Nhật ký cá nhân

Nhật ký làm mẹ bất đắc dĩ của Vương Diệp Chi

ReadzoLần đầu làm vị trí của người mẹ

Park Yuna

Park Yuna

29/08/2015

502 Đã xem

Tôi là Vương Diệp Chi, tôi đây từ khi còn bé đã được nuông chiều quen, bản tính thì lúc yểu điệu thục nữ, lúc thì năng nổ hệt như mấy ông con trai nhưng tôi có một sở ghét đó là trẻ sơ sinh, là trẻ sơ sinh mới đẻ ấy. Tôi đây thì không có em, bản thân là con độc nhất, bố mẹ tôi đơn giản cũng là hàng độc nên thành ra tôi chưa bao giờ nhìn thấy đứa nào bé hơn mình. Trẻ con trên ti vi thì có nhìn rồi, đi ngoài đường gặp thì có gặp rồi nhưng nhìn mấy đứa nhỏ cứ hơi tí la khóc, gào thét, nước mắt nước mũi tuôn không ngớt, tôi mà là mấy bà mẹ chắc chạy mất dép thôi.

Nhưng cái cuộc sống này vốn dĩ là ghét của nào trời trao của ấy. Vào cái ngày cô bạn thân Tô Tường Vi  địu cậu con trai mới sinh đến nhờ tôi chăm sóc, trong lòng tôi thương thì thương cô ấy thật đấy nhưng mà cũng sợ lắm, quả đúng là bỏ thì thương vương thì tội. Tôi nhận lời với cô bạn thân từ nhỏ và rồi trở thành một bà mẹ bất đắc dĩ.

Những ngày đầu tiên, thằng bé không có mẹ cho ti cứ khóc om sòm, tôi chân tay luống cuống chẳng biết làm sao. Vú nuôi tôi cũng đã già rồi, lấy sữa đâu mà ti, tôi còn chưa lấy chồng nên tuyệt nhiên là điều không thể, mua sữa ngoài, chẳng biết loại nào tốt, sữa trên thị trường hiện giờ hàng nhái nhiều lắm. Cũng may, anh người yêu đang ở bên  Thụy Sỹ, tôi liền bảo anh ấy mua rồi mang về. Anh Phong cũng biết chuyện mà nên nhiệt tình vô cùng.

Chỉ buồn cười là, lúc mang sửa đến, anh ý kể: Mấy nhân viên chỗ kiểm tra hành lý thấy anh mang nhiều sữa về, nhìn thì không giống người buôn bán, chắc mua về cho con. Khổ quá, trai tân lại mang tiếng là có gia đình. Nói đoạn, Phong lại cứ nhìn tôi khiến mặt tôi đỏ lên chẳng biết phải làm sao?! Tôi thấy vậy liền lấy cái gối ném cái viu vào khuôn mặt ấy. Đáng ghét!!!

 Từ ngày được uống sữa no đủ, cậu ta cũng không quấy nữa, ngủ ngon lành. Cái “sản phẩm” này kể ra cũng ngoan ngoãn đáng yêu ra phết! Tự nhiên, tôi không còn quá mặc cảm với trẻ con nữa.

Khi bé lớn hơn chút xíu, tôi mua chiếc xe nôi, đẩy bé ra ngoài chơi cho thoải mái. Dạo này, tôi chăm mua mấy cuốn sách dạy dỗ trẻ. Thôi thì cứ coi như tôi đang tập làm mẹ đi vậy! Người ta bảo, phải cho bé tắm nắng sớm để có thêm Vitamin D giúp bé hấp thụ tốt canxi. Huhu! Nghe vậy, tôi liền “alo” ngay cho mẹ đang đi du lịch ở bên Pháp:

-         Mẹ à! Có phải ngày trước lúc mẹ đẻ con không cho con tắm nắng không? Sao con chẳng cao được bao nhiêu thế này????

-         Con bé này đang nói cái gì vậy?

-         À thôi! Không có gì! Mẹ đi chơi vui vẻ nhé!! Yêu yêu!

Mẹ tôi cũng hết nói nổi mà.

Nhìn thấy tôi cùng anh Phong đẩy tiểu Ngôn Ngôn ra ngoài hóng mát, ai nấy nhìn thấy đều rất ngưỡng mộ. Mấy bà mẹ cũng đang đẩy con ra ngoài nói với tôi, giọng cũng đầy ngưỡng mộ:

-         Em thật có phúc!

-         Có phúc gì chứ?

-         Ây da! Lấy được anh chồng vừa đẹp trai lại còn biết quan tâm đến gia đình nữa chứ!!

-        

Tôi nghe xong mà chẳng biết phải nói lại thế nào nữa. Cái người bên cạnh thì thích thú ghê gớm, rỉ vào tai tôi thì thầm:

-         Thấy chưa?! Em có phúc lắm mới có được người chồng như anh!

-         Xí! Chồng con cái gì chứ? Chị đây vẫn chưa lấy chồng nhé!

Mấy người phụ nữ thấy tôi không nói gì, liền nói tiếp:

-         Mấy ông chồng chúng tôi lúc nào cũng chỉ công việc, rượu chè, muốn mấy ổng dành chút thời gian cũng thực khó hơn lên trời!

Nghe mấy lời than vãn của mấy vị phu nhân, tôi đây không rảnh rỗi như vậy. Tôi cười cười rồi đi trước.

Về cơ bản, gia đình cũng gọi là có điều kiện nên mấy công việc nhỏ nhỏ, tôi hầu như không phải động tay. Nhưng có một lần, thật là khốn khổ mà, hôm ấy là kỳ nghỉ lễ, tôi đây cũng không phải tư sản bóc lột người lao động nên hiển nhiên cho phép họ về với gia đình. Hôm ấy, cu cậu ị đùn.

OMG!! Tôi đây chân tay luông cuống chẳng biết phải làm sao?! Nhà có một mình à!! Tôi liền gọi Phong đang ở thành phố khác bay về. Đen ở chỗ, vì ngày lễ nên vé cháy từ lúc nào, anh không thể về kịp. Tôi còn có thể làm gì hơn chứ? Chỉ đành tự mình làm lấy thôi. Tháo bỏ lớp bỉm ra, mùi hôi xộc lên mũi, cái mặt tôi nhăn nhó hệt quả táo tầu nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Thằng bé vẫn cứ nhìn tôi, còn tôi đây, dở khóc dở cười.. Vứt bỉm vào sọt, tôi bế thằng bé vào phòng tắm, đeo găng tay rồi dùng nước xối rửa chỗ phân còn dính cho cu cậu. QUả là một công việc gian nan.

Tiểu Ngôn Ngôn sau khi được thay sạch sẽ thì toét miệng cười. Khôn lắm! Ghét lắm cơ!

Lúc anh Phong đến, tiểu Ngôn Ngôn đang ngủ say sưa trên vai tôi. Rồi anh giúp tôi đặt thằng bé vào giường. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, khóe môi tôi cũng lộ ra nét cười.

Cuộc sống của mấy người chúng tôi cứ thế tiếp diễn, vô cùng vui vẻ.

Mấy tháng sau, lúc tôi đang đọc một cuốn truyện tranh cho bé. Từ ngày trở thành bà mẹ hờ của tiểu Ngôn Ngôn, tôi chăm đi mua sách hơn, thực ra là truyện  thiếu nhi, để đọc cho cu cậu. Hôm ấy, đang đọc rất chăm chú, bỗng tôi nghe thấy có tiếng rất khẽ, hình như là kêu “mẹ”. Tôi liền bỏ sách xuống, nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào tiểu Ngôn Ngôn đang ngồi trong lòng, quay mặt về tôi. Chắc là nghe nhầm.

Chỉ một lúc sau, âm thanh đó lại phát ra, lần này, tôi đã xác định được chủ nhân của âm thanh đó, là của tiểu Ngôn Ngôn nhà ta. Thằng bé nhìn tôi, kêu một tiếng “mẹ”. Tôi vội sửa ngay vì sợ sau này, khi thằng bé lớn, gặp lại Tường Vi, không thích ứng được thì cô thật cảm thấy có lỗi.

-         Bé con, không được gọi “mẹ”! Gọi “cô” thôi!

Thằng bé tròn xoe mắt nhìn tôi không hiểu gì. Không sao, sẽ sửa dần. Thế nhưng, lần đầu được nghe thấy tiếng của thằng bé, thực sự nước mắt lưng tròng. Tôi vộ vồ lấy điện thoại gọi cho Phong. Nghe điện thoại thấy tôi nức nở, anh tưởng là có chuyện gì, liền phòng xe tới. Thấy tôi cùng thằng bé đều không có chuyện gì, anh mới hỏi:

-         Sao lại khóc?

-         Thằng bé, thằng bé vừa gọi em là “mẹ”.

Anh mỉm cười dịu dàng rồi ôm lấy tôi, để đầu tôi dựa vào ngực anh, nước mắt nước mũi thấm qua áo anh. Tôi cảm thấy giờ phút này, mình còn dơ hơn cả tiểu Ngôn Ngôn. Ít nhết thì từ trước đến giờ, thằng bé không có vương tí nước mũi nào vào áo tôi. Không bằng một đứa trẻ, Vương Diệp Chi, mi thật đáng xấu hổ!

Đứa trẻ này thực khiến tôi không yêu không được.

Những ngày thằng bé tập những bước đi đầu tiên, tôi liền lấy máy ghi hình lại. Tôi muôn lưu giữ chút gì đó cho người bạn của tôi và cũng là để cho tôi nữa, thằng bé không thể ở bên tôi mãi, sẽ có một ngày, tiểu Ngôn Ngôn sẽ trở về với gia đình thực sự của con.

Năm tháng cứ thế trôi đi, tiểu Ngôn Ngôn nay đã năm tuổi rồi. Hôm nay, lúc con đi lớp về thì khóc sưng húp mắt. Tôi hỏi làm sao lại khóc, thằng bé bảo:

-         Ở lớp mẫu giáo, bạn con nói con nhìn không giống cô chú, con bảo, cô chú không phải bố mẹ của con thế là các bạn nói con không có bố mẹ!

-         Ấy, bạn hư quá đi! Ai bảo tiểu Ngôn nhà ta không có bố mẹ chứ? Tại hiện giờ bố mẹ con đang ở nơi rất xa, không thể bề bên con được nên cô chú mới chăm sóc con.

-         Bố mẹ con đi xa? Bố mẹ con chết rồi sao???

Nghe xong mà tôi choáng toàn tập.

-         Tại sao con lại nói thế?

-         Tại con xem trên phim, bố mẹ các bạn ý chết, mọi người cũng toàn bảo là bố mẹ đi xa.

Ôi trời đất ơi!!

-         Ngốc quá đi! Cô không có ý đó đâu. Bố mẹ con vẫn còn sống nhưng họ đang ở nước ngoài.

-         Thế tại sao chưa bao giờ bố mẹ gọi điện về?

-         À, tại bố mẹ bận mà! Tiểu Ngôn Ngôn yêu bố mẹ chứ?

-         Có ạ!

-         Ngoan, thế thì con phải ngoan ngoãn nghe lời cô chú được không? Con yên tâm, bố mẹ con sắp về rồi!

Mấy tháng sau, Thiên Ngôn, bố của thằng bé trở về, đó cũng là ngày tôi tổ chức hôn lễ.

Hôm nay, tiểu Ngôn Ngôn mặc một bộ comple trong vô cùng đáng yêu, lũn cũn, lũn cũn bước đi. Lúc đến nơi cử hành hôn lễ, tôi gặp lại Thiên Ngôn.

-         Đã lâu không gặp.

-         Phải! Đã lâu không gặp! Chúc mừng hai người.

-         Vâng, cảm ơn anh! Nào, con lại đây! Bé con, người con mong chờ đây!

Rồi tôi dẫn tiểu Ngôn Ngôn đến trước mặt bố nó. Hai con người này quả là bản sao của nhau có khác. Ban đầu khi nhìn thấy thằng bé, Thiên Ngôn vẫn không hiểu ý tôi là gì. Tôi đang định giải thích thì bỗng thấy tiểu Ngôn Ngôn quay lại hỏi tôi:

-         Đây là bố con hả cô?

-         Đúng vậy, bé con! – Tôi mỉm cười

Người đàn ông trước mặt tôi thì sững lại. Tôi liền kể mọi chuyện cho anh nghe. Hôn lễ sắp bắt đầu, tôi vội kết thúc cuộc trò chuyện:

-         Tôi rất hiểu Tường Vi, cô ấy vẫn rất yêu và luôn chờ đợi anh. Tôi cũng biết, anh cũng luôn chờ cô ấy.

Nói xong, tôi liền bước lên lễ đường.

Tiểu Ngôn Ngôn à, từ nay về sau, con sẽ được sống cùng với bố mẹ đẻ của mình, con hạnh phúc chứ? Từ nay về sau, sẽ chẳng có ai dám bắt nạt, dám nói con là một đứa trẻ không có bố mẹ nữa, con vui chứ? Từ nay về sau, cô không thể thường xuyên ở bên con nữa, nhưng hứa với cô, con vẫn sẽ luôn ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ, được không thiên thần bé nhỏ của cô?!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật ký làm mẹ bất đắc dĩ của Vương Diệp Chi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính