Truyện Dài

Yêu hay hận, oán hay thứ tha chương 2.

ReadzoYêu hay hận, oán hay thứ tha chương 2. Quyết định thay đổi cả số phận

Thủy Tinh

Thủy Tinh

29/08/2015

986 Đã xem

       Ba ngày trôi qua sau khi phu nhân Enma qua đời, Jiang Xin đeo chiếc khăn trắng vào tay trái của mình, hai cái đuôi của khăn dài khoảng 30 phân đung đưa trong gió. Điều này sẽ làm nên nét phá cách của tiểu Xin? Thay y phục xong, nhóc con dùng chiếc dây màu đỏ để buộc cao búi tóc của mình, sau đó, nó tiến đến thư phòng của thống soái Anteku. Nhóc con ấy muốn làm gì đây? Đẩy cửa bước vào, tiểu Xin nhìn phụ thân của mình với vẻ mặt đầy uy nghiêm. Gương mặt của con bé toát lên cái thần thái y chang như Anteku hồi còn trẻ. Quả là “ hổ phụ sinh hổ tử”. Thấy đứa con gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, lẽ ra một người cha sẽ đến bên cạnh, xoa đầu an ủi đứa bé nhưng Anteku thì không. Ông ta vẫn dùng cái ánh mắt vô tình vô nghĩa ấy mà nói rằng:

- Ai cho ngươi vào đây?

- Chẳng phải con là con của người sao? Phụ thân?

Anteku dùng con mắt khinh bỉ để nói với con gái bé bỏng của mình:

- Ta không có con gái! Đàn bà sẽ chẳng làm được việc gì cả. Thứ ta cần là một đứa con nối dõi, gánh vác cái nhà này thay ta và xa hơn nữa là nó sẽ cai quản vùng đất này thay ta.

- Vậy tại sao người không hề đặt hi vọng vào đứa con đầu lòng của một mình dù chỉ một chút? Vì sao mà bao nhiêu năm sống chung với mẫu thân, người sẵn sàng vứt bỏ tình cảm giữa hai người chỉ vì bà ấy không sinh được đứa con nối dõi cho người? Phụ thân ah, mau trả lời con đi! Rốt cuộc thì con chẳng thể hiểu được người đang suy nghĩ gì nữa.

- Ngươi đúng là kẻ vô dụng. Không hiểu được những gì mà ta nói sao?

- Con không hiểu! Không hiểu gì hết….không muốn hiểu những lời tuyệt tình mà người đang nói với con.Tại sao người phụ nữ lại bị khinh rẻ, coi thường trong khi nam giới lại được đề cao như vậy. Thật là trọng nam khinh nữ mà.

- Ta đang rất bận. Hãy mau rời khỏi đây đi, đừng làm tốn thời gian của ta, đúng là kẻ bất tài vô dụng, ngoài việc khóc lóc và hỏi han ra ngươi chẳng được tích sự gì cả. Mau cút khỏi đây. Từ nay ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa! Anteku này không có, sẽ không bao giờ và mãi mãi về sau, ta không bao giờ thừa nhận một đứa con gái.

Cuộc giằng co giữa hai cha con diễn ra trong dòng nước mắt đầm đìa chất chứa đầy thù hận của cô nhóc năm tuổi ấy. Tiểu Xin vì quá đau lòng, cô bé khóc nấc nên trong tiếng kêu thảm thiết mà rằng:

- Phụ thân! Người tuyệt tình lắm. Uổng công mẫu thân luôn yêu thương, chăm sóc cho người. Được! Người muốn có con trai đúng không? Bắt đầu từ giây phút này, Jiang Xin sẽ là con trai của thống soái Anteku. Người hài lòng rồi chứ?

- Đứa con vô tích sự này, ngươi sẽ từ bỏ tư cách làm con gái, từ nay ngươi sẽ sống cới danh nghĩa con trai của ta chứ?

- Phải! – Tiểu Xin quả quyết như một người trưởng thành.

- Quyết không hối hận?

- Con đường mà Jiang Xin chọn, Jiang Xin sẽ không bao giờ hối hận.

- Được! Từ ngày mai, ngươi sẽ được huấn luyện để trở thành vị tướng dũng mãnh nhất, sao cho xứng với danh nghĩa con trai của Anteku ta. Mọi thứ sẽ không dễ dàng như ngươi nghĩ, mất mạng như chơi. Nếu ngươi có thể sống sót thì ta sẽ chấp nhận việc ngươi là con trai của ta. Còn nếu ngươi chết trong quá trình luyện tập, thì hãy trách mình bất tài vô dụng. Ngươi hiểu chứ?

- Vâng! Con hiểu rồi thưa phụ thân.

      Cô bé ấy lui về căn phòng của mẫu thân mình, ngắm nhìn nó thật kĩ. Từ ngày mai, tiểu Xin bé nhở sẽ phải đến nơi luyện tập mà thống soái Anteku chỉ định. Cô bé sẽ không thể trở về thăm nơi này thường xuyên – nơi đã in dấu bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ, hạnh phúc của JiangXin và mẫu thân mình. Buổi tối hôm ấy, tiểu Xin sắp xếp quần áo của mình, những đồ đạc quan trọng với mình đâu vào đấy, sau đó cô bé leo tót lên giường. ôm chặt chiếc gối dài, cô tưởng tượng ra mộng cảnh mẫu thân mình đang ở bên cạnh cô. Tiểu Xin dơ tay của mình lên che ánh nến, mỉm cười mà rằng:

- Mẫu thân! Con sẽ không làm người phải thất vọng đâu. Tiểu Xin sẽ cố gắng thật nhiều.

Rồi cô bé nhắm chặt đôi  mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa bừng tỉnh, tiểu Xin thức dậy rửa mặt, cô bé chạy thoắt tới sân trước, tay cầm tay nải cô bé cất tiếng gọi: “ Phụ thân! Con tới rồi!” Người đàn ông vô tình ấy từ thư phòng bước ra, ông ta nói với Jiang xin bằng cái giọng lạnh băng thường ngày:

- Ngươi chuẩn bị kĩ chưa?

- Vâng thưa phụ thân!

- Ta sẽ gửi ngươi tới phía bắc thành Kyoko. Ở đó, ngươi sẽ được luyện tập những bài tập sinh tồn cùng với học trò của thành chủ thành Kyoko. Ngươi sẽ ở đó trong vòng ba năm. Sau đó ta sẽ cử người đưa mật lệnh tới cho ngươi. Ngươi nghe rõ rồi chứ?

- Vâng, con đã hiểu!                   

Jiang Xin lên xe ngựa, một người lính trong số binh sĩ mà Anteku nắm giữ được giao nhiệm vụ đưa Jiang Xin tới nơi an toàn. Người lính trẻ ấy có đôi mắt đầy trìu mến, khuôn mặt nhỏ tựa trái xoan cùng những sợi tóc mái phất phơ trước mặt trông rất dễ mến. Với một cây sáo bên hông, mỗi khi trời tối, anh ta thường đem nó ra thổi.  Sau một ngày đường, hai người họ tới một quán trọ ven đường khi trời sẩm tối. Họ thuê một căn phòng nhỏ. Anh chàng đó lấy cây sáo ra thổi giọng du dương, len lỏi trong cái âm thanh đó là nỗi buồn của người thổi sáo. Jiang xin thích thú đến bên cạnh anh ta, cất giọng hiếu kì của một đứa trẻ:

- Đại ca! Huynh thổi sáo hay quá, có thể dạy ta chứ?

- Tiểu công chúa muốn học thổi sáo sao?

- Uhm….ta muốn!

Anh ta gật đầu cười, cầm cây sáo đến dạy Jiang Xin. Vốn thông minh lại thêm sự am hiểu về âm luật khi còn ở cạnh mẫu thân của mình, chỉ trong chốc lát, Jiang Xin đã học được “ Khúc thương bạc mệnh” khúc nhạc bi sầu kể về chuyện tình của hai vị tướng quân trẻ tuổi của hai nước láng giềng yêu nhau những vì sự kiêu ngạo của cả hai bên mà dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Jiang Xin thổi sáo, như thổi cả tâm trạng vào đó. Họ đi ngủ khi trời đã khuya. Sáng hôm sau, họ lại sắp chuẩn bị lên đường sớm. Đi liên tiếp hai ngày đường nữa, họ đã đến thành Kyoko. Trước lúc chia tay với người bạn bé nhỏ của mình, anh chàng ấy tặng cây sáo bằng ngọc của minh cho tiểu Xin bé nhỏ, anh ta dặn tiểu Xin:

- Nhóc con! Huynh tặng cho muội cây sáo này làm quà gặp mặt, với tư cách là một người anh trai nhé! Hãy cố gắng sống xót quay trở về, huynh sẽ chờ muộ và giúp đỡ muội trên con đường mà muội chọn! Cố gắng lên nhé!

Jiang Xin nhận lấy cây sáo rồi khẽ gật đầu với anh ta. Trong ba ngày từ Sosuko tới Kyoko, anh ta luôn chăm sóc cho Jiang Xin tận tình, nói chuyện, dạy tiểu Xin thổi sáo, bảo vệ tiểu Xin. Xin cũng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của anh ta, cô bé biết ơn về điều đó. Rồi cô nhìn theo bóng dáng của anh chàng đó đến khi khuất hẳn đằng xa cùng với núi rừng. Tiểu Xin bước vào cửa, cánh cổng màu đỏ trước mặt của cô bé thật lớn, nhưng chưa lớn bằng cổng của nhà cô. Tiểu Xin đập cửa, giai nhân trong phủ mở cửa ra, ngó nghiêng chẳng thấy ai, anh ta cúi xuống dưới thì một cô nhóc nùn đang đứng ở dưới cùng một cái tay nải và cây sáo. Anh ta hỏi:

- Nhóc từ đâu đến đây vậy? Chỗ này không vào được đâu, nhóc đi tới chỗ khác chơi nhé.

Tiểu Xin lắc đầu, đưa bức thư cho anh ta và nói rằng:

- Đại ca, phiền huynh đưa bức thư này cho thành chủ thành Kyoko dùm muội.

- Nhóc không đùa chứ, thư này từ ai vậy? – Anh ta cười đùa.

- Ai lại đưa một bức thư cho đứa trẻ 5 tuổi thế này?

- Đây là thư của thống soái Anteku gửi cho thành chủ thành Kyoko, phiền huynh vào báo với thành chủ rằng con gái thống soái Anteku cầu kiến.

- Hóa ra là tiểu công chúa của thống soái Anteku, đắc tội, đắc tội. – Anh ta vừa nói của cúi xuống hành lễ.

Jiang Xin nghiêm nghị nói: “ Huynh không cần đa lễ.” Anh ta đứng dậy rồi cầm bức thư vào trong phủ đưa cho thành chủ, mở bức thư ra đọc, thành chủ khuôn mặt bỗng biến sắc, vội ra lệnh:

- Đuổi con bé đó ra, không cho nó bước vào cổng.

- Nhưng thưa sư phụ, đó là con gái của thống soái Anteku, xin người cân nhắc.

Thành chủ thành Kyoko vẫn xương quyết: “ Ta đã nói đuổi là đuổi, nó chỉ là giả mạo thôi.” “ Thưa vâng.” Anh ta vội vnagf bước ra khỏi cổng, nhìn Jiang Xin mà nói:

- Nhóc con…lần sau đừng đùa nghịch thế nhé, giả mạo công chúa là tội chết đó. Mau rời khỏi đây đi.

Jiang Xin không hiểu những gì mà anh ta nói liền hỏi lại:

- Giả mạo? Ta là con gái của thống soái Anteku. Không phải là giả mạo. Huynh đã đưa bức thư của phụ thân ta cho thành chủ hay chưa?

- Ta đưa rồi nhưng sư phụ ta sau khi xem thư xong thì rất tức giận, yêu cầu ta đuổi muội ra khỏi phủ. Ông ấy nói muội là giả mạo. Đừng làm khó ta nữa, muội mau đi đi.

Cánh cổng đóng lại trong nghi hoặc của tiểu Xin, cô bé bắt đầu thấy trống rỗng, cô không còn nơi nào để đi nữa rồi, bây giờ cô phải làm sao đây, cô bé có nhà mà không được về, không trốn dung thân. Mẫu thân mới mất, phụ thân thì bỏ rơi, giờ đi học đạo cũng không được nhận, số phận không biết rồi sẽ đi về đâu. Tiểu Xin ngồi tựa vào cổng tường đưa ánh mắt buồn thăm thẳm lên nhìn trời xanh. Tiểu Xin tự hỏi:

- Bất hạnh là gì? Hạnh phúc là cái chi? Tôi bất hạnh hay tôi hạnh phúc, cuộc sống này có chỗ cho tôi chăng? Ông trời ah, hãy nói cho con biết đi!

Trời bắt đầu tối, tối dần khi màn đêm buông xuống, thành Kyoko rất là đáng sợ, mọi thứ không hề yên bình như ở Sosuko. Khi màn đêm buông xuống, người ta kể rằng ở Kyoko sẽ xuất hiện quái thú. Những con thú đi lạc từ rừng Xuyên Không thoát ra ngoài qua lỗ hổng của đất trời. Chúng rất là đáng sợ, thứ chúng khoái nhất chình là thịt. Chúng ăn bất cứ động vật nào chúng gặp trên đường: chó, gà….và cả con người….Jiang Xin ngủ thiếp đi, tựa bên thành cổng, một âm thanh ghê rợn vang lên, tiếng bước chân, tiếng động vật kêu la thảm thiết, tiểu Xin bừng tỉnh, cô bé tự hỏi:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Tiểu Xin đứng dậy, ánh mắt ngây thơ ấy hiện lên trong sự sợ hãi, trước mắt của cô bé…chính là Khuyển ba đầu, đây là con thú đáng sợ nhất, nó tấn công bất cứ ai mà nó gặp, xé xác họ ra mà không ăn thịt, hay nói cách khác, nó lấy việc giết người làm thú vui. Jiang Xin bàng hoàng, cô bé rất là nhỏ bé so với con thú ấy. Nó tiến đến gần đến tiểu Xin bé nhỏ, nanh vuốt sắc nhọn của nó khiến người ta phải khiếp sợ! Con thú ấy có ba cái đầu, thật là quái dị. Jiang Xin chạy ra khỏi chỗ cái cổng ấy, hướng về phía trước mà chạy, đôi chân bé nhỏ ấy đâu thế nhanh bằng con thú to lớn kia, chỉ thoáng chốc là nó đuổi kịp tiểu Xin, Tiểu Xin hãi hùng lùi dần lùi dần, Khuyển ba đầu cũng từ từ bước tới. 

       Cô bé khóc lóc, thở dốc vì sợ hãi…rồi cô bé tự nói với mình rằng: “ Phải làm sao đây, cuộc đời ta đến đây là kết thúc hay sao? Mẫu thân, con sắp đến bên cạnh người rồi.” Tiểu Xin nghiền đôi mắt lại, chờ chết…đột nhiên một giọng nói thân thuộc đến diệu kì vang lên: “ Đừng bỏ cuộc, hãy đứng lên và chiến đấu!” Jiang Xin như ngộ ra, mở đôi to đôi mắt, cô bé trượt xuống phía bụng của con thú, rút chiếc sáo mà người lính lúc sớm tặng cho cô, Jiang Xin cầm chắc cây sáo dài màu ngọc bích ấy đâm thật mạnh vào bụng của khuyển ba đầu cùng tiếng hét của cô haaaaaaaaaaaaa! 

       Khuyển ba đầu đau điếng, Jiang Xin rút cây sáo ra rồi xoay chân, trượt lên trên đâm thêm một nhát nữa vào tim của nó, máu chảy ra, con thú tránh xa tiểu Xin ra…cô bé thở hồng hộc…hộc…hộc…tay vẫn cầm chắc cây sáo dính máu, đôi mắt của tiểu Xin trợn trừng lên nhìn con thú với vẻ hận thù, quyết tâm chống trả. Cái ánh mắt trong như những giọt sương tràn ngập sự cảnh giác cùng sự mạnh mẽ khiến cho Khuyển ba đầu khiếp sợ, đáng nhẽ ra khi bị tấn công, nó càng hung hăng xẽ xác kẻ thù ra…nhưng nó thấy được sự phẫn nộ và sức mạnh trong ánh mắt đó, khuyển ba đầu rời đi rồi biến mất hẳn….Jiang Xin nằm vật xuống đất, cô bé kiệt sức rồi. Mặc dù cô biết rằng nếu nằm xuống đây, lũ quái thú khác sẽ đến ăn thịt cô....đâu còn cách nào khác, kiệt sức rồi…một đứa trẻ mà làm được như vậy thì phải cố gắng biết bao nhiêu. Jiang Xin khác những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng dù sao nó vẫn là một đứa trẻ….sức bền đầu thể đem ra mà so sánh với người lớn được….lũ quái thù ngửi thấy mùi thơm…chúng đến gần cô bé….6 con Ma Sói vây quanh cô bé , tiểu Xin cố gắng gượng dậy….nhưng đôi mắt nhắm dần, nhắm dần khiến Xin đi sâu vào giấc ngủ. Jiang Xin ngất lịm đi…mặc cho sự phó thác của số phận…mặc cho tất cả….Jiang Xin liệu có bị lũ Ma Sói ăn thịt hay không? Chương tiếp theo của câu chuyện sẽ hé mở những hành trình trưởng thành đầy gian nan của cô bé tiểu Xin.

 

 

 

 

 

 

Bài viết như thế nào đối với bạn?

4.0 (14 lượt bình chọn)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu hay hận, oán hay thứ tha chương 2.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính