Con người và cuộc sống

Niềm vui liệu có đủ?

ReadzoThế nào mới là vui? Bao nhiêu thì là đủ? Ậm ừ trả lời "chăc vậy,.." "thôi đành..." "cứ vậy đi..." mãi sao.

Nguyễn Hà Anh

Nguyễn Hà Anh

29/08/2015

3028 Đã xem

Dù cả ngày nàng luôn tươi cười bởi những chàng trai tán tỉnh muốn làm nàng vui, thu hút sự chú ý của nàng. 

Khi đêm xuống, nụ cười chẳng thể đọng trên môi, nàng mới vùi mình nức nở bởi một người làm nàng tổn thương, người duy nhất nàng dành tình cảm.

Dáng chị  ở tầng trệt khu vip tại hộp đêm bữa ấy. Trong nền nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu quay cuồng tạo hiệu ứng hắt lên, chẳng còn thấy gì rõ ràng, ngoài cái bóng đen duyên dáng lặng lẽ nhìn xuống không gian náo động dưới kia. 

Một cô gái cá tính, biết ăn nói như chị không thiếu kẻ theo đuổi, chính chị cũng thoải mái vui vẻ với việc đó mà tươi vui mỗi ngày. Cùng đi hộp đêm, đung đưa trong tiếng nhạc, rồi uống rồi hút, lại cười nói, rồi lại nhảy…Trong tiếng nhạc đang lên sướng âm cao trào, chợt, chị ngồi sụp xuống, vỡ òa trong nước mắt trước sự bất ngờ của hội bạn xung quanh,  chỉ là cảm xúc thật sự trong cơn chuếnh choáng hơi men... 

Nụ cười chẳng thể nào mãi trên môi, nước mắt đã lã chã rơi vì một người chị chưa đành lòng buông, hôm nay người đó lại làm chị đauthêm lần nữa. 

Khói thuốc xám bám lấy chi giác, lãng đãng cùng rượu, xoay mình theo tiếng nhạc sôi động, tưởng như mọi nỗi niềm sẽ được cuốn trôi. Có lẽ trong khoảnh khắc, khi cơ thể chững lại, khi mắt chị nhìn bốn bề không gian, một đoạn nhạc thân quen vang lên… À đã từng, trong đám đông này, tại nơi đây, đôi tay người đó siết nhẹ eo chị, cùng nhau thả trôi theo điệu nhạc, nhả khói rồi chạm mắt nhau mà cười, khẽ khàng kéo sát lại trao nhau nụ hôn, âu yếm bên nhau như thể cả chốn náo động này là của hai người, hạnh phúc đến khó thở

Có lẽ trong khoảnh khắc, vẫn tiếng nhạc cũ mà người chẳng còn ở đây, đã từng nồng nàn, bây giờ lại quá đỗi lạc lõng. Đưa mắt tìm mãi chẳng thấy đâu? 

Bóng chị thẫn thờ đứng đó, nhìn xuống phía dưới muôn màu ánh sáng tìm về từng mảnh quá khứ. 

Rượu giúp chị gạt đi sự tỉnh táo, thả trôi cảm xúc thật, để vỡ òa trong nước mắt, mặc kệ những con người xung quanh, mặc kệ muôn vàn con mắt nhìn vào cô gái xinh đẹp đánh giá ra vào. Mặc hết lý trí, khóc cho nỗi nhớ, nỗi đau cất giữ bấy lâu. Xót xa cái phận con gái, dù có bao người vây quanh, cũng chỉ hướng về một người mà cũng chỉ đau bởi một người. 

Tréo nghoe thay, nơi đôi mắt dõi theo chị, người đi cùng tới bar đêm nay thực tâm mong muốn “được say” như chị.

Bộ sậu với nhau, nom dính kết luôn đường tình duyên thì phải, cô ta  có chuyện chẳng thể vui nổi cùng chủ đề: bởi một người mà “có lẽ” chưa đành lòng buông. Ngoài mặt, à cả trong tiềm thức, cô ta hiểu rõ, chia tay anh là điều phải làm, là quyết định không bàn lùi, và trong tâm cô cũng hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm của bản thân vẫn hướng về người-chẳng-còn-cảm-xúc-gì-với-mình hiện hữu ra sao. 

“Phải yêu biết  bao nhiêu mới có thể để họ rời xa, liệu tình cảm nơi họ có đủ nhiều mà quay trở về

Đủ mạnh mẽ để buông tay người yêu thương mà bước đi, 

Đủ tổn thương, mà không ngưng được lúc ngoái đầu lại, nhìn về con đường cũ, con người cũ”

*câu dịch từ nguồn nước ngoài*

 Lý trí, tỉnh táo hơn thông thường, phải chăng sống sẽ dễ dàng hơn? Cảm xúc không chen chân sẽ bớt bi lụy, không hối tiếc, luôn làm điều nên làm? Không sai mà cũng chưa chính xác. 

Không rõ mẹ cô biết chuyện chia tay tới đâu, một lần cùng đi chùa, mẹ bảo: “Đàn bà “có đức mặc sức mà ăn, vui vẻ lên con ạ”  Với một đứa con gái biết dùng cái đầu biết cư xử, điều kiện sống quanh cô đầy đủ cả, gia đình tâm lỳ, công việc thuận lợi, một bề ngoài biết chăm sóc, rồi bạn bè xã hội có, đám thân thiết có, anh em chiến hữu có, đối tượng yêu đương không thiếu,…

 “Mẹ à, con cần một người thực sự sống bên con trong cuộc sống mặc sức mà ăn ấy…- cô ta thầm nghĩ” 

Cái lúc đỡ chị, cô  ta dễ dàng “bắt sóng” dư luận xung quanh không ngớt xì sầm rằng con gái mà say tình, làm gì mà phải…, khổ thế hả em,…”Cứ nói nữa đi, có kẻ muốn như vậy mà chẳng thể đây này” - thứ ý nghĩ ấy gào lên trong cô ta.

Ngao ngán thứ lý trí cứng cỏi bao lấy toàn bộ cảm xúc, cô muốn lắm được say, nhờ hơi men đắm chìm trong cảm xúc, được vỡ òa trong cơn mê man tìm đến anh, tuôn ra muôn lời muốn nói qua điện thoại, bám dính lấy thứ “quan trọng” thay vì phải tảng lờ phải chấp nhận, mặc cho đống miệng lưỡi tuôn lời lẽ chẳng ra gì, mà thản nhiên…"tại cơn say" . Đời vốn không như “mơ” nên lúc này đây, hơi men nốc vào cô ta chỉ thêm tỉnh, tỉnh mà chăm sóc “sậu kia” mà thấy thương cái phận con gái quá đỗi. 

Thương gái rồi lại thương trai, thằng nam nhi mặt mày phụng phịu đứng cạnh cô, rít ra rít vào điếu thuốc: 

- Mày nói xem, con chó kia chắc chắn điều kiện vật chất mếu đọ được với tao rồi. 

- Ờ, chuẩn - cô ta đồng tình

-…học thức í, tao vẫn tự tin hơn nó, các môn lên đều đặn.. - thằng bạn tiếp tục

- Ừm, đúng rồi 

-… Bề ngoài tao ra dáng lắm đấy chứ! Đếch hiểu sao… thằng trên cơ bị từ chối, ĐỊNH MỆNH CÁI CUỘC ĐỜI - “thằng trên cơ” vừa ném phắt điếu thuốc xuống, bám tay vào thành cầu, hướng mồm ra sông gào lên.

Ngay tắp lự, “thằng trên cơ” nhận một đòn chém tay phủ đầu:

- Đã ngu còn to mồm - Cô ta đáp thản nhiên - muốn triệu hồi trai trẻ cơ động dưới chân cầu hả?!? 

- Ngu cái đầu mày, đứa từ chối tao mới ngu. 

- Mày có tin là dù trên đến “100 cái cơ” so với thằng kia í, vẫn bị gái phũ không - nói rồi, cô ta nhìn ra cầu Chương dương sáng đèn phía xa cười nhếch mép.

- Nói xem…để tao tin - giọng thằng bạn dịu lại 

- Là tình cảm hướng đến ai nhiều hơn, là thời điểm đúng lúc hơn, thì yếu tố so đo ở ngoài không lại được - vẫn nét cười nhạt thếch trên khóe môi - là cảm giác ở bên mỗi người mỗi khác, và chẳng có gì thay thế hay bù lấp nổi. 

 

- Cái hôm mày nhắn tin cho cậu kia muốn nói chuyện, mặc dù đã chia tay từ tuần trước…tao thề, khó tin kiểu méo gì! Mày có thiếu gì mối…bỗng dưng - nom có vẻ hài hước, nụ cười thằng bạn dần thành tiếng - thế mẹ nào, vừa “xổ lồng phát” như bị truy kích. 

- Mày muốn lên báo sáng mai không, tao cho tắm đêm luôn - Cô ta càu cạu nhìn lại - tao ứ phải động vật mà lồng với cả săn đuổi.

- Ờ ờ ờ….- thằng bạn  dần giảm cơn cười. 

Không gian lắng lại, gió vẫn thổi, hàng tỷ ngọn đèn vẫn sáng, nhiều thứ không chút đổi thay, không ít thứ đã thay đổi.

- Chia tay rồi tao vẫn nghĩ, nghĩ cho cậu ấy, nghĩ cho tao, nghĩ cho cả hai đã từng ra sao - lời cất lên tự nhiên - đã có những chuyện khó khăn xảy ra, khiến tao “vớ vẩn” hết người này kẻ nọ không ra cái gì. Lại là cảm xúc thôi, rất lâu rồi bản thân mới thực sự ở trong mối quan hệ “tử tế” mà hạnh phúc bởi điều đó. Người đời bảo là tao hạ mình, tao chỉ thấy đây là mối quan hệ đáng được trân trọng...Ừ đấy, có những thứ không đơn giản là bỏ ngang được, muốn giải quyết để tiếp tục…thật lâu.  - cô ta lại cười nhạt kéo theo một hơi thở dài.  

- Quan điểm và thái độ như vậy, chính thằng đàn ông cũng không bỏ mày nổi đâu! - vỗ vai cô ta, thằng bạn tự tin phản hồi. 

 

- Ờ..thì, trước hết…đâu phải ai cũng là đàn ông! - Hai đứa nhìn nhau rồi bật cười sảng khoái.

- Định mệnh…chịu mày - cố nén cơn cười, thằng bạn thốt lên. 

- Này! Gần sáng rồi, di chuyển ra cầu vượt ngó bình minh đê! - cô ta đề đạt

- Được! HIếm hoi được buổi chiều con chiến hữu, mà chuỗi điểm đến là mày nghĩ trước à? 

- Không, từng đi trong một lần phượt đêm Hà Nội đợt tháng 10 năm ngoái… - ngắt lời, nụ cười lãng đãng xuất hiện rồi dần trôi đi theo luồng gió ngược từ đoàn tàu chạy  trên cầu…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Niềm vui liệu có đủ?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính