Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 86: Hắn

ReadzoCả hai người đều đã là người lớn, yêu ai, là chuyện riêng của hai người. Bạn bè, người thân, chỉ có thể khuyên nhủ, chứ không thể nào sống thay cuộc sống của họ

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

28/08/2015

300 Đã xem

Ngồi nhớ lại những chuyện xảy ra tại Thiên Lang khi ấy, Thế Thành cảm thấy bản thân thật sự quá mức vô dụng

Vào cái thời khắc sinh tử, chàng không làm được gì ngoài được người khác bảo vệ

Là Phụng Nhan thay chàng thi đấu

Là Tử Y, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ giúp chàng chế ngự Tiểu Diệp, A Bảo

Là tỷ tỷ Ngọc Giai đương đầu cùng hiểm nguy

Còn chàng, chàng làm được gì?

Chàng không làm được gì hết!

Chàng không thể làm được gì hết!!!

“Con đang suy nghĩ chuyện gì thế, Thành nhi?”

Tiếng nói êm dịu của nữ tử vang lên khiến cho Thế Thành nhận ra, mẹ của chàng đã về ngọc lâu

“Mẹ, mẹ nói xem, tại sao con lại … vô dụng đến thế cơ chứ??? Ngay cả người trông có vẻ không đáng tin nhất là Phụng Nhan, vào những lúc cần thiết, cũng có thể tự bảo vệ lấy bản thân mình cũng như người khác. Còn con, con chỉ có thể núp sau lưng tỷ tỷ, để mọi khó khăn, khổ sở cho mẹ và tỷ tỷ lo. Tại sao … tại sao … cơ chứ?”

Tuyết Lăng ngồi xuống bên cạnh Thế Thành, để cho đầu chàng dựa vào vai mình rồi nửa đùa nửa thật cất lời, “Ai dám nói con trai mẹ vô dụng? Nói mẹ nghe, để mẹ xử lý chúng”

Thế Thành tiếp, “Mẹ … đến giờ mẹ còn có tâm trí đùa được sao? Con đang nói thật đó”

“Mọi chuyện không phải đều đã ổn thỏa rồi sao? Con còn lấn cấn mãi mà làm gì. Quên nó đi, quên nó đi, con trai ạ”

“Dù là vậy, nhưng … con … Mẹ, … con tự thấy phép thuật của con không tới nỗi nào … Tại sao … tỷ tỷ và … mẹ lại …”

“Lại không bao giờ để con chiến đấu, luôn luôn tự mình giải quyết hết mọi việc? Thế Thành, ta và tỷ tỷ con làm vậy, không phải bởi vì con là kẻ yếu đuối, vô dụng như con nghĩ đâu”

Thế Thành buồn bã nói, “Thế thì vì cớ làm sao? Mẹ nói đi, con không hiểu”

Tuyết Lăng khẽ thở dài một tiếng, “Con biết không, từ ngày con chào đời tới tận bây giờ, con trong sáng, thánh thiện tựa như một tờ giấy trắng. Con tốt bụng, không lúc nào là không lo lắng, suy nghĩ cho người khác, sợ người khác chịu tổn thương, đau đớn, dù cho đó là thân nhân, người quen lâu năm hay chỉ tình cờ gặp gỡ. Chẳng phải, vì lo sợ Hoàng My sẽ nhớ lại những điều không nên nhớ mà con tỏ vẻ xa lạ, không quen biết nàng ta hay sao? Thế Thành, nơi con thuộc về là ánh sáng rực rỡ, chứ không phải là bóng đêm thăm thẳm như ta, như Ngọc Giai. Ta không muốn bàn tay con nhuốm máu, ta không muốn thiên thần bé nhỏ của ta trở thành ác quỷ giết người không ghê tay … giống như ta vậy đó”

Thế Thành ngẩng cao đầu, nhìn sâu vào trong mắt Tuyết Lăng rồi ôm chặt lấy thân thể nàng, “Mẹ, người đừng bao giờ nói bản thân mình là ác quỷ nữa, có được không? Đối với con, đối với tỷ tỷ, đối với tất cả mọi người trong ngọc lâu, mẹ chính là thiên thần, là đấng cứu thế. Không có mẹ, con và tỷ tỷ sẽ không thể hiện hữu trên nhân gian này. Không có mẹ, đám Hồng Phụng Nhan, Đán Tử Y, Khuynh Đình và Khuynh Kỳ sẽ mãi chỉ là những quả trứng vô tri vô giác. Không có mẹ, Khuynh Vũ, Yên Chi, Đán Thần, Tử Vân, Hồng Tuyết, Dạ Cơ sao có thể ở bên nhau? Không có mẹ, liệu Hồng Hoa, Hoàng Điệp, Dạ Nguyệt, Bạch Băng, Tú Sinh và Nhật Vy liệu có một chốn gọi là “nhà”? Mẹ yêu dấu của con, mẹ đừng bao giờ gọi mình là ác quỷ, đừng bao giờ hết”

“Vậy thì con phải hứa với mẹ, không bao giờ được phép có suy nghĩ, bản thân mình vô dụng nữa. Nếu con làm được, mẹ cũng sẽ làm được”

Mọi sự khó chịu, buồn bã trong Thế Thành tan biến như chưa bao giờ tồn tại

Chàng gật đầu và nói, “Mẹ, mẹ định khi nào lên đường đến Pháp sư hội?”

Tuyết Lăng đáp, “Ngay khi những chuyện mẹ sắp đặt hoàn tất, mẹ sẽ lên đường. Có chuyện gì sao hả con?”

Thế Thành định nhờ Tuyết Lăng giúp chàng nghe ngóng thông tin về nữ tử với con mắt kiếm tìm chàng tình cờ nhìn thấy tại Thiên Lang nhưng rồi, chàng sực nhớ rằng, mẹ chàng và nàng ta chưa bao giờ diện kiến, sao có thể giúp chàng cho được

“Da, không … cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu mẹ … Ak mà, mẹ có trông thấy Phụng Nhan đâu không? Từ lúc con về tới giờ, không trông thấy hắn đâu cả”

Tuyết Lăng mỉm cười, “Sao? Nhớ nó rồi hả? Không có người đeo bám mình nữa, cảm thấy trống vắng chứ gì?”

Thế Thành đáp, “Mẹ!!! Mẹ lại trêu con rồi … Không phải con nhớ hắn, chỉ là … không biết cái chết của Hoàng Liễu có ảnh hưởng gì đến hắn không thôi …”

Nhìn căn phòng trọ trống trải chỉ còn riêng mình mình, Phụng Nhan cảm thấy vô cùng khó hiểu, cớ làm sao chàng không thể trở về ngọc lâu như những người khác

Rốt cuộc thì có cái gì đang níu chân chàng, bắt chàng ở lại đây?

Rốt cuộc là cái của nợ gì cơ chứ?

Chiếc vòng ngọc trên tay Phụng Nhan khẽ phát ra thanh âm nữ tử, “Phụng Nhan, con có chuyện gì mà sao vẫn một mình ở lại Thiên Lang thế?”

Phụng Nhan nói, “Thánh chủ, không phải con không muốn về, mà con về không được. Con cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa”

Giọng nói nữ tử tiếp, “Xung quanh con đang có ai khác không?”

“Dạ không. Hơn nữa, để đề phòng bất trắc, con cũng đã bao bọc căn phòng này trong kết giới của mình rồi, người không cần phải lo”

“Thế thì tốt”

Ánh sáng trắng lóe lên

Bên cạnh Phụng Nhan xuất hiện nữ tử yêu kiều trong lớp y phục mang màu của tuyết

Tuyết Lăng nhìn Phụng Nhan một lượt rồi chợt hiểu ra vấn đề, mỉm cười nói, “Con không thể hồi ngọc lâu là đúng rồi. Con quên rồi sao, vòng ngọc ta ban cho, chỉ có thể cho phép con tự ý ra vào ngọc lâu mà không được phép mang theo bất cứ ai, bất cứ vật gì theo?”

Phụng Nhan khó hiểu đáp, “Nhưng con có mang theo cái gì đâu cơ chứ? Đẹp như con, cần gì phụ kiện gì nữa chứ?”

“Con nhìn lại xem”

Tuyết Lăng vừa nói vừa chỉ tay về phía tay áo của Phụng Nhan

Phụng Nhan chưa hiểu rốt cuộc Tuyết Lăng ám chỉ điều gì thì chỉ vài giây sau, mọi chuyện đều trở nên sáng tỏ

Một con rắn màu đỏ với đôi mắt xanh lá trườn từ trong tay áo của Phụng Nhan ra rồi nhẹ nhàng quấn thân thành vòng tròn xung quanh cổ tay chàng

“Đây … đây … là … cái gì …?”

Tuyết Lăng chưa kịp lên tiếng thì thư sinh áo xanh lá xuất hiện, giải đáp thắc mắc của Phụng Nhan, “Đó chính là nam nhân con vừa hôn nhẹ lên môi đó, Phụng Nhan ak”

Phụng Nhan lắp bắp, “Lục thúc, ý thúc … con rắn này là …”

Khuynh Vũ gật đầu, “Nó chính là do Hoàng Liễu biến thành. Chàng ta trước khi chết, không hiểu bằng cách nào, đã đánh thức sức mạnh của Hồng Xà nhẫn, đạt được nguyện vọng cuối cùng của bản thân”

Từng lời từng chữ của Hoàng Liễu một lần nữa văng vẳng bên trong tâm trí Phụng Nhan

“Nếu … như … có thể … ta muốn mình … đời này … kiếp này … và mãi mãi về sau … được ở bên nàng … Sống cùng sống … chết cùng chết … Được bảo vệ nàng … thoát mọi hiểm nguy … Được kề vai sát cánh nàng … trên mọi nẻo đường cuộc sống … không bao giờ chia xa … chẳng bao giờ cách biệt … Nếu được … như vậy … ta nguyện … trả mọi giá …”

Phụng Nhan lấy tay xoa xoa đầu chú rắn nhỏ, ánh mắt chàng rực sáng, “Ngươi thật là … Nếu đã như vậy, kể từ nay về sau, ngươi sẽ là pet của ta … Hồng Liễu của Hồng Phụng Nhan ta …”

Gió hiu hiu thổi

Bạch Băng ngồi một mình trên thảm cỏ xanh mướt rộng lớn, thâm tâm không ngừng nghĩ tới khuôn mặt của vị tam ca tóc trắng, người nam tử bấy lâu nàng trót trao trọn con tim mình

Chợt, bên cạnh nàng xuất hiện một dáng hình

“Thất tỷ, tỷ có phiền không nếu như đệ ngồi đây?”

Mạng che mặt phất phơ trong gió, che lấp tâm sự đè nặng trong cõi lòng Bạch Băng

Tú Sinh thấy nàng không phản đối liền mỉm cười rồi cùng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh

Chàng nói, “Thất tỷ, tỷ nói xem, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Tại sao đệ cứ có cảm giác thân quen đến lạ lùng mỗi khi ở bên tỷ vậy?”

Bạch Băng mỉm cười, ánh mắt nàng trước sau vẫn dõi theo khung cảnh đằng xa, không một lần quay sang chiêm ngưỡng dung nhan tuấn tú của nam nhân kề bên

Tú Sinh tiếp, “Thất tỷ, tỷ đang nghĩ gì đó?”

Cõi lòng Bạch Băng trào dâng từng cơn sóng. Nỗi buồn của nàng lại lan tỏa khắp mọi ngóc ngách tâm hồn

Tại sao chàng không để ý tới ta?

Tại sao trước sau chàng chỉ đơn giản coi ta là thất muội?

Tại sao chưa một giây phút nào chàng cho ta cơ hội để trở thành người-không-chỉ-là-thất-muội?

Ta yêu chàng … nhiều … nhiều lắm … chàng liệu có biết?

Hay đơn thuần chỉ coi đó là chút cảm xúc tựa đóa phù dung, sáng nở tối tàn không hề dài lâu?

Chàng liệu có hiểu, trong cái thế giới ngập tràn bóng tối của ta, chàng là tia sáng le lói, xóa tan mọi nỗi khổ cực mà ta đã từng chịu đựng?

Dạ Nguyệt, liệu chàng … có hiểu … cho Bạch Băng ta?

Đối diện với sự im lặng trước sau như một của Bạch Băng, Tú Sinh nhận ra nàng không muốn nói chuyện. Cái nàng cần lúc này, chỉ là tĩnh tâm, một mình mà thôi

Một cơn gió lùa qua, làm tung bay mái tóc nâu của Bạch Băng

Tú Sinh dùng đôi găng tay trắng viền vàng chạm nhẹ vào những sợi tơ mềm mại đó rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Bạch Băng

“Đêm đã khuya, tỷ đừng thức muộn quá. Đệ về đây”

Khoảnh khắc chúng chạm vào nhau, một cảm giác mạnh mẽ lay động toàn thân Bạch Băng

Nàng quay người, đôi mắt có phần thẫn thờ chăm chú nhìn Tú Sinh, bất động thanh sắc  

Con mắt trái của Tú Sinh dừng hình hồi lâu trên lớp mạng che mặt Bạch Băng, tựa như muốn xuyên qua chúng, chiêm ngưỡng dáng hình xinh đẹp của nàng 

Thời gian như ngừng lại giây phút ấy

Không gian tĩnh lặng, không một chút tạp âm

Hai người, cứ như vậy, ngồi đó

Ngồi dưới bầu trời đêm thanh bình, dưới những cơn gió nhè nhẹ khuây khỏa chút tâm sự trong lòng

Phía sau lưng, thấp thoáng tà áo mang màu của lửa, chợt hiện, chợt tan, nhanh đến mức khiến cho hai con người kia không hề biết đến

Tóc tựa tuyết, phục y tựa hỏa, nam nhân đến rồi đi … bản thân không hiểu sao tồn tại một cảm giác lạ lẫm vô cùng …

Cảm giác mà sau này nhìn lại, chàng rốt cuộc cũng hiểu được, đó là gì

Chỉ có điều, lúc này đây, tất cả vẫn chỉ là một ẩn số, không hơn chẳng kém

Nhoài mình thức dậy, Dạ Cơ thấy trời đã tối đen tự lúc nào. Không thấy phu quân Hồng Tuyết cạnh bên, nàng tự nhủ, có khi chàng đang đi thực hiện công vụ, dù sao dạo này Ám Dạ các cũng bận rộn hơn nhiều

Nghĩ đến đây, Dạ Cơ chợt cảm thấy xót xa Hồng Tuyết. Và, một suy nghĩ nảy ra trong đầu nàng

Chàng đi làm đã mệt, bình thường nếu ta cũng bận rộn thì không nói làm gì đi, nay lại được ngày ta rảnh rỗi, hay là … ta sẽ … nấu cho chàng một bữa cơm …

Tính ra, cũng đã lâu lắm rồi … chàng không được ăn những món do … một tay ta chế biến

Nghĩ là làm, Dạ Cơ trèo khỏi giường, hào hứng bay về phía nhà bếp

“Tứ cô, cô đi đâu đấy?”

Tiếng nói có phần rụt rè vang lên làm Dạ Cơ dừng lại. Nàng quay đầu, nhìn người vừa lên tiếng. Trong ánh mắt nàng hiện lên dáng hình nam nhân nhỏ nhắn với đôi tay áo dài đến quá thân, trên mặt là chiếc kính đen, lấp ló đằng sau là đôi mắt to cùng bờ môi bé xinh hồng thắm

“Nhật Vy, là cháu đó sao? Ta đang định xuống bếp, nấu vài món cho Hồng Tuyết … Cháu … có muốn … đi cùng ta không?”

Nhật Vy vui vẻ gật đầu, rồi chạy nhanh theo sau Dạ Cơ

Từ ngày thiết lập khế ước với Thế Thành, Nhật Vy chỉ ở trong ngọc lâu, không hề ra ngoài. Đến chính bản thân chàng cũng không hiểu, tại sao lại như vậy

Chỉ có điều, theo như những gì Phụng Nhan nói, là để tránh tai họa

Tai họa gì cơ chứ? Ai có thể gây tai họa cho ta?

Tuy ta không có sức mạnh nhiều cho lắm nhưng vẫn đủ để bảo vệ bản thân mình mà!

Thật là …

Đứng giữa đêm đen mịt mờ, nỗi nhớ Khuynh Kỳ cuồn cuộn trong thâm tâm Hoàng Điệp. Đã bao lâu rồi hai ta không gặp nhau? Đã bao lâu rồi ta và chàng chưa nói chuyện? Và đã bao lâu rồi, ta không cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể mảnh mai của chàng?

Đến khi nào, chúng ta mới thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau?

Đến khi nào, lục đệ mới chấp nhận mối quan hệ của ta và chàng?

Đến khi nào … cho đến khi nào ...

Ánh sáng chợt lóe, thân hình thư sinh của Khuynh Vũ xuất hiện

Trông thấy Hoàng Điệp, chàng ngập ngừng giây lát rồi quay người, giả như không thấy, toan rời bước

“Lục đệ, đệ còn định tránh mặt ta đến khi nào nữa? Kể từ cái ngày tại khu rừng hôm ấy, ta và đệ chưa hề nói với nhau câu nào về chuyện của ta và Khuynh Kỳ cả. Lục đệ, có những chuyện, vốn chẳng thể nào trốn tránh”, Hoàng Điệp tao nhã nói

Khuynh Vũ bất động thanh sắc. Hoàng Điệp thấy vậy liền tiếp, “Lục đệ, thật ra … chuyện ta và Khuynh Kỳ … thật sự, lúc đầu, chính bản thân ta cũng vô cùng phản đối. Thậm chí, ta còn khước từ chàng ta một cách vô cùng quyết liệt, bởi ta biết, làm như vậy là sai, là không đúng … Nhưng, sau cùng, ta vẫn là thua, thua cảm tính, … thua tình yêu, … thua con tim và … thua cả sự quyết tâm của Khuynh Kỳ … Lục đệ, nếu như đệ chỉ cần nghĩ về chuyện đó một giây thôi … thì …”

“Thì sao? Thì ta sẽ chúc phúc cho tỷ tỷ và con trai ta? Chúc hai người đầu bạc răng long, mãi không chia lìa? Chúc hai người con đàn cháu đống, hạnh phúc bền lâu? Nhị tỷ, tỷ đã bao giờ nghĩ đến chuyện, nếu sau này, tỷ có bầu, đứa con tỷ sinh ra, sẽ phải xưng hô với ta, với Yên Chi như thế nào chưa? Đứa bé đó sẽ gọi ta và Yên Chi là ông bà? Hay sẽ là cô chú? Và rồi, ta và tỷ sẽ như thế nào? Ta là bố chồng của tỷ hay là em trai tỷ? Yên Chi là mẹ chồng hay sẽ là em gái? Nhị tỷ, từ trước tới giờ, tỷ luôn là người biết suy tính trước sau, tại sao tỷ lại có thể làm điều như này được cơ chứ? Hồng Hoa tỷ, ta có thể miễn cưỡng hiểu. Nhưng, Hoàng Điệp, ta … ta thật sự … thật sự …”

“Thất vọng vì ta? Có phải đó là điều đệ định nói không, Khuynh Vũ? Đệ nói đúng, ta luôn là người biết suy tính trước sau. Nhưng, có bao giờ đệ nghĩ, ta cũng muốn được một lần hành động theo cảm tính, hành động theo sự mách bảo của con tim mà không phải bằng lý trí, bằng khối óc hay không? Khuynh Vũ, ta biết, mối quan hệ của ta và Khuynh Kỳ là không phải điều thường thấy nhưng chẳng nhẽ đệ không nhận ra, đệ và Yên Chi, Tử Vân và Đán Thần, Dạ Cơ và Hồng Tuyết, tất cả cũng giống như vậy hay sao? Ta biết, để đệ chấp nhận chuyện của ta và Khuynh Kỳ, đó chẳng phải chuyện một sớm một chiều nhưng ta mong đệ hãy hiểu một điều, rằng chuyện tình cảm của đệ và Yên Chi vốn cũng đâu phải chuyện được người đời chấp nhận. Hãy thử đặt mình vào vị trí của ta mà hiểu cho người tỷ tỷ này, Khuynh Vũ, bởi sau cùng, ta với đệ chẳng phải là giống nhau hay sao?”

“Ầm” vang 1 tiếng nơi phương trời xa, cắt đứt cuộc trò chuyện của Khuynh Vũ và Hoàng Điệp

Hồng Hoa ngồi đó, lặng im trong bóng tối. Mái tóc hồng của nàng bồng bềnh tung bay, mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể nàng lan tỏa khắp không gian xung quanh

Nàng ngồi đó, lặng im, như bức tượng vô tri vô giác

Nàng ngồi đó, im lặng suy nghĩ, về nàng, về Khuynh Đình, về nàng và Khuynh Đình

Áo cam phấp phới, nữ nhân chậm rãi cất bước về phía Hồng Hoa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng nàng không nhanh không chậm đều đều vang lên

“Đại tỷ, tỷ vẫn đang canh cánh chuyện đó trong lòng ư?”

Hồng Hoa đáp, “Chẳng nhẽ muội thì không, Yên Chi? Ta và con trai của muội, … lục muội, ta … thật không còn mặt mũi nào … mặt mũi nào … đối diện với muội, với Khuynh Vũ được nữa … Ta … xin … lỗi …”

Yên Chi tiếp, “Con cái đã lớn, chúng tự có suy nghĩ, có quyết định của riêng mình và chúng cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Một mối quan hệ không thể bắt đầu từ một phía mà do đôi bên cam tâm tình nguyện. Đại tỷ, chuyện này đâu phải là lỗi của riêng tỷ, tỷ không cần phải xin lỗi muội”

Không tin vào điều tai mình nghe thấy, Hồng Hoa sửng sốt nói, “Chẳng nhẽ muội không giận ta vì đã … với … Khuynh Đình ư?”

“Muội lấy tư cách gì để giận? Để cấm cản? Ngăn chặn hai người? Đúng, lúc đầu khi biết chuyện, muội rất sốc. Nhưng rồi khi muội bình tĩnh lại, muội chợt nhớ lại chuyện giữa muội và Vũ ca. Muội và chàng, chẳng phải cũng không được người đời công nhận hay sao? Chẳng phải bị coi là tội đồ của thiên hạ hay sao? Nhưng rồi thì sao? Muội và chàng chẳng phải vẫn ở bên nhau, vẫn có với nhau hai đứa con kháu khỉnh, thông minh và tài năng đó ư? Ngăn không ngăn được, cấm chẳng cấm xong, vậy thì tại sao lại phí hoài công sức như vậy cơ chứ? Cả hai người đều đã là người lớn, yêu ai, gần gũi ai, là chuyện riêng của hai người. Bạn bè, người thân, chỉ có thể khuyên nhủ, chứ không thể nào sống thay cuộc sống của họ được cả. Muội nói thế, có chỗ nào sai không, đại tỷ?”

Hồng Hoa ngây người, ánh mắt hồi lâu không dời khỏi người Yên Chi. Nàng cảm thấy, bấy lâu nay, nàng đã đánh giá thấp lục muội của mình

Trái ngược với vẻ ngoài dễ xấu hổ, hành động thiên về cảm tính của mình, nàng lại có những suy nghĩ vô cùng chin chắn, trưởng thành. Phải chăng đó là kết quả của một tuổi thơ côi cút, không người chăm sóc? Phải sớm đối mặt với hiểm nguy trùng trùng? Với đói khát ám ảnh hàng ngày?

Yên Chi, muội … quả thật … không tầm thường …

“Còn một câu, ta muốn hỏi muội đã lâu? Yên Chi, muội biết về ta và Khuynh Đình, từ bao giờ vậy?”

Yên Chi nhớ lại cái đêm hôm đó, ngay trước khi diễn ra kỳ thi pháp sư tại Thiên Lang, nàng trằn trọc suốt đêm, không sao yên giấc. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định đi thăm hai hài nhi bé bỏng của mình. Vốn định rủ phu quân Khuynh Vũ cùng đi thì nàng thấy chàng đang say giấc nồng, không nỡ đánh thức nên đành một mình rời ngọc lâu, định bụng gây bất ngờ cho Khuynh Đình và Khuynh Kỳ

Chỉ có điều, nàng không hề ngờ rằng, người bị bất ngờ … lại chính là bản thân nàng

Đêm đó, nàng trông thấy Khuynh Kỳ âm thầm đi đến chỗ hẹn với Hoàng Điệp, chưa biết phải phản ứng ra sao thì lại chứng kiến Hồng Hoa ở bên Khuynh Đình

Và từ khi ấy, lần đầu tiên, nàng có trong mình một bí mật … bí mật mà ngay cả Khuynh Vũ cũng không hề hay biết …

“Đó là bí mật”, Yên Chi mỉm cười đáp

“Ầm” vang 1 tiếng nơi phương trời xa, cắt đứt cuộc trò chuyện của Yên Chi và Hồng Hoa

Trở về ngọc lâu sau một ngày dài vất vả, Hồng Tuyết cảm thấy có chút ghen tỵ với Khuynh Vũ. Không giống như Huyền Thiên lâu, tổ chức được mệnh danh là cơ quan tình báo nổi danh khắp thiên hạ, mọi việc của Ám Dạ các cần có sự có mặt của chàng, chứ không thể nhờ một-ai-đó, tỷ như Bạch Băng, giải quyết mọi việc được

Đôi khi, bản thân không biết pháp thuật, không thể tự bảo hộ chính mình, cũng lại là một ưu điểm

Ít nhất, sẽ không phải chịu cảnh chạy đôn chạy đáo như chàng …

Về tới căn phòng chứa đựng biết bao ân ái của mình và Dạ Cơ, điều chàng muốn làm ngay lúc này, chính là được hít hà mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể nàng, muốn được nằm trọn trong vòng tay nàng, muốn được tỷ tê dăm câu chuyện góp nhặt trong một ngày với nàng, và hơn hết cả, là muốn được ở bên nàng, cho thỏa nỗi nhớ mong

Nhưng, bóng hình thân thương của Dạ Cơ, lại không nằm trong tầm mắt Hồng Tuyết

Nàng không có trong phòng!

Nàng … không có … ở đây!

Hồng Tuyết nhíu mày suy nghĩ

Ngày nào cũng vậy, mỗi khi chàng phải đi giải quyết công chuyện ở Ám Dạ các một mình, Dạ Cơ sẽ ngồi tại đây, đợi chàng quay về

Nhưng … hôm nay … lại không …

Vậy, rốt cuộc, nàng đi đâu?

Chàng quay người, rảo bước kiếm tìm Dạ Cơ. Đi được một lúc, chàng trông thấy nam tử với mái tóc vàng kim cùng đôi găng tay bằng lụa đang tiến về phía mình

“Bát đệ, đệ có nhìn thấy nương tử ta đâu không?”

Nhìn hài nhi tuổi chưa đến 10 trước mặt, Tú Sinh vẫn không thể tin rằng, đó chính là người con trai cha nuôi chàng không ngớt lời kể khi hai người còn ở bên nhau, trong những tháng ngày khổ sở đó

Mà nói đi cũng phải nói lại, dù sao chuyện đó còn dễ tin hơn chuyện người cháu trai của chàng trông còn xinh đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào chàng từng gặp

Thế gian này quả thật lắm điều éo le …

“Hình như, đệ vừa thấy tỷ ấy đi về phía nhà bếp … cùng với Assassin King thì phải …”

Hồng Tuyết khẽ rùng mình, “Đệ thấy Dạ Cơ … cùng với … Nhật Vy đi về nhà bếp ư? Sao đệ không … ngăn cản họ lại …”

Tú Sinh khó hiểu nói, “Sao đệ phải làm vậy? Để tỷ ấy nấu ăn thì có vấn đề gì ư? Lần trước, đệ thấy những món ăn tỷ tỷ chuẩn bị, trông vô cùng đẹp mắt còn gì”

“Chúng trông vô cùng đẹp mắt … nhưng … mùi vị của chúng … thì có chút … vấn đề … Giờ lại còn thêm cả … chúa hậu đậu đi cùng nữa … Có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra …”

Tú Sinh mỉm cười, trấn an Hồng Tuyết, “Ca ca cứ nói đùa. Chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra cho được cơ chứ?”

“Ầm” vang 1 tiếng nơi phương trời xa, cắt đứt cuộc trò chuyện của Tú Sinh và Hồng Tuyết

Gạch ngói vụn vỡ trải khắp nền đất. Dao nhọn, ám khí ghim chi chit trên tường. Khói bụi mịt mù. Toàn bộ đồ đạc có trong căn bếp trước đó giờ đây chỉ còn là tàn tích của một thời xa vắng

Thế Thành là người đầu tiên chạy tới. Chàng mở tròn mắt hỏi, “Có chuyện gì thế này?”

Câu trả lời chàng muốn còn chưa được đưa ra thì hàng loạt nam tử, nữ nhân với vẻ ngoài tựa điêu tựa họa xuất hiện. Ai nấy vẻ mặt muôn phần kinh hoàng, không nói nên lời

Tú Sinh, vào thời khắc đó, cuối cùng cũng hiểu được điều Hồng Tuyết muốn nói, dẫu có chút muộn màng

Phụng Nhan thầm nghĩ, để cho Nhật Vy ở lại ngọc lâu, là để tránh tai họa cho người khác, nhưng xem ra, chuyện này vốn chẳng khả thi, bởi ở đâu có nó, ở đó có kinh hoàng!

Dạ Nguyệt run run, nhìn căn bếp mình tốn bao công bài trí, chăm sóc, trong phút chốc hóa thành bình địa không hơn không kém. Cổ họng chàng như bị ai đó bóp nghẹn, khiến chàng muốn thở cũng thở không xong

Bạch Băng dùng tay lay lay người Dạ Nguyệt, “Huynh không sao chứ?”

Chàng im lặng

Tất cả mọi người vì vậy cũng đều lặng im

Tuyệt đối … lặng im …

--------------------------------------------------------------

Giữa núi rừng thăm thẳm, trong căn nhà mái rơm liêu xiêu, chỉ chực đổ xuống khi có bất kỳ cơn gió nào thổi qua, một nữ tử đang nằm im bất động, nếu không nhờ có đôi mắt mở lớn quan sát xung quanh, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng là một thi thể bị bỏ quên lâu ngày tại chốn này

Gián chuột cùng các loại sâu bọ bốc mùi không ngừng chạy qua trước mặt nàng, qua thân thể kiệt quệ sức lực của nàng

Gần như cả cuộc đời sống trong nhung lụa, sống trong sung sướng, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân sẽ rơi vào tình cảnh giống như ngày hôm nay

Và trong sự cùng cực về vật chất, mọi ký ức lại ùa về trong nàng, khiến cho nàng không khỏi tự hỏi, mình rốt cuộc đã sai ở chỗ nào

Năm đó, nàng là một hoa khôi nổi tiếng của thanh lâu lừng lẫy nhất nhì Vỹ Đồ. Quanh nàng không thiếu vương công quý tử say đắm, ai nấy đều một lời thề, hai lời hứa sẽ chiều chuộng nàng hết đời hết kiếp nếu như nàng đồng ý theo họ về dinh

Sống trong chốn tình người bạc bẽo đã lâu, nàng thừa biết đó chỉ là những lời trót lưỡi đầu môi của đám dân chơi mỗi khi ghé qua hưởng lạc, chứ nào phải những lời thực lòng thực dạ của chúng

Mà nói cho cùng, nàng cũng đâu cần chúng phải thực lòng thực dạ

Tình yêu là gì? Có ăn được không? Có tiêu được không?

Câu trả lời, tất nhiên là không

Nàng không cần tình yêu, nàng chưa bao giờ cần tình yêu

Cái nàng cần, là một cuộc sống mãi sung sướng, mãi được kẻ hầu người hạ như bây giờ

Chẳng phải, để có được ngày này, nàng đã tự bán thân vào kỹ viện, học đủ mọi chiêu trò làm vừa lòng những quý ông đáng tuổi cha, tuổi chú mình hay sao?

Nàng không chấp nhận lời cầu hôn của đám nam nhân nàng biết, không phải vì nàng đang đợi chân mệnh thiên tử của đời mình, mà bởi nàng đang lựa chọn. Một đáp án tuyệt vời nhất.

Và cái đáp án đấy, rốt cuộc, cũng đến

Nhân dịp sinh thần hoàng tử độc nhất của Vỹ Đồ, hoàng thượng bố cáo thiên hạ, ra lệnh tuyển chọn những cá nhân, tổ chức có tài năng, tiết mục hấp dẫn vào cung biểu diễn, bất chấp tuổi tác, giới tính và tất nhiên là cả xuất thân

Nói về tài năng, nàng nhận thấy bản thân mình quá đủ điều kiện

Bao nhiêu năm đứng đầu trong thanh lâu, ai dám nói có thể câu dẫn nam nhân giỏi hơn nàng chứ?

Nàng nhập cung, tất nhiên không phải vì hoàng tử trẻ tuổi. Mục tiêu của nàng cao hơn nhiều – Hoàng thượng!

Nàng không ngờ rằng, đó là một trong những sai lầm ngu ngốc nhất của cả đời mình

Hoàng thượng còn chưa gặp được, nàng bị hoàng hậu sai người truy sát, hủy hoại thứ quý giá nhất nàng có

Hủy đi dung nhan diễm lệ của nàng

Lúc tưởng như mọi thứ đã đổ sụp trước mắt, nàng gặp được “người”

“Người” đánh thức trong nàng sức mạnh phép thuật lâu nay ngủ quên, mang tới cho nàng một vẻ ngoài mới, một thân phận mới, và dĩ nhiên, một số phận mới

Phép thuật nàng tuy không biết nhưng có một điều nàng vô cùng rõ, dung nhan con người ta là không thể thay đổi

Và đúng như vậy, dung nhan nàng vẫn kinh hoàng như vậy, chỉ có điều, sẽ không ai, ngay cả chính nàng, nhìn thấy điều đó

Cái mọi người thấy, sẽ là một khuôn mặt xinh đẹp, hoàn hảo tới từng chi tiết

Cái mọi người thấy, sẽ là một ảo giác, vĩnh viễn không bao giờ tan biến

Trên đời này, con người ta bạc bẽo với nhau lắm. Không phải vô cớ mà những người xa lạ, không quen biết gì lại giúp nhau. Điều này nàng hiểu

“Người” chỉ cười và hỏi, nàng có muốn được sống trong nhung lụa, được sống trong cảnh cơm bưng nước rót, được đứng trên tất thảy mọi người, và hơn hết, được trả lại mối thù ngày hôm nay

Nàng không cần suy nghĩ đến một giây, liền gật đầu đồng ý

Và đó cũng chính là sai lầm thứ hai của cuộc đời nàng

Nàng không biết rằng, con đường sắp tới của mình sẽ chỉ có đi mà chẳng có về

Theo như những gì “người” nói, sau khi hoàn tất kế hoạch, nàng sẽ trả được thù, được sống trong cảnh lụa là nhung gấm, trong cảnh quyền lực cao ngất trời mây

Những điều mà hiện tại, nàng biết sẽ mãi mãi chẳng thể nào trở thành hiện thực…

Sai lầm thứ nhất của nàng, chính là chọn sai đối tượng

Sai lầm thứ hai, là suy nghĩ chưa thấu đáo

Còn sai lầm thứ ba ư? Chính là việc tin nhầm người!!!

Cánh cửa gỗ mục ruỗng hé mở. Nam nhân bước vào, nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi mỉm cười châm biếm, “Lữ hoàng phi vang danh Thiên Lang, không ngờ cũng có ngày rơi vào tình cảnh này… Thế gian này, quả thật không ai có thể biết trước điều gì, không phải sao?”

Lữ Nhiên nhìn người trước mặt, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn ta một lần thêm nữa, chứ đừng nói tới việc …

“Chuyện ngươi hứa với ta về Hoàng Đằng, ngươi đã làm xong chưa?”, nàng khó nhọc nói

Nam nhân đáp, “Chuyện đó đã ổn thỏa cả rồi. Không tin ngươi có thể kiểm tra. Dù sao không phải ngươi cũng cho yêu quái cận thân của mình lúc còn ở Thiên Lang đi cùng ư? Hơn thế nữa, ngươi biết ta sẽ không làm hại Hoàng Đằng. Nếu như không còn gì lấn cấn, đã đến lúc, ngươi thực hiện chuyện ngươi hứa với ta rồi đấy, Lữ Nhiên ạ”

Dòng máu đỏ chảy xuống khỏi miệng Lữ Nhiên, ánh mắt nàng vô cảm đến lạ lùng. Nàng mở miệng, định cất lời thì nam nhân tiếp, “Duy chỉ có một điều ta không hiểu. Lữ Nhiên, ngươi vốn là kẻ ích kỷ, cả đời đeo đuổi giàu sang phú quý. Vậy tại sao, giờ đây, ngươi lại thay đổi. Đừng có nói với ta, trước khi chết, ngươi bỗng nhận ra mọi điều, nhận thấy sai lầm của bản thân, vân vân và vân vân những mớ sáo rỗng dở hơi đó nhé”

“Ngươi nói đúng, Lữ Nhiên ta là một kẻ ích kỷ, là một con đàn bà làm tất cả để có thể có được cuộc sống an nhàn, không lo không nghĩ. Nhưng, đến sau cùng, ta vẫn là một người mẹ. Và là một người mẹ, ta sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai hay bất cứ cái gì làm hại đến con trai ta. Không bao giờ!!! Trượng phu, ta có thể không cần. Nhưng hài nhi, ta không thể không có!”

Ở dưới suối vàng, nếu nghe những lời này của Lữ Nhiên, không biết liệu Hoàng Lực sẽ nghĩ gì? Có cảm thấy hối hận vì đã sủng ái nhầm người, đối xử bạc bẽo của đương triều hoàng hậu? Hy sinh cả máu mủ của mình cốt chỉ để làm nàng vui?

Môi nam nhân khẽ nhếch lên, “Thật không ngờ một kẻ như ngươi cũng có tình mẫu tử cơ đấy”

Lữ Nhiên tiếp, “Ta còn nhiều điều mà ngươi không ngờ đến lắm. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì Hoàng Đằng, ta đâu có rơi vào hoàn cảnh đáng kinh tởm thế này”

Ngày đó, sau khi trốn thoát khỏi ả sát thủ máu lạnh kia, điều đầu tiên ta làm, dĩ nhiên là trở về bên thánh sứ, trở về bên người mang lại cho ta sức mạnh, mang lại cho ta diện mạo, mang lại cho ta thân phận mới

Ta tin vào lời hứa của người với ta, tin rằng người sẽ tha cho Hoàng Đằng một mạng, tin rằng người sẽ mang lại cho mẹ con ta một cuộc sống ngập tràn ngọc ngà châu báu

Nhưng ta đã nhầm!

Ta đã thực sự … thực sự … nhầm!!!

Hứa hẹn của người với ta, rốt cuộc chỉ là gian dối, chỉ là gian dối mà thôi…

Dùng chút tàn lực đem Đằng nhi rời đi, ta không ngờ bản thân lại gặp lại hắn. Số phận quả thật là trêu ngươi. Vào cái giờ phút ta đánh mất niềm tin vào người-đã-từng-là-ân-công, ta lại được giúp đỡ bởi người-đã-từng-là-cái-gai-trong-mắt

Lữ Nhiên nhắm mắt lại, sau khi đã chắc rằng nam nhân nói đúng sự thật liền đưa vô cảm nhìn chàng và nói, “Xem ra, đã đến lúc ta thực hiện điều ta hứa với ngươi rồi”

--------------------------------------------------------------

Đêm đen như mực, giữa khung cảnh trơ trọi, không một bóng người, thậm chí thiếu vắng ngay cả những tiểu yêu quái nhan nhản khắp toàn thiên hạ, trong tòa nhà nằm khuất mình giữa không gian, nam tử áo tím với vết sẹo dài trên mu bàn tay, đau đớn nhìn nam nhân sẹo dài đang chìm trong hôn mê sâu, không còn dù chỉ một chút ý thức

Cửa phòng chợt mở tung, gió rít ghê người, thân ảnh “hắn” xuất hiện khiến cho Thánh Sứ tức giận quay người quát, “Là ngươi phải không? Chính ngươi là người khiến cho Doanh Tàng hôn mê bất tỉnh, đúng không? Ngươi làm vậy là để trả thù cho việc ngày xưa ta và hắn hủy đi việc tốt của ngươi chứ gì?”

“Hắn” mỉm cười, lấy tay vỗ vỗ vào người Thánh Sứ, “Thân là Thánh Sứ dưới một người trên vạn người, ta nghĩ ngươi nên học cách kiềm chế bản thân lại đã. Đừng có hành xử một cách cảm tính như vậy. Còn về câu hỏi của ngươi thì ta xin trả lời rằng, ta thực sự không biết”

Thánh Sứ tiếp, “Ngươi không biết? Thế tại sao Doanh Tàng lại trở nên như vậy ngay lúc trở về từ Thiên Lang? Đừng có nói với ta là ở đấy đột nhiên xuất hiện cao thủ, khiến cho Doanh Tàng cạn kiệt ma thuật, cạn kiệt cả sinh khí? Ngay cả yêu quái ta đưa cho Doanh Tàng làm vật phòng thân cũng bặt vô âm tín? Tất cả chỉ là trùng hợp ư? Ta không tin! Năm xưa chuyện Hắc lão cũng vậy, bây giờ chuyện Doanh Tàng cũng thế. Có phải ngươi không đợi được nữa rồi, muốn nhanh chóng đẩy ta xuống để ngồi lên chiếc ghế Thánh Sứ này không?

“Hắn” ôn tồn cất giọng, “Thánh Sứ, người vu oan cho ta rồi. Chuyện của Hắc lão, chuyện của Doanh Tàng hay thậm chí là cả Thanh nữ Lữ Nhiên, ta đều không biết một chút xíu nào cả. Mà lúc nãy ngươi có nhắc tới chuyện tốt năm xưa của ta, đó là ý gì? Ta nghe không hiểu”

Thánh Sứ nắm chặt tay thành quyền, “Ngươi …”

Một giọng nói đanh thép, lạnh lùng vang lên khiến cho Thánh Sứ và “hắn” câm bặt, ngừng luôn cuộc tranh cãi không có hồi kết này

“Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Phụ thân đang không được tỉnh táo, các ngươi có phải định nhân cơ hội này làm phản, có phải vậy không?”

Thánh Sứ cúi đầu đáp, “Bẩm, thưa Tiểu Chủ, không phải như vậy. Thuộc hạ chỉ là đang …”

Người được mệnh danh là “Tiểu Chủ” tiếp, “Đang làm gì? Đang đấu đá lẫn nhau? Đang chia bè kéo cánh? Thánh Sứ, tuy mọi việc trong giáo hiện tại đều do ngươi phụ trách, nhưng ngươi đừng quên, trên ngươi còn có phụ thân. Tuy giờ người không tiện chỉ huy nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm, rõ chưa?”

Nhìn thấy Thánh Sứ chịu quở trách, “Hắn” cảm thấy vui sướng biết bao, khóe môi vì vậy mà nhếch lên tự khi nào ngay đến chính hắn cũng không biết

“Còn ngươi nữa, Thần Giả, ngươi là người cao thứ ba trong giáo, chỉ sau Thánh Sứ và phụ thân. Ngươi làm sao có thể bàng quang với mọi việc như vậy? Chuyện này không biết, chuyện kia cũng không hiểu? Ta thật không hiểu, phụ thân giữ các ngươi lại để làm gì?”

“Hắn” im lặng, không nói tiếng nào

Tiểu Chủ ngừng giây lát rồi tiếp, “Các trưởng lão của giáo ta, hết người này đến người khác xảy ra chuyện, không bặt vô âm tín thì cũng mất tích không để lại chút dấu vết. Hắc lão, Thanh nữ, bây giờ là cả Doanh Tàng. Chuyện này quả thật có chút không bình thường. Ta muốn các ngươi thời gian tới tạm thời án binh bất động, không được có bất kỳ hành động lỗ mãng nào. Nếu như có chuyện gì bất thường xảy ra, phải ngay lập tức thông báo cho ta, đã rõ chưa?”

“Bẩm Tiểu Chủ, thuộc hạ đã rõ”

“Bẩm Tiểu Chủ, thuộc hạ đã rõ”

Khi đã chắc rằng Tiểu Chủ đã đi khuất, “hắn” cười nói với Thánh Sứ, “Nếu như người không còn gì dặn dò, ta xin cáo lui”

Thánh Sứ phẩy tay, “Không tiễn”

Khi căn phòng chỉ còn lại chàng và Doanh Tàng, Thánh Sứ đi tới bên giường, nhỏ giọng nói, “Ngươi hãy tỉnh lại đi, Doanh Tàng. Tỉnh lại và nói cho ta biết, là kẻ nào đã hãm hại ngươi ra nông nỗi này? Ta sẽ bất chấp tất cả, trả thù cho ngươi. Ngươi là người duy nhất còn sót lại của cuộc đời trước kia của ta, là chứng nhân cuối cùng của hạnh phúc đã bị hủy hoại không chút thương tiếc của ta. Nếu đến ngươi cũng không còn, ta thật sự … Doanh Tàng, ngươi tỉnh lại đi! Ngươi hãy tỉnh lại đi!!!”

Đêm đen như mực, thoảng trong gió là tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào không gian rộng lớn của Thánh Sứ, trước sau tuyệt nhiên không một lời hồi đáp

Cách đó không xa, người nam tử mà Thánh Sứ luôn một tiếng gọi là “Hắn” khẽ nhếch môi cười rồi phi thân, tan biến vào trời đêm vô tận

--------------------------------------------------------------

Sau khi mọi chuyện ở ngọc lâu đã đâu vào đấy, mọi công tác chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới cũng đã hoàn tất, Tuyết Lăng cảm thấy đã đến lúc để nàng ghé thăm Pháp sư hội bí ẩn, tổ chức sau này rất có thể sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm đối với Đoạn gia

Ánh sáng chợt lóe, bên cạnh Tuyết Lăng hiện lên hài nhi áo đen tuổi chưa quá 10, nữ nhân áo trắng với mâu quang ngập nước, nam tử áo xám khoác trên lưng thanh trường kiếm sắc nhọn, cạnh bên là người con gái có tà áo mang màu của lửa với sắc mặt thấm nhuần băng giá, những người giờ đây đang cố hết sức không hét lên vì sung sướng sau khi chứng kiến được điều mình mong chờ bao lâu

Gạt bỏ chuyện đó qua một bên, tất cả bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tuyết Lăng với đôi mắt kính trọng, nể phục, và cũng tràn đầy tình cảm ái ân

Nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, Tuyết Lăng khẽ mỉm cười, “Nếu mọi người đã đông đủ, vậy thì chúng ta cũng nên khởi hành”

Hồng Tuyết, Dạ Cơ, Đán Thần, Tử Vân đồng thanh, “Dạ” rồi thân ảnh tan biến vào không trung, để lại phía sau khung cảnh bình yên với từng cánh chim chao liệng trên bầu trời xanh, với muôn hoa khoe sắc, với không khí thoáng đãng không vướng chút bụi trần

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 86: Hắn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính