được sao?”

“Ta … Vân muội, ta quả thật có chuyện muốn hỏi … Về … thúc thúc của nàng … phụ thân của Tử Tề và còn cả … phụ mẫu của nàng nữa”

Hàng loạt sự việc trong quá khứ xa xăm ùa về trong tâm trí Tử Vân. Vui vẻ có, buồn đau có, hy vọng có, thất vọng lại càng có, … bao nhiêu cảm xúc, bấy nhiêu sự tình, phút chốc làm cho nữ tử vốn giá băng như nàng khó có thể tiếp nhận

Không phải nàng chưa từng kể cho Đán Thần về quá khứ của nàng, chỉ là, những điều chàng biết vốn chẳng phải là tất cả!

Nàng giấu chàng, chẳng phải vì không có niềm tin nơi chàng, mà là vì, sâu thẳm trong tim, nàng ước sao, chúng không phải là sự thật, mà chỉ là một cơn ác mộng sẽ tan biến khi bình minh đến

Nhưng, dù cho nàng có giấu được Đán Thần, giấu được chính bản thân mình thì có những chuyện, mãi mãi không thể xóa nhòa

“Hồi còn thơ bé, thiếp cũng giống như bao đứa trẻ khác, có cha thương mẹ dưỡng, sống bình bình yên yên trong một hang động bé nhỏ, nơi thiếp gọi là “nhà”. Cha thiếp tên là Tử Đằng, mẹ thiếp tên là Vân Linh. Cái tên Tử Vân là ghép lại từ họ của hai người”

Đán Thần gật đầu, “Điều này ta biết. Nàng đã nói với ta một lần rồi”

Tử Vân tiếp, “Thiếp những tưởng, cái mái ấm đấy sẽ mãi kéo dài, ba người nhà thiếp sẽ luôn bên nhau, chẳng xa rời. Nhưng, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Đêm đó, cũng như mọi khi, mẹ thiếp nằm ru thiếp ngủ, cha thiếp hôn lên trán, chúc thiếp ngủ ngon. Đến tận bây giờ, thiếp vẫn nhớ như in cái giai điệu ngọt ngào, cái hơi ấm thân tình của ngày hôm ấy”

“Sáng hôm sau, khi thiếp mở mắt tỉnh dậy, hang động của nhà thiếp đã bị phá hủy đến nỗi không thể nhận ra. Máu me ngập tràn tứ phía, khung cảnh đổ nát đến nao lòng. Thế nhưng, thân thể thiếp lại không chịu phải một chút thương tổn nào cả. Dường như, có một sức mạnh kỳ lạ nào đó bao bọc lấy thiếp, bảo vệ thiếp tránh khỏi kiếp nạn giáng xuống gia đình mình”

“Một tiểu yêu mới vài trăm tuổi, phút chốc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như thế, điều duy nhất thiếp có thể làm là khóc! Thiếp khóc ba ngày ba đêm không ngừng không nghỉ. Thiếp khóc, hy vọng cha mẹ sẽ trở về. Thiếp khóc, hy vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy đến. Thiếp khóc, cảm thấy bản thân sao mà  bất lực đến thế”

“Nhưng rồi, khóc mãi khóc mãi, giữa cảnh tan nát, thương đau, không một ai xuất hiện. Và rồi, không biết tự lúc nào, nước mắt thiếp ngừng rơi. Thiếp ngồi đó, như một con búp bê bằng gỗ vô hồn, phó mặc cuộc đời mình cho số phận. Và rồi lão ta xuất hiện, nói rằng mình là đệ đệ của cha thiếp rồi mang thiếp rời đi. Chuyện sau đó, thì chàng cũng nắm được 7 – 8 phần rồi”

Đán Thần nắm tay thành quyền, “Nàng không cần phải nói những điều sau đó nữa”

Tử Vân lãnh đạm đáp, “Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người chết cũng đã chết rồi. Dù sao nếu không có lão, Tử Vân này sớm đã làm mồi cho yêu quái, há có thể sinh tồn mà gặp gỡ ân công”

“Ân công? Đó là ai? Tại sao trước nay ta chưa từng nghe nàng nhắc tới?”

Ngập ngừng đôi chút, Tử Vân tiếp, “Đó là bởi … thiếp đã từng hứa với người, sẽ không bao giờ được phép nói ra. Khi ấy, sau khi sợ hãi chạy trốn khỏi nhà của Tử Tề, thiếp thật sự cũng không biết bản thân phải đi đâu về đâu. Sợ hãi, đói rét, lo lắng, hàng ngàn hàng vạn cảm xúc luân chuyển bên trong đầu thiếp. Cho đến khi, thiếp gặp được người”

“Lúc đó, do không để ý đến đường đi, thiếp đã đâm sầm vào người. Đói, mệt, thiếp lập tức ngất xỉu và được người mang về chữa trị. Không cần nói chàng cũng biết, một bé gái vừa thoát khỏi nanh vuốt của tên yêu râu xanh sẽ cảm thấy bất an ra sao. Ngoài mặt thiếp lạnh lùng nhưng bên trong kinh sợ đàn ông đến cùng cực”

“Mở mắt tỉnh dậy, trông thấy một nam tử không quen không biết ở gần mình, thiếp không nói câu nào, liền phi huyết chỉ thẳng đầu, mong một chiêu kết liễu chàng ta. Chàng chỉ cười rồi khẽ vung tay, kim chỉ của thiếp đã lả tả rơi đầy trên nền đất”

“Chàng nói, “Tính cách cũng không tệ, chỉ có điều, trước khi xuất chiêu, phải xác định xem đối thủ mạnh cỡ nào, nếu không sẽ có một ngày chết cũng không biết vì sao mình chết” rồi đưa bát thuốc đen sì cho thiếp, ý bảo thiếp uống”

“Thiếp không uống, sợ rằng chàng ta sẽ trở thành một “thúc thúc” thứ hai, Thấy vậy, chàng không nói không rằng, bóp miệng rồi đổ toàn bộ số thuốc đó vào mồm thiếp”

Đán Thần ngạc nhiên thốt lên, “Cái gì???”

“Trải qua kinh nghiệm đau thương lần đó, về sau, thiếp đều ngoan ngoãn uống thuốc người đưa cho, không dám phản kháng, tuy nhiên bản thân vẫn không ngừng đề phòng, có cơ hội đều tấn công người, hòng tìm lối thoát nhưng tất cả đều chỉ là vô dụng”

“Thời gian cứ như vậy trôi qua, thiếp đã ở cạnh ân công gần nghìn năm, bản thân cũng đã trở thành một thiếu nữ, chứ chẳng còn là con nhóc như ngày nàpo. Cảm giác thù hằn cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sự biết ơn, lòng kính trọng. Nỗi căm hận đàn ông cũng chẳng còn”

“Thiếp những tưởng, sau mọi đớn đau, cuộc đời mình đã tìm được niềm vui, rằng đã có một mái nhà dành cho thiếp. Nhưng không, ông trời vẫn chưa ngừng hành hạ thiếp. Vào một ngày bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ân công kêu thiếp lại, nói là bản thân phải đi giải quyết một số ân oán cá nhân, dặn thiếp ở đây đợi người quay về. Và đó cũng là lần cuối cùng thiếp nhìn thấy người, nhìn thấy nam tử mang lại niềm tin cho thiếp”

“Chỉ còn lại một mình, thiếp ngao du bốn bể, đụng mặt không ít những đại yêu hung hãn nhưng trước sau không có ai sở hữu sức mạnh bằng ân công. Thiếp cũng không nhận ra, quãng thời gian ở bên người, sức mạnh của thiếp đã được cải thiện đến mức nào. Lăn lộn trên giang hồ một thời gian, thiếp được mệnh danh “Sát thủ vô tình”, yêu nghe yêu sợ, nhân nghe nhân hãi. Rồi sau đó …”

Đán Thần mỉm cười nói, “Và rồi sau đó, nàng gặp một tên Diệt Sư không biết trời cao đất dày, ngu xuẩn, khờ khạo, kẻ dám đắc tội với cả một bầy lợn rừng tinh, làm cho bản thân suýt chút nữa mất mạng nơi hoang vu, có phải không?”

Tử Vân đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ má trắng trẻo của Đán Thần, “Thần lang, thiếp biết, chàng là người sống có tình cảm, chàng trước nay vẫn canh cánh chuyện của sư phụ, sư muội của mình trong lòng. Tử Vân thiếp quyết sẽ không níu giữ chàng nếu như chàng muốn ra đi. Chỉ có điều, chàng hãy hứa với thiếp, đừng không từ mà biệt, đừng hẹn ngày quay lại, có được không? Thiếp không muốn bản thân lại vô vọng đợi chờ”

Nụ cười trên môi Đán Thần biến mất, ánh mắt chàng ánh lên vẻ thương đau sâu sắc, “Vân muội, chẳng nhẽ nàng có thể sống thiếu ta được ư???”

“Thiếp không thể … nhưng thiếp không muốn dùng chút tình phu thê, chút nghĩa phụ tử níu kéo chàng. Nếu chàng ở lại, đó phải là do chàng cam tâm tình nguyện. Chứ không phải vì thiếp hay vì Tử Y của chúng ta. Cô đơn. Thiếp vốn đã quen rồi”

Đán Thần cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, chàng cúi đầu, đặt lên môi Tử Vân một nụ hôn sâu

Đôi dòng lệ nóng bất chợt tuôn chảy

Trên đời này, những người đáng thương nhất, không phải là những kẻ cô đơn. Mà là những người coi cô đơn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống

-----------------------------------------------

Hiếm khi có đêm nào Phụng Nhan thức khuya đến như vậy. Mọi khi chỉ 9, 10h là đã chàng đã say giấc, thế nhưng hôm nay, 12h đã qua, chàng vẫn còn mải miết ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt hồ trong vắt, không gợn chút bụi bẩn phía ngoài ngọc lâu

Việc cần làm, chàng đã làm. Ân tình cần trả, chàng đã trả

Tâm trạng chàng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết

Chàng quay ngang rồi lại quay dọc, nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, trước sau vẫn không sao tin được bản thân mình lại sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ đến như vậy

Cớ sao ông trời lại quá bất công? Cho ta ngoại hình lộng lẫy chẳng phải sẽ khiến cho rất rất rất nhiều người phải ghen tỵ, phải tự ty khi đứng cạnh ta ?

Nếu đẹp là một cái tội, hình phạt dành cho ta là không thể đong đếm...

“Phụng Nhan, là cháu đấy ư?”

Chàng ngẩng mặt nhìn xem ai là người vừa lên tiếng, gió đêm mơn man thổi bay mái tóc mềm mượt, óng ả tựa tơ tựa lụa, tạo cho người đối diện cái cảm giác, chàng như vừa mới đi từ trong tranh ra vậy

“Tiểu thúc, thúc vẫn còn thức ư?”

Tú Sinh đáp, “Ta cảm thấy có chút khó ngủ nên mới đi dạo ngoài này. Không ngờ lại được gặp cháu ở đây”

Cấp bậc của yêu quái do thời gian tu luyện quyết định. Yêu quái sống càng lâu, cấp bậc càng cao, sức mạnh cũng vì vậy mà càng lớn và ngược lại

Do đó, tuy luận về thứ bậc, Tú Sinh là thúc thúc của Phụng Nhan, nhưng luận về tuổi tác, chàng còn kém Phụng Nhan mấy vạn năm. Cũng bởi thế, Phụng Nhan mới gọi Tú Sinh hai tiếng “tiểu thúc”

Phụng Nhan lấy tay vén lại tóc, rồi duyên dáng thả một viên Dưỡng Nhan đan vào miệng, giúp bản thân “đền tội” cho việc tối nay ngủ quá giờ quy định

Tú Sinh thấy Phụng Nhan như vậy, mấp máy môi định mở lời nhưng rồi lại thôi

“Tiểu thúc, thúc có gì muốn nói, xin cứ nói, đừng ngại”

Ngập ngừng giây lát, Tú Sinh rốt cuộc cũng chậm rãi cất tiếng, “Phụng Nhan, cháu ... cháu ... có cảm thấy bản thân mình có chút gì đó ... hơi điệu đà lắm không? Còn nữa, thân là nam tử, suốt ngày ... xúng xính trong trang phục nữ nhân ... cháu không cảm thấy ...”

Phụng Nhan khoan thai đi từng bước về phía Tú Sinh, đôi môi hồng tựa hoa của chàng khe khẽ chuyển động, “Cảm thấy bất thường? Cảm thấy kỳ dị? Cảm thấy quái thai??? Có phải tiểu thúc định nói vậy với cháu không? Cháu không nghĩ, sẽ có một ngày mình được nghe điều đó từ một người suốt ngày đeo kín găng tay, tay không chút bụi nào cả”

Hai đôi găng tay của Tú Sinh không ngừng cọ xát vào nhau, “Đó là vì ... là vì ...”

“Tiểu thúc, mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có nguyên do của nó. Cháu không hỏi chuyện của người thì cũng mong người không hỏi chuyện của cháu, thúc thấy vậy có đúng không?”

Tú Sinh gật đầu

Phụng Nhan tiếp, “Tiểu thúc, thúc có biết, trên đời này, việc khó nhất, bất khả thi nhất là gì không?”

Bị hỏi bất ngờ, Tú Sinh phút chốc không thể đưa ra đáp án. Định thần lại một lúc, chàng đáp, “Những việc khó khăn trên đời này thì có rất nhiều. Đó có thể là tranh giành quyền lực, tu luyện sức mạnh đến ngưỡng vô địch, vượt qua cám dỗ, vượt qua nỗi sợ hãi ... và vượt qua chính bản thân mình”

Phụng Nhan nhoẻn miệng cười, phất phơ tà áo trong gió đêm, “Tranh giành quyền lực? Tiểu thúc, chẳng nhẽ thúc chưa nghe qua câu, “Giang sơn dễ đổi” hay sao? Từ xưa tới nay, biết bao triều đại đã hưng thịnh suy vong, biết bao ông hoàng bà chúa thay nhau cai quản một cõi nhân gian? Chỉ cần tài năng, cộng thêm cơ hội và chút ít may mắn, việc đứng trên đỉnh quyền lực không phải là điều không thể”

“Sức mạnh vô địch thiên hạ ư? Theo thúc, thế nào là vô địch? Chẳng phải chính là không có đối thủ, người nghe thấy tên người sợ, yêu nghe thấy tên yêu hãi ư? Có những người cả đời cố gắng nhưng trước sau vẫn vô danh tiểu tốt, đến lúc chết cũng không để lại chút dấu ấn nào trên cuộc đời. Lý do là sao? Là vì họ thiếu 1 chữ “cơ duyên”. Chỉ cần có duyên gặp được sư phụ giỏi, đạt được báu vật hùng mạnh, mọi chuyện đảm bảo sẽ khác”

“Cám dỗ? Sợ hãi? Bản thân mình? Cháu công nhận, đó là những chướng ngại vật vô cùng to lớn, vô cùng hiểm trở cản lối tất cả sinh vật có mặt trên đời này. Nhưng, đâu phải là chưa có người vượt qua được chúng? Trước không phải có vị cao tăng, vì muốn cắt đứt hồng trần, tập trung tu luyện đã thẳng thừng tự cung, giúp cho nữ thí chủ si tình lãng quên mối tình vô vọng? Hay như người con gái không biết bơi đã đeo đá xuống biển nhằm lấy được thảo dược thần kỳ về cứu sống phụ thân? Nếu sở hữu một tinh thần thép, một ý chí không lùi bước trong mọi nghịch cảnh, kể cả những tảng đá khổng lồ cản bước trên con đường dẫn tới vinh quang cũng sẽ dễ dàng bị phá bỏ”

“Tất cả những chuyện thúc nói, tuy khó nhưng đều đã có người vượt qua, đều đã trở thành tấm gương, trở thành bài học lưu truyền hậu thế”

Ngẫm thấy những điều Phụng Nhan nói không phải không có lý, Tú Sinh chợt nhận thấy, hóa ra đứa cháu trai của mình không hề nông cạn, phù phiếm như mình nghĩ. Mà ngược lại còn vô cùng uyên thâm, sâu sắc

Ta đã đánh giá Phụng Nhan quá thấp. Thật sự quá thấp rồi…

“Vậy theo cháu, trên đời này, việc khó khăn nhất, bất khả thi nhất trên thế gian này là gì?”

Phụng Nhan không cần suy nghĩ đến một giây, giọng điệu thập phần kiên định đáp, “Đó chẳng phải là việc gìn giữ vẻ ngoài, gìn giữ nét thanh xuân của bản thân mình ư? Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, có ai rồi sẽ không già, có ai rồi sẽ không xấu? Từ vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích đến thường dân áo vải? Từ hoàng đế ngự trên ngai vàng tối cao đến tên ăn mày lê lết nơi đầu đường xó chợ? Từ người tường tận cổ kim đến kẻ một chữ bẻ đôi chẳng biết? Từ mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn đến kẻ cả đời tự ti về vẻ ngoài của mình? Từ người anh minh thần tướng đến kẻ mạt hạng, vô công rồi nghề? Từ những pháp sư sức mạnh kinh người đến những đại yêu danh tiếng lừng lẫy?”

“Con người ta có thể đẹp, nhưng trước nay chẳng có ai đẹp mãi mãi, đẹp mọi khoảnh khắc, mọi lúc mọi nơi. Cớ sao lại vậy? Vì điều đó là không thể. Chưa tính đến những yếu tố ngoại cảnh như mưa giông, gió bão, tuyết lở, sóng thần, chỉ riêng việc tâm trạng nội tại thay đổi cũng đã khiến cho việc chăm chút ngoại hình bị ảnh hưởng không nhỏ. Khi buồn bã, lúc thất vọng, khi cả thế giới như muốn đổ sụp trước mắt, liệu người ta còn có thể “đẹp”? Hay sẽ trông lôi thôi, lếch thếch, chẳng khác chi một sản phẩm lỗi của tạo hóa?”

“Đã có biết bao con người tham muốn tuổi trẻ vĩnh hẵng, tham luyến vẻ ngoài bất biến trong mọi hoàn cảnh, cho dù là khi buồn khổ hay lúc hạnh phúc, nhưng thử hỏi, có ai là đã thành công? Hay tất cả bọn họ đều đã trở thành một đống tro tàn, phai nhạt cùng thời gian? Tiểu thúc, đó chẳng phải là việc khiến cho tất cả mọi người bất lực nhất trên đời này sao?”

“Người ta nói ta phù phiếm, nói ta chỉ quan tâm đến những thứ rồi sẽ tàn phai. Thế nhưng, sao họ không hiểu rằng, ta đang cố làm điều mà trước nay chưa ai thành công? Đang cố làm điều ai ai cũng khao khát nhưng không dám nói thành lời?”

Đầu óc Tú Sinh như quay cuồng trong đống luận điểm của Phụng Nhan, khiến cho chàng đứng im, muốn nói cũng chẳng thể nói nên lời

Phụng Nhan duyên dáng mỉm cười, quay đầu rời đi, lưu lại phía sau giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tựa làn gió đêm mát mẻ, “Ta không mong trường sinh, ta chỉ cầu bất lão!”

----------------------------------------------

Thiên Lang quốc

Trời xanh, gió mát

Hoàng Lam, nhận lệnh của phụ hoàng, dẫn Lãnh Nhu, Tần Kính, Tần Khải Quân dạo quanh một vòng kinh thành, đi đến những chốn phải đến nơi đây

Nào là đấu trường rộng lớn nơi sẽ diễn ra vòng đấu cuối cùng của kỳ thi pháp sư, nào là tiệm đấu giá lớn nhất kinh kỳ, nào là thực lâu sở hữu những món ăn ngon nhất cả nước, …

Nhắc đến tiệm đấu giá của nước mình, Hoàng Lam chợt nhớ lại tin đồn kỳ lạ trước đây nhóc ta tình cờ nghe được từ miệng đám người hầu trong cung. Hình như là bà chủ tiệm đó đã tìm được cái gì mà Nụ hôn tử thần, cái gì mà thứ thảo dược khiến người ta mê man bất tỉnh, dự định sẽ mở phiên bán hàng, tìm kiếm người mua trả giá cao nhất nhưng rồi không nói tiếng nào hủy bỏ tất cả, ngay đến một lời giải thích cũng không. Nhiều người nói rằng, đó chỉ là chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của mọi người nhưng cũng có người nói, bà ta đã bán được Nụ hôn tử thần cho một nam nhân trẻ tuổi với giá trên trời nên mới làm vậy

Thực hư ra sao, không ai hay biết và cũng chẳng ai quan tâm

Cái đất nước này cần, đang là thứ thần dược có khả năng đánh thức Hoàng Liễu hoàng tử để biết được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đấy, biết được là kẻ nào đã nhẫn tâm ra tay sát hại đức quân vương của bọn họ

Những chuyện này, đối với một đứa trẻ như Hoàng Lam, thật không có gì thú vị nên nhóc ta cũng nhanh chóng lãng quên. Kể từ cái ngày chết đuối hụt, kể từ khi gọi Hoàng Quân một tiếng “phụ hoàng”, Hoàng Lam dường như đã không còn nhớ gì đến nam nhân tên Hoàng Lực nữa. Đối với chàng, ông chỉ là một dáng hình mờ ảo, xa lạ mà thôi

Đáng ra, hôm nay, ngoài Hoàng Lam còn có cả Hoàng My dạo quanh cùng mọi người. Nhưng rồi, đến phút cuối, nàng ta báo hủy với lý do thân thể không khỏe. Hoàng Quân cũng không tiện hỏi nhiều vì chàng biết, muội muội mình từ sau ngày mất đi ký ức suốt ngày buồn bã không thôi, thử hỏi như vậy làm sao không đau yếu?

Hoàng My không đến, âu cũng không phải là việc xấu. Kể từ cái đêm trên đỉnh núi đó, giữa Hoàng Lam và Hoàng My đã xuất hiện một khoảng cách không dễ gì xóa bỏ. Bằng chứng rõ ràng nhất, chẳng phải là từ khi nàng ta mất trí nhớ, Hoàng Lam không hề đến thăm dù chỉ 1 lần ư?

Cảm thấy cũng đã thấm mệt, Hoàng Lam cùng Lãnh Nhu, Tần Kính, Tần Khải Quân chọn một quán ăn có vẻ sang trọng, vào đó nghỉ ngơi

Tần Khải Quân ngồi xuống, ánh mắt chàng lướt nhanh một vòng, khiến cho bao nhiêu nữ tử xung quanh e thẹn không thôi

“Biểu đệ, đệ đang suy nghĩ chuyện gì ak?”

Tần Kính như tỉnh lại từ giấc mộng của mình, lắc đầu đáp, “Không … đệ không có gì … Huynh đừng để tâm”

Câu trả lời của Tần Kính không làm thỏa mãn Tần Khải Quân. Từ lúc khởi hành đến bây giờ, Tần Khải Quân luôn cảm thấy Tần Kính có gì đó khác lạ, dường như tâm tư chàng đang ở nơi chốn khác, đang phân vân điều mà mình không hề biết

Nhưng rồi, Tần Khải Quân cũng không quan tâm đến chàng ta nữa, khi chính bản thân mình cũng đang mông lung nghĩ suy về người con gái y phục trễ nải bờ vai thon chàng gặp hôm gì

Trên đời này, lại có kẻ không bị vẻ ngoài của ta mê hoặc

Nếu để ta gặp lại, ta chắc chắn sẽ khiến cô ta cả đời hối hận về việc mình đã làm ngày hôm đó!

Hoàng Lam nhìn Lãnh Nhu hồi lâu không chớp mắt, làm cho chàng cũng cảm thấy có điều khó hiểu

“Hoàng thái tử, trên mặt ta có gì ư?”

Lắc đầu quầy quậy, Hoàng Lam đáp, “Sao ta cứ cảm thấy người khác với bọn họ ý nhỉ? Hơn nữa, bản thân ta và người hình như có điểm gì đó giống nhau? Chỉ có điều, ta không biết đó là gì cả??? Lãnh Nhu, người biết không?”

Lãnh Nhu mỉm cười, lòng thầm nghĩ, trẻ con đôi khi có những suy nghĩ thật khác thường. Ta và Hoàng Lam không thân không thích, tuổi tác lại có cách biệt, có gì mà giống nhau cơ chứ?

“Ta cũng không biết”

Cánh cửa quán ăn khẽ mở, 5 con người với vẻ ngoài ưu tú xuất hiện

“Tiểu Thành Thành, đợi ta với”

Người khoác lên mình y phục nữ nhân điệu đà, để lộ bờ vai trần trắng trẻo, bám chặt lấy cánh tay của nam nhân mắt tím, làm cho biết bao người thầm ghen tỵ với chàng

Được một nữ nhân xinh đẹp tựa tranh vẽ sánh vai cùng mình mà mặt mày lại u ám, khó chịu, chàng ta quả thật là có phúc mà không biết đường hưởng … không biết đường hưởng …

Thế Thành toan lấy tay đẩy Phụng Nhan ra thì chàng ta chớp chớp mắt lên tiếng, “Sao Tiểu Thành Thành lại phũ phàng với ta như vậy? Có phải do mấy hôm nay bị ta bỏ mặc nên ngươi giận rồi không? Đừng buồn nữa nhé, Phụng Nhan hứa sẽ không làm như vậy nữa đâu”

Bàn tay Thế Thành cứng đờ, bất động giữa không trung

Khuynh Kỳ vui sướng khi nhìn người khác gặp nạn, gương mặt lạnh lùng của chàng ta bỗng hé nở nụ cười tựa đóa hoa mùa xuân. Trong phút chốc, chuyện của chàng và Hoàng Điệp cùng với sự phản đối của Khuynh Vũ dường như đã biến mất

Tử Y lấy tay che miệng ngáp, uể oải nói, “Mới sáng ra mấy người đã ầm ĩ rồi. Còn không nhanh ngồi xuống đi, ta mệt lắm rồi”

Khuynh Đình núp sau Khuynh Kỳ, rụt rè mở lời, “Giờ đã giữa trưa rồi đấy sâu lười ak …”

Nhìn thấy bàn cạnh cửa sổ vẫn chưa có ai ngồi, Phụng Nhan kéo xềnh xệch Thế Thành về đó, nói là nơi đó thật phù hợp để cho hai người tâm tình, đáy mắt không quên lướt về phía Tử Y

Cảm nhận thấy ánh mắt mọi người không còn hướng về phía mình, Tần Khải Quân đứng dậy, xem xem rốt cuộc là cớ làm sao

Người chàng vô tình va vào một thân thể mềm mại

“Là đứa của nợ nào đi không có mắt thế hả?”, giọng nói nhẹ nhàng nhưng giấu không nổi bực bội vang lên

Như một thói quen, Tần Khải Quân mặt nghiêng 45 độ mỉm cười, không buồn nhìn xem rốt cuộc người vừa lên tiếng là ai, cất lời

“Xin lỗi cô nương, chuyện này là do …”

Chầm chậm mở mắt, hai tiếng “tại hạ” bỗng chốc nghẹn trong cổ chàng

“Là nàng?”

Phụng Nhan nhíu mày, không hiểu ý tứ của chàng trai trước mặt mình là gì, “Xin lỗi, ta và ngươi có quen nhau ư?”

Tần Khải Quân lấy lại dáng bộ hào hoa phong nhã của mình, từ từ nhả từng tiếng, “Nàng chẳng nhẽ đã quên ta rồi hay sao? Lần gặp gỡ gần đây nhất của chúng ta, cũng chỉ mới cách đây vài ngày thôi mà”

“Ai quen biết gì ngươi? Ngươi nhận nhầm người rồi. Tránh ra đi, đừng cản đường ta”

Vừa nói, Phụng Nhan vừa níu chặt lấy cánh tay Thế Thành, bước đi không quay đầu nhìn lại

Đôi mắt vốn díu lại vì buồn ngủ của Tử Y mở to, quan sát tên nam nhân nói rằng bản thân quen biết Phụng Nhan

Tần Khải Quân cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương một cách nặng nề. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ, chưa hề có bất kỳ ai, dù nam hay nữ, đối xử với chàng một cách phũ phàng như vậy cả

Lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta hoàn toàn không coi chàng tồn tại. Đó đã là việc không thể chấp nhận được rồi. Vậy mà, khi tái kiến, nàng ta đến một chút ký ức về chàng cũng đều không có. Chàng chẳng nhẽ là người dễ quên như vậy sao? Chẳng nhẽ khuôn mặt chàng không có gì đặc biệt để nàng ta nhớ hay sao?

Thật! Không! Thể! Chấp! Nhận!

“Đứng lại”, Khải Quân gắt

Khuynh Kỳ lạnh lùng nhìn chàng ta, mặt một chút biểu cảm cũng không có

Tần Kính, Lãnh Nhu cùng Hoàng Lam thấy không khí có vẻ bất thường liền không hẹn cùng đứng lên

Phụng Nhan lãnh đạm nói, “Có chuyện gì?”

Khải Quân lúc này mới nhìn đến người nam tử Phụng Nhan dính chặt lấy không rời, âm thầm đánh giá

So với ta, hắn cũng có thể coi là có chút tư sắc, chỉ có điều còn kém 1 chút chút mà thôi. Ta không tin, bản thân lại thua một người như hắn!

“Là vì hắn có phải không?”

Câu hỏi không đầu không cuối của Khải Quân làm cho Thế Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tên con trai không quen không biết, nói những điều lung ta lung tung, mặt mũi trông cũng sáng sủa mà sao đầu óc … đầu óc lại …

Khải Quân toan nắm lấy bàn tay Phụng Nhan

Phụng Nhan sợ hãi nép sau lưng Thế Thành, bộ dáng không khác chi chim non gặp bão, “Tiểu Thành Thành, cứu ta. Có kẻ định khi dễ ta kìa”

Gân trán Thế Thành nổi lên từng trận phong ba, sắc mặt chàng đen xì một màu

Dân chúng xung quanh không ngừng xì xào bàn tán

“Chết! Sắp sửa có đánh nhau đến nơi rồi”

“Mọi người xem, chàng trai kia thấy cảnh người khác có ý đồ với người yêu mình, ức chế tới độ sắp giết người tới nơi rồi ý”

“Ôi kiểu này lại sắp có trò hay để xem rồi …”

Tần Kính đi lại phía biểu huynh của mình và nói, “Khải Quân, huynh làm sao thế?”. Đáp lại chàng chỉ là một màn im lặng

Lãnh Nhu định lên tiếng khuyên giải thì nhìn thấy hai con gà con, vịt con trên hai bờ vai của Thế Thành, bất giác nhớ lại Tuyết Lăng cũng đã từng mua hai con như vậy, chợt nghĩ không biết vị công tử này có quen biết gì với nàng không, nhưng rồi chàng nhanh chóng tự cười bản thân mình quá suy diễn. Trên đời này, gà con, vịt con nhiều không đếm xuể, chẳng nhẽ cứ ai có chúng thì đều do Tuyết Lăng mua tặng ư?

Nếu vậy, e là trên đời, bằng hữu của nàng phải nhiều vô kể

Khải Quân nhoẻn miệng mỉm cười, “Ta biết bản thân có phần đường đột, nhưng nàng có thể cho ta biết, mình tên là gì không?”

Phụng Nhan đáp, “Ta việc gì phải nói cho ngươi …”

Khuynh Đình rụt rè nói, “Nàng ta tên Phụng Nhan, còn chàng trai đó là Thế Thành”

Giọng điệu thập phần tự tin, Khải Quân tiếp, “Phụng Nhan, ta, Tần Khải Quân xin thề, nhất định một ngày nào đó sẽ đoạt lấy trái tim nàng!”

Và rồi sau đó, ta sẽ kể lại chuyện ngày đó nàng thờ ơ với ta thế nào, và ta sẽ bỏ rơi nàng, khiến cho nàng mãi mãi ân hận về việc mình đã làm, khiến cho nàng cả đời phải ước mong rằng ngày đó mình đã không cư xử như thế!

Thân thể Phụng Nhan tựa như không xương, dựa hoàn toàn vào người Thế Thành, “Rất tiếc, trong trái tim ta chỉ có một mình Tiểu Thành Thành mà thôi. Không có chỗ cho bất kỳ ai khác đâu”

Hóa ra chàng ta chính là Tần gia công tử, Tần Khải Quân, thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Quả thật danh bất hư truyền …

Khải Quân tiến sát đến bên Thế Thành, 4 mắt hai người chạm nhau

“Thế Thành công tử, từ giây phút này trở đi, huynh chính là tình địch của ta. Chắc chắn sẽ có một ngày ta đánh bại được huynh! Huynh hãy chờ mà xem”

Sắc mặt của Thế Thành càng lúc càng khó coi

Bên ngoài lại xôn xao tiếng bàn tán

“Này, mọi người xem, chàng trai có người yêu kia tức giận đến cấm khẩu luôn rồi kia”

“Chứ còn gì nữa? Không tức mà được sao? Vào một ngày đẹp trời có người tự dưng xông ra cướp người mình yêu, không thổ huyết mới là lạ đó”

Thế Thành bản thân cảm thấy mình là người tốt, ăn ở cũng không đến nỗi nào. Vậy mà sao, ông trời lại trêu ngươi chàng đến vậy

Bản thân là nam, bị một tên nam nhân có sở thích cải nữ nhi suốt ngày đeo bám đã chẳng sung sướng gì rồi. Giờ lại còn bị một nam tử ở đâu chui ra, tuyên bố là tình địch với mình, rằng sẽ cướp đi “ý trung nhân của mình” …

Đây là thật hay là mơ???

Ác mộng!!! Thật sự là ác mộng mà!!!

Khuynh Đình quay sang nói với Tử Y nãy giờ vẫn lặng im, “Sâu lười, ngươi không sợ Phụng Nhan sẽ bị nam nhân kia cướp đi mất sao?”

Tử Y đưa tay che miệng ngáp dài, “Nếu có thì đó không phải do ngươi ư, Khuynh Đình? Đang yên đang lành tự dưng nói ra tên của Phụng Nhan với Thế Thành cho hắn mà làm gì? Ngươi thật là … Vẫn còn tức chuyện Phụng Nhan gọi ngươi là đồ hút máu ak?”

Khuynh Đình cười trừ, không nói gì hết

Tử Y tiếp, “Ngươi đừng quên một điều, Khuynh Đình ạ”

“Điều gì?”

“Phụng Nhan, không thích, nam nhân!”

Tần Khải Quân nghiêng đầu 45 độ, phong lưu mỉm cười rồi trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, kéo tay Phụng Nhan về phía mình rồi đặt lên trên đó một nụ hôn, chính thức khai cuộc trận chiến của giữa chàng và Thế Thành

Phụng Nhan ngây người, không thốt lên dù chỉ 1 từ

Tử Y mặt mày tối om, bàn tay nắm chặt thành quyền

Tần Khải Quân nho nhã cất bước rời đi, cùng với Tần Kính, Lãnh Nhu, Hoàng Lam trở về hoàng cung Thiên Lang

Tâm trạng vui vẻ ban sáng của Phụng Nhan, Tử Y hoàn toàn đã biến mất không tăm không tích. Phụng Nhan lấy tay chỉnh lại mái tóc dài đen nhánh rồi hoa hoa lệ lệ ly khai. Đôi mắt Tử Y thao láo, liếc nhìn Khuynh Đình một cái rồi cũng đứng dậy

Nhóm 5 người trong phút chốc chỉ còn lại 2, Thế Thành thở dài một hơi rồi đành bất lực, cùng với huynh đệ Khuynh Kỳ đi theo bọn họ, bỏ lại phía sau những lời bàn tán của dân chúng kinh thành

“Đấy, thiếu nữ kia bị nam nhân lạ mặt hôn lên tay, xấu hổ quá phải chạy về khuê phòng rồi kìa”

“Lại không ư? Chẹp chẹp … Nam nhân mắt tím kia hôm nay khởi hành không xem ngày rồi. Vừa mới ra đường đụng độ ngay tình địch …”

“Ak mà, mọi người thấy bọn họ trông quen mặt không? Hình như tôi trông thấy họ ở đâu rồi ý?”

“Ôi trời, đúng là đồ não ngắn. Bọn họ không phải là một trong ba đội tham gia vòng chung kết của kỳ thi pháp sư sắp tới ư??? Ngươi đúng là …”

“Mà ta nghe nói, hình như vị cô nương áo trễ vai và vị công tử cầm sáo ngọc kia, trên đài tuyên bố với mọi người rằng giới tính của mình không như mọi người nghĩ còn gì”

“Ngươi sống đến từng này cái tuổi đầu mà nghe người ta nói cái gì cũng tin ư? Ngươi xem nàng ta có điểm gì giống nam nhân? Chàng ta có chỗ nào giống nữ tử? Tất cả chỉ là nói chơi thôi…”

---------------------------------------------

Sau khi đã chắc chắn rằng mình đã hoàn toàn bỏ xa đám người Khuynh Đình phía xa, Lục Nhĩ Hầu rốt cuộc mới yên tâm dừng cước bộ, nghỉ ngơi lấy sức

Thật không ngờ … Tại nơi rừng thiêng nước độc này … ta lại được diện kiến … được diện kiến …

Tâm trạng bực dọc vì đang ở trên thế thắng cuộc vậy mà phút chốc sau đã phải chạy bán sống bán chết, Lục Nhĩ Hầu chỉ hận không thể tìm một tên tiểu yêu đen đủi nào đó làm nơi trút giận, xả bớt chỗ tức tối trong lòng hắn

“Vút”

Chợt từ xa, một nữ nhân tóc xanh lá, mắt hồng, tai nhọn, khoác trên mình lớp áo giáp vàng với đôi cánh màu nâu cùng 4 vuốt chim sắc nhọn đang bay thẳng hướng Lục Nhĩ Hầu

Lục Nhĩ Hầu thầm cười trong bụng, “Ngươi đến đúng lúc lắm …” rồi toan ra đòn công kích nữ nhân lạ mặt

Nhưng rồi, khi khoảng cách của nàng ta với hắn ngày càng gần nhau, cũng là lúc gương mặt hắn tái xanh vì sợ hãi. Tứ chi run rẩy, hắn quỳ rạp xuống đất, lê từng bước núp vào bụi rậm, thầm cầu nguyện rằng nàng không nhìn thấy hắn cũng như biết được ý đồ ban nãy của mình

Tưởng chỉ là một Harpie bình thường, ai dè đâu …

Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì vậy không biết nữa…

Thật là … thật là …

Bóng dáng Harpie Lady xa dần rồi biến mất nơi chân trời sâu thẳm

Nàng bay mãi, bay mãi, không biết rốt cuộc bản thân đã đi qua bao nhiêu núi, bao nhiêu đèo, vượt qua bao nhiêu rừng sâu nước thẳm

Nàng không biết bản thân đã nghỉ ngơi được giây phút nào chưa hay là đã không ngừng đập cánh trên khung trời rộng mở

Nàng thật sự không biết …

Nàng chỉ biết một điều rằng … nàng phải nhanh chóng đến nơi mình cần đến … không thể chậm trễ dù chỉ 1 tích tắc …

Và rồi, rốt cuộc, nàng cũng đã có thể dừng lại, đã có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm

Đứng giữa trời tuyết rơi lạnh giá, đứng gữa khung cảnh trắng xóa một màu, nàng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, dõng dạc hét lớn, “Ta biết ngươi đang ở đây? Hiện thân đi”

Điểu yêu nói chung là giống yêu quái có khả năng chống trọi cái lạnh vô cùng yếu, đừng nói là tuyết, có khi chỉ cần một cơn gió rét là cũng đã đủ để cho chúng đông cứng thành đá!

Nhưng nàng thì khác!

Gió rét gào thét

Giữa không gian rộng lớn, không có một tiếng động đáp lại câu nói của Harpie Lady

“Ngươi muốn bản thân tự xuất hiện hay là để ta giúp ngươi xuất hiện???”

Chiếc lưỡi hái bằng bạc của nàng ánh lên thứ ánh sáng sắc nhọn ghê người, khẳng định chắc chắn rằng nàng không hề nói đùa!

Tuyết lặng lẽ tuôn rơi, băng giá nhẹ nhàng giăng mắc nơi nơi

Một nam tử từ từ hiện thân, đi chầm chậm về phía Harpie Lady đến khi hai người bọn họ còn cách nhau vài bước chân thì dừng lại

“Thật không ngờ, sau bao năm, trong số huynh đệ tỷ muội, ngươi lại là người ta gặp đầu tiên”, nam nhân mở lời

Harpie Lady đáp, “Nói đúng ra thì, ta chưa hẳn là huynh đệ tỷ muội với ngươi. Bỏ qua tiểu tiết đó, hôm nay ta đến là vì muốn ngươi tìm giúp ta một người”

Nam nhân tiếp, “Ai?”

“Ngươi biết đó là ai mà, còn cần ta phải nói sao?”

Nam nhân không nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng quay người, đi về phía khoảng không vô định đằng sau. Chưa đến 10 giây sau, chàng hoàn toàn biến mất nơi đồng không mông quạnh tựa như chưa bao giờ hiện hữu

“Nếu đã đến rồi, ít nhất hãy ở lại cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa”

Harpie Lady mỉm cười rồi vỗ cánh đi theo con đường nam nhân vừa đi, trả lại sự cô quạnh cho khung cảnh nơi đây với tuyết trắng, với băng lạnh như xưa

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 84

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính