Tâm sự

Tình sai...

ReadzoĐến tận phút cuối nàng cũng không chịu nói lời yêu ta...

Len Chan

Len Chan

30/08/2015

1023 Đã xem

Năm hắn 7 tuổi, hắn gặp nàng.
Lúc đó nàng mới 3 tuổi, mập ú, trắng trẻo, trông mềm mại như chiếc bánh bao nhỏ. Nàng nhìn hắn, đôi mắt ngây ngô mở thật to. Hắn hiếu kì, khẽ chọc ngón tay vào cái má phúng phính của nàng. Nàng bật cười toe toét, bám lấy hắn mãi không chịu buông. Bỗng nhiên hắn có cảm giác thích thú với chiếc bánh bao nhỏ này.


Năm hắn 9 tuổi, hắn và nàng ngày càng thân thiết hơn.
Cha nàng được chọn làm thầy dạy học cho hắn, vì thế hắn càng có cớ để gần gũi nàng hơn. Mỗi lần gặp hắn, nàng lại mở đôi mắt đen tròn của mình ra nhìn hắn rồi ngây ngốc bật cười. Hắn mỉm cười, muốn véo lấy chiếc má bánh bao ấy. Nhưng hắn là thái tử, bao nguy hiểm rình rập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hắn sợ liên lụy đến nàng nên hắn cố ý giữ khoảng cách với nàng.


Năm hắn 16 tuổi, hắn nhận ra rằng mình đã thích nàng.
Nàng không còn là tiểu bánh bao mập ú của ngày xưa, nàng ngày càng xinh đẹp. Hắn thích nàng, hắn không phủ định điều đó. Vậy mà số phận không như ý muốn, trái tim nàng lại hướng về hoàng đệ của hắn, chàng thiếu niên ôn nhu, dịu dàng như nước nhưng cũng rất mạnh mẽ. Còn hắn, hắn lạnh lùng, hắn lãnh khốc, hắn vô tình. Nàng không thích hắn, âu cũng là điều dễ hiểu. Hắn thấy nàng thường ngẩn ngơ ngắm hoàng đệ của hắn. Hoàng đệ hắn cũng thích nàng. Hắn biết điều đó, vì ánh mắt hoàng đệ nhìn nàng hệt như ánh mắt của hắn.Mặc kệ điều ấy hắn vẫn thích nàng


Hắn muốn…cưới nàng. Nghe tin này, đôi mắt của nàng thoáng hiện sự bất ngờ và giận dữ, nhưng ngay sau đó, nàng giấu chúng đi lập tức. Nàng mỉm cười tạ ơn hắn. Hắn biết rằng nàng sẽ không từ chối. Nhưng tại sao hắn lại thấy khó chịu với nụ cười ấy của nàng? Có lẽ vì, đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười thật giả tạo.


Nàng được phong làm thái tử phi, thế nhưng đôi mắt của nàng giờ đây lại chứa đầy vẻ u uất. Mỗi khi ở gần hắn, nàng luôn cố ý nhích người ra xa một chút tựa như hắn là một thứ gì đó rất ghê tởm. Hắn nắm chặt tay, nén nỗi đau vào trong lòng.

Năm hắn 23 tuổi, hoàng đệ của hắn, giờ là Dữ thân vương thành thân. 


Đêm ấy, hắn tiến vào tẩm cung của nàng, hắn thấy đôi vai của nàng run rẩy. Nàng đang đau lòng.


“Hắn thành thân niên khanh đau lòng sao? Khanh là hoàng hậu, là hoàng hậu của mình trẫm, khanh quên mất điều này rồi sao?” Hắn gầm giọng.


Nàng cắn chặt môi rồi im lặng quay đi, đôi mắt đen chứa nặng những nỗi buồn. Hắn tức giận rồi đạp cửa bỏ đi. Hơn một tháng sau hắn không đến tẩm cung của nàng.


“Dạo này hoàng hậu sao rồi?” Hắn thấy nhớ nàng,


“Bẩm hoàng thượng, mấy hôm nay trời trở lạnh, nương nương trúng phong hàn ạ.” Tên nô tài rụt rè, cúi đầu bẩm báo.


Hắn hoảng hốt, vội vàng rời khỏi thư phòng tìm nàng. Nàng nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao. Hắn ôm chầm lấy nàng, trong lòng đầy lo lắng. Nếu chẳng may nàng bị làm sao thì hắn biết làm thế nào? Lần đầu tiên hắn thấy hoảng loạn, sợ mất nàng đến như vậy. Hắn thua rồi, hắn thua nàng thật rồi.



Năm hắn 25 tuổi, Dữ thân vương dấy binh làm phản.
Nghe tin này trán hắn nổi đầy gân xanh, hắn giận dữ triệu tập đại quân đàn áp quân phản loạn. Tất cả những kẻ làm phản đều bị xử tội chết, kể cả Dữ thân vương. Nghe tin này, nàng khóc lóc đến cầu xin cho Dữ thân vương. Lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc, nhưng lại khóc vì một kẻ khác. Hắn muốn nghe theo nàng, muốn lau đi nước mắt của nàng, nhưng vương pháp là vương pháp, không thể vì tình riêng mà nương tay được.


Dữ thân vương bị xử tử, nàng đến trước mặt hắn trách móc, gọi hắn là kẻ máu lạnh, kẻ độc ác vô tình, ngay kẻ ruột thịt của mình cũng không tha cho. Nàng nói hận hắn, nàng sẽ hận hắn đến suốt đơi. Nàng đâu biết, trong lòng hắn cũng khổ sở vô cùng. Nàng không biết, có lẽ vì nàng chưa bao giờ để tâm đến hắn.



Năm hắn 36 tuổi, nàng ngã bệnh.


Ngự y nói nàng không còn sống được bao lâu nữa. Hắn ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nàng, hắn vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt của nàng. Bất giác nàng tỉnh dậy, trông thấy vậy nàng lạnh lùng nhìn hắn rồi dịch người ra xa. Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, hắn cắn chặt môi, bàn tay không biết nên rụt lại hay vươn ra tiếp.


“Khanh vẫn còn hận trẫm?” Giọng hắn chua xót.


“Phải, ngay cả chết đi rồi thiếp vẫn hận người.” Nàng vô tình đáp lại.


“Khanh…đã từng yêu trẫm chưa?” 


“Chưa bao giờ.” Giọng nàng lạnh lùng, lạnh hơn cả cơn gió mùa đông năm ấy.



Năm hắn 37 tuổi, nàng ra đi mãi mãi.
Hắn đứng bên hồ nước, tay vuốt ve thân cây đào xù xì, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Đây là cây hoa đào hồi còn sống nàng đã tự tay trồng, nàng thường ngồi dưới gốc đào này ngắm hồ sen bên cạnh. Hắn lặng lẽ nhìn gốc đào giờ trơ trọi, giọng nói đầy đau thương:


“Nàng đã biến mất khỏi nhân gian rồi, ngay cả chút sắc đào nhỏ nhoi này, nàng cũng không muốn để lại cho ta sao?”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình sai...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính