Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 85: Chết

ReadzoAi cũng chỉ sống một lần và ai rồi cũng phải chết … Ta … được chết vì người ta yêu …sao lại có thể … không mỉm cười … cười cho được … cơ chứ???”

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

28/08/2015

330 Đã xem

Ngồi dưới tán cây cổ thụ râm mát trong ngự hoa viên, ngắm nhìn từng tia nắng rực rỡ xuyên qua những kẽ lá xanh mướt một màu, tâm trạng Hoàng My không hiểu sao vẫn u buồn đến cùng cực

Nàng buồn vì chuyện gì, không ai biết

Nàng sầu vì điều chi, chẳng ai hiểu

Và thậm chí, đôi khi, ngay chính bản thân nàng cũng phân vân, rằng tại sao mình không thể vui vẻ, vô âu vô lo mà sống

Giọt lệ óng ánh chầm chậm chảy dài trên gò má trắng ngần, dưới nắng vàng khác chi trân châu ngọc bích

Tần Kính vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc tại làm sao bá phụ Tần Lịch của chàng lại tặng cho Đoạn tam tiểu thư tỷ muội Hồng Hoa – Hoàng Điệp, bộ đôi yêu quái quý hiếm như vậy. Và rồi đến chuyện dâng tặng Red Snake Ring, Hồng Xà Nhẫn cho phu phụ Hoàng Quân – Mộc Nhã, những kẻ mang danh giết cha hại chồng để ngồi lên ngai vàng

Thật sự, nhiều lúc ta cũng không thể biết được bá phụ đang có những suy nghĩ gì nữa …

Bước chân Tần Kính bỗng nhiên dừng lại

Đôi mắt chàng dường như bị thôi miên bởi cảnh tượng trước mắt

Tâm trí chàng đảo lộn hoàn toàn

Con tim chàng rộn rã từng nhịp đập nhanh

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, người con gái với dung nhan tựa thiên tiên, nét mặt u buồn lãng mạn, thẫn thờ ngồi bên dòng nước tươi mát sắc xanh, hiện lên như một bức tranh hoàn mỹ của đất trời, hiện lên như khung cảnh chốn thần tiên chỉ tồn tại bên trong những giấc mơ tươi đẹp nhất

Nàng là ai?

Nàng rốt cuộc là ai?

Ở cái khoảnh khắc buồn bã đến tận cùng, một gương mặt tuấn tú hiện lên trong tâm tưởng Hoàng My

Tại sao ta lại nhớ đến chàng?

Chúng ta dẫu sao cũng chỉ là bình thủy tương phùng, chắc gì đã có duyên gặp lại?

Ta … sao ta lại …

Hoàng My nhẹ lắc đầu một cái rồi đứng dậy, lê từng bước chân về tẩm cung của mình, trong lòng đắn đo giây lát rồi cũng quyết định chối từ việc đi dạo phố của hoàng huynh giao phó, mà không nhận ra, khóe môi mình đã nhếch lên tự bao giờ

Hoàng My rốt cuộc cũng đã cười, nụ cười đầu tiên kể từ cái ngày định mệnh ấy

Dẫu cho rằng, chính bản thân nàng cũng không hề hay biết

“Biểu đệ … đệ ở đây mà làm ta tìm mãi …”

Nam nhân với y phục màu hồng cánh sen từ đằng xa đi tới, cất tiếng làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Tần Kính

Chàng quay người, cố gắng che giấu chút xúc cảm không tên trong lòng và đáp, “Biểu huynh, huynh tìm đệ có chuyện gì ư?”

Tần Khải Quân thuật lại những lời tên thái giám đưa tin nói với mình cho Tần Kính, rằng Hoàng Quân an bài để Hoàng Lam dẫn hai chàng cùng với Lãnh Nhu dạo quanh một vòng Thiên Lang

Tần Kính đồng ý không cần suy nghĩ rồi cùng với Tần Khải Quân rời đi

Quay lưng nhìn lại, hòng chiêm ngưỡng dung nhan người con gái xinh đẹp bí ẩn một lần nữa thì tất cả những gì chàng thấy chỉ là khung cảnh trữ tình, thơ mộng đến tận cùng, thứ khung cảnh đối với chàng giờ đây không một chút ý nghĩa

Ta … là đang mơ … hay là đang tỉnh???

Nàng … và ta … liệu còn có thể tái kiến???

Và liệu rằng … trong trái tim nàng … có còn chỗ trống dành cho ta???

Hay đã có bóng hình thân thương của riêng mình???

Cảm thấy Tần Kính có điểm gì đó khang khác, Tần Khải Quân muốn mở lời hỏi thăm nhưng rồi suy nghĩ đó của chàng nhanh chóng được thay thế bằng hình ảnh người nữ tử với y phục trễ nải bờ vai thon hôm trước

Nếu để ta gặp lại nàng ….

Ta nhất định sẽ khiến nàng mãi mãi hối hận về ngày hôm đó …

Mãi mãi …

-----------------------------------

Cuối cùng thì cái ngày nhân dân Thiên Lang mong đợi cũng đã đến – ngày diễn ra vòng thi quyết định của kỳ thi pháp sư

Quảng trường chật kín người. Đến ngay cả khu vực xung quanh cũng không còn dư một chỗ trống

Ngự trên đài cao quan sát, không ai khác chính Hoàng Quân, Mộc Nhã, thái tử Hoàng Lam, công chúa Hoàng My, hai bên là đại diện của Tần gia, Đoạn gia,  Nguyệt Dạ và Vỹ Đồ

Nhìn người con gái xinh đẹp cách mình không xa, Tần Kính cảm thấy tất cả mạch máu có trong cơ thể như chực chờ nổ tung, tâm trạng chàng xuyến xao nói chẳng nên lời

Là nàng … thật sự là nàng …

Hóa ra … nàng chính là Hoàng My …

Suy nghĩ của Tần Kính, Hoàng My không hề hay biết, bởi cũng chính vào lúc đó, ánh mắt nàng chỉ chực dõi theo thân thể thon dài của người nam nhân nàng có duyên tương ngộ một lần

Nhìn chàng, Hoàng My cảm thấy bình yên đến lạ lùng

Nhìn chàng, mọi suy tư trong nàng tan biến tựa bọt nước

Nhìn chàng, buồn lo gửi gắm vào từng áng mây trôi về phía cuối chân trời

Dưới đài thi đấu, thành viên của hai trong ba đội giỏi nhất đã xuất hiện, tất cả chỉ còn chờ đợi đội thứ ba đến nữa là trận đấu sẽ chính thức bắt đầu

Thế Thành đảo mắt một vòng, không sao tìm thấy dáng hình nữ tử với đôi mắt kiếm tìm và nam nhân có khuôn mặt trẻ thơ

Nàng ta sao còn chưa tới?

Hay phải chăng đã có chuyện níu kéo, giữ chân nàng lại?

Giờ lành sắp tới nhưng đội thứ ba vẫn bặt vô âm tín

Và rồi, khi thời gian đếm ngược chỉ còn tính bằng giây, họ cuối cùng cũng xuất hiện

Nhưng … lại không đủ đội hình

5 người – nay không hiểu sao lại chỉ còn 3!!!

Hai người còn lại tựa như tan biến vào không khí!!!

Vi phạm nội quy được đề ra trước đó, đội thứ ba nghiễm nhiên bị truất quyền thi đấu

Tin tức vừa được công bố, nam nhân to béo với chiếc bụng không khác chiếc trống là bao, từ trên khán đài đứng bật dậy, gào rống như một con lợn bị chọc tiết

“Cái gì??? Bị loại ngay khi còn chưa thi đấu??? Hai cái đứa chết tiệt kia??? Chúng nó làm ăn thế đấy hả??? Mất bao công ta gửi thư, ra giá trên trời thuê bọn chúng thi đấu!!! Cái gì mà Pháp sư hội!!! Làm ăn … làm ăn … thật không thể chấp nhận được!!!”

Lời hắn nói vang vọng lên tận chỗ ngồi của Hoàng Quân

Khuôn mặt chàng đen sạm, tức giận quát, “Dân đen to gan!!! Ngươi lại dám thuê người ngoài, không rõ tung tích tham gia kỳ thi quan trọng nhất quốc gia!!! Đã thế lại còn là người của Pháp Sư hội!!! Ngươi thật sự không coi trẫm ra gì! Người đâu, giải hắn vào đại lao, chờ ngày xét xử!”

Trước mắt bao nhiêu đại diện của tam quốc, nhị họ, hắn lại dám … làm ta mất mặt như vậy!

Nếu không nghiêm trị, thử hỏi Hoàng Quân ta làm sao trị quốc?

Cái uy thiên tử của ta làm sao mà còn?

Bị đám lính ngự lâm quân xềnh xệch lôi đi, nam nhân to béo vẫn không ngừng tru tréo, “Ta đúng là ngu mà … sao tự dưng lại thuê cái lũ của nợ đây cơ chứ??? Tiền thì đắt … mà chẳng làm ăn được gì cả … Ối giời ơi … tiền của tôi … của tôi …”

Khuynh Đình bẽn lẽn nói, “Đến phút này rồi vẫn còn tiếc tiến… chẹp chẹp … Ngươi thấy kẻ kia có quen quen không, Phụng Nhan?”

Bàn tay đang đùa nghịch mái tóc mây của Phụng Nhan khẽ dừng giữa không trung rồi lại tiếp tục nhịp nhàng, “Không biết Hoàng Quân với ngươi có phải anh em bị thất lạc lâu ngày không nhỉ? Hai ngươi giống nhau cực ý, nhất là tiêu chuẩn lựa chọn người yêu…”

Không khí như đóng băng tại chỗ, cho đến khi giọng nói đều đều của quan chủ khảo vang lên

“Vòng 3 sẽ diễn ra theo hình thức đấu đơn, tính điểm. Nếu như ở vòng 2, mỗi người chỉ được thi đấu một lần thì ở vòng này, số lần thi đấu của một người là không giới hạn. Mỗi người sẽ thi đấu đến khi thua cuộc hoặc đầu hàng, hoặc tất cả đối thủ đã không còn khả năng thi đấu”

Thân thể Phụng Nhan tựa không xương dựa hẳn vào Thế Thành, “Tiểu Thành Thành, ngươi đang suy nghĩ gì đó???”

Thế Thành lắc đầu, buông bỏ những suy nghĩ có phần khó giải thích trong tâm can mình, “Không có gì, ngươi đừng để ý … Ak mà, ngươi có thể tránh xa ta ra được không? Chúng ta đều là nam tử đấy!”

Phụng Nhan chớp chớp mắt ngọc, “Bộ nam tử thì không thể dính lấy nhau sao???”

Thế Thành khẽ thở dài bất lực, không hề hay biết, có một nam tử áo hồng cánh sen đang dùng ánh mắt hừng hực lửa căm hờn quan sát chàng, tự nhủ với lòng là sẽ đánh bại chàng, đoạt lấy trái tim của người nữ tử với bờ vai thon

Khuynh Kỳ lạnh lùng quan sát đối thủ, thầm cảm thấy có điểm gì đó không ổn

Tử Y mắt mở to, cơn buồn ngủ của nàng bị một sát khí khổng lồ xua tan. Nàng nhìn trái rồi lại nhìn phải, không sao biết được sát khí này là do ai phát ra

Nàng đi lại gần Phụng Nhan, nói nhỏ, “Ngươi có cảm thấy hình như hôm nay không được bình thường không?”

Phụng Nhan buông cánh tay Thế Thành, chậm rãi đáp, “Đến giờ ngươi mới nhận ra ư? Ta đã sớm linh cảm thấy có vấn đề rồi. Chỉ tiếc không sao biết được chắc chắn là gì thôi”

Khuynh Kỳ đứng chắn trước Khuynh Đình, đề phòng bất trắc xảy ra

Sau một tràng dài phát biểu, giới thiệu quan khách, rốt cuộc tín hiệu thi đấu cũng được phát ra

Tiếng vỗ tay, cổ vũ của khán giả rộn rã vang lên

Khuôn mặt ai nấy lộ rõ vẻ mừng vui khôn xiết

Đưa mắt về phía đối thủ của mình, Phụng Nhan âm thầm đánh giá.

Ta phải công nhận, đồng phục của chúng cũng khá là hữu ích. Ngoại trừ tên nam nhân đứng tuổi đứng giữa, tất cả kẻ còn lại đều khoác lên mình một bộ quần áo che kín từ đầu tới chân, để lộ ra đúng đôi mắt. Ôi ta mà có nó, những ngày nắng gắt sẽ chẳng phải lo về việc cháy nắng, làm hại làn da của mình nữa rồi

Nhưng rồi chàng lại nghĩ, nếu mặc bộ y phục đó, người ngoài làm sao có thể chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời mình? Như vậy há chẳng phải là một thiệt thòi không gì có thể bù đắp được đối với nhân gian ư?

Thu đến rồi, có khi để khi khác nghĩ đến chuyện này vậy

Suy nghĩ nhiều, khéo có nếp nhăn sớm thì khổ …

Ngọc Giai truyền âm cho Thế Thành, ân cần nói, “Đệ đệ, trận này đệ đừng tham gia. Hãy để cho Phụng Nhan giải quyết. Với thực lực của mình, chàng ta dư sức đánh bại chúng”

Phụng Nhan uyển chuyển cất bước đi lên võ đài, nhẹ nhàng mở lời, “Ta tên Phụng Nhan, là đại diện cho đội ta. Xin hỏi, ai sẽ là đối thủ đầu tiên của ta?”

Đội bạn im lặng, đứng yên bất động

Phụng Nhan nghĩ mình nói chưa rõ liền nhắc lại, “Xin hỏi, ai sẽ là đối thủ của Phụng Nhan ta?”

Im lặng vẫn hoàn lặng im

Phụng Nhan bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh. May mà thời tiết đã vào thu, không còn nắng gắt như trước nữa, chứ nếu không, giờ ta đã đen như trâu mộng rồi!

Mà bọn chúng có chọn người ra thi đấu thôi mà sao cũng mất nhiều thời gian đến vậy, định làm ta đứng đợi ở đây tới bao giờ nữa?

Hoàng Quân đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quyền uy cất giọng nói, “Hỡi thí sinh dưới kia, sao không ai trong các ngươi bước lên võ đài thi đấu? Phải chăng các ngươi cũng muốn bỏ cuộc như đội của tên gian thương lúc nãy?”

Im lặng

Hoàng Quân gắt, “Ta hỏi, cớ sao không ai trả lời? Chẳng nhẽ các ngươi không coi vị hoàng thượng này ra gì???”

Vị nam tử có vẻ ngoài đứng tuổi đi về phía trước, quỳ gối, dõng dạc thưa, “Bẩm hoàng thượng, chúng thảo dân không có ý bất kính với người. Chỉ hiềm một nỗi, chúng thảo dân vượt qua biết bao gian khổ, đánh bại biết bao anh hùng hảo hán, cốt là được diện kiến long nhan của người. Vậy mà nay, ngươi lại ở cách xa chúng thần, làm cho chúng thần cảm thấy bao nhiêu nỗ lực trước đây của mình là công cốc nên mới hành xử như vậy. Mong bệ hạ thứ tội”

Những lời nói của nam tử làm cho Hoàng Quân cảm thấy bớt được một chút sầu lo

Hóa ra, tại Thiên Lang này, cũng còn những người ngưỡng mộ ta, trung thành với ta đến vậy. Xem ra, tương lai không xa, ta hoàn toàn có thể dẹp tan tin đồn, bình bình an an vui sống cùng Mộc Nhã và Lam Nhi rồi

“Nếu ngươi đã nói vậy, thân là người đứng đầu Thiên Lang, ta sao có thể để cho các ngươi cảm thấy thất vọng, cảm thấy bế tắc như vậy cho được?”

Hoàng Quân vừa nói vừa bước từng bước xuống dưới sàn đấu

Mộc Nhã chợt nắm lấy tay chàng, thân thể không hiểu sao lại run rẩy từng đợt, “Hoàng Quân, chàng … đừng đi …”

Hoàng Quân mỉm cười trấn an Mộc Nhã rồi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, “Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu”

Đi ngang qua nhóm người Thế Thành, Hoàng Quân không nhịn được cảm thấy tự hào về quyết định để bọn họ tham gia giải đấu này. Nhìn xem, không phải thực tế đã chứng minh, suy đoán của chàng đã thành sự thực rồi sao?

Bọn họ đã lọt được vào vòng chung kết!

Hơn thế nữa, khả năng chiến thắng còn là rất cao!

Như vậy, các chủ Ám Dạ các sẽ không thể nào cài người của mình vào Thiên Lang ta được

Không thể nào!

Dừng lại trước mặt nam tử đứng tuổi, Hoàng Quân uy nghiêm nói, “Giờ ta đã đến trước mặt các ngươi rồi, tâm nguyện của các ngươi đã thành hiện thực rồi chứ?”

Khuôn mặt nam tử đứng tuổi xẹt qua một tia độc ác, giọng điệu chàng lạnh tanh, không chút biểu cảm, “Quả thật đã thành sự thực … quả thật đã thành sự thực …” rồi rút từ trong người ra con dao găm sắc nhọn, nhắm thẳng hướng ngực trái Hoàng Quân đâm tới

Mọi việc diễn ra quá sức bất ngờ khiến cho tất cả mọi người không ai kịp trở tay

Mộc Nhã đau đớn hét lớn, “Hoàng Quân …”

Hoàng Lam nức nở khóc, “Phụ hoàng …”

Đến ngay cả Hoàng My, người chẳng có nhiều ký ức với chàng cũng cảm thấy bản thân sợ hãi một cách khó hiểu, “Hoàng huynh …”

“Phập”

Máu chảy lênh láng

Thân thể Hoàng Quân ngã sõng soài trên mặt đất

Thế Thành nhanh như cắt lao tới, lấy đan dược của Dạ Nguyệt, ném vào miệng Hoàng Quân, bảo toàn tính mạng của chàng

Nam tử đứng tuổi đưa con dao găm dính dòng chất lỏng đỏ tươi nhỏ từng giọt từng giọt lên trên quả trứng đen xì, lồi lõm, thứ hắn vừa lấy ra từ trong ngực áo của mình, lớn tiếng nói, “Vậy là cuối cùng ta cũng đã thực hiện được nguyện vọng, đã có thể thay trời hành đạo, trừng phạt kẻ bất hiếu bất nghĩa Hoàng Quân này rồi. Thứ như hắn, sao xứng làm quân vương Thiên Lang? Kẻ giết cha, đoạt thê, còn ở đó nói nhân nói nghĩa? Ta nhổ vào!!!”

“Hoàng Lực quân chủ cùng với Lữ Nhiên hoàng phi và Hoàng Đằng thái tử sao có thể vô duyên vô cớ mất tích không dấu vết? Trùng hợp ư? Có thằng ngu mới tin! Tất cả là do kẻ không bằng loài cầm thú và ả dâm tặc kia gây nên!!! Ta quyết không để các ngươi hạnh phúc bên nhau!!! Không bao giờ!!!”

Tia sáng sắc nhọn lóe lên trong không trung

Nam tử trung tuổi đổ “rầm” trên mặt đất với đôi mắt mở to, hằn từng tia máu

Nhìn đồng đội mình bị sát hại một cách quá nhanh chóng, 4 kẻ đứng sau bất động, tụ pháp lực, mạng ai người nấy lo

Khuynh Kỳ lạnh lùng lau sạch máu khỏi bộ móng tay sắc nhọn của mình

Mộc Nhã hớt hải chạy tới bên Hoàng Quân, ôm chầm lấy chàng, “Chàng còn sống … chàng còn sống …”

Hoàng Quân cảm thấy thân thể mình đau đớn khôn tả, ngay cả đến việc mấp máy môi cũng quá đỗi khó khăn với chàng lúc này. Nhưng chàng không thể không lên tiếng an ủi Mộc Nhã, chàng sao nỡ đành lòng nhìn nàng sầu bi như vậy cơ chứ???

“Ta … không … sao …”

Thời khắc đó, rốt cuộc Hoàng Quân cũng lĩnh ngộ một điều

Hóa ra, bên trong dân chúng Thiên Lang, còn tồn tại những kẻ căm hận chàng và Mộc Nhã, rắp tâm muốn trừng phạt hai người, thậm chí là cả Hoàng Lam, vì một tội ác mà bọn họ nghĩ là sự thật

Ta đâu có giết Hoàng Lực!

Hắn ta chết trong tay Ám Dạ các đó chứ!

Mọi chuyện đâu có liên quan đến ta!

Sương mờ không biết ở đâu kéo đến, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người, bao gồm cả những vị pháp sư dòng dõi quý tộc ngự trên đài cao

Thế Thành khoan thai bước đến chỗ Phụng Nhan, mắt nhìn 4 kẻ đang thâm trầm bất động và nói, “Các ngươi là ai? Cớ sao lại cả gan ám sát quân chủ Thiên Lang?”

Nữ nhân lột mũ trùm đầu, hướng đôi mắt đỏ ngầu uất hận nhìn chàng, gằn từng tiếng, “Quân chủ Thiên Lang? Người như hắn không xứng!!! Người như hắn không đời nào xứng!!! Trên đời này, người duy nhất là quân chủ Thiên Lang, mãi mãi là Hoàng Lực, mãi mãi là người là mà thôi!!!”

Thế Thành nhíu mày, “Ngươi hình như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải?”

Tử Y đưa tay che miệng ngáp rồi chầm chậm nói, “Thế Thành, ngươi đã quên rồi ư? Nàng ta chính là Tiểu Diệp, nô tì ngày nào chúng ta gặp tại Vạn Yêu Lâm cùng với … ngươi biết rồi đấy…”

Lời Tử Y nói khiến cho Thế Thành nhớ lại cái buổi ban đầu ấy, khi mà chàng vừa cùng với Phụng Nhan, Tử Y, huynh đệ Khuynh Đình, Khuynh Kỳ “lén lút” rời khỏi ngọc lâu

Quanh đi quẩn lại mà đã không biết bao nhiêu chuyện xảy ra …

Khuynh Đình nói, “Nam nhân đứng cạnh Tiểu Diệp chẳng phải là A Bảo, nô tài cận thân của hoàng tử say ngủ năm xưa đó ư? Thật không ngờ, xung quanh hoàng tử, công chúa Thiên Lang lại nuôi toàn lũ bất trung… Thật sự là chuyện khôi hài mà …”

A Bảo nhanh chóng cầm lấy quả trứng xù xì rơi trên mặt đất rồi đứng thẳng người lãnh đạm nói, “Trung thành hay bất trung, các ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ, ta không bận tâm. Điều ta muốn biết là, hiện tại Lữ Nhiên ra sao rồi?”

Tiểu Diệp tiếp, “Nói, rốt cuộc Hoàng Lực đang ở đâu??? Chàng đang ở đâu???”

Phụng Nhan nhìn A Bảo rồi Tiểu Diệp, im lặng giây lát rồi cười nói, “Hóa ra là vậy … hóa ra là vậy …”

Khuynh Kỳ nhíu mày nói, “Điệu đà, ngươi nhận ra điều gì ư? Nói ta nghe đi”

“Ngươi chẳng nhẽ không nhận ra, ở đây đang diễn ra vở kịch “Con sen yêu cậu chủ” ak?”

“Nói như vậy, tức là …”

Khuôn mặt A Bảo và Tiểu Diệp bừng bừng lửa giận, “Chuyện của ta không liên quan đến ngươi! Nói, rốt cuộc Hoàng Lực/Lữ Nhiên đang ở đâu?”

Khuynh Đình nói, “Sao ngươi không quay sang hỏi đồng bọn của ngươi ý? Bọn chúng không phải cũng đã đi gặp hai người họ rồi sao?”

A Bảo quay người rồi run rẩy thốt lên từng từ, “Chết??? Sao hai người bọn họ … lại chết được??? Mọi chuyện xảy ra khi nào???” khi nhìn thấy thân thể đồng đội mình bị cắt rời thành từng mảnh nhỏ, be bét nào máu nào thịt

Tiểu Diệp kinh hãi nói, “Như vậy … tức là … tức là … Không … Ta không tin … Ta không tin!!! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!!! Chưa nhìn thấy thi thể chàng, ta tuyệt không tin!!!”

Phụng Nhan yểu điệu nói, “Thi thể của Hoàng Lực yêu dấu của ngươi đã tan thành tro bụi từ lâu rồi … đừng phí hoài công sức tìm kiếm nữa!”

Đêm hôm đó, để tránh để lại phiền phức, Phụng Nhan đã dùng tóc rắn của mình biến thi thể Hoàng Lực thành đá rồi để cho Khuynh Kỳ đập nát, thử hỏi làm sao còn xác mà kiếm với chả tìm!!!

Bị màn sương mờ giăng mắc xung quanh che kín tầm nhìn, Hoàng Quân và Mộc Nhã không biết được chuyện gì đang diễn ra. Mà nói cho cùng, họ cũng chẳng còn tâm trí muốn biết chuyện gì nữa cả

Một người sợ hãi vì mình vừa từ cõi chết trở về

Một người sợ hãi vì người mình thương vừa đi về từ cõi chết

Họ, chẳng quan tâm, chuyện gì xảy đến với ai khác!

Ngay cả đó có là nhóm người Thế Thành, những kẻ họ nhờ vả tham dự kỳ thi này!!!

“Ầm”

Hàng loạt zombie không biết tự nơi nào xông vào đấu trường như chốn không người, hết lớp này đến lớp khác công kích bất cứ sinh vật sống nào chúng thấy

Zombie hay xác sống, là Hắc yêu hạ đẳng, được tạo nên từ chướng khí thâm nhập thi hài người chết, sinh sống và săn mồi theo lối bầy đàn. Sức mạnh tấn công và phòng thủ không có gì nổi bật nhưng điều đáng sợ chính là một khi đã giao chiến với 1 con zombie, hàng ngàn hàng vạn con khác sẽ xuất hiện. Do vậy, đa số pháp sư đều tránh đụng độ với chúng để không vướng phải những rắc rối, phiền toái không cần thiết

Ngự lâm quân của Thiên Lang tuy sức mạnh không phải dạng kém nhưng đối diện với số lượng zombie quá nhiều như này cũng không thể chiếm được thế thượng phong

Tần Kính, Tần Khải Quân, Lưu Ly, Lãnh Nhu, Lẵng Mạnh Hàn, Kiều Oanh, Đoạn Trung, Vương Nhạn ai nấy đều dùng sức mạnh bảo vệ lấy bản thân, không còn thời gian để đoái hoài đến chuyện gì đang diễn ra nữa cả

Tần Kính đứng chắn trước người Tần Khải Quân, “Biểu huynh, huynh vạn sự phải cẩn thận. Tình trạng của huynh … huynh cũng biết rồi đấy. Còn có đệ ở đây, huynh đừng lo”

Tần Khải Quân tiêu sái gật đầu, “Đa tạ sự quan tâm của biểu đệ. Chừng này zombie chưa thể làm khó ta được đâu”

Ngự lâm quân Thiên Lang vơi dần, vơi dần rồi tất cả từ từ nằm xuống

A Bảo giơ cao quả trứng xù xì lên trời

Từ trong lòng trứng, một chùm ánh sáng đen đặc tựa đêm thâu hung bạo tỏa ra, che kín hoàn toàn quảng trường thi đấu

Đám zombie đang loạn đả chợt dừng lại rồi chậm rãi lê lết từng bước về hướng Hoàng Lam, Hoàng My, và Hoàng Quân

“Ngày đó, khi thảm kịch xảy ra, cuộc sống của hai ta mất đi hoàn toàn ý nghĩa. Ta và nàng không hẹn cùng rời khỏi hoàng cung. Không lâu sau thì ta biết được chuyện loạn luân của hai kẻ khốn nạn kia. Xâu chuỗi với những điều ta và Tiểu Diệp biết, chúng ta nhận ra một điều, mọi sự không phải là trùng hợp”

Khuynh Đình nói, “Và rồi các ngươi bắt đầu tung tin đồn bên trong kinh thành, tập hợp những kẻ phản loạn, chờ đợi thời cơ báo thù? Cũng chính các ngươi là người đã làm vô hiệu hóa một góc kết giới bảo hộ Thiên Lang, từng bước từng bước đem lũ zombie vào phục kích? Kế hoạch của các ngươi xem ra tốn không ít công sức. Chỉ có điều, ta phân vân, dựa vào hai ngươi thì làm sao có thể làm được chừng ấy việc? Chắc chắn đằng sau có kẻ tiếp tay. Nói, đó là ai?”

Tiểu Diệp cười nhạt, “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết cơ chứ?”

Trên đài cao, Hoàng Lam sợ hãi không biết bản thân phải làm gì khi mà xung quanh nhóc ta rặt một lũ zombie. Nhóc định chạy về phía Hoàng My nhưng ký ức về cái đêm kinh hoàng đó làm cho Hoàng Lam chùn bước. Muốn kêu cha gọi mẹ thì hai người họ sao mà cách xa đến thế

Ta … sợ ….

Ta … sợ …

“Cứu … ta …”, Hoàng Lam thổn thức

Zombie càng ngày càng lại gần Hoàng Lam

Ký ức tuy chẳng còn nhưng may sao, phép thuật của Hoàng My vẫn còn nguyên vẹn. Tuy không đủ để tiêu diệt hoàn toàn đám yêu quái trước mắt nhưng để duy trì mạng sống của bản thân thì dư sức

Mắt nhìn thấy người cháu trai duy nhất của mình hiểm nguy cận kề, nàng muốn nhanh chóng lao tới, bảo vệ nhóc ta. Nhưng sức lực nàng suy cho cùng cũng chỉ có giới hạn

Nàng không thể làm những điều mà nàng không thể

Và rồi, trong cái khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng bỗng dưng lại hướng về chàng

Hướng về người nam nhân nàng không hiểu sao lại khắc khoải đến nhường ấy

Đôi cánh tay thối rữa của zombie cận kề ngay sau nàng, trong khi tâm trí nàng lại không hề hay biết

Hoàng Lam sợ hãi nhắm chặt mắt lại, bất lực đợi chờ điều sắp sửa xảy đến với mình

Nhưng rồi, điều kinh hoành đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của nhóc khi mà lần lượt từng con zombie gớm ghiếc ngã quỵ trên mặt đất, chất thành một núi thi thể

Bản năng người mẹ trong Mộc Nhã bừng tỉnh, nàng nắm tay thành quyền, dùng toàn bộ pháp thuật mình có, một bên bảo hộ Hoàng Quân, một đằng ngăn cản bất cứ thứ gì, bất cứ ai hãm hại con trai mình

Năm xưa ta đã không thể bảo hộ đại hoàng nhi thì nay, ta quyết không khoanh tay đứng nhìn con trai ta bị tổn thương!!!

Không đời nào!!!

Phụng Nhan nhìn quả trứng trên tay A Bảo, yểu điệu nói, “Nó chính là thứ người đời gọi là Undead Egg đó sao?”

Undead Egg, thứ bảo bối có khả năng điều khiển zombie, thứ quái vật gần như không có khả năng suy nghĩ, tập trung tấn công vào những kẻ có chung huyết thống với máu người nó được nếm, cho đến khi không còn một ai sống sót

Cách duy nhất để phá hủy nó chính là …

“Để đó cho ta”

Phụng Nhan hóa thân trở về bản thể Nam Medusa rồi ngay tức khắc dùng tóc rắn tấn công A Bảo, Tiểu Diệp

Chỉ một vết cắn, tất cả sẽ chấm dứt!

Tiểu Diệp nói, “Đâu có dễ như vậy”

Từ trên mình Tiểu Diệp, A Bảo toát lên một mùi hương tanh tưởi đến mức buồn nôn, làm cho số tóc rắn của Phụng Nhan thoái lui, không thể đến gần

Mồ hôi Phụng Nhan tuôn ra như suối, thân thể chao đảo chỉ chực ngã xuống

Tử Y dùng tay đỡ lấy thân thể mảnh khảnh của chàng, “Đừng sợ, có ta ở đây. Chàng không có gì phải sợ cả”

Ánh sáng xanh trắng lóe lên, thân hình xinh đẹp của Băng Ca ẩn hiện trong lớp sương mờ

Hoàng Quân khó mọc mấp máy môi, “Rốt cuộc … là chuyện gì … đang xảy ra…?”

Khúc ca mạnh mẽ vang lên, đóng băng toàn bộ hơi nước có trong không khí, bủa vây tứ phía Tiểu Diệp, A Bảo

“Để ta giúp ngươi, sâu lười”

Hai bộ móng tay sắc nhọn của Khuynh Đình, Khuynh Kỳ, kẻ trước người sau nhằm hướng ngực trái hai kẻ trước mắt mà đâm, mà chém

Một lần nữa, mùi tanh tưởi đó lại bốc lên

Tử Y ngã xuống đất

Khuynh Kỳ nằm im bất động

Khuynh Đình quỳ một chân, mặt mũi lấm tấm mồ hôi

Thế Thành không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi người lại trở nên như vậy? Rốt cuộc là cớ làm sao? Phải chăng là do … mùi hương kia???

Khuynh Đình khó nhọc nói, “Thế Thành, ngươi … phải cẩn thận … Mùi thối rữa kia … khiến bản thân ta thấy sợ … như kiểu mình đang đối diện với … kẻ bề trên … vậy”

Thứ mùi tanh tưởi đó có nguồn gốc như thế nào mà có thể khiến những yêu quái săn mồi nổi tiếng độc ác lại phải khiếp sợ đến nhường này???

Nó rốt cuộc là thuộc về ai???

Chiếc vòng cổ trên ngực Thế Thành tỏa sáng

Giữa đám sương mờ, Ngọc Giai xuất hiện

Tiểu Diệp nói, “Ngươi là ai?”

Ngọc Giai không nhanh không chậm đáp, “Kết thúc của ngươi”

Mái tóc xanh mướt của nàng nhanh chóng hóa thành hai thành trường kiếm, đâm thẳng về hướng A Bảo, Tiểu Diệp

Undead Egg tỏa sáng chói chang

Toàn bộ sức mạnh Ngọc Giai sở hữu cuồn cuộn dâng trào

Hai nguồn sức mạnh khổng lồ đối kháng lẫn nhau tạo nên một áp lực vô cùng lớn, khiến cho lồng ngực Phụng Nhan, Tử Y, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ như bị đá tảng đè chặt, không sao thở nổi

Ngọc Giai nhíu mày, “Các ngươi vẫn ổn chứ?”

Phụng Nhan thều thào nói, “Ngươi trông chúng ta có ổn hay không? Ngọc Giai, nhanh chóng kết liễu bọn chúng đi. Cứ tiếp tục thế này, ta … ta …”

“Phụng Nhan …”

Chỉ một phút phân tâm, thế giằng co giữa Ngọc Giai và A Bảo, Tiểu Diệp hoàn toàn chấm dứt

“Ầm” một tiếng, cơ thể Ngọc Giai vô lực ngã xuống mặt đất

Ở bên trong cơ thể, Thế Thành gào thét, “Tỷ tỷ, để đệ ra … Đệ sẽ liều một phen với chúng nó!!!” nhưng chàng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn khi mà Ngọc Giai cương quyết không cho chàng xuất trận

“Bùm”

Đôi bàn tay thối rữa của zombie nát tan thành từng mảnh nhỏ

Hoàng My không hiểu chuyện gì xảy ra, quay người lại nhìn thì thấy một nam tử tuấn tú tự khi nào đã tiến sát về phía mình, ôn tồn nói, “Hoàng My, nàng không sao chứ?”

Hoàng My gật đầu, “Cám ơn người, Tần công tử”

“Không có gì. Đó là việc ta nên làm”

Dứt lời, Tần Lịch đỡ lấy Hoàng My rồi phi thân về phía biểu huynh Tần Khải Quân của mình

Sắc mặt của Mộc Nhã ngày càng nhợt nhạt, xanh xao

Trách sao được khi nàng phải sử dụng quá nhiều tâm lực, phải cùng một lúc bảo hộ trượng phu, bảo hộ hài tử của mình

Tình hình nếu cứ tiếp tục thế này, rất có khả năng, nàng sẽ ngã xuống!

“Nghĩa muội, ta tới đây”

Đoạn Trung lao tới, đứng chắn trước hai người Hoàng Quân, Mộc Nhã, đặt tay lên vai nàng, kiên định mở lời, “Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu”

Mộc Nhã khó nhọc nói, “Nghĩa huynh, còn … còn … Lam nhi …”

“Muội đừng lo, nhìn xem”

Đưa mắt về phía hài nhi của mình, Mộc Nhã thở phào nhẹ nhõm khi thấy bên cạnh nhóc ta đã xuất hiện một nữ nhân với vẻ đẹp dịu dàng, khí chất thanh cao, nữ nhân đã chiếm trọn tình cảm của Đoạn Trung, nữ nhân không ai khác ngoài Vương Nhạn

Hoàng Quân mở lời, “Cám ơn người … Đoạn trang chủ …” rồi nhìn thế cục xung quanh, nhìn màn sương dày đặc trước mặt, chậm rãi tiếp, “Cớ sao đám zombie này hôm nay lại khỏe đến vậy? Không chỉ lực phòng thủ mà ngay cả lực tấn công cũng cao hơn bình thường không ít? Hơn thế nữa, sao đánh mãi mà chúng không chịu chết? Rốt cuộc là cớ làm sao?”

Trầm ngâm giây lát, Đoạn Trung đáp, “Có khi nào … là do Undead Egg, thứ báu vật thần kỳ có khả năng điều khiển, gia tăng sức mạnh cho zombie? Nếu quả thực nó đang ở đây, thì cách duy nhất để chặn đứng đợt tấn công này chính là …”

A Bảo nhìn đám người Thế Thành nằm dài trên mặt đất, đắc thắng nói, “Các ngươi cũng chỉ đến vậy mà thôi. Muốn cản ta ư? Còn khuya!!!”

Tiểu Diệp nhìn Ngọc Giai, một suy nghĩ ác độc chợt hiện lên trong nàng, “Trên đời này, ta ghét nhất là thứ yêu quái xinh đẹp như ngươi. Nếu không có ngươi, nam nhân trên thiên hạ này sẽ chẳng ngày nhớ đem mong, si mê những thứ bản thân không bao giờ có thể có được. Thay vào đó, họ sẽ để ý tới ta, để ý tới những người con gái nhan sắc bình thường. Và bọn ta, sẽ có được, thứ hạnh phúc, của riêng mình”

Phụng Nhan cười nhạt, “Nếu có trách thì hãy trách bản thân ngươi quá xấu xí. Đừng có ở đó mà căm hận, trách cứ bất kỳ ai cả”

Tiểu Diệp trừng mắt gắt, “Còn cả ngươi nữa? Thứ nam nhân gì mà còn xinh đẹp hơn so với cả nữ tử? Vẻ ngoài thua kém nữ nhân khác, vốn đã là một nỗi đau. Vẻ ngoài thua kém một nam nhân, đó chính là sự sỉ nhục. Hôm nay, ta không tàn phá dung mạo của hai ngươi, ta thề không làm người”

Nói hết câu, Tiểu Diệp hóa ra con dao găm sắc nhọn, lao tới chỗ Ngọc Giai, hả hê với suy nghĩ rạch từng đường sâu hoắm trên khuôn mặt tuyết trắng của nàng

Viễn tưởng của Tiểu Diệp mãi mãi chẳng bao giờ trở thành sự thực khi cổ họng nàng bị một đôi bàn tay thanh mảnh xuyên thủng, khiến cho nàng chết ngay tức khắc với đôi mắt trợn trừng kinh ngạc

A Bảo lắp bắp nói, “Ngươi … ngươi …”

Kẻ vừa xuất hiện rút ra chiếc khăn tay, lau sạch vết máu trên tay mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng, “Kẻ nào dám làm hại hài nhi của ta?”

Ngọc Giai mừng rỡ nói, “Mẹ … mẹ …”

Sương mờ ngày càng dày đặc

Đang không ngừng bảo vệ bản thân cùng với Hoàng Lam bé nhỏ, Vương Nhạn chợt đứng im

Hình như ta vừa nghe thấy giọng nói của Lăng nhi

Có khi nào … con bé đang ở đây không???

“Tuyết Lăng, là con đó sao?”

Đáp lại nàng chỉ là tiếng đao thương, tiếng pháp thuật ầm ầm tứ phía

Vương Nhạn lắc đầu, cho rằng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng, mà không hề biết, lúc này, Tuyết Lăng thực sự đang có mặt tại đây

Nhìn Tiểu Diệp bị giết hại một cách tàn nhẫn, A Bảo cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tay giữ nguyên Undead Egg, hắn lùi dần về phía sau

Tại sao ả ta có thể sát hại Tiểu Diệp?

Mùi tanh tưởi trên người không phải có tác dụng bảo hộ chúng ta sao?

Tại sao … ả lại không bị … tác động cơ chứ?

Từ giữa mờ sương, Yên Chi chậm rãi hiện thân, xót xa ngắm nhìn hai đứa con trai của mình

Khuynh Đình nói, “Sương mờ này là do mẫu thân triệu hồi, đúng không? Mẫu thân, người cũng bị mùi tanh tưởi kia làm cho không thể công kích sao?”

Yên Chi đáp, “Lo sợ có điều bất trắc xảy ra, chủ nhân đã an bài để ta đi theo các con. Ngay khi thấy mọi sự không ổn, ta đã gọi sương mù đến che giấu hành tung cho mọi người. Nếu không phải do cái mùi hương chết tiệt kia, ta đã nhanh chóng kết liễu kẻ khốn nạn đó, cần gì phải làm phiền chủ nhân đích thân ra tay. Con trai, hai con vẫn ổn chứ?”

Huynh đệ Khuynh Kỳ đồng loạt gật đầu

Tuyết Lăng nói, “Ngươi tên A Bảo, đúng chứ? Ta nói, ngươi hà cớ gì phải đưa mọi chuyện đến nước này? Lữ Nhiên đã mất tích, chắc gì đã có thể trở về? Nghe ta, giờ buông tay vẫn còn kịp”

A Bảo đáp, “Ta làm gì không đến phiên ngươi quản thúc. Nữ nhân, biết điều thì tránh ra, bằng không …”

Tuyết Lăng tiếp, “Bằng không thì sao? Ngươi sẽ giết ta ư? Đừng có nghĩ bản thân có Undead Egg thì ta sẽ sợ ngươi!”

Nhẫn ngọc trên tay Tuyết Lăng tỏa ra thứ ánh sáng xanh lá dịu mát, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nàng

Bạch y bay bay, Tuyết Lăng tiêu sái ngắm nhìn cục diện, lòng thầm cảm thán

Xem ra, để có thể hoàn toàn làm chủ Thiên Lang, Hoàng Quân phải cần đến một “kẻ thù”!

“Cửu thiên huyền nữ thức thứ ba – Thiên tru địa diệt”

Sấm sét ầm vang, mặt đất nứt nẻ, bủa vây A Bảo

Tự biết bản thân không phải đối thủ của Tuyết Lăng, A Bảo ngửa mặt nhìn trời, cười vang hai tiếng, “Lữ Nhiên, nếu quả thật nàng đã không còn trên cõi đời này … thì A Bảo ta đến với nàng đây … Đợi ta …” rồi niệm chú, bàn tay trước sau giữ chặt lấy Undead Egg

Thân thể A Bảo tan biến thành một làn khói đen, nhập vào Undead Egg

Undead Egg bay lên trời cao, phủ kín toàn bộ Thiên Lang trong sắc đen thăm thẳm

Tuyết Lăng thầm nhủ hai tiếng, “Không ổn!”

A Bảo không còn, mùi tanh tưởi cũng theo đó biến mất

Đám người Phụng Nhan lại trở về bình thường

Sương mù của Yên Chi tan dần tan dần, dẫu cho trái với mong muốn của bản thân nàng

“Chủ nhân, tiểu yêu không thể triệu hồi sương mù nữa rồi … Nếu chúng ta không nhanh chóng ly khai, mọi chuyện sẽ  … sẽ …”

Tuyết Lăng nói, “Ta biết” rồi lấy trong người ra thẻ bài chữ Vô của lão tể tướng Nguyệt Dạ năm nào, “Ngọc Giai, chắc con cũng biết tiếp theo phải làm gì rồi chứ?”

Ngọc Giai suy nghĩ độ vài giây rồi gật đầu, “Mẹ cứ đi đi … Chuyện ở đây cứ để cho chúng con” rồi đổi chỗ cho Thế Thành sau khi đã an bài ổn thỏa

Tuyết Lăng dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào ở lại. Nàng không thể bộc lộ sức mạnh, thế lực của bản thân quá sớm, nhất là khi xung quanh nàng còn rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải

Phụng Nhan nhìn thứ đen đúa, xù xì, xấu xí giữa không trung, toàn thân nổi da gà, yểu điệu cất tiếng, “Để đó cho ta. Thế gian này, có gì mà axit của ta không xử lý được cơ chứ?”

Những con rắn mắt xanh lá trên đầu chàng nhận được lệnh của chủ nhân, đồng loạt phun axit công kích Undead Egg

Trường lực xung quanh Undead Egg vô hiệu hóa hoàn toàn đòn công của Phụng Nhan

Undead Egg bắt đầu xoay tròn, xoay tròn, nhanh dần đều tới khi không còn nhìn rõ hình dáng rồi lao thẳng về phía Phụng Nhan

“Cái gì?”

Phụng Nhan kinh ngạc thốt lên

Khuynh Đình nói, “Ngươi chẳng làm được cái gì ngoài việc gây rối cả, Phụng Nhan ạ” rồi cùng với đệ đệ Khuynh Kỳ bắn ra hắc cầu phá hủy Undead Egg nhưng đều vô dụng

Điều tương tự cũng xảy đến với Thế Thành, Tử Y

Phụng Nhan nói, “Ta không thể chết ở đây được … Nhất là khi ta đang xấu xí như thế này …” rồi dùng roi ném những con zombie gần đấy về phía Undead Egg, ngăn cản bước tiến của nó nhưng kết quả thì vẫn không thay đổi

Undead Egg lao với một tốc độ nhanh không tưởng về chỗ Phụng Nhan

Chàng ta nhìn xuống vòng ngọc trên tay mình, thầm nghĩ sẽ trở về ngọc lâu tránh tai kiếp này, mọi chuyện sau đó thế nào tính sau

“Cẩn thận!!!”

Chưa kịp hành động, thân thể mềm mại của chàng đã bị một bàn tay đẩy ra, giúp chàng lãnh trọn đòn công của Undead Egg

Máu của người đó chảy xuống Undead Egg làm cho nó dừng lại rồi nhập vào bên trong cơ thể của người vừa cứu Phụng Nhan

Hắc quang biến mất, kéo theo đó là chút tàn dư của sương mờ khuất lấp ánh nhìn

Mộc Nhã bất động thanh sắc, không tin vào điều mình đang nhìn thấy. Bên trong nàng dường như có gì đó đang vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ

Đoạn Trung nó, “Nếu là Undead Egg, cách duy nhất là ngừng nó lại là dùng sinh mạng của người có cùng huyết thống với người bị rỏ máu lên nó. Còn không, nó sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả bị sát hại”

Nằm trong vòng tay người bấy lâu nay mình thương nhớ, Hoàng Liễu khẽ nở nụ cười mãn nguyện, tươi tắn vô ngần mặc cho giờ đây cơ thể chàng đang ngập tràn trong sắc đỏ

 “Nàng … khóc đấy ư? Nàng khóc … vì ta đấy ư?”

Dùng chút sức lực còn sót lại trong tấm thân sắp tàn sức sống của mình, chàng chầm chậm đưa tay về phía khuôn mặt Phụng Nhan, gắng sức lau đi những giọt lệ vừa mới hình thành nơi khóe mắt

“Vậy là … vậy là … trong trái tim nàng … không phải là không hoàn toàn không có ta … đúng không …?”

Từng lời nói khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng của chàng khiến cho tất cả mọi người đều hiểu rằng, thời khắc chàng rời xa nhân thế đã đến gần, thậm chí là rất rất gần

“Sao ngươi còn có thể mỉm cười cơ chứ? Ngươi sắp chết, sắp chết rồi đấy!!!”

Ngắm nhìn gương mặt trắng ngần, mị hoặc của người mình thương, gương mặt bao lâu nay hằn sâu trong tâm trí mình, Hoàng Liễu nhẹ nhàng đáp, “Thế gian này, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn … Ai cũng chỉ sống một lần và ai rồi cũng phải chết … Ta … được chết vì người ta yêu …sao lại có thể … không mỉm cười … cười cho được … cơ chứ???”

Hoàng Liễu ngừng giây lát, dùng những thời khắc ít ỏi còn sót lại trên thế gian, đưa mắt nhìn người thương lần cuối như thể sợ rằng, một khi nhắm lại, chàng sẽ quên mất dáng vẻ yêu kiều trước mắt

“Phụng Nhan, nàng biết không? Kể từ cái thời khắc … ta gặp nàng trong Vạn Yêu Lâm … ta đã biết mình sẽ không thể … không thể lãng quên hình ảnh nàng … Ngày hôm đó … nàng sao mà mạnh mẽ … sao mà tự tin … sao mà cao ngạo đến vậy … Dường như trong thế giới của nàng … không tồn tại hai từ “Không thể” … Nàng làm những gì … nàng muốn … Nàng làm những gì … nàng thích … mà không cần đắn đo … chẳng cần suy nghĩ … Hoàn toàn trái ngược … với ta … Vẻ ngoài nàng khiến ta mê đắm nhưng … chính tính cách nàng … mới là điều làm cho con tim ta loạn … loạn nhịp …”

“Và lần đầu tiên trong đời … ta làm điều nông nổi nhất, dũng cảm nhất … điều mà ta cũng chưa từng ... nghĩ tới … Thổ lộ tình cảm … một cách hoàn toàn ngẫu hứng … Mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra … ta đều đã nghĩ tới … Nhưng lại không sao … ngờ được …”

“Phụng Nhan, Hoàng Liễu ta chỉ yêu nữ nhân … Nhưng nàng lại là nam tử … Và ta lại yêu nàng … Vậy rốt cuộc, ta … yêu … ai??? Nữ nhân Phụng Nhan hay nam tử Phụng Nhan? Câu hỏi đó … là điều cuối cùng ta có … trước khi mất đi ý thức … của mình … Nhưng rồi, hôm nay, khi nhìn thấy … nàng lâm nguy … ta chợt có được đáp án … mình cần … Người ta yêu … trước sau … đơn giản chỉ là Phụng Nhan … Người ngày đó … đã một tay giết chết Hoàng Yêu … hung bạo … Không phải nam nhân … cũng chẳng phải nữ tử … mà chỉ Phụng Nhan … mà thôi”

“Phụng Nhan, ta muốn hỏi nàng … một câu … nếu kiếp này … ta là nữ tử, liệu rằng … người nàng yêu … có thể là ta … hay không …?”

Phụng Nhan chậm rãi đáp, “Hoàng Liễu, ta không yêu chàng, không phải vì ta là nam nhân, chàng là nam tử. Mà bởi, ta không có tình cảm với chàng. Dù cho chàng có là nữ tử, mọi chuyện cũng sẽ như vậy mà thôi. Còn một khi Phụng Nhan ta đã yêu chàng, nam hay nữ đối với ta cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng”

Hoàng Liễu khó nhọc mỉm cười, trên khuôn mặt đớn đau của chàng hiện lên nét thanh thản, như vừa đặt được hòn đá đè chặt tâm can mình xuống

“Vậy thì tốt … Vậy thì tốt … Phụng Nhan …Trước khi … ta chết … nàng có thể … hôn ta … hôn ta một lần … một lần thôi… có được không?

Khóe mắt Phụng Nhan cay cay

Chàng không nói không rằng, chậm rãi cúi người đặt lên đôi môi tái nhợt của Hoàng Liễu một nụ hôn nhẹ

Hoàng Liễu cười, một lần nữa

Số phận thật đúng là trêu ngươi

Vào cái khoảnh khắc Hoàng Liễu sắp từ bỏ nhân thế, chàng lại cười nhiều hơn tất cả số lần sinh sống trong nhung lụa cộng lại

Dường như, nơi chàng sắp tới, chẳng phải chốn địa ngục đau thương, mà là thiên đường hạnh phúc

Mộc Nhã run rẩy, lắp bắp từng chữ, “Ta … xin … lỗi … Là do … do ta … Là … do … ta”

Hoàng Liễu gượng sức, hướng mắt nhìn về Mộc Nhã, “Mẫu hậu … nếu không có người … con đã chết từ nhiều năm về trước … Nay … cứ coi như là con … trả lại ân cứu mạng … nghĩa dưỡng dục … của người … Con và người, từ nay … không ai nợ ai … cái gì hết … Hãy để … mọi thứ chìm vào … quên lãng …”

Hoàng Quân dùng chút sức lực còn sót lại trong cơ thể, nắm chặt lấy tay Mộc Nhã, kiên định nói, “Mộc Nhã, còn có ta ở đây … Mọi tội lỗi … hãy cứ để mình ta … gánh chịu …”

Hoàng Liễu nhìn Mộc Nhã rồi lại nhìn Hoàng Quân, chàng bỗng dưng hiểu được tại sao từ trước tới nay, chàng luôn có cảm giác hoàng huynh và mẫu thân của mình có phần thân thiết vượt mức bình thường

Thì ra là vậy …

Thì ra là vậy …

“Nếu … như … có thể … ta muốn mình … đời này … kiếp này … và mãi mãi về sau … được ở bên nàng … Sống cùng sống … chết cùng chết … Được bảo vệ nàng … thoát mọi hiểm nguy … Được kề vai sát cánh nàng … trên mọi nẻo đường cuộc sống … không bao giờ chia xa … chẳng bao giờ cách biệt … Nếu được … như vậy … ta nguyện … trả mọi giá …”

Máu chàng thấm đẫm toàn thân

Nước mắt Phụng Nhan nhỏ từng giọt xuống đôi bàn tay đỏ thẫm của chàng, nhỏ xuống chiếc nhẫn Hồng Xà quý giá

Hoàng Liễu dùng chút hơi tàn, triệu hồi yêu quái cận thân Thủy Quy của mình, “Ngươi hãy đi đi … Hãy sống cuộc đời mà ta chưa từng được sống … Đi đi …”

Khế ước giữa chàng và Thủy Quy được giải trừ

Viên ngọc màu trắng bay từ người Hoàng Liễu nhập lại vào Thủy Quy

Thủy Quy nhìn Hoàng Liễu, lòng gợn chút xót xa. Dẫu sao cũng đã là chủ tớ lâu năm, trải qua bao nhiêu khổ cực, nói không có tình cảm thì là nói dối

“Chủ nhân …”

Hoàng Liễu khó nhọc mở lời, “Đi … đi …”

Thủy Quy ngập ngừng giây lát rồi lắc mình, tan biến vào hư vô

Đôi mắt Hoàng Liễu ngắm nhìn bầu trời xanh mướt, ngắm nhìn những đám mây hững hờ trôi, ngắm nhìn nhan sắc người chàng yêu nhất và rồi chàng mỉm cười, và cứ như vậy, chàng trút hơi thở cuối cùng của một kiếp nhân sinh

Thân thể chàng tan rã thành tro bụi, quấn quít xung quanh Phụng Nhan rồi hoàn toàn biến mất

Viên ngọc bội quý giá khắc trên đó một chữ Hoàng cùng với thẻ bài hoàng kim độc nhất 1 chữ Vô lóe sáng trên thi thể Tiểu Diệp

Gạt đau đớn sang một bên, Mộc Nhã dìu Hoàng Quân đứng dậy, đi về phía ánh sáng phát ra. Nhìn rõ hai vật đó là gì, Hoàng Quân im lặng giây lát rồi quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn trào như mưa

Chàng rưng rưng cầm viên ngọc bội lên tay, giọng nói lạc đi vì sầu thảm, gương mặt biến dạng tựa như có bàn tay đang bóp chặt trái tim chàng

“Ngọc bội … ngọc bội này … chính là … vật phụ hoàng ta … luôn mang theo người … Kể từ ngày đó, người mất tích, nó cũng bặt vô âm tín. Vậy mà nay … mà nay … lại xuất hiện ở … trên người … trên người kẻ có … mưu đồ hãm hại Hoàng gia ta …”

“Chính ả … chính hắn … chính tất cả bọn chúng … đã sát hại phụ hoàng ta … đã chia rẽ gia đình ta … Chính các ngươi … chính các ngươi là thủ phạm!!!”

Hoàng Quân không ngừng dập đầu xuống đất, “Phụ hoàng, nay hài nhi đã biết … kẻ sát hại người là ai … Hoàng nhi nhất định sẽ báo thù cho người … báo thù cho Lữ thái phi … báo thù cho Hoàng Đằng mệnh khổ …”

Bàn tay chàng nắm chặt thẻ bài chữ Vô, giơ thẳng lên trời cao, đôi mắt hiện lên quyết tâm cao độ, “Tổ chức chữ Vô, tuy ta không biết giữa các ngươi và Thiên Lang ta có thù oán gì nhưng thù giết cha không thể không báo. Chỉ cần Hoàng Quân ta còn một ngày sống trên thiên hạ này, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho phụ hoàng ta. Hoàng Quân ta, xin thề!!!”

Toàn thể dân chúng Thiên Lang kinh ngạc đến mức không thể mở lời

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh

Đầu tiên, chính là việc tìm ra hung thủ sá

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 85: Chết

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính