Tâm sự

Yêu xa (chap2)

ReadzoChap 2:

Nguyệt Kumchy

Nguyệt Kumchy

28/08/2015

711 Đã xem

Chap 2: 

Ở công viên...

Bọn trẻ đang chơi đùa vui vẻ,bỗng một cậu bé bị ngã. Nó ngơ ngác nhìn quanh rồi khóc huhu (ăn vạ). Một cô gái chạy đến đỡ nó lên, lo lắng:

- Nhóc! Em có sao không?

- Em đau! - Nó khóc to hơn.

- Đau ở đâu? Để chị xem nào! - cô gái nhìn vết xước ở đầu gối - Chỉ bị xước da nhẹ thui nè, không sao đâu em. Nín nè! Con trai là không được khóc.

Cậu bé mếu máo:

- Em đau thật đấy!

- Nhóc là siêu nhân mà. Em có thấy siêu nhân khóc nhè bao giờ chưa?

Nghe đến đây cậu bé nín liền, nó nghiêm túc như người lớn:

- Vâng! Siêu nhân gao đỏ không bao giờ khóc ạ! hí

- Đấy! Thế chứ! - Cô cười - Siêu nhân nhí rất là ngoan.

- Chị tốt quá, em cho chị nè! - Cậu bé móc trong túi ra một chiếc kẹo - Chủ nhật tuần sau chị lại đến nhé! Em ra chơi tiếp đây (chạy vụt đi).

Cô gái cầm cái kẹo nhìn cậu bé chạy đi, cười nhẹ vì sự ngây thơ của nó. Cô trở lại xích đu, ngồi lặng thinh: "Em không cần nhắc, chủ nhật nào chị cũng đến mà."

Năm năm trước, chính tại công viên này...

- Em có ổn không? - Người yêu cô bối rối.

- Em không sao đâu. - Cô lắc đầu - 5 năm sẽ qua nhanh thôi mà.

Anh nắm tay cô:

- Đợi anh em nhé!

Cô gật đầu, cố kìm nén cảm xúc. Anh ôm cô vào lòng:

- Anh xin lỗi!

- Không có gì phải xin lỗi hết - Cô gượng cười - Em nói em không sao mà. Anh sang đó phải cố gắng học tốt nhé, bố mẹ hi vọng vào anh nhiều lắm đấy!

- Ừm! Chắc chắn rồi! - Anh lấy ra trong túi hai chiếc nhẫn, quơ lên trước mặt cô - Ê ku! Mình đeo nhẫn đôi nhé (ánh mắt hi vọng). 

Không đợi cô phản ứng gì, anh đeo một chiếc vào tay cô, xụt xịt:

- Trong lúc anh đi học cấm được tia ai đâu nhớ. Ở nhà cũng cố học cho tốt đi, về anh sẽ cưới em...

Nghĩ đến đây mà cô bật cười. Lúc đó anh với cô quá trẻ con: anh thì hết lớp 12, còn cô mới hết lớp 10. Vậy mà "đau" như thật ấy. Nước mắt rơi lúc nào không hay, cô đưa tay lên mân mê chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền đeo trên cổ: "Anh à! 5 năm rồi! Về với em đi, em nhớ anh nhiều lắm!"

Bỗng ai đó từ phía sau đưa tay ra bịt mắt cô. Lúc đầu cô tưởng tụi nhỏ đùa, nhưng không... bàn tay này rất quen, tỏa ra mùi bạc hà nhẹ nam tính. Và đặc biệt, cô chạm vào tay người đó, trên ngón áp út tay trái cũng có một chiếc nhẫn. Cô biết chiếc đó với chiếc nhẫn của cô là một cặp.

Hoàng Lâm ghé sát tai cô gái, thì thào: 

- Kim Khánh, con bé ngốc! Nhớ anh lắm phải không? Anh về với em rồi nè. 

Bất giác không kiềm chế được mình, cô òa khóc. Quay lại, ôm chặt lấy Hoàng Lâm:

- Vâng! Nhớ! Em nhớ lắm! Hôm nào em cũng nhớ anh phát điên lên được.

- Anh cũng vậy. - Vuốt tóc Kim Khánh như ngày xưa - Từ nay mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Đi! (anh lắm tay cô)

- Đi đâu ạ? - Kim Khánh gạt nhẹ nước mắt.

- Cứ đi theo anh. - Hoàng Lâm nở nụ cười tỏa nắng, bí hiểm. 

Kim Khánh đi theo. Hoàng Lâm dắt người con gái anh yêu đến những nơi đã từng có những kỉ niệm giữa hai người, đi chơi rồi đi ăn. Hoàng lâm cảm thấy thật hạnh phúc, cái cảm giác anh không có trong suốt năm năm qua. Anh nắm tay Kim Khánh thật chặt như không muốn để lạc cô ấy. Còn Kim Khánh, cô đã suy nghĩ rất nhiều: "Anh ấy học cao vậy liệu có cần mình nữa không? Hay anh ấy không còn yêu mình nữa?" Giờ mới biết, cô đã nhầm. 

Quanh đi quẩn lại đã 5h chiều. Hoàng Lâm đưa Kim Khánh về. Vừa đến nhà, hai người nhìn thấy bố Kim Khánh ngồi thất thần, mẹ nằm khóc nấc, đồ đạc thì vỡ vụn, bị đảo trộn lung tung. Kim Khánh tái sắc, chạy vào trong ôm mẹ khóc. 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu xa (chap2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính