Truyện dài

Dưới vòm ký ức - Chương 2

ReadzoNếu gặp lại cậu, tôi muốn hỏi rất nhiều điều. Nhưng cuối cùng, điều tôi muốn hỏi nhất: Liệu cậu còn nhớ tôi không, vệ sĩ nhỏ?

Hạ Vũ

Hạ Vũ

29/08/2015

698 Đã xem

 

Chương 2: Vệ sĩ nhỏ của tôi.

           Tôi sinh trước nó hai tháng, nhưng lúc nào nó cũng đòi làm anh vì cô Hoài luôn dặn nó phải chăm sóc và bảo vệ tôi. Tôi đâu có cần đâu. À, thực ra thì cũng thi thoảng cần chút xíu. Vốn là mẹ tôi rất thích làm điệu cho con gái, nên mua rất nhiều váy, tôi cũng thích. Nhưng tụi con nít trai ở trường mẫu giáo rất xấu tính, chuyên đi tốc váy các bạn nữ. Tôi tức lắm mà chẳng làm được gì ngoài việc méc cô giáo. Nhưng nhờ thằng  Mít mà tụi con nít trai không bao giờ giám tốc váy tôi hết. Thằng Mít sinh sau tôi mà nó lớn hơn tôi nhiều lắm, cao hơn cả bọn cùng tuổi nên bị mẹ tôi trêu suốt: “Mít hỏi mẹ xem mẹ cho Mít ăn cám tăng trọng kiểu gì để cô cho Na nhà cô ăn nào.” Thằng Mít lớn như thế lại trông có vẻ hầm hố đầu bò, dọa nạt tụi kia rất hiệu quả, thành ra không có đứa nào dám tốc váy tôi lần hai. Cũng nhờ thế mà hình tượng của nó trong mắt mấy nhỏ cùng lớp mẫu giáo hồi đó phải gọi là “hot boy”. Toàn được cho kẹo, và tôi luôn là đứa được ăn ké.

        Tôi rất thích những hôm trời mưa lớn. Tôi sẽ lẻn mẹ chạy sang nhà thằng Mít rủ nó đi bắt cá. Gần nhà có cái rãnh nhỏ liền với ao nhà bác Tư, khi mưa lớn nước dềnh lên kéo theo vô số những con cá nhỏ xinh đẹp. Cá vạn long, cá cờ nhiều vô kể.

        Tay tôi cầm bịch nilon, bì bõm bước từng bước dòm xem chỗ nào có cá. Thi thoảng nhìn thằng Mít lóng ngóng bị trơn ngã oạch một cái là phá lên cười thật to, khiến cho lũ cá đựng trong bịch cũng phải giật mình hoảng sợ. Những con cá cờ xinh đẹp có màu sắc sặc sỡ như cầu vồng. Tôi ưng mấy con cá ấy còn hơn con cá vàng đỏng đảnh suốt ngày đòi ăn trong bể cảnh của bố. Cá vạn long vảy bạc, bóng bẩy có mấy cái râu rất ngộ.

        Thằng Mít đứng chặn một đầu rãnh bằng cái bịch nilon, còn tôi có nhiệm vụ chạy từ đầu kia lại để xua cá chui vô cái bịch nilon ấy. Đương lúc reo hò vui mừng vì có tận ba con cá chui vào rọ thì hai đứa phát hiện ra mẹ tôi đang đứng cầm roi phía đầu ngõ. Ôi trời, sao tôi không nhớ ra giờ này mẹ tôi đã đi làm về rồi chứ. Mặt tôi nhăn nhó như bánh đa nhúng nước. Kiểu này thể nào cũng bị ăn đòn tét đít rồi. Nhìn cái bộ dạng quần áo ướt lướt thướt, tóc tai, mặt mũi nhem nhuốc, chân tay nhăn bợt vì nghịch nước lâu của tôi xem, đâu có chút nào giống hình tượng con gái ngoan hiền, dịu dàng, nữ tính mà mẹ tôi muốn xây dựng chứ. Cũng may tôi ít khi vày mưa bị ốm nếu không lại nghe mẹ ca cẩm mãi mất thôi. Tôi bí xị mặt bị mẹ lôi đi, đầu vẫn ngoảnh lại nhìn thằng Mít với vẻ mặt bi tráng “dù mông có đau, mặt có úp vào tường lần sau mưa mình vẫn đi nhé” thì thấy nó cũng lẽo đẽo đi sau. Chẹp, muốn lợi dụng thời cơ “tát nước theo mưa” trả thù vụ hôm trước tôi biết quần nó thủng đít mà không nói để nó đến lớp bị bọn thằng Tít trêu à, hay muốn xem cảnh tôi bị mẹ quýnh quắn đít đây. Thật mất mặt mà.

        Mẹ tôi đem con bé nhem nhuốc là tôi đi rửa ráy thay quần áo xong mới đi tìm cái  roi mà tôi len lén giấu đi lúc mẹ không chú ý để chuẩn bị “khởi binh vấn tội” thì vẫn thấy thằng Mít lướt thướt như con chuột đứng trước cửa nhà.

-  Sao Mít chưa về? Về thay quần áo không ốm đi cháu.

-  Dạ, cô ơi... - Thằng Mít bước lại níu áo mẹ tôi. – Hôm nay, tại cháu rủ cái Na đi đấy cô ạ. Cô đừng đánh nó nhé!

        Nghe thằng Mít nói đỡ cho, tôi cũng rất phối hợp giương đôi mắt to tròn giả bộ như cún con biết lỗi ra khiến mẹ tôi phì cười. Cuối cùng chỉ phạt tôi đứng xó 15 phút. Trước lúc thằng Mít về, tôi còn ra dấu tỏ vẻ cảm kích với nó khiến nó cười tít mắt lên.

        Chính vì sự dũng cảm ấy mà lẽ ra cô Hoài không biết chuyện lại được mẹ tôi mật báo, thế là thằng Mít bị ăn mấy roi vào mông. Chẳng cần chứng kiến tôi cũng biết cô Hoài đánh mấy cái. Tổng cộng có 4 roi, chỉ cần nghe tiếng thằng Mít la oai oái mỗi lần bị roi là tôi biết.

        Nhưng, nếu chỉ có mấy vụ tàng tàng này thì thằng Mít còn lâu mới được thăng cấp lên làm vệ sĩ của tôi. Cũng vì vụ thăng cấp đó mà suốt một tuần thằng Mít phải ở nhà, làm tôi buồn hiu như cơm thiu.

        Chuyện xảy ra vào mùa hè khi chúng tôi chuẩn bị vào lớp 1. Chẳng là thằng Mít hay làm đầu têu rủ rê tôi chơi mấy trò nghịch dại. Mà trò nghịch dại nhất trong lịch sử những trò nghịch dại chắc là đi trêu chó dữ. Nhà bác Bích gần đấy có một con chó dữ dằn vô cùng. Chẳng biết nó đã cắn ai chưa, nhưng mà lần nào tụi con nít chúng tôi đi học mẫu giáo về qua đó cũng bị nó sủa cho sợ chạy tóe khói. Được nghỉ hè, không có việc gì làm nên thằng Mít rủ tôi đi trêu con chó ấy. Mới đầu cũng sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng sau khi nghe thằng Mít “phân tích”: “con chó ấy lúc nào cũng bị xích cắn làm sao được mà sợ”, sau đó là dọa nạt: “mày không đi, tao đi một mình. Nhưng tao bo xì, không chơi với mày luôn nhé!”. Thế là tôi lại phải ngoan ngoãn biến thành cái đuôi, đi theo thằng Mít tham gia vào trò chơi “vui ơi là vui, hay ơi là hay” như nó nói.

         Con chó bị thằng Mít ném đá vô sủa nhặng lên, cứ giằng dây xích, nhe hàm răng nhọn hoắt lên gừ gừ khiến tôi xanh mặt, đòi kéo thằng Mít đi về. Nhà bác Bích thấy chó sủa cũng không mắng, hình như nghĩ nó tái phát tật xấu ai đi qua cũng sủa.

          Thằng Mít đứng bên ngoài trợn mắt, lè lưỡi, giậm chân trêu con chó, tôi bảo về thế nào cũng không được. Nó bảo:

-  Mày làm mặt xấu dọa nó đi rồi về.

-  Thật nhá, tao chỉ làm một lần thôi nhá!

        Tôi cũng chẳng nhớ mình làm mặt xấu đến mức nào, nhưng chỉ vì “một lần” đó thôi mà con chó hung hăng giằng đứt dây xích phi thẳng ra ngoài cổng làm tôi sợ phát khiếp. Thằng Mít chỉ biết kêu lên: ” Sau đó là co cẳng chạy mất dép. Tôi cũng nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Khổ nỗi chân không có dài được như thằng Mít lại đang sợ nên quýnh quáng thế nào mà ngã bịch một cái. Nhìn con chó đang phi đến, tôi òa ra khóc nức nở. Thằng Mít ngoảnh lại trông thấy tôi đang ngồi khóc bèn chạy lại. Con chó lê cái xích loạch xoạch trên đường chạy về phía hai đứa, nhe cái răng gớm ghiếc ra gầm gừ. Thằng Mít sợ nó cắn tôi, cuống quýt giơ chân ra... đạp nó. Xưa Võ Tòng tay không đánh hổ, nay có thằng “Mít thối” chân không đạp chó. Miếng chân ngon tự dưng đưa đến trước miệng, thế là con chó tợp một phát. Chân thằng Mít bị luôn một vệt cắn sâu ơi là sâu. Cũng may lúc đó, bác Bích chạy ra kịp, quát to khiến con chó phải cụp đuôi thin thít quay về nếu không dám chắc con chó thấy thịt ngon lại xơi thêm một miếng bên chân kia của thằng Mít lắm.

        Hai đứa đều ngồi khóc. Bác Long chồng bác Bích chạy lại bế thằng Mít về nhà, bác Bích xích chó xong quay lại hỏi tôi có sao không rồi dắt tôi về. Thế là suốt một tuần liền thằng Mít bị cấm cung, lại còn bị tiêm mấy mũi phòng dại, nhìn cái mặt tèm lem nước mũi nước mắt vì bị tiêm tôi vừa thương vừa buồn cười mà không dám cười. Còn tôi cũng oan ức bị mẹ phạt úp mặt vào tường. Chao ôi, lần sau không bao giờ chơi mấy trò nghịch dại này nữa. Nhưng lần này cũng phải đánh giá cao “tinh thần trách nhiệm” của thằng Mít. Hi sinh một bên chân để quay lại cứu tôi. Chà, chà, tôi có nên để dành kẹo làm phần thưởng cho “vệ sĩ” Mít vì lòng dũng cảm không nhỉ?

(Chương 3: Xin chào lớp 1!)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dưới vòm ký ức - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính