Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 37

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 37: Ta ghét ngươi

459 Đã xem

“Giờ vận mệnh của ngươi lại được quyết định chỉ bằng một ngón tay cái của ta mà thôi.”



“Không có ta, ai sẽ giao đấu với ngươi? Đấu trường này nhàm chán quá rồi!”


“Ngươi chưa bao giờ là mối nguy hiểm đối với ta. Nhưng ta vẫn căm hận ngươi.”


“Vì ta tài giỏi hơn ngươi ư? Cũng đúng đó nhỉ?”


“Không. Vì ngươi khiến ta như đối diện với chính bản thân mình. Và ta căm ghét bản thân mình nhất...”


“Vậy ngươi nên ước mình chưa từng được sinh ra thì hơn.”


“Đúng! Ta từng mong vậy đấy! Nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện tìm đến cái chết, ta lại nhớ tới ngươi! Và vì ngươi, ta phải sống, ta phải đánh bại được ngươi, phải khiến ngươi khổ sở.”


“Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Ra hiệu đi. Ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời ngươi. Yên tâm ta sẽ không oán trách ngươi đâu, vì ta còn phải lo cho cha ta, cho tộc ta.”


“Như thế này quá dễ dàng. Không có ngươi ta còn lấy ai mà hành hạ nữa chứ?”


“Ngươi bắt đầu quan tâm cho ta đấy à? Cảm động quá! Ngươi nên lo cho Đặng Trung đi.”


“Đặng Trung? Ta đang định hỏi ngươi đấy, ngươi không quan tâm đến Đặng Trung nữa sao?”


“Ta đã tìm được niềm hạnh phúc mới. Đặng Trung chỉ là dĩ vãng. Ta nhường hắn cho ngươi đấy, nhưng đừng nghĩ rằng ta làm thế để cầu xin ngươi.”


“Ngươi thay đổi rồi... Diana. Ngươi khinh bỉ ta lắm nhỉ?”


“Vậy ngươi muốn ta kính nể ngươi sao? Trước đây ta từng ganh tị với ngươi, vì dòng tộc danh giá của ngươi, được toàn thể Đồng Minh Hội tôn vinh, chiếm được tình cảm của Đặng Trung,... Nhưng giờ nghĩ lại, ta thấy không đáng. Ta biết điều gì quan trọng với ta, hơn là những màn đấu đá vô bổ này.”


“Ta không biết từ đâu mà có mối thù truyền đời dai dẳng giữa Hàn Băng Tộc và Bất Tử Tộc. Nhưng có vẻ như chúng ta chỉ là những quân cờ của số phận. Chúng ta đều được dạy dỗ từ nhỏ rằng chúng ta là kẻ thù, và chỉ nhớ mỗi điều đó. Nhưng giao chiến không dưới trăm trận với ngươi, ta không biết ngươi có hiểu thêm chút nào về ta không. Nhưng về phần ta, ta cảm thấy khâm phục ngươi. Ngươi trưởng thành hơn ta, bản lĩnh hơn ta, biết quý trọng những gì mà ngươi có... Vì thế ta đã luôn ghen tị với ngươi...”


“Cảm ơn. Nhưng ngươi có được mọi thứ mà ta không có, việc gì phải ghen tị chứ?”


“Một người cha... Biết được những việc ngươi làm cho cha mình khiến ta càng căm hận bản thân mình. Ta quá vô dụng...”


“Ta không muốn nghe tâm sự đâu. Ngươi quyết định nhanh đi. Cho dù ngươi quyết định thế nào thì cũng chẳng gây khó dễ cho ta đâu.”


“Nếu ta để ngươi lĩnh án, hắn sẽ phá tan nơi này để cứu ngươi. Có phải là hắn không? Niềm hạnh phúc mà ngươi nói tới?”


“Thằng nào cơ?”


“Cựu mãnh tướng của Đồ Long, hắn có khả năng điều khiển sắt thép đó.”


“Hả? Ngươi mê sảng à?”


“Hì hì. Không nói trước được điều gì đâu. Ta phải để ngươi đi thôi. Ta sẽ còn thách đấu và đánh bại ngươi vào một ngày không xa. Hơn nữa, ta cũng không muốn đắc tội với hắn.”


“Đồ dở hơi!”


...


Trong khoảnh khắc, không gian đấu trường trở lại bình thường. Cũng như ở trong phòng Hội đồng, chị Dung lại sử dụng quyền năng thôi miên khiến tất cả mọi người bất động, đồng thời tạo ra cầu nối liên kết ý thức của Linh với công chúa Hàn Băng Tộc. Và cuộc trò chuyện bằng ý nghĩ đã diễn ra giữa hai người. Chính công chúa đã yêu cầu vậy.


...


Quyết định của công chúa Hàn Băng Tộc là phiếu chống. Như vậy kết quả cuối cùng là Linh được miễn tội. Nhóm bạn ngồi trên khán đài hò reo phấn khởi. Ai nấy cũng ngạc nhiên khi công chúa ra quyết định như vậy, họ vẫn nghĩ công chúa vô cùng căm ghét Linh, hiển nhiên sẽ quyết định khác. Hai người lính áp giải Linh lập tức thu hồi sợi xích phong ấn trên tay Linh. Cô được giải thoát khỏi sự kìm hãm quyền năng, lập tức bật bóng tới chỗ nhóm bạn trên khán đài. Đồng Minh Hội giải tán, tất cả thành viên ra về xôn xao cả đấu trường.


-Đã ai ăn sáng chưa? - Minh hỏi cả nhóm


Họ đều đáp là chưa. Phải rồi, họ đều đến đây từ sáng sớm, sao kịp ăn gì. Họ liền kéo nhau tới canteen của trụ sở. Minh Thành còn nán lại đợi em trai mình đang đi tới từ khán đài chính diện. Thấy vậy, Linh nhắc nhóm bạn cứ đi trước. Cô cũng ở lại, để hỏi chuyện Minh Thành.


-Nè? - Linh gọi


-Hả? - Minh Thành đáp, vẻ mặt bâng quơ


-Đừng tưởng ta không biết! Ngươi lại nói linh tinh gì với cô ta hả?


-Sao cơ?


-Ngươi nói gì với công chúa Hàn Băng Tộc? - Linh túm cổ áo Minh Thành giật lại - Cô ta nói nếu ta bị đày đi thì ngươi sẽ phá tan nơi này. Ta đâu cần ngươi làm thế?


-Khoan đã? Tôi còn chưa nói cho ai biết sao cô ta biết được?


-Hả? - Linh chợt hiểu ra, cô buông cổ áo Minh Thành - Phải rồi. Là chị Dung đã đọc được suy nghĩ của ngươi.


-Hay thật?


-Nhưng ta không cần ngươi phải làm thế! - Linh gằn giọng


-Cô đã giúp tôi thì....


-Đủ rồi! - Linh ngắt lời - Ta không cần ngươi quan tâm quá nhiều như vậy!


Linh định bỏ đi thì bỗng bị kéo lại. Bàn tay của Minh Thành nắm chặt lấy tay cô. Bất ngờ nhưng Linh vẫn kịp phản xạ rút dao và vung tới trước mặt Minh Thành. Anh ta cũng không kém, đỡ đòn thế đó bằng một thanh sắt. Đoạn, anh chìa ra một viên đá màu đen. Đó là viên đá mà Thiên Thần Báo Thù đã nói sẽ được dùng để giải thoát cho Elina, công chúa Hoả Ngục. Có vẻ như Linh cũng biết về viên đá đó. Cô chộp lấy, quay lưng bước đi, lạnh lùng nói:


-Cảm ơn...


Dứt lời, Linh bật bóng biến mất luôn. Còn lại Minh Thành, anh thở dài, lắc đầu.


-Có chuyện gì thế đại ca?


Minh Thành quay lại, Minh Thông đã đứng đó từ bao giờ.


-Không có gì. - anh đáp


-Đại ca thích cô ta phải không?


-Cả chú cũng nghĩ vậy luôn hả?


-Em không biết. Nhưng cũng có thể chứ! - rồi Minh Thông tiến tới đặt tay lên vai anh trai - Đi ăn cùng mấy người bạn kia thôi. Chúng ta phải hoà nhập với họ một chút.


-Ừ.


...


Lúc này Linh đã xuất hiện ở Hoả Ngục diện kiến Quỷ Vương. Cô đưa viên đá màu đen kia cho Quỷ Vương. Như một thói quen, ông ta nhận ra viên đá, vội hỏi:


-Ngươi tìm đâu ra viên đá này vậy?


-Thiên Thần Báo Thù.


-Bà ta ở đâu? Mau đưa ta đến đó!


-Tôi cũng không biết. Là một (người bạn) tên đáng ghét đã đi tìm gặp Thiên Thần Báo Thù và được trao viên đá này.


Cầm lấy viên đá trong tay, Quỷ Vương vội vã bước tới phía sau ngai vàng, có lối đi dẫn tới một vùng rộng thênh thang mà trống trải. Ở đó có một nấm đất nham thạch trồi lên với dáng hình kỳ dị. Quỷ Vương bước tới trước nấm đất, do dự một hồi rồi đặt viên đá lên trên nấm đất đó. Viên đá bỗng phát sáng, thứ ánh sáng màu tím kỳ dị. Lớp đá nham thạch trên nấm đất vỡ ra từng mảnh từng mảnh một. Cuối cùng để lộ ra hình hài một cô gái. Nhưng nhìn kỹ hơn thì, đó chỉ còn là một cái xác khô không còn dấu hiệu của sự sống.


-Elina... - Quỷ Vương hổn hển gọi tên con gái mình


Bước chân run rẩy, Quỷ Vương quỳ sụp xuống. Hai tay vò lấy đất đá dưới chân mà rên rỉ. Rồi vươn đầu lên trời gầm vang dữ dội:


-Ta sẽ trả thù!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 37

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính