Con người và cuộc sống

Cần gì cho ta?

ReadzoNhững gì ta đang trải qua

Trần Minh Ngọc

Trần Minh Ngọc

29/08/2015

710 Đã xem

Chuyện việc làm

Thế là những ngày hè đã qua.

Tôi nhìn lại quãng thời gian đã qua, thật nhanh. Mới ngày nào còn tất tả kiếm việc làm thêm. Những ngày đầu làm có chút bỡ ngỡ, cứ nghĩ phải cố gắng bởi những việc trước đây có bao giờ là đủ một tháng đâu. Nhiều thứ mình phải lo, tiền học chuyện gia đình, thấy mình như con nít phải trở thành ông già lo lắng đủ kiểu. Những lúc làm sai dù nhỏ nhặt tôi cũng tự trách bản thân.

Làm việc nhiều khi thấy cũng mắc cười, chuyện với đồng nghiệp chả nói làm gì mà ngay cả với khách. Mà thật sự những mâu thuẫn đó chỉ xảy ra trong đầu mình thôi, một vấn đề muôn thuở. Nào châm trà, có khách họ không bao giờ độn đến một ngụm khi mà đá tan hết, đoán chắc thế nào cũng cần phải thay, thời gian đầu muốn thay nhưng mình nhớ lại câu nói của một người khách, "đổ nước như thế thì phí lắm". Hay, đúng, chả nhẽ mỗi lần như thế lại phải thay rồi đổ (sao đám uống, ai biết được).

Nào chuyện tiền po, nhiều khách thấy mình phục vụ như châm trà, dọn bàn đủ kiểu lại cho tiền, cứ như thế, nhiều lần, cảm giác y như giả tạo để xin tiền, mình không nghĩ thế, chỉ là thấy hết trà thì châm, quan tâm tới họ vì đó là nhiệm vụ của một gười nhân viên phục vụ, thế thôi. Khổ nỗi họ lại hiểu sai mình, hôm bữa có khách còn thấy mình là về khi tới ca, hơi buồn, hay chuyện ông khách đưa tiền po cho nhân viên ca trước vì sợ sẽ chi cho ca sau, như mình ham tiền lắm không bằng.

Buồn cười nhất là có hôm mình thối tiền cho khách, vì hết tờ 10 nghìn, 20 nên phải đư toàn 1, 2 nghìn, ông cùng bàn  la toáng " mày thối gì kì vậy", mặc dù mình đã giải thích trước (ông này lắm chuyện, uống ké không trả tiền mà làm phách, ông lớn chả nói gì mà đã toán lên), quản lý ra giải thích mới im, cứ như mình thối tiền lẻ để lấy po cho dễ hay sao ấy, lúc thối mình cũng ngại lắm chứ).

Chuyện tiền nông

Dạo này mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, mà sắp tới phải đi học, không có tiền đóng học phí nữa. Đi làm mà mà chả đủ, lo chi sinh hoạt, trọ, gia đình cũng "nát" hết. Đang tính chuyện xin bảo lưu một thời gian rồi quay lại học, có tiền, có hứng khởi, mà chắc phải làm một vài chuyến du lịch nhỏ, lúc giờ toàn ở nhà, sợ tốn tiền, mà tiền ăn uống của mình đều nhờ vào tiền po với "căng não" tiết kiệm. Thân hình đã như sậy giờ còn tệ hơn, đèn không dám bật nhiều, nước không dám xài... Giờ mà có học cũng chả vô, nhớ năm nhất rồi toàn tới ngày thi mới ôn tập (lười, chán), có mấy môn còn ôn ngay đêm trước thi, học ngấu nghiến, buồn ngủ, làm về mệt,... thế mà mọi thứ vẫn ổn không rớt môn nào, còn may (môn trên trời có môn dưới đất có).

Có tập tành làm vài thứ trên mạng kiếm tiền mà sao chả hào hứng nổi, thấy nó ảo thế nào.

Một mình tôi đi về phía chân trời

Một mình tôi đi về phía chân trời

Nguồn : www.wikilover.com

Nguồn : vietcool.net

Cho yêu

Dạo này hay nghĩ đến chuyện yêu, trước giờ cứ nghĩ phải kiếm tiền, nhưng giờ cảm thấy ô đơn, cần ai đó chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, bạn thân hả (chắc không có đâu ha), mình rất ít khi bày tỏ những gì suy nghĩ trong đầu lắm, mà có đi nữa thì nó cũng được lọc đi hết rồi, dù không thông minh gì cho lắm nhưng cũng đủ biết phải nói thế nào để không "hại" mình.

Nhiều lúc thấy cô đơn ghê ghớm, lúc trước mình có thể cười gượng một chút để người khác vui, giờ thì hơi khó, vui mới cười, mệt mỏi thì thôi khỏi nói đi.

Bây giờ bỗng có nhiều suy nghĩ về tình yêu của mình, không đơn giản là yêu và cưới.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cần gì cho ta?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính