Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 36

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 36: Bấ

386 Đã xem

Nghe tin Linh bị bắt, Hội trở nên náo loạn. Đột nhập tư gia của một lãnh tướng trong Hội có thể chịu phạt nhẹ. Nhưng đây lại liên quan đến ngọn lửa, nên phe thiên thần gây áp lực lên Hội đồng, muốn khép cô vào tội mưu phản, chống lại Hiệp ước Hoà bình của Đồng Minh Hội. Bên Bất Tử Tộc có yêu cầu thả cô ra, nhưng cô hiện đang nắm giữ vị trí thống lĩnh của Bất Tử Tộc, luật của Hội áp dụng cho các thống lĩnh cũng tương đối nghiêm ngặt. Khả năng Linh phải chịu án lưu đày như Morgul là rất cao. Ngay từ sáng sớm, nhóm bạn của Nhật đã tìm đến trụ sở Đồng Minh Hội để gặp mặt và đàm phán với Hội đồng. Họ cũng đã nói cho ông của Thu biết tất cả. Ông nói nhóm bạn hoàn toàn có thể giải quyết được việc này và để Thu, Hoa đi cùng họ. Với kỹ thuật mới của Minh, cả nhóm nhanh chóng xuất hiện tại sảnh chính trụ sở ngay khi tia nắng đầu tiên của ngày mới loé lên. Cả nhóm nhanh chóng đi tới phòng Hội Đồng. Lúc này đang thời gian giới nghiêm nên ngoài cửa có người canh gác. Nhóm bạn tới xin được vào trong. Một trong hai người gác cửa liền vào trong thông báo. Lát sau, anh ta bước ra và nói:


-Hội đồng đang có cuộc họp quan trọng. Họ chỉ cho một người đại diện được vào thôi.


Hội ý một lúc, cả nhóm quyết định để Hà đi gặp Hội đồng. Thu cũng có thể đàm phán với Hội đồng, nhưng cô biết chỉ Hà mới có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác. Để Hà đi là tốt nhất. Họ ngồi đợi bên ngoài, hi vọng. Bước vào phòng Hội đồng, một không khí nghiêm ngặt đến khó thở. Căn phòng rộng, giữa phòng kê bốn chiếc bàn lớn hình chữ C, xếp lại thành một vòng tròn trịa. Cách bố trí như vậy là để có lối đi giữa những chiếc bàn, và khoảng trống bên trong vòng tròn là nơi thành viên kiến nghị, đối chất với Hội đồng. Phòng họp lúc này rất đông đủ. Tất cả các thống lĩnh của Hội đều có mặt, cả Tứ Đại Thiên Vương nữa. Không dưới trăm con người đại diện của các tộc ngồi kín cả căn phòng. Họ đang thảo luận về vấn đề của Linh. Hà được dẫn tới đứng giữa phòng họp. Mọi cặp mắt xung quanh đổ dồn về phía cô. Chờ cho tất cả im ắng hơn, cô mới lên tiếng:


-Thưa Hội đồng, tôi là Vũ Minh Hà, một linh thần của rừng Diệu Vân nắm giữ quyền năng Hư Vô. Hôm nay tôi đại diện cho các linh thần tới đây chất vấn với Hội đồng để xin thả tự do cho Diana, thống lĩnh Bất Tử Tộc đương nhiệm và cũng là linh thần Diệu Vân nắm giữ quyền năng Bóng Tối.


Hà vừa dứt lời thì có người lớn tiếng:


-Không thể được! Quy định của Hội đã rất rõ ràng! Ngọn lửa bị cấm kỵ tuyệt đối không được nhắc đến chứ đừng hòng nghĩ tới việc lấy cắp nó!


Đó là thống lĩnh của Thiên Thần Tộc, tuổi cũng chừng 50. Hà điềm tĩnh đáp:


-Tôi mong ngài xem xét lại. Vì theo tôi được biết, ngọn lửa mà ngài nói thuộc về Hoả Ngục, vậy thì ai mới là kẻ lấy cắp nó? Còn nữa, có ai ở đây mà không biết đến cuộc đại chiến kinh hoàng hơn trăm năm về trước? Tôi nghĩ gọi đó là thảm hoạ diệt chủng thì đúng hơn!


Trong phòng họp bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán. Thống lĩnh Thiên Thần Tộc quát lớn:


-Ngươi dám ăn nói hàm hồ ở đây à! Đây là phòng Hội đồng, không phải sân chơi của đám con nít!


Hà vừa định đáp lời thì bỗng dưng xung quanh im bặt. Đúng ra là tất cả mọi người đều bất động.


-Em hãy bình tĩnh, đừng nóng vội không thì không chỉ riêng các em gặp rắc rối đâu. - tiếng của chị Dung


Hà quay sang góc bàn dành cho Tứ Đại Thiên Vương, đúng là chị Dung ở đó. Chính Dung đã khiến tất cả mọi người trong phòng bất động với quyền năng tâm linh siêu việt của mình. Và cô đã đọc được suy nghĩ của Hà, đã hiểu được tất cả. Hà liền đáp:


-Vậy chị cũng biết ý định của tụi em rồi còn gì? Nhưng hôm nay tụi em đến đây không vì vấn đề đó, chỉ là muốn giúp Linh thôi!


-Chị biết. Chị đã theo Hội đồng hơn hàng trăm năm nay, từ khi Đồng Minh Hội mới nhen nhóm những ngày đầu non trẻ. Chị là Tứ Đại Thiên Vương lâu đời nhất của Hội đồng, chị hiểu được hết tâm tư của tất cả các thành viên trong Hội. Chị đã tiên đoán được rằng các em sẽ chấm dứt được mọi hiềm khích, sẽ đưa Hội đồng này về đúng quỹ đạo của nó, không còn dấu hiệu của sự lạm quyền, bất công. Chị đã chờ đợi rất lâu em biết không?


-Tại sao lại phải đợi trong khi với quyền năng của mình, chị thừa sức giải quyết thấu đáo ngay từ đầu? - Hà nói - Lẽ ra chị đã ngăn được cuộc đại chiến đó, và nhiều cuộc chiến tranh khác sớm hơn rồi, cứu được hàng triệu sinh linh phải chịu chết chóc...


-Chị biết em à. - Dung mỉm cười - Rồi em sẽ hiểu tại sao chị lại làm vậy. Vạn vật đều phải trải qua quá trình của nó, gượng ép sẽ chỉ làm cho nó mất cân bằng tự nhiên. Em nói đúng! Nếu chị ngăn chiến tranh từ những ngày đầu thì sẽ cứu mạng được hàng triệu sinh linh. Nhưng làm vậy họ sẽ không hiểu được giá trị của hoà bình, và âm mưu chiến tranh sẽ vẫn le lói trong những tâm hồn luôn tồn tại sự ích kỷ, tham lam. Phải có đấu tranh, phải có hi sinh... - giọng Dung hơi nghẹn lại - .... thì vạn vật mới có sự tiến bộ, phát triển.


-Ưm... - Hà dường như đã đoán ra điều gì đó, giọt nước mắt ẩn giấu dưới đôi mắt của Dung, trong giây lát cô đã hiểu ra, hàng trăm năm trôi qua, người chị đó đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau hơn bất cứ ai khác


-Chị không biết nền hoà bình này kéo dài được bao lâu nữa, nhưng nếu chiến tranh lại xảy ra, giữa thiên thần và ác quỷ, thì chị buộc phải đứng về phía trung lập. Tiên Tộc từ bao đời nay vẫn luôn ẩn mình khỏi chiến tranh. Vậy nên chị chỉ có thể giúp đỡ các em chừng nào Hội đồng này còn giữ vững được Hiệp ước Hoà bình. Trước mắt, chị sẽ cố gắng thuyết phục Hội đồng nương tay với Diana.


-Cảm ơn chị. - Hà mỉm cười


-Nhưng chị có một thỉnh cầu!


-Là gì ạ?


-Hãy cố gắng đừng để chiến tranh lan rộng và kéo dài. Chấm dứt nó càng sớm càng tốt. Chỉ các em mới làm được.


-Em và các bạn sẽ làm hết sức có thể. Chị yên tâm.


Vừa lúc đó, Dung ngừng phép thôi miên. Mọi người xung quanh lại tiếp tục cử động và bàn bạc như thường nhưng không hay biết họ đã bị đóng băng gần 10 phút vừa qua. Dung đứng lên, cả phòng Hội đồng lập tức im lặng. Cô bắt đầu lên tiếng:


-Dù là già hay trẻ thì cũng là thành viên của Đồng Minh Hội. Ở trong Hội, chúng ta không phân biệt hơn thua, cao thấp. Ai cũng có tài năng riêng biệt, ai cũng giỏi với công việc nhất định. Chúng ta là một hội, cùng đoàn kết để giữ vững trật tự của thế giới, để bảo vệ, giúp đỡ kẻ yếu không có sức chống đỡ trước các thế lực ác độc. Nếu chúng ta đấu đá lẫn nhau thì hai chữ hoà bình có ý nghĩa gì? Tôi đã theo dõi từng thế hệ sinh ra và lớn lên cùng Đồng Minh Hội, chứng kiến những cuộc chiến tàn khốc, những dân tộc, gia đình lụi tàn. Chúng ta phải lấy đó làm bài học, chứ không phải để tiếp tục hận thù gây gổ đổ máu. Bản thân tôi, Tiên Tộc cũng từng chịu nhiều thương vong vì chiến tranh. Dã Thú Tộc, Bất Tử Tộc và cả con người đều đã khiến người của tôi ngã xuống. Nhưng đó là quá khứ, tôi không muốn lưu giữ hiềm thù dù tôi đã trực tiếp chứng kiến tộc mình bị giết hại. Tôi vẫn tôn trọng Hiệp ước Hoà bình, bảo vệ thế giới của loài người (Nhân Giới), vẫn trợ cấp nhu yếu phẩm cho Dã Thú Tộc, và đặc biệt, với Bất Tử Tộc, dù thời gian qua đã có nhiều biến động xảy ra: Morgul có âm mưu phản loạn, giờ đến Diana có chút hành động dại dột. Tôi mong tất cả các vị hãy có ánh mắt nhân từ hơn với Bất Tử Tộc, nhất là với các thống lĩnh. Họ xứng đáng được đối xử công bằng. Các vị biết rất rõ tính khí bướng bỉnh, ngang tàng của Diana rồi đúng không? Nhưng hãy nhớ lại những công lao cô bé đã cống hiến cho Hội. Cuộc chiến dai dẳng giữa Long Tộc với phe Đồ Long chấm dứt hẳn do đâu? Chính nhờ cô bé đã thuyết phục hai cựu mãnh tướng của Đồ Long gia nhập và phục vụ Đồng Minh Hội. Vụ nữ quỷ nhện Uruna, tội phạm nguy hiểm bị lưu đày ở Đảo Quỷ đã vượt ngục đến Diệu Vân quấy nhiễu, cô bé đã chiến đấu quả cảm với ả, giải cứu các nạn nhân, ngăn chặn mối nguy hiểm cận kệ với con người. Tài năng của cô bé thậm chí còn sánh ngang với một trong Tứ Đại Thiên Vương (Dung có ý nhắc đến công chúa Hàn Băng Tộc). Tại sao trong mắt các vị, Bất Tử Tộc lại đáng ghét đến vậy? Cô bé luôn nỗ lực hết mình để chứng tỏ bản thân, chứng tỏ uy thế của Bất Tử Tộc, cô bé rất muốn được chúng ta công nhận. Vậy tại sao chúng ta không mở rộng vòng tay để đón nhận cô bé, đặt niềm tin vào cô bé, mà lại chực chờ cơ hội để nhấn chìm cô ấy xuống? Làm vậy thì các vị được gì?


Cả phòng Hội đồng vẫn lặng im. Thống lĩnh Thiên Thần Tộc vẫn không cam chịu, ông ta tiếp tục đứng lên và nói:


-Nếu cô muốn tôn trọng Hiệp ước Hoà bình, thì hãy tôn trọng điều luật của Hội đi. Tội của Diana được xét vào dạng âm mưu phản loạn. Đúng là cha nào con nấy mà. Ai dám nói cô ta sẽ không tìm cách đánh cắp ngọn lửa lần nữa? Đừng quên Hiệp ước Hoà bình do ai đặt ra. Chính là Thiên Thần Báo Thù Celia, người đã tước ngọn lửa khỏi bè lũ Hoả Ngục.


Darius, thống lĩnh Long Tộc liền đứng dậy:


-Vậy thì hãy làm theo cách truyền thống: biểu quyết.


Quyết định của Darius lập tức được Hội đồng tán thành. Họ nhất trí sẽ triệu tập toàn bộ thành viên tới đấu trường xử án vào ngày mai. Bước khỏi phòng Hội đồng, Hà khẽ thở dài. Nhóm bạn hỏi han tình hình rối rít. Hà đáp:


-Cũng đỡ căng thẳng rồi. Nhưng phải đợi kết quả biểu quyết. Ngày mai chúng ta sẽ lại đến đây làm việc.


Nhóm bạn cũng thấy nhẹ đi phần nào. Họ quyết tâm và hi vọng Linh sẽ được ân xá. Họ đến phòng giam để thăm Linh. Không biết Minh Thành đã ở đó từ bao giờ. Hai người họ trò chuyện có vẻ rất tâm đắc. Nhóm cũng góp mặt, hỏi thăm Linh xôn xao cả dãy phòng giam. Nắm bắt được tình hình, Minh Thành cũng nói nửa đùa nửa thật: “Nếu cô không được họ thả thì tôi sẽ thả!”. Nhóm bạn lại càng có lý do để trêu đùa hai người có tình ý với nhau. Và như mọi khi, đáp lại trò đùa đó là ánh mắt lạnh gáy của Linh.


Sáng sớm hôm sau, Minh lại đưa cả nhóm đến trụ sở. Đấu trường xử án đã khá đông người và càng ngày càng đông hơn. Và kia, Hội đồng đã có mặt đông đủ trên khán đài chính diện cùng Tứ Đại Thiên Vương. Cánh cửa dưới chân khán đài đó mở ra, Linh đang được hai người lính gác dẫn tới giữa đấu trường. Cô vẫn giữ dáng vẻ hiên ngang nếu không nói đó là điệu bộ kiêu ngạo như ngày nào. Darius đứng lên dõng dạc nói:


-Hỡi toàn thể Đồng Minh Hội! Các bạn được triệu tập gấp tới đây ngày hôm nay để cùng bàn bạc, đưa ra ý kiến về việc Diana, thống lĩnh đương nhiệm của Bất Tử Tộc đã đột nhập tư gia của đại tướng quân Thiên Thần Tộc với ý định đánh cắp ngọn lửa Hoả Ngục. Theo luật của Hội, Diana sẽ phải chịu án lưu đày. Nhưng xem xét những chiến công mà Diana đã cống hiến cho Hội, chúng ta sẽ có cuộc biểu quyết công bằng. Bao gồm ba đợt: đợt đầu tiên do các thành viên bỏ phiếu, đợt thứ hai đến các thống lĩnh, đợt cuối cùng sẽ do Tứ Đại Thiên Vương. Kết quả cuối cùng sẽ dựa theo tỉ lệ bỏ phiếu của cả ba đợt. Nếu tỉ lệ trung bình là 50% phiếu thuận trở lên thì Diana sẽ phải chịu lưu đày. Tất cả đã rõ chưa nào?


Cả đấu trường cùng hô vang đã rõ. Darius hô lớn:


-Đợt thứ nhất! Bắt đầu!


Toàn thể thành viên trên khán đài cùng đưa ra lựa chọn qua bảng điều khiển trên điện thoại của mình. Nhóm bạn cũng mau chóng bỏ phiếu. Kết quả: 65% (thuận) - 35% (chống). Thật bất lợi cho Linh. Còn quá nhiều thành viên ác cảm với cô, đúng ra là với Bất Tử Tộc. Sau khi tuyên bố kết quả, Darius lại hô lớn bắt đầu đợt hai. Các thống lĩnh, trong đó có Minh Thông lập tức bỏ phiếu. Kết quả: 75% (thuận) - 25% (chống). Cũng chẳng khá hơn. Cuối cùng đến lượt Tứ Đại Thiên Vương bỏ phiếu. Darius lại đứng lên và nói:


-Darius, thống lĩnh Long Tộc, Tứ Đại Thiên Vương đương nhiệm, tôi xin bỏ phiếu chống!


Người tiếp theo là chị Dung, cũng bỏ phiếu chống. Minh Thành ngồi cùng nhóm bạn liền quay sang hỏi:


-Phải như thế nào thì Diana mới được xá tội?


-Khó lắm! - Hà trả lời - Chỉ cần một người trong Tứ Đại Thiên Vương bỏ phiếu thuận là Linh bị đày ải ở Đảo Quỷ. Nhưng với công chúa của Hàn Băng Tộc thì xem như hết hi vọng....


Nhóm bạn cùng hội hộp theo dõi. Người thứ ba, Đặng Trung, thống lĩnh Thuỷ Tộc, cũng bỏ phiếu chống. Vậy chỉ còn công chúa Hàn Băng Tộc. Quyết định của cô cũng là quyết định cuối cùng. Cô đứng lên, không nói, giơ tay về phía Diana, ngón tay cái nằm ngang trước mặt. Nếu cô chĩa ngón tay cái xuống, Linh sẽ lĩnh án phạt. Còn ngược lại, Linh sẽ được tha. Cả đấu trường im ắng chưa từng có, cảm giác chờ đợi hồi hộp đến ngộp thở. Linh nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt công chúa băng giá, vẫn mỉm cười như đã chấp nhận kết cục dành cho mình, nụ cười cùng ánh mắt sắc lạnh. Công chúa cũng đáp lại cô bằng một nụ cười bí hiểm.


Vậy là...

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 36

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính