Con người và cuộc sống

Cuộc sống luôn tồn tại kỳ tích

ReadzoCuộc sống luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà con người không thể giải thích được. Coi như đó là cái DUYÊN đi... một mối duyên tuyệt vời

Juukapup

Juukapup

29/08/2015

1078 Đã xem
Tag
Tuần trước bé mèo của mình bị trộm mất. Cả nhà mình rất buồn và nhớ con. Mình đăng ảnh, đăng tin tìm con khắp cả facebook một cách vô vọng. Trước giờ mình nuôi cũng nhiều mèo, nhưng khu nhà mình cư dân phức tạp, cứ nuôi vài bữa lại bị trộm mất. Đến lượt Bom, nhà mình đã rào kín cửa nẻo, không hở tý nào, những tưởng có thể yên tâm, thì một ngày kia con vẫn bị trộm mất. Mình đăng tìm khắp nơi nhưng vô vọng lắm vì trước giờ có khi nào tìm được gì đâu. Từng ngày từng ngày trôi qua, đến khi mình xác định bỏ cuộc thì điều kỳ diệu xảy ra...

Bắt đầu từ một tấm ảnh

Bước sang ngày thứ 6 mất con, mình đã hoàn toàn vô vọng. Thế nhưng, run rủi làm sao hôm ấy một bạn đăng ảnh Chợ chó mèo Hà Đông vào Group HỘI YÊU MÈO. Mình xem lướt qua mấy bức ảnh bạn ấy chụp thì có cảm giác ngờ ngợ với một bức không rõ ràng cho lắm.

Mình comment dưới bức ảnh đó nhờ bạn ấy chụp thêm vài tấm nữa để mình xác nhận rõ ràng hơn. Vì nhà mình ở Gia Lâm, còn đó là chợ Hà Đông, cách xa những 30km. Mình cũng đi tìm con ở chợ chó mèo, nhưng chỉ nghĩ đến chợ Mơ, chợ Bưởi chứ không ngờ con lại bị bán đi xa đến thế.

Hành trình trở về

Lại nói về bức ảnh kia, sau khi mình comment thì không thấy bạn kia trả lời ngay. Không hiểu sao mình cảm thấy rất nóng ruột, bèn chủ động liên lạc với bạn ấy, và gửi ảnh kia về cho bố và em trai mình. Một lúc sau thì bạn kia trả lời mình, nhưng hóa ra bạn ấy cũng không phải người ở đó, chỉ đến tìm mèo rồi về thôi, và bạn ấy cũng nói nhìn chú mèo ở chợ trông giống Bom nhà mình lắm. Nghe vậy dự cảm của mình càng lớn hơn. 

Mình gọi cho bố và em trai để báo là không có thông tin thêm, buộc phải sang tận nơi. Lúc ấy, mình đang ở công ty, em trai mình đang đi học còn bố mình ở nhà. Mình muốn tự đi nhưng em trai mình nói từ chỗ nó qua chợ Hà Đông gần hơn, vậy nên cả nhà chờ tin nó.

Em trai mình vốn đang dở việc, nhưng mình sốt sắng quá nên nó đành gác lại mà đi giúp mình. Chắc cũng không yên tâm để mặc bà chị bánh bèo này lặn lội một thân một mình sang tận chợ Hà Đông, với cả nó cũng rất yêu quý Bom nữa. Sang đến nơi, nó chiếu theo tấm hình mình gửi đến đúng vị trí trong hình, nhưng không thấy cái lồng có con-mèo-giống-Bom đâu. Nó hỏi mấy người bán hàng ở đó thì họ bảo "Bà ấy bán được mèo xong đi về rồi", một cảm giác hụt hẫng không hề nhẹ. Nó quay xe đi về, ra khỏi khu chợ rồi, nghĩ thế nào lại vòng vào lần nữa. Nó lượn 2 vòng thì tìm ra người bán mèo kia đang đứng ở một chỗ khác. Lúc về kể lại, nó nói từ giây phút đó đã nhận ra Bom ngay rồi.

Mình ở nhà thì lo lắng khôn nguôi, mong ngóng tin nó như nắng hạn chờ mưa. Bỗng đâu nó gọi về, nói là tìm đến nơi rồi mà không chắc có phải Bom không. Mình thấy lòng hơi lợn cợn, mình bảo nó kiểm tra sau tai con mèo xem có thấy cộm cộm không, vì Bom mới bị nấm chỗ ấy chưa khỏi. Nó ậm ừ rồi cũng nói thêm là giờ nó phải đi công chuyện tiếp, nó chuộc xong sẽ gọi bố sang đón về. Mình cúp máy thấy không yên tâm lại nhắn thêm một tin "Có gì nhắn tin cho chị nhé". Một lúc sau không thấy tin gì từ nó, mình sốt ruột lại bấm máy gọi lại. Nó không nghe máy, lo quá, mình lại gọi cho bố thì nghe bố bảo "Bố đang trên đường sang đón Bom đây". Vậy là chuộc được rồi! Mình vui quá, cả sáng đã không có tâm trí nào mà làm việc rồi, đến lúc này thì như vỡ òa luôn. 

Mình xin phép về sớm, tiện đường ghé qua phố Lò Rèn mua một cái chuồng inox. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, từ giờ mình tự nhủ sẽ thiết quân luật để không mất con lần nữa. Khi về nhà, bố mình và Bom vẫn chưa về tới nơi, mình kể sơ sơ câu chuyện cho mẹ nghe. Mẹ nói kể cả nó không phải Bom, nhà mình cũng sẽ yêu thương chăm sóc nó như Bom. Nó đã phải trải qua những ngày như địa ngục với các lái buôn mèo, nghĩ mà thấy tội.

Niềm vui ngỡ ngàng

Lúc bố với Bom về đến nhà, Bom ở trong bao tải buộc kín im thin thít. Mèo Tây mà, nó không dễ kêu như mèo ta. Vậy mà vừa nghe thấy tiếng của mình và mẹ, nó kêu lên thảm thiết. Lúc mới nhìn thấy nó, mình rất ngỡ ngàng. Khuôn mặt, ánh mắt ấy thì đúng là Bom của mình rồi, nhưng sao chân tay gầy guộc phát sợ. Mình gọi nó không có phản ứng gì, cộng thêm cuộc điện thoại lúc trước của em trai khiến mình cứ lợn cợn trong lòng. Sau đó mình tắm rửa chải chuốt cho con. Nói ra thì sợ, nhưng lúc ấy cả người con hôi thối vô cùng, bết bát đầy phân. Ở nhà bình tâm được một lát thì con cũng tỉnh táo hơn, đã nhận ra mình, lại được lúc tắm rửa mình kiểm tra một số đặc điểm khác nữa, cuối cùng cũng có thể kết luận đây chính xác là Bom của nhà mình.
Gầy trơ xương, lông lá xác xơ, nhưng may mắn đã về được đến nhà.

Gầy trơ xương, lông lá xác xơ, nhưng may mắn đã về được đến nhà.

Cả nhà mình hôm nay vui lắm, mẹ mình cứ nhắc đi nhắc lại hai từ "duyên số", và không quên bảo mình đi cảm ơn các nơi đã giúp đỡ mình trong những ngày qua. Mình cảm thấy mình và Bom thật sự quá may mắn mới tìm về được với nhau. Ngay trước hôm tìm thấy Bom, mình còn tình cờ nghe được một ca khúc tên là "Stranger than fiction". Trước đây mình không tin, nhưng giờ đây mình hoàn toàn tin trong cuộc sống tồn tại điều kỳ diệu. 

Mời các bạn thưởng thức ca khúc "Stranger than fiction".

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuộc sống luôn tồn tại kỳ tích

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính