Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 40

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 40: Tiếp tục câu chuyện của Ngạo Kiều

371 Đã xem

Ngạo Kiều tiếp tục kể câu chuyện của mình:


-Lúc đó Ngạo Kiều đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đại Pháp Sư yêu cầu: đánh bại Khô Lâu Tộc. Bọn chúng chỉ là những bộ xương vô tri nhưng luôn tàn sát bất kỳ sinh vật sống nào chúng phát hiện. Trong hàng ngũ Bất Tử Tộc ngày nay cũng có đạo quân xương khô, nhưng xét về tốc độ, sự khát máu và thiện chiến thì không là gì so với Khô Lâu Tộc của một nghìn năm trước. Nếu không chóng tiêu diệt chúng tận gốc, không chỉ phương bắc mà cả Đảo Nguyên Tố sẽ bị chúng thảm sát. Phương bắc vốn luôn xảy ra chiến tranh nên số lượng khô lâu không thể tính toán được. Khi một người chết ngã xuống lãnh địa phương bắc sẽ biến thành một thây ma. Những thây ma như thể bị một thế lực nào đó sai khiến, chúng đều di chuyển về tận cùng của phương bắc. Không ai có thể theo chúng đến đó được vì bão tuyết ở đó rất mạnh, không lớp áo nào chịu được giá lạnh ở đó. Bằng quyền năng của mình và sự chỉ dẫn của Thuỷ Ly, Ngạo Kiều đã vượt qua băng tuyết để tiến vào hang núi tận cùng phương bắc. Đám thây ma đều vượt dặm đường dài để đến đây, thân xác đều tàn lụi, chỉ còn lại những bộ xương khô. Tại đây, chúng tập hợp lại đông nghịt đến hàng vạn tên. - rồi cô nói với Thiên Thần Sa Ngã - người mà con đánh bại trong hang núi đó không phải kẻ cầm đầu. Anh ta là một vị tướng trẻ đến từ phía đông, bị thế lực thần bí phía bắc thao túng như bầy khô lâu.

-Đặng Trung. - Quản gia lại ngắt lời lần nữa

Ngạo Kiều im lặng hồi lâu. Không phải vì cô giận Quản gia đã ngắt lời. Cái tên mà Quản gia vừa nhắc đến khiến cô nghĩ ngợi, suy tư.

-Sao vậy con? - Thiên Thần Sa Ngã hỏi

-Không sao ạ! - Ngạo Kiều đáp - Chỉ là, cái tên này khiến con khó nghĩ thôi... Đặng Trung. Hắn đã dẫn một đạo quân tới từ phương đông với nhiệm vụ tấn công Pháo Đài Băng. Một cơn bão tuyết đã khiến hắn và cả đội quân lạc đường, và rồi bị Khô Lâu Tộc giết sạch. Riêng hắn vẫn sống nhờ thanh gươm thần trong tay nhưng bị điều khiển tâm trí. Đến khi bị con đánh một đòn nặng vào đầu, hắn mới tỉnh giấc. Hắn vẫn nhớ mọi chuyện, và nhớ được tên của kẻ đã thao túng hắn: Necrolyte.

-Thống lĩnh Bất Tử Tộc? - Thiên Thần Sa Ngã bỗng kêu lên

-Thống lĩnh Bất Tử Tộc là Diana mà. - Minh Thông cũng nói

-Không. - Thiên Thần Sa Ngã đáp - Necrolyte là ông nội của Diana.

-Chuyện này thì có gì quan trọng sao? - Minh Thành hỏi

-Nếu lúc đó ta biết là Necrolyte thì mọi chuyện đã khác rồi.... - Thiên Thần Sa Ngã nghiêm mặt - Nếu vậy thì Khô Lâu Tộc thực chất là đội quân tinh nhuệ do Necrolyte bí mật chiêu mộ và huấn luyện. Nếu lực lượng đó được tham chiến thì thảm hoạ diệt chủng của Hoả Ngục đã không xảy ra. Một nước đi sai lầm Quản gia à!

-Vậy thì chính tôi đã khiến Hoả Ngục bị tàn sát, rồi đến Thiên Đường bị sụp đổ. - Quản gia thở dài

-Mọi chuyện cũng qua rồi, đừng tự vấn làm gì. Lỗi cũng đâu hoàn toàn do Quản Gia? - Thiên Thần Sa Ngã nói tiếp - Quan trọng là chúng ta lại đoàn tụ ở đây, tiếp tục hoàn thành bổn phận của mình.

-Đội quân xương xẩu đó bây giờ còn tồn tại không? - Minh Thành hỏi

-Đó là vấn đề của Bất Tử Tộc, có thể Diana hay Morgul sẽ biết. Nhưng một nghìn năm trôi qua rồi, xương khô rồi cũng mục nát hết. Phương bắc từ đó cũng không thấy bóng dáng một tên xương khô nào hết.

-Nếu kêu gọi được đội quân đó trở về, Bất Tử Tộc có thể đánh bại bất kỳ thế lực nào của Đồng Minh Hội. - Quản gia lên tiếng - Có thể bí mật về đội quân này đã theo tôi xuống mồ. Nếu quay lại Pháo Đài Băng, tôi sẽ lấy lại được ký ức của Đại Pháp Sư.

-Việc này có cần thiết không? - Minh Thành hỏi

-Có chứ? - Quản gia đáp - Hiện tại vẫn chưa thể tìm ra ngọn lửa, do vậy thế lực của Hoả Ngục rất yếu ớt. Lực lượng ở Địa Ngục tuy đông nhưng vẫn bị bè lũ phản loạn ở Thiên Thần Tộc áp đảo. Trừ khi có cách nào đó để đội quân khát máu kia quay về với chủ nhân.

-Vậy thì phi cơ của tôi đã sẵn sàng. Quản gia có thể cùng tôi đến đó ngay bây giờ.

-Không cần vội vậy đâu! - Quản gia nói - Đợi khi nào gặp Diana rồi sẽ nhất trí có tiến hành hay không, vì như tôi vừa nói, một nghìn trôi qua rồi, xương khô cũng mục nát hết, tung tích về đội quân đó thì có khả năng, chỉ là khả năng thôi, Diana hay Morgul có biết hay không lại là vấn đề khác.

-Đại ca? - Ngạo Kiều bỗng gọi

-Hử?

-Đại ca có vẻ lo lắng vậy? Bình thường đại ca lạnh lùng và điềm tĩnh lắm mà?

-Em đã bảo rồi mà! - Minh Thông thốt lên - Đại ca thích cô ấy thật rồi!

-Ai cơ? - Ngạo Kiều cười hỏi

-Là quý cô Diana đó! - Minh Thông cười nói

-À! - nụ cười tinh quái hiện ra trên môi Ngạo Kiều kèm theo ánh mắt đầy ẩn ý dành cho anh trai

-Xì! Vớ vẩn! - Minh Thành gạt đi - Mà thôi, kể tiếp đi, cô bị Đại Pháp Sư lừa ra sao?

-Được rồi. - Ngạo Kiều tiếp tục câu chuyện - Sau khi ngăn chặn được hoàn toàn Khô Lâu Tộc, như đã thoả thuận, Đại Pháp Sư chỉ cho em biết cách tìm được đường trở về. Pháo Đài Băng có một bức tường sát chân núi được canh gác nghiêm ngặt. Đó là bức tường có ma thuật kỳ lạ. Cứ sau 10 năm, trên bức tường lại xuất hiện bốn viên pha lê đủ màu sắc: đỏ, vàng, lục, lam. Tên gọi lần lượt là: tinh thạch Tình Ái, tinh thạch Vinh Quang, tinh thạch Vận Mệnh, tinh thạch Thông Thái. Chức năng của chúng là giúp đưa linh hồn của một người vào được bên trong một toà tháp ở giữa Đảo Nguyên Tố.

-Toà tháp? - Minh Thành chợt hỏi

-Chính xác! - Ngạo Kiều đáp

-Tháp gì? - Minh Thành hỏi lại

-Toà Tháp. - Ngạo Kiều đáp

-Toà tháp không tên à?

-Là Toà Tháp! - Ngạo Kiều đáp lần nữa

-À rồi. - Minh Thành ngán ngẩm

Liền đó Minh Thông bật cười:

-Ở giữa đảo có một toà tháp. Và toà tháp ấy có tên là Toà Tháp!

-Chị cũng thấy buồn cười giống em đấy. - Ngạo Kiều nói - Toà Tháp là một công trình của các vị thần để lại. Người nào vượt qua được tất cả một nghìn tầng của Toà Tháp sẽ được ban tặng một điều ước.

-Thế cô vượt qua nó bằng cách nào? - Minh Thành hỏi

-Lúc đó đi cùng Đại Pháp Sư tới bức tường tinh thạch còn có cả Đặng Trung nữa. Hắn cũng muốn vượt Toà Tháp. Nhưng nếu rút một viên pha lê khỏi bức tường, ba viên còn lại sẽ biến mất. Viên Tình Ái chưa từng được sử dụng nên không ai biết công dụng. Viên Vinh Quang sẽ tạo ra một đấu đài dưới chân tháp, hai người có cùng tham vọng vượt tháp sẽ quyết đấu với nhau, người thắng cuộc sẽ được vào trong tháp. Viên Thông Thái khi tới chân tháp sẽ hiện ra một câu đố, người giải được câu đố sẽ được vào trong. Viên Vận Mệnh thì tuỳ thuộc may mắn, người sử dụng viên này sẽ có hai trường hợp, hoặc được đưa vào trong tháp hoặc không có gì hết. Em đã quyết định chọn viên Vinh Quang, như vậy sẽ công bằng cho cả em và hắn (Đặng Trung). Nhưng Đại Pháp Sư đã rút xuống viên màu đỏ, đó là viên Tình Ái mà sau này em mới hay biết.

-Vậy thì chị hai là người đầu tiên sử dụng nó rồi. - Minh Thông lên tiếng - Cuối cùng thì sao?

-Em và Đặng Trung đã đến chân Toà Tháp. Hành trình tới đó cũng gian nan vì nhiều thế lực tranh đấu ở khắp nơi, có nhiều kẻ muốn cướp viên pha lê đó. Đặng Trung cũng tỏ ra bản lĩnh trên quãng đường đi. Còn về việc Quản gia, Đại Pháp Sư đã lừa em và Đặng Trung đi đường lòng vòng khắp nơi trên đảo rồi mới đến Tòa Tháp. Tới chân tháp rồi, viên đá cũng tạo ra một đấu đài như viên Vinh Quang, cuộc quyết đấu diễn ra không như ý muốn vì em đã nương tay. Và cả Đặng Trung cũng vậy...

Nói đến đây, Ngạo Kiều lại suy tư. Cái tên Đặng Trung hẳn là một điều gì đó vô cùng đặc biệt với cô.

-Vậy là, chị đã yêu? - Minh Thông hỏi

Ngạo Kiều vẫn im lặng, mọi người hẳn cũng đoán được tâm tư của cô lúc này, nên không ai hỏi gì thêm. Cô nhìn lên Minh Thành, ánh mắt của người anh cả luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng cô biết người anh đó luôn quan tâm che chở cho mình và cậu út. Cô mỉm cười, nụ cười gượng, không giấu được giọt nước mắt đang cố nén dưới hàng mi mềm mại kia. Cô nói:

-Đại ca... Em đã từng nói gì khi được tuyển mộ vào binh đoàn Đồ Long, cách đây vài năm?

-Nếu tôi nhớ không nhầm thì, cô đã thề sẽ không vướng phải chuyện yêu đương gì hết. - Minh Thành trả lời

-Đúng vậy... Nhưng em nói dối đấy. Đúng như Minh Thông nói, em đã yêu. Và Đặng Trung cũng yêu em. Vì thế nên viên tinh thạch Tình Ái mới phát huy sức mạnh thực sự. Nó đã đưa cả hai vào trong tháp. Và nhờ sát cánh bên nhau, cùng sự trợ giúp đắc lực của Thuỷ Ly, em và hắn đã vượt được một nghìn tầng của Toà Tháp, mỗi người được ban cho một viên pha lê, tinh thạch Hi Vọng. Với viên đá đó, em đã ước được trở về nhà với đại ca, và Minh Thông. Em không biết Đặng Trung đã ước gì nhưng vượt hết Toà Tháp đồng nghĩa với chia tay, không bao giờ gặp lại nữa.

Nói đến đây, Ngạo Kiều không kìm nén nổi nữa. Cô ôm mặt khóc nức nở. Một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh, đã trải qua muôn vàn thử thách và gian khổ để giành lại sự sống. Dường như mọi nỗi đau của cô dồn ứ lại, từng ngày, từng tháng, từng năm. Trong giây phút này, cô tìm lại được tất cả: cuộc sống, gia đình, bạn bè,... Những giọt nước mắt chan chứa cả niềm hạnh phúc. Mọi người ai nấy cũng ngậm ngùi, cùng đến bên cô khích lệ.

...

Tôi muốn được về nhà, về với đại ca và cậu út. Họ là tất cả với tôi...

...

Tinh thạch Hi Vọng đã đưa linh hồn cô vượt xuyên thời gian, vào thời điểm 15 năm trước khi cô bị sát hại ở lãnh hải Đồ Long Thánh Hội, tái sinh trong thân xác Kiều My, con gái của Thiên Thần Sa Ngã. Thuỷ Ly đã luôn ở bên cô, giúp cô có niềm tin vững vàng vượt qua mọi khổ ải, cùng cô chia sẻ tâm sự, như đôi bạn tri kỷ. Nhờ kỹ năng dịch chuyển xuyên không gian và thời gian của Thủy Ly mà Ngạo Kiều và Đặng Trung luôn biết trước những mối nguy hiểm khi vượt tháp để nghĩ cách ứng phó.

“Sáu năm cùng nhau vượt nghìn tầng của Toà Tháp. Chúng ta đã làm được... Vĩnh biệt! Có lẽ em sẽ không bao giờ có thể yêu được một ai như anh...”

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 40

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính