Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 38

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 38: Tình anh em

294 Đã xem

Sau phiên xử của Hội về vụ việc của Linh, nhóm bạn ăn mừng dưới canteen. Lần này hai anh em Minh Thành và Minh Thông cũng tham gia. Họ ngồi quây quần bên bàn ăn lớn. Nhóm khá đông đủ: Nam, Hoa, Nhật, Hạ, Thu, Minh, Hà, hai anh em Minh Thành, riêng Linh và Trang vẫn chưa thấy đâu. Nhật liền hỏi:


-Bà chị già khó tính đi đâu rồi?

Minh Thành vừa là người cuối cùng gặp Linh liền đáp:

-Cô ấy đến Hoả Ngục có việc rồi. (anh đoán vậy)

-Việc gì mà quan trọng vậy chứ? - Nhật hỏi tiếp

-Cậu đưa viên đá cho cô ấy rồi à? - Hà cũng quay sang hỏi

-Tôi vừa đưa rồi. - Minh Thành đáp

Nhóm bạn thắc mắc luôn về viên đá. Hà cũng giải đáp luôn và kể về hành trình tới Đảo Nguyên Tố gặp Thiên Thần Báo Thù. Vừa lúc đó, Trang cũng xuất hiện và nhập cuộc. Thấy cô tỏ vẻ vui mừng, mọi người liền hỏi thì cô trả lời:

-Tớ vừa gặp công chúa. Hình như chị ấy trở lại như trước đây rồi.

-Là như thế nào?

-Chị ấy đằm tính hơn, không lạnh lùng khó chịu nữa. - Trang cười nói

-Cậu có hỏi vì sao công chúa lại miễn tội cho Linh không?

-Tớ cũng có hỏi, nhưng chị ấy không trả lời.

-Công chúa Hàn Băng Tộc nhỉ? - Nhật hỏi - Đúng rồi, liệu cô ta có thuộc nhóm linh thần mình không? Nhóm mình còn thiếu linh thần Nước là đủ bộ đúng không?

-Không phải đâu. - Hà nói - Thứ nhất quyền năng của công chúa và người của Hàn Băng Tộc chỉ giới hạn ở khả năng điều khiển băng tuyết thôi, với nước ở dạng lỏng thì quyền năng đó không có tác dụng. Còn linh thần Nước của Diệu Vân không bị giới hạn như thế, có thể điều khiển cả nước và băng linh hoạt.

-Cho tớ hỏi - Nam lên tiếng - quyền năng đặc biệt liệu có di truyền không?

-Cũng có đấy. - Hà đáp - Thường là ở các bộ tộc nhất định. Ví dụ người của Hàn Băng Tộc thì sinh ra đã nắm giữ khả năng điều khiển băng tuyết rồi, người của Long Tộc sinh ra đã có thể biến hoá thành rồng,...

-Vậy quyền năng của những linh thần thì sao? - Nam hỏi tiếp

-Quyền năng này không thuộc về chúng ta. Tất nhiên nó sẽ không thể di truyền rồi.

-Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra Trái tim và trả lại quyền năng. - Nhật nói - Tìm được linh thần Nước là xong đúng không?

-Sao lại phải trả lại? - Minh Thông lên tiếng - Quyền năng giúp ích rất nhiều mà. Nhờ có quyền năng này mà anh em tôi chế tạo được nhiều thứ hữu ích.

-Cậu không hiểu cũng phải thôi. - Hà nói rồi đưa tay về phía hai anh em Minh Thành - Hai người sẽ được biết ngay thôi. Cầm lấy tay tôi!

Hai anh em chưa hiểu lắm song vẫn làm theo. Và lý do phải tìm ra Trái tim rồi trả lại quyền năng đã rõ. Họ im lặng không nói gì. Ngẫm một lát, Minh Thành mới cười và nói:

-Không có bàn tay nam châm này, Minh Thành chỉ là một tên vô dụng.

-Yên tâm. - Hà mỉm cười - Đến lúc đó, tuy chúng ta không phục vụ được nữa, Hội vẫn trợ cấp cho chúng ta có cuộc sống bình thường.

-Ý cô là cuộc sống tầm thường ư? - Minh Thành hỏi lại

-Vẫn hơn không còn cuộc sống nào để tiếp tục sống. - Nhật nói

-Liệu chị hai có phải là một linh thần không? - Minh Thông hỏi anh mình

-Chú nói gì? - Minh Thành hỏi lại

-Ngạo Kiều ư? - Hà hỏi

-Chị ấy điều khiển nước rất linh hoạt, điều khiển nước, băng, tuyết,...thậm chí là bong bóng nước nữa. - Minh Thông nói tiếp

-Nếu đúng là như vậy, thì cả cô hai cũng đang bị mối nguy hiểm từ Trái tim đe doạ. - Minh Thành nói - Không do dự nữa, anh em tôi sẽ tìm Ngạo Kiều để xác minh, còn mấy người mau tìm kiếm linh thần cuối cùng.

Tất cả cùng vui vẻ nhất trí với kế hoạch. Vừa lúc đó, đồ ăn được đem tới. Họ cùng ngồi ăn và trò chuyện khá vui vẻ. Đang lúc sôi nổi, Thuỷ Ly bỗng xuất hiện. Cô bé nói thầm điều gì đó vào tai Minh Thành. Cậu ta lập tức đứng dậy, chào mọi người rồi cáo lui. Minh Thông liền hỏi:

-Đại ca đi đâu vậy?


-Đi cứu cô hai, chú cứ ở đây đi!

-Em đi với?

-Chú cứ ở đây đi! - Minh Thành

Minh Thông đành nghe theo và ngồi xuống. Minh Thành khẩn trương rời khỏi đó, leo lên tầng cao nhất của tòa nhà Tân Đạo, trụ sở của Hội. Ở đó chiếc phi cơ của anh cũng vừa đậu xuống, anh tức tốc cùng Thuỷ Ly đi tới Diệu Vân. Thuỷ Ly đã nhìn thấy một việc trong tương lai. Cô bé vừa cho Minh Thành biết về một vụ tai nạn sẽ xảy ra với Kiều My, con gái Thiên Thần Sa Ngã. Nơi xảy ra vụ tai nạn ở ngay trước quán coffee Kiều My thường ngồi đọc sách. Minh Thành và Thuỷ Ly đã chọn đứng trên mái ngôi nhà đối diện quán để có thể quan sát toàn diện.

-Sẽ có một chiếc ô tô lao thẳng vào chị ấy từ phía bên kia. - Thuỷ Ly chỉ tay cho Minh Thành biết hướng

-Đúng lúc Ngạo Kiều ra khỏi quán à?

-Vâng. Anh định làm gì?

-Có phải do kẻ nào âm mưu việc này không?

-Em không biết, nhưng hình như tài xế say xỉn do nhậu qua đêm.

-Vậy thì không cần phải tra hỏi rồi!

-Ý anh là anh định giết người ta à? - Thuỷ Ly tròn mắt

-Không. - Minh Thành mỉm cười - Đồ ngốc, để tên đó ngủ vài ngày trong bệnh viện cho nhớ đời thôi.

-Anh đúng là vẫn thế!

-Anh mới không gặp em có hơn tháng nay thôi mà, có khác gì mấy!

-Em thì mất sáu năm mới quay lại được đây đấy! - Thuỷ Ly cười nói

-Kia rồi! - Minh Thành thủ thế, thanh sắt cậu cầm trong tay mọc dài ra, hiện thêm hai lưỡi đao sắc bén ở hai đầu

Đúng như Thuỷ Ly dự đoán, khi cô bé Kiều My vừa bước ra khỏi quán coffee thì từ đằng xa có một chiếc ô tô lao đến. Hẳn là tài xế say xỉn nên tay lái loạng choạng, lao lên vỉa hè vào cứ thế phi thẳng tới sau lưng Kiều My. Cô bé vẫn không hề hay biết vì trên đường không có ai để cảnh báo cô, cô lại đang đeo tai nghe nhạc nên không để ý được tiếng động cơ ô tô đang gầm rú mỗi lúc một gần hơn.

Minh Thành nhảy bật lên từ chỗ mình đang đứng, sau khi đã tính toán điểm rơi hợp lý. Và chỉ nhờ có vậy, với cú phục kích từ trên cao, Minh Thành vung thanh đao chém một đường đầy uy lực xuống đầu chiếc ô tô điên.

Rầm!

Nhát chém bổ đôi đầu xe, chiếc xe đứng khựng lại, kính xe vỡ tung toé. Chiếc xe đã bị chặn ngay sau lưng Kiều My khi cách cô chỉ còn vài bước chân. Tiếng nhạc có thể át đi tiếng động cơ ô tô, chứ không thể chặn được âm thanh kinh hoàng vừa rồi. Kiều My giật mình quay lại, vừa lúc Minh Thành cất thanh đao đáng sợ của mình đi. Không để ý Minh Thành đang làm gì ở đó, cô bé vội vã chạy tới bên chiếc ô tô bẹp rúm xem tình trạng người tài xế ra sao. Cô liền quay sang Minh Thành:

-Mau đưa bác ấy ra khỏi xe! Gọi cấp cứu!

-Lão ta vừa suýt tông vào cô đấy. Mặc kệ đi, sẽ có người tới đưa lão vào viện.

-Không được! - Kiều My tỏ vẻ bướng bỉnh

Minh Thành tỏ vẻ bực mình vì cô em gái mình bỗng dịu dàng, uỷ mị, khác hẳn với hồi còn là một nữ tướng Hải quân trí dũng vô song. Cậu thẳng tay giơ về phía chiếc ô tô, lật tung cánh cửa xe, xé đôi nó ra bằng quyền năng ngay trước ánh mắt kinh ngạc của cô bé. Người tài xế ngã ra khỏi xe, ông ta đã bất tỉnh sau cú va đập vừa rồi. Kiều My vẫn nhìn Minh Thành với ánh mắt sửng sốt. Vừa lúc đó, những người ngồi trong quán coffee nghe thấy tiếng động kinh hoàng của vụ va chạm liền chạy ra xem. Trông thấy tài xế nằm lăn lóc bên cạnh chiếc xe đã tan nát tơi bời, họ lập tức gọi cấp cứu. Kiều My bỏ đi, vẻ vùng vằng giận dỗi. Minh Thành đứng đó, lắc đầu thở dài. Thuỷ Ly hiện ra bên cạnh cậu và nói:

-Chị ấy không còn là Ngạo Kiều nữa, chỉ mang dáng dấp của chị Ngạo Kiều thôi. Chị ấy không nhớ anh là ai đâu nên đừng nóng vội.

Minh Thành vẫn không nói, chỉ bước đi, rời khỏi vụ tai nạn kinh hoàng mình vừa gây ra. Thuỷ Ly ngồi trên vai cậu, nói tiếp:

-Em vừa cảm nhận được dòng năng lượng của chị ấy. Nó vẫn nguyên vẹn, nhưng có vẻ như bị phong ấn, nên chị ấy chỉ là một người bình thường thôi.

Chuông điện thoại reo.

Minh Thành liền nhấc máy.

-“Khá lắm! Tôi mới chỉ lơ là một chút thôi mà cô chủ đã gặp chuyện rồi.”

-Quản gia? Ông theo dõi bọn tôi đấy à?

-“Tôi luôn theo dõi cô chủ. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã đến đúng lúc.”

-Tôi cần gặp Ngạo.... Kiều My. Giúp tôi được không?

-“Tôi biết ý định của cậu rồi. Nhưng yên tâm, tôi đã phong ấn quyền năng của cô chủ rồi. Không ai phát hiện ra đâu.”

-Ai khiến ông làm vậy? Có biết quyền năng đó nguy hiểm thế nào không? Trái tim sẽ giết tất cả những ai nắm giữ quyền năng!

-“Tôi sẽ xác minh việc đó sau. Bây giờ hãy chờ tin tức từ Hoả Ngục để tiếp tục triển khai kế hoạch!”

-Chuyện này đếch liên quan gì đến kế hoạch hết. Đây là vấn đề nguy hại tới tính mạng của em tôi và những người khác.

-“Được rồi. Chiều nay gặp tôi ở biệt thự đường 7.”

Cúp máy.

-Cái gã này đúng là phiền phức.

-Ai vậy anh? - Thuỷ Ly cố nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Minh Thành và hỏi

-Quản gia của nhà Thiên Thần Sa Ngã. Gã thích kiểm soát người khác mọi lúc mọi nơi. Thiên Thần Sa Ngã cũng bảo Ngạo.... Kiều My nhiều lúc cũng phát bực vì bị gã kèm cặp quá mức.

-Liệu người đó có tình ý gì với chị hai không nhỉ? - Thuỷ Ly cười hóm hỉnh

-Gã ấy chẳng nói gì nhiều về bản thân. Cả cái tên cũng giấu, đúng là hư cấu!

-Cho bí hiểm, như vậy mới ra dáng người cầm đầu chứ!

Minh Thành nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm. Chiều hôm đó, đúng như đã hẹn, cậu đến biệt thự ở đường 7. Cả Quản gia và Kiều My đều đang ở phòng khách. Trông thấy Minh Thành, Kiều My vội vã đứng lên rồi nói với Quản gia:

-Quản gia cứ tiếp khách. Tôi xin phép!

Kiều My định bỏ đi nhưng Quản gia gọi lại:

-Đây là người nhà, không phải khách đâu cô. Sao lại bất lịch sự với ân nhân của mình như vậy?

Minh Thành không nói, chỉ chậm rãi tiến gần Quản gia và hỏi:

-Được rồi, vào thẳng vấn đề! Bao giờ ông mới định thả em gái tôi ra?

-Từ từ rồi nói. Ngồi xuống đây!

Minh Thành vẫn đứng đó, tay khoanh lại trước ngực, điềm tĩnh nói:

-Tôi không có nhiều thời gian để tán phét đâu. Dù ông có phong ấn Ngạo Kiều cũng không cứu thoát con bé khỏi Trái tim đâu. Để tôi lo dứt điểm vụ này đi. Con bé mới chết cách đây không lâu, giờ lại sắp phải đối mặt với cái chết lần nữa. Tôi không quan tâm đến tâm linh nhưng chẳng có linh hồn nào chịu đựng nổi việc đó.

Quản gia định nói thì ông chủ bước vào và nói:

-Cậu ta nói đúng đấy Quản gia. Trái tim quá mạnh rồi. Con gái ta vô tình được trao quyền năng này. Ta đã tìm mọi cách để có thể cứu con bé. Nhưng chỉ có Diana mới biết cách. Vậy nên hãy để họ lo việc này đi.

-Được rồi. - Quản gia nói - Tôi và cô chủ từng gặp nhau ở kiếp trước rồi. Ký ức của kiếp trước tôi vẫn còn nhớ, chỉ là không rõ ràng lắm. Tôi đã hứa sẽ luôn giúp đỡ, bảo vệ cô chủ.

-Quản gia nhớ được ký ức của kiếp trước? - Thiên Thần Sa Ngã ngạc nhiên hỏi

-Đó là bí mật của tôi! Nhưng đến thời điểm nhất định, tôi sẽ trở lại, và mọi người sẽ được biết cả thôi.

-Vậy kiếp trước Quản gia với Ngạo Kiều... (là vợ chồng hay tình nhân?)

-À không phải đâu! Kiếp trước tôi đã theo phụng sự cô chủ rồi. Kiếp này tôi vẫn tiếp tục trách nhiệm của tôi.

-Kiếp trước là cách đây bao lâu? - Minh Thành hỏi

-Cũng nghìn năm rồi thì phải. Ký ức tôi mang theo chỉ một phần. Còn lại tôi lưu giữ ở Thần Giới rồi. Nếu trở lại Đảo Nguyên Tố, tôi sẽ lấy lại toàn bộ quyền lực của mình và tất cả ký ức còn lại.

-Khoan đã? - Thuỷ Ly bỗng hiện ra trên vai Minh Thành - Ngài có phải là Đại Pháp Sư?

-Thuỷ Ly? - Quản gia tỏ vẻ ngạc nhiên

Minh Thành và ông chủ Thiên Thần Sa Ngã còn tỏ vẻ ngạc nhiên hơn. Trong khi đó, cô bé Kiều My đang đi dạo trên khu phố gần rừng Diệu Vân. Cô đã lén ra ngoài lúc không ai để ý. Trên tay vẫn cầm theo cuốn sách vừa đọc ở quán coffee. Cô đi cùng một người bạn thân. Họ vừa đi vừa trò chuyện. My cũng kể lại vụ việc vừa xảy ra ở quán coffee. Cô muốn quay lại quán để hỏi thăm tình hình. Đến nơi thì thấy cảnh sát tập trung khá đông ở đó. Nhân viên điều tra đang lấy lời khai của những người trong quán coffee. Kiều My cũng định trình báo với họ thì bỗng bàn tay ai đó kéo cô chạy tuột khỏi đó. Cô không kịp phản ứng vì tốc độ của người đó quá nhanh, chỉ trong vài giây, cô đã bị kéo tới rừng Diệu Vân. Đó là Minh Thông. Kiều My vốn đã quen bị Quản gia theo dõi, cô liền nói:

-Làm sao vậy? Tôi đã nói không cần vệ sĩ mà?

-Là em đây chị! Minh Thông, em trai của chị đây!

-Em trai? - Kiều My tỏ vẻ ngạc nhiên - Tôi có em trai sao?

-Giải thích dài dòng và khó hiểu lắm, nhưng chị hãy đi cùng em, em sẽ giúp chị nhớ lại!

-Tôi làm sao mà phải nhớ lại chứ? Rốt cuộc cậu là ai?

-Bây giờ chị không nhớ gì cả. Nhưng em sẽ giúp chị nhớ lại!

-Làm sao tôi tin được cậu chứ?

-Em.... - Minh Thông ngập ngừng

Vừa lúc đó, có tiếng chuông điện thoại. Kiều My nhấc máy.

-“Cô chủ! Cô đi đâu rồi? Về nhà thôi!” - giọng Quản gia ở đầu dây bên kia

-Tôi tưởng Quản gia biết rõ chứ? Quản gia theo dõi tôi mà?

-“Về nhà ngay đi. Ông chủ cũng cần gặp cô đấy.”

-Được rồi, tôi về. - Kiều My hắng giọng

-“Còn nữa. Dẫn cậu ta về, đó là em trai cô đấy công chúa ạ!”

Cúp máy. Kiều My nhìn Minh Thông ngỡ ngàng. Tuy cô hay cãi nhau với Quản gia nhưng lại rất nghe lời Quản gia. Vậy nên, cô cũng không do dự mà dẫn Minh Thông về nhà theo mình. Mọi người vẫn đang ở trong phòng khách: cha cô, Quản gia và Minh Thành.

-Đại ca cũng ở đây à? - Minh Thông lên tiếng khi vừa trông thấy anh cả

-Hai người quen nhau sao? - Kiều My ngạc nhiên hỏi

-Thực ra tất cả chúng ta đều quen biết nhau rồi cô chủ à! - Quản gia nói

-Rốt cuộc là sao?

-Tôi sẽ giúp cô nhớ lại tất cả. - Quản gia nói rồi gọi Thuỷ Ly

Chưa hết ngạc nhiên với những con người lạ lẫm kia, Kiều My lại thêm ngạc nhiên khi trông thấy một cô bé tí hon đang lơ lửng trước mặt với đôi cánh chuồn chuồn. Thuỷ Ly cười nói:

-Chị Kiều My. Em biết lúc này chị có rất nhiều thắc mắc, nhưng chị sẽ tự giải đáp được hết thôi. Em sẽ giúp chị nhớ lại tất cả ký ức của kiếp trước, khi chị là một nữ tướng Hải quân của Long Tộc, sau đó đã bị sát hại, linh hồn chị lưu lạc ở thế giới khác, tái sinh và tiếp tục cuộc sống ở đó suốt sáu năm liền. Sau khi tìm được đường trở về, linh hồn chị tiếp tục trở lại thế giới này, và đầu thai ở thời điểm hơn 15 năm về trước. Mỗi cơ thể đều mang một dòng ký ức riêng biệt, được lưu giữ trong não bộ. Linh hồn cũng có thể chứa đựng những ký ức đó, nhưng nó luôn bị ẩn đi, giấu đi khi tái sinh trong cơ thể mới. Em có thể tác động vào não bộ của chị, đưa linh hồn chị vượt thời gian, sống lại ký ức trong những cơ thể cũ và kết nối với cơ thể chị bây giờ. Nhờ đó, chị sẽ lại là chị của trước đây.

-Nhưng tại sao cần phải nhớ lại những ký ức đó? - Kiều My hỏi

-Hôm nay là 15/07/2012, chị đã chết hơn một tháng trước đây. Trải qua thời gian khá dài, linh hồn chị tái sinh nhiều lần và đã được một người giúp đỡ để trở lại đây tiếp tục cuộc sống của mình. Bây giờ em bắt đầu nhé?

-Ưm. - Kiều My chưa hiểu lắm song vẫn đồng ý để cô bé tí hon giúp mình

Thuỷ Ly bay lên trên đầu Kiều My.

-Chị ngồi xuống đi. Rồi nhắm mắt lại.

Kiều My làm theo. Trong khoảnh khắc, một dòng năng lượng kỳ lạ chạy khắp cơ thể cô. Kiều My bắt đầu nhớ lại từng ký ức một, mọi kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn, nỗi đau,....

Khi cô mở mắt, mọi thứ cô cảm nhận đã khác hoàn toàn. Người đầu tiên cô đưa ánh nhìn của mình là Minh Thành. Nhận ra ánh mắt đó, không còn sự dịu dàng trong sáng của Kiều My, mà thay vào đó là đôi mắt đầy vẻ kiêu hùng và từng trải, của một con người đã trải qua nhiều nỗi đau và khổ cực nhưng vẫn bền bỉ, gan góc đứng lên, Minh Thành liền mỉm cười.

-Kiều My? - Thiên Thần Sa Ngã gọi

-Không cha ạ. - Kiều My mỉm cười đáp - Tên con là Ngọc Kiều.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 38

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính