Truyện Dài

Chỉ là muốn ôm anh. Vậy thôi! Part I

Readzotruyện dài

2171 Đã xem
Tag

Tay em đây, anh tha hồ nắm giữ. Tay buông rồi, anh đừng mong kéo lại…

[Quỳnh]

Cuộc đời này có nhiều thứ đủ để được gọi là vĩnh cửu, nhưng anh ơi, tuyệt nhiên trong những thứ cao sang ấy không có “tình yêu”. Bởi yêu thương rồi sẽ nhạt nhoà theo thời gian; ngọt ngào nào, say đắm chi rồi cũng tan theo gió, chỉ có từng khoảnh khắc bên nhau nếu ta biết dang tay nắm giữ, thì sẽ là đong đầy hạnh phúc. Thế nên em không cần anh yêu em dài lâu, chỉ cần hôm nay, chỉ cần giây phút này, anh hãy cứ dốc lòng, bằng mọi xúc cảm nơi góc tim kia, trao cho em hết mọi yêu thương, được không anh ơi?...

 

Ta yêu nhau từ khi nào? Sao em nhớ được bởi trước kia ta từng dửng dưng? Chúng ta không hề tình cờ gặp gỡ, chẳng thể đâm sầm vào nhau như trong film anh nhỉ. Chỉ là có bạn bè giới thiệu, bình dị và giản đơn, em yêu anh như vậy, có gì đâu những ngày thanh thản. Anh nhớ không anh… Những ngày tháng ấy, rất tầm thường chẳng đặc biệt, không lung linh, chẳng mơ màng, nhưng có anh với em là đủ… Nhớ không anh, buổi chiều hôm ấy, gió hây hây trời xầm xì, khi nỗi buồn buông mình trên đám mây ngoài kia, anh trốn việc, đưa em đi café. Gió mơn man, cái cảm giác thinh thích nhẹ nhàng như vừa tắm xong ấy. Dịu nhẹ tháng 4. Em thơ thẩn bên ly sinh tố, anh đăm chiêu cùng cốc café, ta bên nhau nhìn dòng người vồn vã. Thanh thản, bình lặng làm sao khi ta có thể ngồi đây, bên nhau trong buồn tênh chiều tà ấy. Em bâng quơ hỏi anh:

  • Trời này sẽ mưa hay nắng anh nhỉ. Nhiều mây quá…

Anh bình thản đáp:

  • Không mưa cũng chẳng nắng, chỉ có gió thôi em.

 

Những câu chuyện không đâu không cuối, cứ vu vơ như vậy. Anh không lãng mạn, anh khô khan chẳng thể khéo léo. Nhưng giữa những khoảng lặng, khi ta bên nhau âm thầm chẳng nói điều gì, thật khẽ thôi cho em nghe rõ từng nhịp thở nơi tim anh, cho em thấu từng nhịp đập của hoa kia chớm nở, những dang dở tình đầu em trao, trách anh sao không trả về cho em?... Em yên bình bên góc phố này, có lỡ nhịp nào bên tháng tư không anh… Tháng tư mơ màng, tháng tư chơi vơi, đã hết mưa, đã thôi lạnh, chưa có nắng, chẳng có oi nồng, chỉ có gió thôi, mênh mang nuối tiếc như đánh rơi gì kia...Cứ bình dị bên em vậy thôi, chỉ cần tình yêu của anh, đủ lãng mạn để quán vắng bên đường cũng thành cung điện, chỉ cần có anh bên cạnh giúp em lấp đầy những khoảng trống, đôi bàn tay đan vào nhau che đi những kẽ hở, không biết đi được đến bao xa chẳng hay mai này tay anh có nắm tay ai, chỉ cần còn bên nhau với em là đủ…

 

[Huy]

Hững hờ gửi cho em tin nhắn: “Anh có việc bận, để hôm khác mình đi xem phim nhé”. Là tôi đã lừa dối người yêu hiện tại, là tôi đã từ chối em để đi bên ai kia. Là tôi tự đưa mình vào chuyện tình tay ba… Quỳnh với tôi yêu nhau đủ lâu, đủ để mỗi ngày tôi thấy em càng lún sâu vào tình cảm ấy. Tôi biết, khi mỗi lần đi bên nhau trên phố, em khẽ siết tay ôm lấy tôi, nũng nịu tựa vào vai tôi. Chẳng phải với 1 cô gái – điều an lành nhất, cảm giác an toàn nhất là được gục vào vai, vào ngực người đàn ông của mình hay sao? Tôi biết nhưng tôi vẫn chọn đi bên người khác… My với tôi mà nói, như một thứ gì đó xa lạ, một điều kỳ bí mời gọi tôi khám phá. Tôi chẳng thể đoán biết nổi My. Có hôm, em gọi cho tôi, chỉ giản đơn: “Cùng em đi Lào Cai ngắm biển”, tôi giật mình Lào Cai toàn núi lấy đâu ra biển. Em bảo: “Không tin thì đi cùng em, em cầm tay chỉ anh đâu là biển…”. Cách nói chuyện đầy khiêu khích, gợi mở ấy của em làm những tò mò, những thích thú được khám phá, những mới mẻ thúc giục tôi phải đi, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, không để tâm cuối tuần ấy là sinh nhật Quỳnh.

 

Tôi đi Lào Cai, trong cái giá lạnh, trong niềm háo hức mà quên mất người yêu. Tôi đi với một cô gái khác…Nơi đó – Lào Cai – hoang sơ nhưng đầy xúc cảm. Chúng tôi đi vào giữa tháng 12, trong những ngày đông ảm đạm. Vội vàng, chẳng kế hoạch, chỉ đơn giản là đi, như thể chạy trốn thực tại, như để quên đi Hà Nội… Khẽ xuýt xoa vì cái lạnh ở Lào Cai sớm mai, My khẽ khàng, ngượng nghịu bên tôi: “Cho em ôm anh một chút được không? Em lạnh quá…” Tôi nhẹ nhàng quàng tay qua vai, kéo em vào lòng, rất tự nhiên chẳng gượng gạo, không một chút ngại ngùng cứ như là đã yêu nhau từ lâu lắm; chúng tôi đi bên nhau như thể nhân tình như thế. Đổ lỗi tại giá rét, đổ tội tại lạnh lẽo làm chúng tôi cần ấm áp, khiến chúng tôi khát khao yêu thương. Đổ lỗi tại đoàn tàu ì ạch, ầm ĩ, khi bánh xe siết vào đường ray, đổ lỗi lại gió rít làm ta trăn trở suốt đêm không yên. Tôi đi theo gió, tôi đi theo mây, đi theo những háo hức, theo những hồ hởi, đi tìm niềm vui mới chân trời mới. Tôi như đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa, nhìn quanh thấy gì cũng lạ thấy gì cũng mới, những hoài niệm về Lào Cai đầy thích thú, cuốn hút đến lạ thường như vậy.

 

My đưa tôi đi Y Tý (*) – bồng bềnh trong mây, thấp thoáng những bóng nhà, những núi những cây – hoang sơ và huyền bí. Y Tý là 1 vùng đất cao, cao đến mức làm người ta tưởng chừng như mình đã đi xa thế giới thực, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, như toà lâu đài nghiêng mình trong giấc mơ, dịu nhẹ bình yên đến lạ lùng. Tôi tưởng em đưa tôi đi ngắm mây, nhưng ngờ đâu lên đến nơi mới ngỡ ngàng ra là biển, là em nói thật. “Biển mây” ấp êm, biển mây dịu nhẹ. Mây dày đặc một màu trắng xoá. Những mệt mỏi vất vả trên đường đi, tôi quên hết để mặc nó trôi theo gió. Trời hửng nắng, nhưng vẫn lạnh buốt; cái không khí trong trẻo yên bình, chỉ có tiếng lao xao nơi cành lá, chỉ có những tiếng lích chích rất nhỏ từ chim chóc đâu đây; giấc mơ êm đềm đầy khói sương, huyền ảo trong mơ hồ, tiếng em cất lên đầy dịu nhẹ bên tôi: “Em yêu anh, Huy ạ”. Chính giây phút ấy, khi thời gian ngưng đọng, như một phản xạ tự nhiên, tôi chẳng nghĩ ngợi, chẳng chờ đợi, cúi xuống hôn em, như thể giữa giấc mơ ở miền mây núi, chúng tôi tìm được nhau, tình yêu bấy lâu bị lạc mất. Hôn nhau say đắm, hôn nhau cuồng nhiệt, quên đi tất thảy, bỏ đi mọi thứ …My biết tôi có Quỳnh nhưng em vẫn vậy, tôi biết Quỳnh yêu tôi nhưng tôi chẳng thể giấu đi những xúc cảm này. Cái cảm giác lần đầu mới có, khi tim tôi nhảy nhót liên hồi, khi tôi nghe rõ mồn một từng nhịp đập tim em, khi trong khoảnh khắc có em trong vòng tay, tôi từng nghĩ mình đã có cả thế giới, khi trong giá buốt trái tim tôi ấm nóng hừng hực. Yêu em và yêu em…

 

(*)Y Tý: Xã vùng cao ở cực Bắc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao trên 2000m

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ là muốn ôm anh. Vậy thôi! Part I

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính