Tâm sự

Nàng dám lấy, ta dám gả!

ReadzoMột câu chuyện dễ thương

Len Chan

Len Chan

28/08/2015

2014 Đã xem
Tag

Lần đầu tiên ta gặp hắn đó là vào một ngày cuối xuân. Hắn nằm ở bên bờ suối, toàn thân đầy những vết thương, cả y phục nhuộm màu đỏ thẫm. Ta cứ nghĩ hắn là xác chết, đến khi ta vô tình chạm vào vết thương của hắn, hắn khẽ rên rỉ vô cùng đau đớn ta mới biết là hắn vẫn còn sống. Thế là ta tha “xác chết sống” này về nhà chăm sóc.

 

“Huynh đã tỉnh rồi à?” Thấy hắn mở mắt, ta ân cần hỏi thăm.

 

“Đây là đâu?” Hắn mở miệng nói một cách khó nhọc.

 

“Chí ít cũng không phải là địa ngục nên huynh không phải lo.” Ta vỗ về.

 

Hắn nhìn ta cảnh giác, cơ thể khẽ nhích ra xa một chút. Trông thấy vậy ta liền bật cười:

 

“Nếu ta muốn hại huynh, trong lúc huynh bất tỉnh ta đã rút của huynh vài cái xương sườn ra rồi.”

 

Hắn trợn mắt nhìn ta, trên trán đã lấm tấm chút mồ hồi. Ta chợt nhận ra những lời như vậy thật là không phù hợp với một cô nương, vội cười hì hì chữa lại:

 

“Ta đùa đấy, huynh đừng để tâm.”

 

Hắn thở phào, nhìn ta một cách chăm chú.

 

“Ta biết tuy diện mạo của ta cũng có chút xinh đẹp, nhưng nếu huynh cứ nhìn ta mãi như vậy, ta sẽ thẹn thùng mà bốc nhầm thuốc cho huynh đấy.”

 

Nghe thấy vậy hắn vội vàng quay đi, ráy tai bỗng đở bừng. Ôi, cái con người này sao lại dễ xấu hổ như vậy!

 

Hơn nửa tháng ta chăm sóc, vết thương trên người của hắn đã đỡ dần. Ta nhận ra rằng con người này không hề tầm thường chút nào, cả người hắn toát lên khí chất vương giả phú quý, hơn nữa…ừm…hơn nữa hắn còn rất tuấn tú.

 

“Sao người nhà huynh không đi tìm huynh vậy?”

 

“Ta bỏ trốn.”

 

“Ồ! Vậy sao trên người huynh nhiều vết thương?” Ta tò mò.

 

“Thật ngại quá, ngoại hình quá khuynh thành nên nhiều người ghen ghét.” Hắn ngượng ngịu trả lời.

 

Ta bực mình đổ cả bát thuốc đen xì vào trong miệng hắn rồi đi ra ngoài. Thực ra thì ta không có quyền tra hỏi hắn, hắn có quyền không trả lời ta, có lẽ hắn có lý do không thể nói ra được. Ta đoán chắc là liên quan đến thân thế của hắn. Ta cũng im lặng biết điều không tò mò nữa.

 

Gần một tháng trôi qua, ta và hắn ngày càng thân thiết.

 

“Này, huynh đã đỡ chưa mà lại chạy ra ngoài làm việc thế này?” Ta nhíu mày khi thấy hắn đang chẻ củi. Trông thấy khuôn mặt cau có của ta, hắn cười rạng rỡ:

 

“Dù sao nàng cũng giúp ta nhiều rồi, Ăn nhờ ở đậu mà không làm gì ta thấy áy náy.”

 

“Chậc, vậy thì huynh trả tiền thuốc cho ta là được rồi!”

 

Hắn nhìn ta rồi cười bẽn lẽn:

 

“Ta…ta giờ không có tiền.”

 

“Ờ, ta chỉ hỏi thế thôi.”

 

“Nhưng…ta có thể lấy thân báo đáp.” Hắn ngại ngùng khẽ cúi đầu.

 

Rổ rau rên tay ta rơi bộp xuống đất, mặt bỗng nóng ran. Ta thẹn quá quát hắn:

 

“Đồ ngốc!” Sau đó nhặt lấy rổ rau rồi chạy vào nhà.

 

Ở phía sau, ta nghe giọng hắn thoảng qua như gió: “Người ta là thật lòng mà!”

 

Trong bữa cơm, không khí hơi trầm lặng. Hắn chậm rãi ăn từng chút một, thỉnh thoảng lại ngước đầu lên nhìn ta đầy thận trọng. Ta bỏ bát cơm xuống bàn, hắng giọng:

 

“Thật ra ta thấy huynh cũng không tệ.” Ta ngừng một chút rồi nói tiếp, “Dáng dấp cũng được, biết chẻ củi, gánh nước, trồng rau. Ừm, khuôn mặt cũng tuấn tú.”

 

Hắn ngồi thẳng người, mắt nhìn ta chăm chú.

 

“Ta thấy mình có thể miễn cưỡng chấp nhận huynh.”

 

Hắn nghe thấy vậy liền cười rạng rỡ, sau đó vươn người hôn vào môi ta, mắt nhắm lại hạnh phúc. Mặt ta đỏ bừng, ta cảm thấy hương vị ngọt ngào này thật yêu mị.

 

Cuộc sống của ta và hắn cứ trôi qua trong bình lặng cho đến gần một tháng sau, trong nhà ta có một đám khách không mời. Họ đến…đòi người.

 

Người tới đòi là cha hắn. Lão ném lên bàn một bọc tiền, giọng nói không hề khách khí.

 

“Đây là số tiền ta cảm ơn cô nương vì đã giúp đỡ hài tử của ta.”

 

“Hóa ra mạng của hắn chỉ đáng giá như vậy thôi sao? Nếu ta không kịp thời cứu chữa, hắn giờ chỉ còn là một bộ xương khô mà thôi.”

 

“Cô nương muốn bao nhiêu?”

 

“Ta không cần tiền, ta cần hắn.”

 

Cha hắn tức giận, mắt trợn trừng lên. Lão chỉ tay vào mặt ta, nói rằng ta là một cô nương kém hiểu biết, rằng là ở nhà đang chuẩn bị hôn lễ cho hắn, rằng hắn là thiếu gia của phủ tướng quốc, xuất thân vô cùng danh giá, còn ta chỉ là một thôn nữ quê mùa. Cha hắn nhất quyết đòi đưa hắn rời khỏi nơi này.

 

Ta nhìn thấy hắn bị cha hắn trói lại, ngay cả miệng cũng bị nhét giẻ vào, trông bộ dạng có phần khó coi. Cũng tại do hắn phản kháng nhất quyết không chịu về, miệng không ngừng nói muốn từ bỏ thân phận của mình rồi đả thương mười mấy người. Cha hắn giận dữ không nể nang gì mà cho hắn một chưởng rồi sai người trói lại. Ta đứng dựa vào cột, nhẹ giọng nói:

 

“Huynh cứ về thăm nhà đi, nhưng nhớ về sớm với ta, nếu không ta sẽ nhớ huynh lắm đấy.”

 

Cha hắn nhếch môi cười chế giễu, nói ta đang vọng tưởng sau đó hừ giọng:

 

“Nó sẽ không bao giờ trở lại đây đâu.” Nói xong ra lệnh “khiêng” hắn đi.

 

Ta im lặng nhìn đoàn người đi mất. Rất nhanh rồi hắn sẽ quay trở về với ta thôi. Hắn hứa với ta sẽ mãi mãi bên ta rồi.

 

Ba ngày trôi qua, hắn vẫn chưa về.

 

Bảy ngày trôi qua, hắn vẫn chưa về.

 

Hai tuần trôi qua, hắn vẫn chưa về.

 

Một tháng trôi qua, hắn vẫn chưa về.

 

Ta chợt thấy trống rỗng trong lòng. Có lẽ nào hắn sẽ không trở lại không? Hắn đường đường là thiếu gia của phủ Tướng quốc, miệng ngậm châu mà sinh ra, sống trong nhung lụa giàu sang, còn ta chỉ là một thôn nữ quê kệch, không chút lễ nghi. Ta…ta bỗng nhiên sợ mất hắn.

 

Ta thấy nhớ hắn, nhớ hắn vô cùng. Ta chợt quên mất rằng cuộc sống trước khi có hắn của ta là như thế nào.

 

Hơn một tuần sau, ta ngồi trước hiên nhà, tay vặt rau mầm, miệng lầm bầm nguyền rủa hắn mãi chưa về. Nếu giờ hắn xuất hiện, ta nhất định bắt hắn quỳ ở trên bàn giặt đến tối cho mà xem.

 

Bỗng mùi máu tươi xộc vào mũi, ta ngước lên thấy hắn, cả thân hình nhuộm màu đỏ tươi y như lần đầu tiên ta gặp hắn.

 

“Ta đã trở về.” Hắn mỉm cười.

 

“Huynh về muộn.” Ta cau mày nói nhưng giọng điệu vô cùng vui vẻ.

 

“Ta giờ là một tên khố rách áo ôm, không phải là thiếu gia phủ tướng quốc, nàng có chê không?”

 

“Trước nay ta đâu để ý đến thân phận huynh.”

 

“Ta trắng tay, không nuôi được nàng.”

 

“Ồ, không sao. Ta nuôi huynh là được.”

 

“Ta lại trở thành một kẻ ốm yếu, đầy bệnh tật.”

 

“Ta chữa cho huynh.”

 

“Ta không có tiền trả cho nàng.”

 

“Lấy thân huynh báo đáp là được.”

 

“Vậy, ta gả cho nàng nhé?”

 

“Ừ, gả cho ta, suốt đời suốt kiếp không xa rời!”

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nàng dám lấy, ta dám gả!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính