Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 39

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 39: Câu chuyện của Ngạo Kiều

372 Đã xem

-Chị hai nhớ lại rồi! - Minh Thông thốt lên vui sướng


Mọi người trong phòng cùng quây quần bên Kiều My, giờ là Ngạo Kiều. Thiên Thần Sa Ngã thì tỏ vẻ sốt sắng:

-Vậy là... Kiều My không còn nữa?

-Con vẫn là con gái của cha mà! Cha còn nhớ không? Một nghìn năm về trước, cha đã nói với một cô gái ở Đảo Nguyên Tố rằng cha sẽ rất hạnh phúc nếu có một người con gái tài giỏi như cô ấy. Vì thế, khi tái sinh ở kiếp này, con đã chọn cha làm cha của con, như một lời hứa.

-Ngạo Kiều? - Thiên Thần Sa Ngã như sực nhớ ra - Vậy là Ngạo Kiều ở Thần Giới một nghìn năm trước, và Ngạo Kiều của Đồ Long Thánh Hội đều là một người, và là con ư?

-Vâng cha ạ!

Thiên Thần Sa Ngã tiến lại gần, và không kìm được xúc động, ông ôm chầm lấy người con gái mà ông hết mực yêu thương. Những người xung quanh cũng cảm thấy lâng lâng xúc động. Đặc biệt là Minh Thông, nước mắt đã tràn đến mi. Lúc này Quản gia mới nói:

-Chắc cô chủ có câu chuyện khá li kì để kể cho mọi người cùng nghe.

Ngạo Kiều quay sang nhìn Quản gia, ánh mắt vừa lườm lại vừa cười, cô nói:

-Tôi có nhiều chuyện muốn tính sổ với Quản gia lắm đấy. À! Đại Pháp Sư ạ!

-Đại Pháp Sư? - Thiên Thần Sa Ngã lại một lần nữa tỏ vẻ kinh ngạc

-Hiện tại tôi không nhớ được gì nhiều - Quản gia nói - vậy nên hãy để cô chủ giải đáp cho tất cả mọi người. Giờ mọi người cứ ngồi xuống cả đi.

Gian phòng khách trở nên ấm cúng hẳn. Thiên Thần Sa Ngã, Quản gia, Minh Thành, Minh Thông và Thuỷ Ly cùng ngồi quây quần bên Ngạo Kiều. Không để mọi người phải chờ lâu, Ngạo Kiều bắt đầu kể:

-Trong ký ức hỗn tạp và quá nhiều điều được lưu giữ của mình, thì Ngạo Kiều nhớ rõ kiếp sống đầu tiên mình là một đứa trẻ mồ côi ở Đồ Long Thánh Hội. Khi cậu út Minh Thông vừa tròn bốn tuổi thì cha mẹ qua đời do chiến tranh. Ba anh em phải vật lộn chống chọi với cuộc sống ở khu ổ chuột. Cho đến khi tài năng của cả ba được Fako phát hiện, hắn đã cho ba anh em cuộc sống vương giả để đổi lấy sự phục vụ trong cuộc chiến với Long Tộc. Trong trận đánh cuối cùng, đại ca và cậu út đều bị phe Long Tộc bắt giữ, Ngạo Kiều đã cố gắng yêu cầu Fako thương thảo để đưa hai anh em về nhưng hắn tráo trở. Cuối cùng Ngạo Kiều đành liều tự mình đi giải cứu hai người thì bị Fako giết. Quả bom trên tay Ngạo Kiều bị kích hoạt và làm nổ tung cả chiến thuyền cùng thuỷ thủ đoàn. Sau đó linh hồn Ngạo Kiều đã lưu lạc sang một thế giới khác và bị mất toàn bộ ký ức vì cơ thể đã bị huỷ hoại. Khi ý thức bắt đầu định hình lại, Ngạo Kiều mới thấy mình đang lang thang trong một cơn bão tuyết, hoàn toàn không có cảm giác gì về thế giới xung quanh. Cho đến khi Thuỷ Ly xuất hiện và dẫn lối cho Ngạo Kiều đến một pháo đài ở cách đó gần 10 dặm.

-Pháo Đài Băng. - Quản gia bỗng lên tiếng - Xin lỗi vì đã ngắt lời cô chủ. Nhưng đó là nơi tôi để lại ký ức của mình trước khi tắt thở. Từ lâu, Đảo Nguyên Tố đã bị bỏ hoang và quên lãng rồi.

-Người duy nhất trông thấy hồn ma lang thang này, - Ngạo Kiều kể tiếp - cũng là người lãnh đạo đáng kính của Pháo Đài Băng, Đại Pháp Sư. Chính ngài đã giúp tôi có được cơ thể sống mới và khôi phục lại ký ức.

-Vậy là linh hồn của con đã trôi dạt về tận một nghìn năm trước, lưu lạc đến phương bắc lạnh lẽo của Đảo Nguyên Tố?

-Vâng đúng vậy! Phương bắc băng giá, với những cơn bão tuyết, những làn gió len lỏi như thể đang lén lút chực chờ ta sơ hở là cắt luôn huyết mạch vậy. Gặp được Đại Pháp Sư là con đã tìm được ân nhân giúp con có lại cuộc sống, con đã hi vọng ông ta có cách để đưa con trở về nhà. Nhưng lúc đó, con nghĩ mình đã quá sốc nên cố gắng làm một điều không thể. Nhưng con không bỏ cuộc. Con đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Đại Pháp Sư sẽ ở lại giúp chấm dứt cuộc chiến giữa các bộ tộc để phương bắc được thống nhất, cùng chống lại kẻ thù cổ xưa là Khô Lâu Tộc. Cũng vì khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở nên phương bắc không bị ảnh hưởng bởi cuộc đại chiến giữa các thế lực khác trên đảo.

-Ngạo Kiều... - Thiên Thần Sa Ngã mỉm cười hiền từ, đưa tay lên mái tóc đen óng thướt tha như làn suối của con gái mình - Con đã phải chịu đựng nhiều đau khổ rồi. Ta đã không hiểu, chỉ nghĩ con là một đứa con gái bướng bỉnh, cứng đầu, tài giỏi nhưng kiêu ngạo. Ngày đó, từ trên thiên đường, ta nhận được lời cầu nguyện của Đại Pháp Sư với mong ước cứu rỗi cho linh hồn của con. Ta cũng nhận thấy ở con có điều gì đó vô cùng đặc biệt và bí ẩn, rồi theo dõi con từ ngày đó. Khi thấy con ra tay giết chết thủ lĩnh của các tộc đối đầu ngay trước mặt những thủ lĩnh khác cùng hàng trăm người ở Pháo Đài Băng, ta đã hoảng hốt vô cùng. Cho đến khi, con đứng đó và thuyết phục tất cả mọi người cùng tập hợp lại để có thể chống lại Khô Lâu Tộc, mọi người đều hứng khởi hô vang tên con, ta mới nhận ra, mình không hề sai lầm khi quyết định chấp nhận thỉnh cầu của Đại Pháp Sư. Ta đã dõi theo con đến tận cùng của phương bắc, khi con liều lĩnh xông vào sào huyệt của Khô Lâu Tộc, thách thức kẻ cầm đầu và đánh bại hắn, chấm dứt hiểm hoạ từ Khô Lâu Tộc một lần và mãi mãi.

-Chị hai giỏi thật đó. - Minh Thông thốt lên

-Con còn nhớ ta đã nói gì với con một nghìn năm về trước không? - Thiên Thần Sa Ngã nói - Khi phương bắc đã yên bình và trở nên hùng mạnh! Và con quyết định ra đi, tìm đường trở về. Con nhớ chứ?

-Cha luôn mong có một người con gái như con... - Ngạo Kiều nói trong nghẹn ngào

Thiên Thần Sa Ngã không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy con gái. Cô cười nói:

-Cha à, mọi người đang nhìn đấy!

Nghe vậy, Thiên thần sa ngã mới buông ra. Đây chỉ là cử chỉ thân mật giữa hai cha con thường ngày, nhưng cảm giác của người cha khác hẳn. Người con gái mà ông yêu thương vô cùng lại chính là người ông luôn mến mộ từ rất lâu. Rồi Ngạo Kiều quay sang nhìn mọi người, cô đứng lên, mỉm cười. Cô nói:

-Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm và giúp đỡ Ngạo Kiều. Đặc biệt là Thuỷ Ly, nếu không nhờ có em, chị đã là hư vô rồi.

Minh Thông tiến lại gần, giọng run run:

-Chị...

-Chị nghe? - Ngạo Kiều đáp

-Em nhớ chị lắm... - giọng Minh Thông nghẹn ngào theo dòng nước mắt

Ngạo Kiều liền tiến lại ôm lấy cậu vỗ về:

-Chị cũng nhớ chú lắm, cậu út ạ. Với mọi người chỉ là một tháng, nhưng chị đã phải vật lộn cả sáu năm trời ở nơi xa xôi mới tìm về được.

-Ngạo Kiều. - đến Minh Thành gọi

-Vâng.

-Thật tốt khi lại được nghe thấy giọng nói quen thuộc. Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng nhiều như vậy.

Minh Thành đang có ý nhắc đến quả bom mà cậu chế tạo ra đã lấy mạng Ngạo Kiều. Cô biết điều đó, nên mỉm cười đáp lại:

-Không sao mà đại ca! Em vẫn ở đây, vẫn ổn. Đừng nghĩ ngợi làm gì.

-Em quay lại đây bằng cách nào vậy? - Minh Thành hỏi tiếp

Ngạo Kiều quay sang nhìn Quản gia, rồi nói:

-Nhắc mới nhớ, lẽ ra em đã có thể trở về sớm hơn nếu không bị Đại Pháp Sư lừa.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 39

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính