Blog của tôi!

Tặng X game!

Readzoblog

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

29/10/2014

416 Đã xem
Tag

X game mến,

 

Xin lỗi vì gọi cậu bằng cái tên đã lỗi thời đó, nhưng nếu là 7 năm về trước, cái tên đó hơi bị hót còn gì. Ngày đó bọn học sinh cấp ba chỉ toàn đi mini Nhật bãi, làm gì có X game để đi như cậu đâu. Hè. Thú thực là, sau 7 năm thất lạc, tớ không thể nhớ nổi tên cậu :(.

 

Nhưng không nhớ tên cậu, không có nghĩa là tớ quên mất sự tồn tại của cậu. Bảy năm về trước đó, chúng ta đã quen nhau ở lớp học thêm Vật Lý. Những ngày đầu, hôm nào tớ cũng chăm chỉ ngồi bàn đầu để ghi chép (may mà ko đeo ba lô đội mũ). Dần dà, những ngày sau, bàn đầu tự nhiên trở thành cơn ác mộng, hôm nào cũng ngồi đối diện với thầy quả thực không đủ tự tin, và rồi tớ quen cậu, tầm ở bàn thứ bảy, tám gì đó. Một cậu nhóc có nụ cười ấm áp vô cùng giữa mùa hạ, đủ sức hấp dẫn để tớ quên ngay cái ý định ngồi bàn đầu tự kỷ những ngày về sau. Trí nhớ của tớ rất tốt, tớ nhớ cả cách cậu cười, cả cách cậu nói như thế nào, cả giọng nói khác thường của cậu, rồi cái cách cậu theo dõi tớ đi từ đầu lớp đến giữa lớp và chui tọt vào chiếc bàn thứ tám, cũng bằng nụ cười ấm áp vô cùng đó.

 

Kể từ đó, tớ với cậu hay chém gió với nhau, nhưng chủ yếu là cậu chém, còn tớ ngồi cười, vì tớ thì ít nói, còn cậu thì lắm mồm kinh. Tan học, tớ với cậu lại song song hai xe, một X game đen, một mini xanh chuối. Con đường về cũng vì thế mà trở nên ngắn ngủi, loáng một cái đã phải chia tay.

 

Một hôm nọ, cậu tâm sự với tớ rằng gia đình sắp phải chuyển đến Hải Phòng. Tớ thấy buồn buồn thế nào ấy, nhưng ngày đó chưa đến, cho nên chúng ta vẫn cứ vô tư trò chuyện với nhau, chẳng ai đả động đến chuyện đó nữa.

 

Rồi một hôm tớ bị ốm không đến lớp, và chẳng nghĩ ngày đến lớp tiếp theo lại là ngày không còn được gặp cậu nữa. Có lẽ cậu đã đi Hải Phòng, có lẽ cậu đã định chào tạm biệt tớ vào buổi học cuối cùng ấy, vậy mà tớ lại nghỉ ốm. Ngày ấy, không có internet, không có điện thoại di động, tất nhiên không có cả địa chỉ nhà mới của cậu. Tớ và cậu mất liên lạc với nhau từ đó.

 

Mà cậu biết không, kể từ khi cậu chuyển đi, tớ lại trở về ngồi bàn đầu đấy!

 

Haizz, Facebook cũng thần kỳ, nhưng ko thần kỳ đến mức có thể tìm lại được cậu, bởi vì  sau quãng thời gian chẳng dài cũng không hề ngắn đó, đến tên của cậu tớ còn quên mất, nói gì đến gương mặt cậu giờ đây đã phần nào thay đổi. Coi như tớ với cậu chỉ có duyên gặp nhau ở lớp học thêm đó thôi.

 

Mà biết đâu, đời còn dài, tớ với cậu lại tình cờ gặp nhau vào một ngày không xa, rồi cũng có thể đã gặp lại rồi mà chẳng nhận ra ấy chứ, cậu nhỉ!

 

Giờ chắc cậu vẫn ở Hải Phòng chứ nhỉ, chắc vẫn đẹp trai và cười tươi như ngày xưa ha? Ở nơi đó chúc cậu luôn hạnh phúc và bình an!

 

Thân mến,

 

Tớ và nỗi nhớ cậu

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tặng X game!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính