Truyện Dài

BĂNG TÂM - CHƯƠNG 7(1)

Readzo“Dù cho thời gian có ngừng trôi đi chăng nữa, bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi được quá khứ/ Kí ức sẽ theo dòng nước cuốn trôi về miền xa thẳm…”

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

31/08/2015

715 Đã xem

7

Vị trưởng phòng nội dung vừa thu dọn đồ đạc của mình trên bàn làm việc vừa thi thoảng liếc nhìn tôi với con mắt tức tối pha lẫn căm ghét. Ông ta vẫn chưa chấp nhận được việc mình bị mất chiếc ghế trưởng phòng vì một đứa con nít miệng còn hơi sữa này. Tôi chuyên tâm đọc nội dung kịch bản của chương trình truyền hình mới được nộp lên sáng nay nên chẳng mấy để ý đến vị cựu trưởng phòng kia, nghe nói công ty đã sắp xếp ông về quản lí một chi nhánh tại một vùng quê hẻo lánh nào đó. Tôi không những không bị tống cổ ra khỏi ngành giải trí mà thậm chí lại nghiễm nhiên ngồi vào vị trị trưởng phòng sau chỉ hơn một tháng làm việc hoàn toàn là nhờ có sự giúp đỡ của Khánh. Cả tuần này, tôi luôn bị Khánh tra tấn bởi hàng trăm tin nhắn đại loại như: Cậu thích váy màu gì? Băng không bị dị ứng cua biển chứ? Tay MC hôm nọ định tán tỉnh cậu có mời không?... chủ đề không ngoài bữa tiệc thăng chức mà Khánh muốn tự tay tổ chức cho tôi. Về phần Tùng Bách, anh ta thường xử lý công việc tại nhà và rất ít khi đến công ty. Một tuần một lần, tôi gặp anh ta tại phòng làm việc ba mươi phút để báo cáo công việc. Xét cho cùng, cơ hội thăng tiến bất ngờ này của tôi một phần cũng nhờ có anh ta. Mặc dù, đối mặt với Tùng Bách là một trở ngại lớn cho tôi nhưng tôi cũng đang dần tập làm quen với điều đó.

Sắp đến giờ tan làm, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông lạ mặt, ông ta muốn gặp tôi tại quán cà phê trước cửa công ty, giọng nói của ông ta mang ngữ điệu cầu khẩn. Tôi định thẳng thừng từ chối nhưng giác quan nhạy cảm của người phụ nữ lại hối thúc tôi nhận lời, như thể nếu từ chối buổi gặp mặt này tôi sẽ phải hối hận.

Người đàn ông trung niên, mặc một bộ âu phục đen không một nếp nhăn tự giới thiệu là Simon, quản gia của Tùng Bách. Ông ta liên tục nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng nhãn hiệu cao cấp để căn chỉnh thời gian của từng câu nói. Ông không vòng vo mà trực tiếp nói vào chủ đề chính của câu chuyện:

-         Cậu chủ bị COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Sau khi cô ra đi, cậu chủ tự giày vò bản thân mình, tự nhốt mình trong căn phòng tối, không cho ai chăm sóc vì thế bệnh tình ngày càng thêm trầm trọng. Cậu chủ luôn nhớ tới cô. Mấy năm gần đây, gia tộc ngày càng bị phân thành nhiều bè cánh đấu đá nội bộ, cậu chủ vì ông nội của mình mà lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lực đó nhằm ổn định lại địa thế của gia tộc…

Tôi ngắt lời ông ta:

-         Tôi nghĩ tôi không có tư cách gì để nghe ông nói những chuyện này. Tôi và Tùng Bách ngoài mối quan hệ cấp trên – cấp dưới ra không có bất cứ mối quan hệ nào khác. Còn nữa, chuyện đấu đá trong nội bộ công ty không nên tiết lộ cho một trưởng phòng cỏn con như tôi.

-         Cậu chủ đã vì cô mà trở thành như vậy. Cô không có chút đau lòng nào sao… Cô…cô - Ông ta nhìn tôi như thể đang nhìn một con quái vật tàn nhẫn.

-         Tùng Bách có lòng tự tôn của anh ấy, anh ấy không cần sự thương hại của bất kì ai, kể cả tôi.

Nói xong, tôi cầm túi xách bước về phía cửa. Ông ta chạy ra đứng chắn trước cửa quán cà phê rồi nói tiếp:

-         Xin cô hãy quan tâm đến cậu chủ một chút. Cậu chủ đang tự hủy diệt chính bản thân mình. Tôi xin cô.

-         Với tư cách là nhân viên của công ty, quan tâm đến ông chủ của mình là bổn phận. Tôi nợ Tùng Bách một món nợ ân tình vì thế nếu như anh ta muốn sử dụng tôi như một quân cờ trong kế hoạch của anh ta thì tôi hoàn toàn đồng ý trên tinh thần tự nguyện. Tôi nghĩ đây là câu trả lời ông muốn nghe nhất, phải không?

Người đàn ông buông thõng hai tay xuống, đứng dạt sang một bên nhường đường cho tôi. Tôi gật đầu, nói “cảm ơn” rồi đi về phía bãi đỗ xe. Vài hạt mưa lâm thâm bay bay trên không trung nhẹ nhàng hạ cánh xuống chiếc áo khoác dạ của tôi để lại những hạt nước nhỏ xíu. Trên vỉa hè, mọi người bước chân nhanh hơn, họ đang vội vã trở về nhà hoặc tìm một quán nước trú mưa trong khi cơn mưa dần trở nên nặng hạt. Lời bài hát phát ra từ một quán ăn ven đường nào đó “Dù cho thời gian có ngừng trôi đi chăng nữa, bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi được quá khứ/ Kí ức sẽ theo dòng nước cuốn trôi về miền xa thẳm…” khiến lòng tôi nao nao. Quá khứ chẳng thể thay đổi, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm ta gây ra trong quá khứ, để người ta từng làm tổn thương đừng vì ta mà tiếp tục tổn thương mà thôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BĂNG TÂM - CHƯƠNG 7(1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính