Tâm sự

Chúng mình gặp nhau "hụt" cậu có biết không?

ReadzoGiống như một trò đùa...tớ với cậu đi qua nhau mà không hay biết!

Vân Veo

Vân Veo

29/08/2015

1106 Đã xem

Nhiều lúc tớ ghét bản thân tớ lắm, ghét bản thân mình không đủ dũng khí để nói những điều mà bản thân mình muốn nói. Hai đứa mình vẫn thường xuyên gặp nhau, từ hồi cấp hai, lớp tớ và lớp cậu đã luôn sát vách, thế nên số lần chúng mình chạm mặt có thể nói là hàng ngày. Vậy mà, hai năm lớp 6 và lớp 7 , tớ lại chẳng có một chút ấn tượng gì về cậu cả, chỉ biết, cậu là một nam sinh nổi ở "lớp bên kia".

Thế rồi đến năm lớp 9,  một ngày cậu dở chứng trêu chọc tớ... Tớ ghét cái kiểu như lũ con trai các cậu, không bao giờ ngưng đùa giỡn người khác, nhiều lúc coi người khác như là trò tiêu khiển để giải trí. Nhớ cái lần đó cậu trêu thật quá đáng, tớ lại là một đứa rõ là nóng tính...kết quả...chúng mình cãi nhau...giống như nước với lửa...gặp nhau là cãi. Rồi tớ là người "ngừng chiến" trước, vì bản thân tớ rất ghét việc ngày ngày phải cãi nhau om tỏi, đặc biệt là với cậu...và từ đó...hai đứa mình chưa bao giờ nói chuyện với nhau...thêm một lần nào nữa.

Con gái thường kì cục lắm, đôi khi thích một người mà bản thân mình rất ghét, đôi khi lại đi thích một người ghét mình ghét ơi là ghét. Tớ cũng là con gái...và tớ đã thích cậu...một người tớ đã từng rất ghét...một người hiện chắc cũng đang ghét tớ lắm! Chẳng biết từ khi nào, tớ có thói quen dõi theo cậu, "lục tìm" hình bóng cậu trong đám đông và...chẳng hiểu thế nào tớ luôn tìm thấy cậu rất nhanh chóng. Thế nhưng...cậu chẳng bao giờ thèm để ý đến điều ấy. Vì sao? Có lẽ...vì cậu ghét tớ nhỉ?

Cậu đẹp trai! Tớ công nhận...cái vẻ đẹp đáng nhìn đó trước kia tớ đã từng chê lên chê xuống. Cậu nổi bật, điều đó là tất nhiên rồi! Cậu tài năng...chính xác! Tóm lại...trong mắt tớ, cậu rất tuyệt! Kể cả khi cậu không hoàn hảo đi chăng nữa thì tình cảm của tớ dành cho cậu cũng sẽ làm lu mờ đi hết những khuyết điểm cậu có.

Thế rồi tớ và cậu cùng lên cấp 3. Chúng mình lại lớn thêm, tớ thì chẳng thay đổi gì, vẫn giống như một con vịt xấu xí, không hề thay đổi. Còn cậu, đã đẹp trai lại còn đẹp trai hơn và những nữ sinh xung quanh cậu tớ thấy...nhiều lên khủng khiếp. Lớp tớ và lớp cậu trái chiều hay nói thẳng ra là ở hai dãy nhà khác nhau, từ đây, số lần chúng mình gặp nhau giảm hẳn...vậy mà...tớ vẫn thích cậu...vẫn nhớ cậu....

Tớ nhớ có lúc chẳng hiểu trùng hợp thế nào tớ với cậu lại cùng nhau bước trên cầu thang dãy nhà tầng tớ học. Lúc ấy, tim tớ đập nhanh lắm, chỉ muốn bước nhanh cho hết mấy bậc cầu thang mà thôi! Tớ muốn bước nhanh, nhanh và nhanh...nhưng chẳng thể nào bước mà nhanh cho nổi. Tớ nhớ có lần tớ không biết vì sao cậu vào lớp tớ, trùng hợp thế nào mà tớ đang chạy nhanh vào lớp còn cậu lại đi ra...kết quả tớ va vào cậu. Va không mạnh lắm đâu, thế nên tớ với cậu cả hai chẳng ai ngã cả, với cả lúc ấy cậu cũng đỡ tớ và tớ nằm gọn trong lồng ngực cậu. Nhưng...khi ấy tớ và cậu lại vội vàng bứơc qua nhau như không hề có chuyện gì xảy ra trước đó, bỏ mặc tất thảy mấy ánh mắt "gian gian" phía sau. Nhưng cậu có biết không, cái khoảnh khắc tớ va vào cậu ấy, một cảm giác là lạ xẹt qua người tớ, khiến tớ "lơ ngơ" hết cả buổi học. Một cảm giác ấm áp tràn lan khắp lồng ngực, cho đến tận bây giờ tớ vẫn không sao quên được cảm giác đó.

.

Tớ nhớ có một lần khi tớ đi qua cậu, cậu lại "hâm hâm" nói :"Chào cậu!" Tớ vốn định chẳng trả lời đâu...vì thấy ngại ngại, nhưng tớ lại sợ nỡ tớ không trả lời cậu lại bảo tớ kiêu căng, thế là tớ quay đầu sang đáp "chào", khi ấy, tớ giật mình nhận ra...tớ chỉ cao đến ngực cậu. Bởi cái khoảnh khắc tớ quay sang chào cậu, tớ chẳng nhìn thấy mặt cậu đâu mà chỉ thấy ...ngực cậu mà thôi. Vậy tớ hỏi...tớ quá lùn hay cậu quá cao? Không! Tớ cao 1m57...chỉ hơi lùn mà thôi. Là do cậu quá cao.

Cậu biết không? Hôm nay tớ đến nhà bạn tớ chơi, mà hình như cậu cũng đến nhà bạn cậu chơi thì phải. Nhà hai người bạn này gần nhau, chỉ có điều là trái chiều, giống như bọn mình vậy. Khi về, tớ với cậu có đi qua nhau, chỉ là không biết mà thôi. Chẳng hiểu linh tính thế nào tớ lại quay đầu lại, bắt gặp bóng cậu càng ngày càng xa...Tớ với cậu...gặp nhau "hụt" cậu có biết không? Lúc ấy tớ thấy buồn muốn chết và tớ đã nghĩ " Ông trời ơi, ông lẽ ra đừng cho con gặp cậu ấy, tại sao lại để chúng con gặp nhau "hụt" như thế chứ?"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chúng mình gặp nhau "hụt" cậu có biết không?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính