Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 87: Pháp sư hội

ReadzoMới ngày nào, nàng chỉ là một con nhóc mới lớn, vậy mà giờ đây đã là người đứng đầu Đán gia, một trong ba cột chống của Pháp Sư hội

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

28/08/2015

407 Đã xem

Những pháp sư thuộc tam quốc, nhị họ đã từng một lần ghé chân qua Hắc Vụ lâm đều đồng ý một điều. Khu rừng này không phải là một chốn yên lành

Chưa kể tới số lượng đông đảo của những giống yêu quái khát máu sinh sống tại đó, riêng việc địa hình hiểm trở với những dãy núi cao chót vót, tựa như chẳng có điểm dừng, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, đông lạnh hè nóng cũng đã quá đủ để khiến cho những pháp sư mới trải qua kỳ thi sát hạch bỏ mạng oan uổng

Tuy nhiên, nếu nói một cách công tâm, Hắc Vụ lâm vẫn chưa thể so sánh được với Huyết Âm lâm. Thiên hạ đồn rằng, tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất của Huyết Âm là một con Hắc Long thần trí bất ổn sở hữu sức mạnh kinh hồn, không ngại ngần sát hại bất kỳ ai, dù cho đó là yêu ma hay nhân loại bén mảng đến gần

Nhiều người tự hỏi, rốt cuộc con Hắc Long đó ở đâu mà tới? Và phải chăng nó có đang bảo vệ một thứ báu vật nào hay không? Tiếc thay, những câu hỏi đó đến nay vẫn còn đang bỏ ngỏ bởi những kẻ đủ tự tin khám phá, trước nay đều chẳng quay về

Thời gian trôi đi, vạn vật xoay vần

Vùng đất trước kia vốn chẳng phải là nơi cho người ở, chớp mắt một cái đã thành nơi đầu não của cái gai trong mắt, cái kim trong thịt của những quốc gia, gia tộc pháp sư lừng danh thiên hạ - Pháp Sư hội

Đi qua trăm suối, nghìn đèo, vượt qua vô số thung lũng lớn nhỏ, vách núi cheo leo cùng hằng hà sa số bóng cây cổ thụ khuất lấp đường đi, nằm tận bên trong cùng của Hắc Vụ, là một dãy nhà to lớn, được chia thành ba phân khu chính, là ba “nhà” của Pháp Sư hội – các cột chống đảm bảo trật tự, bình yên, sự hòa hợp của Thuần Sư và Diệt Sư trong hội

Vậy tại sao, một tổ chức lừng lững ngay trong Hắc Vụ lâm mà lại có thể bí ẩn, không ai hay biết? Hay vì tất cả những người đứng đầu danh gia vọng tộc kia đều có chung vấn đề về mắt?

Nếu Huyết Âm lâm có Hắc Long thần trí bất ổn thì ở Hắc Vụ lâm tồn tại một loại hoa vô cùng thần kỳ - Hàm Tu hoa, thứ hoa cả đời trốn tránh ánh nhìn nhân gian

Từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi, Hàm Tu hoa tạo cho mình một kết giới đặc biệt chỉ phát huy được ở Hắc Vụ, thứ kết giới không có lực tấn công, chẳng có lực phòng thủ, chỉ có một tác dụng duy nhất là ẩn thân, che giấu hoàn toàn hành tung bản thân cũng như tất cả mọi thứ có thể để lộ ra vị trí của mình

Thế gian chẳng có thứ gì là vô địch. Hàm Tu hoa cũng vậy

Thiên địch đáng sợ nhất của chúng, chính là loài yêu quái Deathworm – Giun tử thần

Mang hình dáng thanh mảnh, với chiều dài cơ thể vào khoảng 2500 – 5000 m, chúng ẩn trong lòng đất, bất động hầu hết thời gian, chỉ hoạt động những khi săn mồi. Thức ăn ưa thích là Hàm Tu hoa

Ở đâu có Hàm Tu hoa, ở đó có giun tử thần xác thối, một trật tự đã như vậy từ ngàn năm nay

Đứng yên ngắm nhìn bức họa nam nhân trước mặt, Đán Kỳ Anh nhận ra, thời gian sao mà đã trôi qua nhanh đến vậy. Mới ngày nào, nàng chỉ là một con nhóc mới lớn, vậy mà giờ đây đã là người đứng đầu Đán gia, một trong ba cột chống của Pháp Sư hội

Tại sao nàng lại gia nhập Pháp Sư hội?

Nàng không thực sự rõ, nàng chỉ biết một điều

Nàng đã quá mệt mỏi với việc suốt ngày phải chiến đấu với yêu quái để sinh tồn

Nàng muốn các đồ nhi của nàng có một tương lai ổn định, an toàn hơn

Mọi quyết định của Pháp Sư hội là do cả 3 người nàng đồng thuận, chứ không phải do bất kỳ “người đứng đầu”, “ông hoàng bà chúa” nào cả. Môi trường ở đây tự do, chứ chẳng gò bó như trong những thứ quốc gia vẻ ngoài uy quyền, bên trong thối nát kia

Vị trí của nàng tại Pháp sư hội vô cùng bền vững, bởi suy cho cùng, nếu không có nàng, làm sao có thể tìm thấy Hàm Tu hoa cũng như biết được công năng kỳ diệu của nó?

Bàn tay nàng nắm chặt thành quyền, đôi mắt nàng hừng hực lửa cháy

Ta quyết không để chuyện năm xưa một lần nữa tái diễn trước mặt mình …

Không bao giờ …

Bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ, kẻ thét người gào, huyên náo không thôi

Đán Thanh chạy vào, phá vỡ sự suy tưởng của Đán Kỳ Anh, cúi người nói, “Sư phụ, họ … đến rồi…”

Đán Kỳ Anh đứng im đáp, “Ta biết rồi”

Nếu không nhờ có thẻ bài ta đưa cho cô nương Thế Ngọc Lăng hôm nào, dẫu có sở hữu sức mạnh lớn cỡ nào, nàng ta cũng không bao giờ thâm nhập được vào Pháp Sư hội

Trên thẻ bài đấy có chứa một cánh Hàm Tu hoa, giúp cho người cầm nó có thể tìm thấy cũng như dễ dàng ra vào kết giới nơi đây – thứ thẻ bài không phải ai trên thiên hạ này cũng có

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có thẻ bài dẫn lối, thật không biết đến khi nào Đán Thần mới tới được nơi đây. Cảm giác về phương hướng của nó … có hơi chút vấn đề …

Đán Kỳ Anh cùng Đán Thanh bước ra ngoài, trước mặt họ là một nữ nhân yêu kiều trong tà áo trắng với ánh mắt sắc lạnh, nhạy bén, có khả năng xuyên thấu tâm can người đối diện

Đối diện nàng là đôi nam nữ vẻ ngoài tựa tranh vẽ. Nam áo xám với thanh trường kiếm xếp gọn sau lưng, nữ áo đỏ với biểu cảm lạnh lùng tựa băng giá ngàn năm không gì có thể làm tan chảy. Còn ai khác ngoài đệ tử Đán Thần và ả yêu quái mà chàng gọi một tiếng “nương tử” Tử Vân

Xuống dưới một chút là thân thể bé nhỏ của tiểu hài tử đáng yêu trong lớp hắc y với đôi môi chúm chím, đôi con ngươi lanh lợi, làm cho người nhìn không khỏi ngừng lại chiêm ngưỡng

Tử Vân ném mạnh nam pháp sư trong tay mình xuống đất rồi chậm rãi dựa vào người Đán Thần

Đán Thần đảo mắt một vòng xunh quanh, nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có phần khác lạ, lạnh lùng, không cần đến Khuynh Vũ ở đây, chàng cũng biết được lý do là tại sao

Bàn tay chàng nắm chặt lấy tay Tử Vân, kiên định tuyên bố với tất cả những người có mặt tại đây, rằng nàng chính là người con gái chàng yêu

“Mọi người không cần lo lắng. Bọn họ là do ta mời tới”, Đán Kỳ Anh cất giọng trấn an thành viên Pháp Sư hội

Đán Thanh chỉ tay về phía Hồng Tuyết, giọng điệu thập phần mất bình tĩnh, “Khá khen cho ngươi, còn có gan dẫn cả nghiệt chủng của ngươi và con nhện nữ kia đến đây. Ngươi quả thật là đồ vô liêm sỉ mà”

May sao lúc này sư tỷ đang ra ngoài xử lý công vụ, chứ không … ta thật không biết tỷ ấy sẽ có phản ứng như thế nào nữa …

Gân trán Hồng Tuyết co giật từng hồi, “Ngươi vừa nói cái gì hả tiểu tử?”

Đán Thanh tiếp, “Nhóc con, ngươi gọi ai là tiểu tử?”

Hai chữ “nhóc con” của Đán Thanh khiến cho Hồng Tuyết ngay lúc đó chỉ muốn dùng bùa, một chiêu kết liễu chàng ta. Với sự chênh lệnh sức mạnh giữa hai người, việc đó là cực kỳ dễ dàng

Đán Kỳ Anh ra hiệu cho Đán Thanh im lặng rồi đi về phía Đán Thần, đặt tay lên vai chàng, “Chào mừng con, Đán Thần” rồi quay sang nói với Tuyết Lăng, “Thế Ngọc Lăng cô nương, hướng này”, dẫn bọn họ đi về hướng Đán gia

Chưa đầy năm phút sau, một nữ tử thoạt nhìn có vẻ non nớt tới gõ cửa, cầu kiến Đán Kỳ Anh, “Thưa, Đán trưởng gia, Tằng trưởng gia có lời mời, hy vọng người dành chút thời gian rỗi ghé qua Tằng gia một chút”

Đán Kỳ Anh mỉm cười, “Ta biết rồi”

Xem kìa, ta biết thể nào chuyện này cũng tới mà …

Tuyết Lăng đưa mắt quan sát một lượt căn phòng trước mắt. Nội thất đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng do được sắp xếp một cách tinh tế nên mang lại cho người ta cảm giác đủ đầy, chứ chẳng thiếu thốn như nàng vẫn tưởng

Pháp sư hội quả không tầm thường …

Sinh sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt, tại nơi sinh tử cách nhau chỉ trong gang tấc mà có thể bình bình an an tồn tại đến tận giờ phút này …

Đán Thần kéo ghế cho Tử Vân ngồi xuống rồi bản thân mới an tọa

Nhìn thấy cảnh đó, sự bình tĩnh khó khăn lắm mới có của Đán Thanh nhanh chóng biến mất. Đôi mắt chàng hừng hực lửa giận hướng về phía Đán Thần, như thể chỉ muốn thiêu đốt chàng thành tro bụi

Tình cảm sao mà mặn nồng thế? Làm cho ta nhìn thấy chỉ muốn nôn, muốn mửa!!!

Ngươi bỏ mặc sư tỷ bao năm qua nhung nhớ khôn nguôi, để có thể tình chàng ý thiếp với con nữ yêu thấp kém đó sao?

Đạo đức giả!!!

Đán Thần, ngươi là đồ đạo đức giả!!!

Hồng Tuyết nhìn Đán Thanh, nhếch mép nói, “Tiểu tử, nếu nhà ngươi có trót yêu thầm Đán Thần thì cứ nói ra đừng ngại. Đừng có lẳng lặng đứng đó ngắm nhìn chàng ta. Rợn người lắm”

Tuyết Lăng nhẹ mỉm cười không nói câu nào

Đán Thanh chỉ tay về phía Hồng Tuyết, “Nhóc con, ngươi nói cái gì? Ngươi có tin ta xiên cho ngươi một giáo không hả?”

“Với bản lĩnh của ngươi ư? Đừng làm ta cười!”

Không muốn làm to chuyện, Đán Thần liền chuyển chủ đề, “Sư đệ, từ khi nào, sư phụ của chúng ta lại gia nhập Pháp Sư hội vậy? Trước khi ta xuống núi, chúng ta vẫn chỉ là một môn phái ẩn dật chốn rừng sâu thôi mà”

Đán Thanh đáp, “Ai là sư đệ của ngươi? Đán Thần, chúng ta giờ đây hoàn toàn là hai người xa lạ. Ngươi đừng có tỏ ra thân thiết như thế, ta buồn nôn lắm. Còn về câu hỏi của ngươi, hãy để cho sư phụ của ta, Đán Kỳ Anh trả lời. Còn giờ, xin phép, ta còn phải đi kiểm tra xem có con yêu quái nào lọt vào kết giới hay không? Dạo này, nơi đâu cũng có thứ ngứa mắt, thật sự làm cho con người ta khó chịu”

Cửa đóng sầm lại, thân hình Đán Thanh biến mất khỏi tầm mắt của đám Tuyết Lăng

Hồng Tuyết nói, “Đúng là trẻ con, tính khí quá mức nóng nẩy. Để bọn ta ở lại phòng của sư phụ ngươi một mình, không sợ chúng ta có mưu đồ gì bất chính ư? Thật là … Còn phải học hỏi nhiều …”

Tuyết Lăng khẽ cười, “Vậy còn ngươi thì sao, Hồng Tuyết? Đôi co với một đứa trẻ có làm cho ngươi cảm thấy mình trưởng thành hơn không?”

“Chủ nhân … người … người … Đó là bởi … là bởi …”

Tử Vân băng lãnh mở lời, “Chúng ta tới đây, rốt cuộc là đúng hay là sai?”

Vẻ ngoài bất biến nhưng thâm tâm nàng lại không hề như vậy

Nàng lo lắng, nàng sợ hãi

Không phải vì khả năng sẽ phải hứng chịu đòn công kích của Pháp Sư hội

Mà là bởi, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho Thần lang của nàng

Nàng không muốn chàng phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa cả

Kể từ cái thời khắc, chàng chọn ở bên nàng, những đớn đau, khổ ải chàng phải trải qua, vẫn còn ít sao?

Tuyết Lăng cất giọng trấn an Tử Vân, “Ta còn ở đây, không kẻ nào có thể làm tổn thương bất cứ ai trong số các ngươi cả. Không một ai cả”

Đứng trước dãy nhà khắc độc một chữ “Tằng”, nữ nhân với vẻ ngoài non nớt khẽ đẩy cửa, không nhanh không chậm dẫn Đán Kỳ Anh đến nơi Tằng trưởng gia đợi sẵn

Nhận ra người mình cần đã có mặt, Tằng trưởng gia cho nữ nhân non nớt lui ra, chậm rãi ngồi xuống, rót hai chén trà xanh thơm mùi sương sớm

Đán Kỳ Anh nhìn nam tử trung tuổi trước mặt, trong lòng không khỏi đánh giá

Tuy tuổi tác cũng đã phải ngoài 40 nhưng nước da trắng trẻo, căng tràn sức sống cùng với những đường nét hài hòa trên khuôn mặt khiến cho hắn ta trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực của mình

Giờ đã như vậy, không biết lúc còn tráng niên, hắn ta còn như thế nào nữa?

Không biết hắn ta đã đánh cắp biết bao trái tim thiếu nữ ôm ấp một mối tình si?

May thay, những người đó không bao gồm ta …

May thay …

Đán Kỳ Anh nhấp một ngụm trà, môi hồng khe khẽ chuyển động, “Gia Hiển, ngươi gọi ta tới là vì chuyện huyên náo vừa rồi phải không?”

Tằng Gia Hiển hít hà hương thơm thoang thoảng của trà xanh, ôn nhu đáp, “Có chuyện huyên náo gì ư? Ta thật sự không biết gì hết”

Đặt chén trà xuống bàn, Đán Kỳ Anh nhẹ nhàng mỉm cười, “Gia Hiển, ngươi thật sự không biết chuyện gì ư?”

“Ta nói dối ngươi làm gì. Ta quả thật chuyện gì cũng không biết … Tuy nhiên, ta nghe Gia Trúc nói lại, hình như có một ai đó cầm trong tay thẻ bài Pháp Sư hội rồi bất thình lình xông vào đây … Kỳ Anh, ngươi nói xem, bây giờ bọn trẻ cũng thật là … hành động thiếu suy nghĩ, gây nên bao rắc rối cho người khác …”, Tằng Gia Hiển chầm chậm mở lời

Đán Kỳ Anh, “Gia Trúc nhà ngươi bây giờ cũng thật tài năng à nha. Mới mấy phút trước còn dẫn ta vào đây gặp ngươi vậy mà cũng đã kịp thông báo “tin đồn” cho ngươi rồi. Ta thấy ngươi nên để ý tới nàng ta nhiều hơn một chút đấy, nếu không vào một ngày đẹp trời, nàng ta trở thành Tằng trưởng gia thì thật không biết Gia Hiển ngươi sẽ trở nên thế nào?”

“Cảm tạ sự lo lắng của ngươi, Kỳ Anh. Nhưng nữ đồ đệ này của ta, trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, không gây nên những chuyện kinh thiên động địa, làm người khác phải trợn mắt há mồm. Điều mà ta khó có thể nói như vậy về tên đồ đệ mất tích lâu ngày của ngươi … À, mà tên nó là gì nhỉ, Đán Thàn, có phải không?”

“Là Đán Thần! Gia Hiển, sao ngươi không thôi nói vòng vo nữa đi. Ta biết ngươi giận vì ta đã đưa cho Đán Thần và bạn cậu ta thẻ bài, nhưng nó là đồ đệ của ta. Mất tích bao năm, giờ chúng ta mới được đoàn tụ, chẳng nhẽ ta lại không thể làm điều đó?”

“Xa cách bao năm, giờ đồ đệ đến thăm, còn mang theo cả quà lưu niệm, ôi, xúc động làm sao? Đán Kỳ Anh, ta hy vọng bản thân ngươi nhận ra mình đã làm gì? Ngươi cũng biết rồi đấy, để cho Pháp Sư hội tồn tại là việc không hề dễ dàng. Chúng ta vừa bị bao vây bởi yêu quái tứ phương, bị Giun tử thần xác thối tấn công không ngừng nghỉ, và lại còn là cái gai trong mắt của nhị họ, tam quốc. Chỉ cần một bước đi sai, kết cục của chúng ta … thiết nghĩ không cần ta nói ngươi cũng hiểu”

“Gia Hiển, ngươi đừng lo. Như ngươi đã nói, đồ đệ ta không chỉ có một mình. Như vậy, làm sao nhị họ tam quốc có thể chấp nhận nó. Nó không thể nào là gián điệp, là kẻ sẽ hủy hoại Pháp Sư hội! Ta tin như vậy”

Tằng Gia Hiển thở dài một tiếng, “Ta hy vọng là ngươi đúng, Kỳ Anh … Nếu giờ đây có hắn ta ở đây thì tốt, ít nhất chúng ta cũng có thể biểu quyết, xem chuyện này nên giải quyết ra sao?”

Đán Kỳ Anh cảm thấy đầu mình nhói đau, “Ngươi có chắc là muốn hắn ở đây chứ, Gia Hiển?”

“Không phải ngươi ta còn chịu được đó sao, Kỳ Anh?”

“Nếu ngươi nghĩ hắn ta dễ chịu hơn ta, thì ngươi nhầm rồi … À mà khoan, chắc gì hắn ta đã khó khăn với ngươi như với ta … Gia Hiển nhỉ?”

Tằng Gia Hiển ho nhẹ hai tiếng, “Kỳ Anh, ngươi không phải nói bản thân lâu rồi chưa được hàn huyên với tên đồ đệ mất tích năm nào của mình ư? Vậy sao ngươi còn ở đây mà không về đi?”

Đán Kỳ Anh quay người rời khỏi Tằng gia phủ. Ra đến cửa, gặp nữ nhân với khuôn mặt non nớt, không ai khác chính là Tằng Gia Trúc, nàng liền lên tiếng, “Gia Trúc, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

Tằng Gia Trúc bẽn lẽn trả lời, “Bẩm Đán trưởng gia, Gia Trúc năm nay 25”

Đán Kỳ Anh mỉm cười, “Con gái lớn rồi, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Ngươi hiện giờ đã có ý trung nhân nào chưa?”

Tằng Gia Trúc không nói gì chỉ xấu hổ lắc đầu

Đán Kỳ Anh tiếp lời, “Vậy ngươi sẽ không phiền nếu như ta làm mối cho ngươi chứ? Ta biết có một nam nhân, chắc chắn sẽ rất hợp với ngươi”

-----------------------------------

Đêm đen như mực

Một bóng hình thanh mảnh lướt trong bóng tối, nhẹ nhàng đến mức không làm kinh động tới bất cứ ai, bất cứ sinh vật nào

Bóng hình đó lướt khắp mọi ngõ ngách, nơi chốn bất kể to bé, lớn nhỏ trong Pháp Sư hội, không bỏ sót dù chỉ một mm

Sau khi đã chắc rằng địa bàn nơi đây đã nằm trong lòng bàn tay mình, bóng hình thanh mảnh nhẹ nhàng biến mất vào trời đêm như chưa từng hiện hữu

Ngồi tĩnh tọa trong căn phòng nhỏ hẹp với nội thất sơ sài được Đán Thanh ưu ái sắp xếp cho mình và ba người Đán Thần, Tuyết Lăng nắm chặt mắt lại, đợi chờ dáng hình người đang mong ngóng

Hồng Tuyết nhìn chiếc giường xập xệ, kẽo cà kẽo kẹt, phủ hàng lớp bụi bẩn phía trên, không ngừng cảm thán, “Pháp Sư hội này … quá sức tiết kiệm. Ngươi xem, với việc tái sử dụng lại đống rác này cộng thêm việc không lau chùi hàng ngày, bọn chúng để ra được bao nhiêu tiền cơ chứ? Thật là … đầu óc quả biết cách kinh doanh mà …”

Tử Vân băng lãnh nói, “Ở tận sâu trong chốn rừng thiêng nước độc, điều này âu cũng là dễ hiểu. Nhớ lại khi xưa, lúc còn phiêu dạt khắp chốn, những nơi thiếp từng ở còn tồi tàn hơn thế này rất nhiều. Ôi quả là một thời xa vắng … một thời xa vắng …”

Đán Thần ôm tử Tử Vân vào lòng, hơi ấm hai ngươi quyện vào nhau nồng nàn không dứt, “Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Nàng còn nhớ lại mà làm gì? Giờ nàng đâu còn là “Sát thủ vô tình” năm nào nữa. Nàng giờ là nương tử của Đán Thần ta, mẫu thân của đứa con gái xinh xắn Đán Tử Y của chúng ta”

Hồng Tuyết ho nhẹ hai tiếng, “Khụ khụ … Ở đây không chỉ có hai người đâu”

Tử Vân biết ý đẩy nhẹ Đán Thần ra

Chiếc nhẫn trên tay Tuyết Lăng lóe sáng, một thân ảnh nữ tử dịu hiền trong tà áo trắng xuất hiện, không ai khác ngoài Dạ Cơ

Hồng Tuyết lao tới, ôm chầm lấy Dạ Cơ, “Nương tử, nàng rốt cuộc cũng về rồi … Ta nhớ nàng đến chết rồi đây …”

Đán Thần ho nhẹ hai tiếng, “Khụ khụ … Ở đây không chỉ có hai người đâu”

Tuyết Lăng mỉm cười, mở mắt nhìn Dạ Cơ, “Mọi chuyện thế nào rồi?”

Dạ Cơ chầm chậm ly khai Hồng Tuyết rồi bắt đầu thuật lại những điều nàng điều tra được về Pháp Sư hội cho Tuyết Lăng

Từ việc đứng đầu nơi đây là ba “nhà” tới việc thứ tự cao thấp được định đoạt bằng việc quyết đấu, dĩ nhiên là không được gây tổn thương vĩnh viễn hay tước đi sinh mệnh của đối thủ, điển hình là ví dụ về Đá gia, chỉ từ một môn phái vô danh tiểu tốt lúc gia nhập Pháp Sư hội mà giờ đã là một trong ba cây cột chống vững chắc, đến nay dù đã nhiều người thử nhưng chưa ai có thể thay thế

Đán Thần thật sự cũng không lấy làm kinh ngạc với sự phát triển của môn phái xưa của mình tại Pháp Sư hội. Môn phái của chàng dù bé, chỉ hơn chục người, nhưng ai nấy đều được đào tạo một cách bài bản, thực lực đồng đều, không cách xa nhau quá, có thể nói là nơi tập trung những người có tài năng, tiềm năng và thứ không thể thiếu, khả năng

Năm đó, Đán Thần chàng cũng có thể coi là người có tài trong số các người có tài, nếu không, sao chàng có thể được gọi ba chữ, “Đại sư huynh”? Chỉ có điều, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu như so sánh chàng với Tuyết Lăng, e tất cả chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi

Ngoài Đán gia, gia tộc thứ hai chính là Tằng gia. Nếu như Đán gia là đi lên từ bùn đen thì Tằng gia đã có từ lúc Pháp Sư hội xuất hiện, mặc định là một phần không thể tách rời tại nơi đây. Người đứng đầu Tằng gia là Tằng Gia Hiển, nam tử tuổi ngoài 40, được mọi người miêu tả là một người nho nhã, ôn nhu, thấu tính đạt lý. Số người đi theo chàng vì vậy cũng không hề ít, nhưng trong số đó nổi bật nhất là Tằng Gia Trúc, nữ cô nhi được Tằng Gia Hiển cưu mang từ nhiều năm về trước. Nghe nói, gia đình nàng ta trước kia bị một đại yêu quái tàn sát nên nàng ta dùng toàn bộ thời gian, sức lực mình có để tu luyện, mong ngày báo thù

Gia tộc thứ ba thì gần đây mới được xác định, nghe nói là do một nam nhân đứng đầu nhưng do đang bận một chút chuyện nên hiện nay chàng ta không có mặt tại đây. Danh tính, dung mạo, tên tuổi cũng vì vậy là một ẩn số. Điều duy nhất Dạ Cơ tìm hiểu được là, họ chàng ta bắt đầu bằng chữ L

Một điều nữa Dạ Cơ tìm hiểu được, chính là nơi đây không hề có bất kỳ một chiếc gương nào cả. Điều này lý giải nguyên do bao năm qua dù cố gắng nhưng Bạch Băng cũng không sao điều tra ra được vị trí của Pháp Sư hội. Tuyết Lăng ngẫm thấy điều này cũng có lý. Ở cái nơi mà sinh tử có thể mất đi lúc nào, con người ta có còn quan trọng chuyện vẻ ngoài của mình nữa không? Thế gian này, không phải ai cũng có thể giống như Hồng Phụng Nhan

Nhắc tới đứa nhỏ này, Tuyết Lăng không khỏi có chút lo lắng. Không biết nó đã vượt qua được cái bóng của quá khứ năm nào chưa? Nhìn thấy nó khôn lớn từng ngày, với ta, nó, Tử Y, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ, có khác chi Ngọc Giai, Thế Thành? Có khác chi những đứa con ta dứt ruột đẻ ra cơ chứ?

Khi đã nói hết những điều mình biết cho Tuyết Lăng, Dạ Cơ bắt đầu đảo mắt nhìn nơi phu quân, thân nhân, chủ nhân mình tạm trú, “Đây là cái chốn gì thế này? Nhìn có giống bãi rác bỏ hoang lâu ngày không? Chủ nhân, người không thể ở đây được. Nó quá … quá …”

Tử Vân nói, “Bọn muội không sao đâu, tỷ đừng lo”

Dạ Cơ đáp, “Bọn muội không sao nhưng ta thì có. Tú Sinh mà nhìn thấy cái cảnh này, chắc nó chết ngất mất”

Hồng Tuyết nói, “Ta nghĩ nó sẽ chết luôn chứ chẳng có ngất đâu”

Từ trong ngọc lâu, Tú Sinh xuất hiện

“Mọi người gọi đệ à? Có chuyện gì sao?”

Tuyết Lăng mỉm cười nói, “Không có chuyện gì đâu. Chẳng qua đại ca và tỷ tỷ ngươi nhớ ngươi quá thôi”

Không khí ngập ngụa bụi bẩn khiến cho con mắt còn sót lại của Tú Sinh mở to, đôi môi chàng bất động nói chẳng nên lời. Sau phút giây đứng hình, Tú Sinh lấy từ trong người ra giẻ lau, chổi xể rồi bắt đầu lau lau dọn dọn, không quên đeo thêm một đôi găng tay nữa ngoài đôi găng tay có trước đó của mình, đề phòng bàn tay mình bị bẩn

Mải mê lau chùi, Tú Sinh quên mất điều Khuynh Vũ nhờ chàng chuyển lời nếu như có đến thăm phu phụ Dạ Cơ, rằng y phục được tạo thành từ vảy Hắc Long năm nào, rốt cuộc cũng đã hoàn thành

 -----------------------------------

Cả một ngày dài vui đùa cùng đám pet của mọi người tại ngọc lâu, Nhật Vy cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ

Chàng cất bước đi về gian phòng của mình, trong lòng miên man suy nghĩ, không thể tin rằng nơi đây lại có nhiều thú nuôi đến như vậy

Là Thực Nhân hoa có thể cử động theo ý muốn của bản thân

Là Linh Lan, nàng tiên dâu tây có khả năng thúc đẩy sự sống, sự sinh trưởng của vạn vật

Là Khổng Tước, con công với bộ lông sặc sỡ trong phút chốc có thể chuyển sang một màu trắng tinh khôi

Là Phi Tuyết, cú tuyết bay tới đâu, tuyết rơi lả tả tới đó

Là Băng Linh, Tinh Linh Băng hiếm có trên khắp thiên hạ

Là Thiên San, chú gà con và Hà Vỹ, vịt con đáng yêu của Thế Thành

Là Ánh Dương, cá thiên thần hồng với vẻ ngoài mỏng manh tựa pha lê

Là Hồng Liễu, con rắn đỏ mắt xanh, không lâu trước kia còn là một nam nhân không hơn không kém

Là Thâm Tình, nữ tử tóc cỏ ngày ngày nhảy múa

Là Uyên Ương, cây cổ thụ biết đi lại, hành xử không khác con người là bao

Tất cả bọn chúng hình thành một gia đình nhỏ trong đại gia đình ngọc lâu, những thú nuôi với món ăn ưa thích là Dưỡng Nhan đan thượng hạng, thứ đan dược thần kỳ mà người người trong nhân gian thèm muốn, khao khát

Hiện tại, người phụ trách chăm lo, nuôi dưỡng bọn chúng là Khuynh Vũ. Nhật Vy nghe nói, trước kia cũng chỉ một mình chàng nuôi nấng đám Thế Thành khi bọn họ còn thơ bé

Dạo gần đây, những khi rảnh rỗi, chàng ta lại thường hay ngồi một mình, lặng im nhìn trời ngắm đất, như thể đang có điều gì đè nặng tâm trí mình vậy. Nhật Vy không hiểu, rốt cuộc chàng đang lo nghĩ chuyện gì, chàng chỉ biết, có những khi nhắc tới huynh đệ Khuynh Đình, ánh mắt chàng chợt chuyển sang sắc buồn thăm thẳm

Đi gần đến phòng mình, Nhật Vy bỗng thấy một cánh cửa gỗ mở toang, trong khi các cánh cửa khác đều đóng chặt lại. Nghĩ bụng có người quên không đóng lại trước khi ngủ, lại sợ ban đêm gió lùa, khiến người đó ngủ chẳng ngon giấc, Nhật Vy lấy tay khép chặt cửa lại rồi rời đi, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì bản thân vừa làm được điều tốt

Đợi mọi người trở lại, ta phải kể cho họ nghe mới được

Nhất là Phụng Nhan, hắn lúc nào cũng nói ta chỉ gây họa, giờ ta phải chứng minh cho hắn thấy bản thân đã sai như thế nào

Sau khi đã hoàn thành mọi việc cần thiết ở Pháp Sư hội, Tú Sinh liền trở về nhẫn giới. Nhìn ngắm khung cảnh bình yên nơi đây, chàng nhận ra cuộc sống bản thân đã thay đổi rất nhiều

Từ một tiểu yêu sống chui sống lủi nơi rác rưởi hôi thối, chàng giờ đã được sống trong chăn ấm đệm êm, bên cạnh những con người tuy chẳng phải máu mủ ruột ra nhưng đối xử với chàng thành tâm thành ý, không xua đuổi cũng chẳng ghét bỏ gì chàng

Ít nhất là không phải tất cả bọn họ …

“Á………………………..”

Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên phía chân trời

Không cần suy nghĩ tới một giây, Tú Sinh phi thần tới, xem xem rốt cuộc là có chuyện gì có thể xảy ra bên trong nhẫn giới này cho được

Đến nơi, Tú Sinh nhận ra đây chính là căn phòng Bạch Băng và tiếng hét phát ra từ chính giữa phòng!

Bạch Băng tỷ… Bạch Băng tỷ …

Tú Sinh đạp tung cửa, lo sợ có điều không hay xảy tới cho thất tỷ của mình

Ở giữa căn phòng rộng lớn là một thân hình nữ tử mảnh mai đang cuộn tròn mình lại trong góc tường, run rẩy không thôi. Gương mặt nàng tái mét, lớp mạng ngọc che mặt mờ đi vì hơi thở dồn dập của nàng

Tú Sinh chạy tới, lo lắng hỏi, “Thất tỷ, tỷ … có chuyện gì thế??? Tỷ … gặp phải ác mộng gì sao???”

Bạch Băng mấp máy môi, nói chẳng thành lời, làm cho Tú Sinh càng thêm sợ hãi

Kể từ lúc gặp gỡ Bạch Băng tới giờ, Tú Sinh chưa bao giờ trông thấy nàng ta trong tình trạng này. Yếu ớt, sợ hãi, … trái ngược hoàn toàn với hình ảnh kiên trì bất khuất thường ngày ở nàng

Rốt cuộc là điều gì đã khiến cho Bạch Băng trở nên như thế này???

Rốt cuộc là điều gì???

Nắm lấy đôi bàn tay đầm đìa mồ hôi của Bạch Băng, Tú Sinh cất giọng trấn an, “Thất tỷ, có đệ ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi … Nói cho đệ nghe, có chuyện gì đi? Tỷ nói đi, đừng sợ …”

Bạch Băng nhìn sâu vào Tú Sinh rồi nhả từng từ từng từ một, “Đưa … ta … ra … khỏi … đây … Ta … ta …”

Tú Sinh lập tức bế bổng Bạch Băng dậy rồi lao nhanh ra ngoài, khiến cho cánh cửa vốn đã bị lung lay bởi cú đạp lúc trước của chàng giờ đây rơi mạnh xuống đất, vỡ làm đôi, nội thất bên trong cũng bị tàn phá không khá hơn là mấy

Đưa được Bạch Băng ra phía ngoài một lúc, thân thể nàng chầm chậm trở về bình thường. Hơi thở nàng bình ổn lại, mồ hôi nàng ngừng tuôn, và sau cùng, cơn run rẩy nàng có hoàn toàn biến mất

Nhìn đất trời rộng lớn, khung cảnh thoáng đãng quanh mình, Bạch Băng rốt cuộc cũng cảm thấy mọi chuyện vừa qua như là một cơn ác mộng, cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà nàng đã từng trải qua

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Tú Sinh cũng đã đoán được già nửa chuyện gì vừa xảy tới

“Thất tỷ … có phải tỷ … bị chứng … sợ không gian kín … có phải không”

Bạch Băng chầm chậm đáp, “Đúng … đúng  … đó là lý do … tại sao … phòng ta lại lớn đến thế … cũng như tại sao ta … không bao giờ … đóng cửa khi ngủ … Nhưng chẳng hiểu hôm nay … tại sao … cửa phòng ta … lại … Bát đệ, cám ơn … cám ơn đệ …”

Sau nhiều năm bị giam giữ trong hang động tại nhẫn giới của nam nhân si tình, không gian chật chội, kín bức đã trở thành một nhược điểm chí mạng đối với Bạch Băng. Không ai trong nhẫn giới này không biết, không ai trong nhẫn giới này không hiểu, dĩ nhiên là trừ những người mới tới, tỷ như Tú Sinh, tỷ như Nhật Vy

Tú Sinh lắc đầu, “Không có gì”

Gió đêm se lạnh

Tú Sinh khoác lớp áo ngoài của mình lên người Bạch Băng, ân cần nói, “Xem ra đêm nay tỷ không thể ngủ tại phòng mình nữa rồi … Cho đệ xin lỗi …  Hay là …”

Thân ảnh nam tử thanh thoát với mái tóc tuyết trắng, phục y hồng hỏa xuất hiện từ trên trời cao, tựa như những cánh hoa tươi thắm trải xuống nhân gian, trong phút chốc thu hút toàn bộ sự chú ý của Bạch Băng

“Thất muội, muội không sao chứ?”

Bạch Băng lắc đầu, “Muội không sao, may nhờ có Tú Sinh đến kịp, không muội … Muội không sao …”

Dạ Nguyệt quét mắt về phía Tú Sinh, lặng im không nói tiếng nào. Sau khi xác định Bạch Băng đã thật sự không có chuyện gì, Dạ Nguyệt toan mở lời thì trông thấy cảnh tượng khuê phòng sau lưng như bị bão tố tàn phá

“Đây … đây ... là …”

Tú Sinh gượng cười, “Là do đệ trong lúc nóng lòng đưa thất tỷ ra ngoài nên đã … cho đệ xin lỗi … Nếu cần, đệ sẽ cùng tam huynh dọn dẹp lại. Dù sao đó cũng là việc đệ làm tốt hơn bất kỳ ai khác”

Dọn dẹp từ khi nào đã trở thành việc hắn làm tốt hơn bất kỳ ai khác cơ chứ?

Thế thì không biết bao năm qua, ta đã làm cái gì ở cái chốn này?

Ngồi im nhìn bụi bẩn phủ kín mọi nơi???

Nực cười!

Thật quá sức nực cười!

Thấy Dạ Nguyệt không nói tiếng nào, Tú Sinh tưởng chàng đang mệt mỏi trong người, dù sao chế tạo đan dược cho mọi người sử dụng cũng chẳng phải việc dễ dàng gì, nên lấy tay day day người chàng

Dạ Nguyệt hất tay Tú Sinh ra, giọng điệu không chút cảm xúc, “Đệ không cần phải lo, một mình ta cũng có thể giải quyết được chuyện này. Đêm đã khuya, đệ cũng nên đi ngủ đi”

Kể từ ngày Tú Sinh đi theo Tuyết Lăng, chàng không hiểu sao Dạ Nguyệt đối với chàng lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm như vậy

Nếu là nói vì chàng là người mới, Dạ Nguyệt chưa quen thân nên mới như vậy thì không đúng. Bởi chàng đối xử với Nhật Vy, kẻ gia nhập cùng thời điểm với chàng, không khác gì đối với những người khác!

Tại sao lại vậy?

Rốt cuộc là do đâu chàng ta lại có thành kiến với ta đến vậy?

Tú Sinh cúi xuống, lấy tay đỡ lấy thân thể có phần còn vô lực của Bạch Băng, ôn nhu dìu nàng rời đi

“Thất tỷ, vậy tối nay, tỷ định qua đêm ở đâu?”

Dạ Nguyệt đứng yên nhìn bóng hình hai người khuất dần phía xa, hồi lâu sau mới bước vào phòng Bạch Băng rồi bắt đầu quá trình lau dọn, không hề hay biết, đó cũng là lúc đôi con mắt hồng ngọc của nữ nhân với vẻ ngoài che kín sau lớp mạng ngọc dõi theo chàng

Khung cảnh yên bình trong ngọc lâu một lần nữa lại trở về với vẻ bình yên vốn có

Ẩn trong màn đêm, Nhật Vy say sưa giấc nồng, trong cơn mộng mị không ngừng mường tượng tới cảnh khoe khoang chiến tích hôm nay của mình cho mọi người, đặc biệt là cho Phụng Nhan, để cho tất cả thấy rằng, chàng không phải chỉ là một tên chuyện gây họa cho người khác

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 87: Pháp sư hội

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính