Truyện Dài

Đĩ...tri thức! (P10)

ReadzoĐĩ...cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

31/08/2015

3800 Đã xem

*5h30 sáng*

- Frank, dậy đi. Cô đập cửa nhà Frank, cố gọi vọng vào đủ cho cậu ta dậy vì sợ mọi người xung quanh thức giấc. Cuối cùng không gọi nổi, lại nghĩ mình là người mới mà lại làm phiền tới hàng xóm láng giềng, cô rút điện thoại ra, gọi cho Frank.

- Alo.

- Tôi đây, dậy đi. Cô che tay vào miệng, đẩy hết tín hiệu âm thanh phát ra từ cổ họng vào trong bộ thu của máy điện thoại.

- Cho tôi ngủ thêm chút đi.

Frank níu kéo chăn, ga, gối, đệm, níu kéo cả giấc ngủ, níu kéo màn đêm, níu kéo bất cứ thứ gì đưa cậu vào bầu trời êm ái đêm qua. Cậu còn thèm ngủ lắm. Cậu xoay nghiêng người, đặt luôn cái điện thoại áp vào tai, hai tay co chăn lên trùm kín đầu.

-         Dậy đi nào.

-         Ừm…..

-         Anh đã dậy chưa thế?

-         Ừm…..

Cái giọng điệu thế này….? Cô quen lắm. Mà cô lạ gì. Cậu ta không chịu dậy đây mà. Cô mặc kệ, để cậu ta trong đó, cho muộn làm một hôm xem thế nào. Cô khoan khoái đi quanh xóm nhỏ. Không khí trong lành, cô hít hà như thèm thuồng cái mùi vị này lắm. Có khi, nó không hiếm hoi gì ở Việt Nam nhưng lòng người chật chội, chẳng thể nào còn chỗ cho những thứ trong trẻo thế kia. Người ta có quá nhiều thứ phải bận lòng nên không còn góc riêng tư nào cho những mảnh hồn nhiên. Và cô có quá nhiều rối ren chưa thể nào gỡ bỏ, cho nên mới lãng quên đi sự giản đơn thanh tịnh, có quá nhiều thứ khuất lấp, cho nên không thể nào soi sáng. Cô thấy lòng mình dịu đi nhiều, lặng gió đi nhiều.

Dù vẫn còn mệt lắm sau một ngày bận bịu như hôm qua, nhưng bù lại, cái sự hứng khởi lại ban cho cô nguồn năng lượng vô hình. Cô muốn dậy thật sớm, chạy một vòng quanh khu tập thể dục, tiện thể tìm hiểu địa hình nơi này, mua chút đồ ăn sáng, mở cửa sổ phòng chờ bình minh của ngày mới. Sau đấy, tất bật ra sân ga đón tàu điện ngầm, tới công ty và làm việc. Một ngày bắt đầu với sự bận rộn vô ưu, vô phiền.

Cô mở cửa phòng làm việc, Frank từ thang máy lao ra, thở hồng hộc không nói được, chỉ giơ tay ra hiệu chào cô. Trên trán cậu ta, mồ hôi chảy thành dòng, sau lưng ướt đầm như vừa từ nhà tắm chui ra. Cô còn tưởng cậu ta đi muộn phải đứng ngoài cơ. Xem chừng tới được đây giờ này là cậu ta phải xuất sắc lắm khi đấu tranh với bản thân. Cô bước vào, có sẵn một tách trà vẫn nóng hổi được đặt trên phòng làm việc. Cô đoán là Yuuki đã làm cho cô vì phụ nữ độc thân thường hay quan tâm đến nhau như thế này mà.

Cầm tách trà nóng, cô hé cửa sổ nhìn tuyết rơi trắng xóa một vùng trời, phủ trắng cả con đường hiện đại.

*Cốc cốc cốc*

- Mời vào ạ.

- Chào cô.

Âm thanh này….quen thuộc quá!

-         A! Anh!

Cô reo lên như một đứa trẻ gặp lại người thân. Phong đứng chắp tay phía sau, cười hiền hậu:

-         Mới đi có mấy hôm đã định quên ông sếp này rồi sao?

Cô đặt tách trà xuống ngay bàn làm việc, ríu rít chạy ra cửa bám tay Phong:

-         Em đâu dám. Sao anh lại đến đây thế? Hi, em vui quá. Anh ngồi xuống đây. Em lấy gì đó cho anh uống nhé.

Cô tung tăng chạy, Phong giữ lại :

-         Không cần đâu, anh ghé qua lát rồi phải đi họp đây, cho anh tách trà dở kia là được rồi.

-         Hi, của anh đây. Cô chìa ra, cười híp mắt.

Phong nhấp một ngụm trà, nhìn cô:

-         Nghe nói em không ở khách sạn nữa? Có gì không tốt sao?

-         À không? Em thích chỗ nào giống làng quê hơn. Thành phố náo nhiệt quá anh ạ. Ở đó không khí trong lành nữa.

-         Ừm, em thích là được rồi. Em làm việc đi, anh đi đây.

-         Tiếc quá, giá mà được trò chuyện với anh thêm một chút. Vậy anh đi nhé.

Cô vẫy tay chào tạm biệt. Phong không nói, chỉ gật đầu nhìn cô, ánh mắt luyến tiếc.

Trải qua một ngày dài, 6h chiều Frank hớn hở gọi cô:

-         Đi về thôi.

Cô toan đứng dậy, chuông điện thoại reo. Phong gọi. Cô chỉ chỉ tay vào màn hình điện thoại ý bảo Frank chờ mình.

-         Anh đợi dưới sảnh, em xuống nhanh nhé. Mình đi ăn gì đó. Sáng mai anh mới bay.

Cô hét lên trong điện thoại vui sướng :

-         Thật hả anh ? Mai anh mới về ạ ? Vậy bây giờ đi đâu ạ ?

-         Em xuống đi đã rồi nói tiếp.

Cô chạy ra cửa, kịp chào Frank một tiếng và nhắn nhủ rằng cô có một người bạn qua thăm. Frank còn chưa nói thành câu đã thấy cái dáng nhỏ của cô lao vút vào thang máy. Cô không biết rằng lúc bóng cô vừa vụt qua, Frank đứng im như khúc gỗ. Cậu ta đến gần tấm cửa mành, đẩy lên, nhìn xuống phía dưới sảnh công ty thấy cô ôm níu lấy người đàn ông kia không hề có khoảng cách. Tim cậu có chút gì se thắt lại. Không rõ là cậu đang ghen hay đang cảm thấy bơ vơ khi bị cô bỏ lại một mình. Cậu lững thững ra về, dấu chân còn in trên nền tuyết lạnh.

Cô khoác tay Phong bước vào một nhà hàng ăn đồ Trung. Thứ âm nhạc sâu lắng dễ đi vào lòng người của Yiruma vang lên nhuốm chút buồn. Cô giở menu, tùy ý gọi món, chẳng cần nhìn Phong. Phong dễ ăn, anh không kén chọn. Chủ yếu đi ăn là do cô gọi thực đơn những món cô muốn. Bây giờ cũng vậy. So với bữa tối chỉ có mì gói ngày hôm qua thì bữa tối này quả là thịnh soạn.

Cô cứ thế mà đẩy đồ ăn xuống dạ dày của mình như một cái máy hoạt động hết công suất. Cho đến khi no nê, cô mới ngẩng đầu nhìn Phong cười tít mắt.

Với Phong, có lẽ mỗi ngày đều nhìn cô vô tư ăn uống như vậy đã là niềm hạnh phúc với anh. Cô cho anh cái cảm giác như có một gia đình. Dẫu không thể sánh bên con đường yêu thương, anh vẫn muốn làm một người anh trai chở che những lúc cô cần. Hơn ai hết, anh có thể nhìn thấy tấm mỏng mảnh sâu trong tầm hồn sâu kín của cô. Mỏng đến nỗi anh không dám chạm vào vì sợ nó vỡ choang. Đến nỗi, nhiều khi với bản năng của một thằng đàn ông, anh có thể để dục vọng của mình chiếm lấy cô, đặt cô vào tình thế đã rồi. Anh không phải kẻ sở khanh giũ bỏ trách nhiệm. Anh muốn một mái ấm của riêng mình – với cô. Nhưng anh không làm được bởi anh sợ sau niềm vui sướng chiếm hữu thân xác cô là sự khinh khi trong tâm hồn cô mà anh nhận được, cũng bởi anh biết chắc chắn rằng kẻ gây bao tổn thương cho cô mới chính là kẻ mà cô đặt trọn trái tim mình. Cho nên, anh bằng lòng chỉ là một người đứng phía sau cô. Để trên mỗi bậc thang, cô an tâm mà tiến về phía trước. Nếu chẳng may, chỉ là nếu chẳng may cô bước hụt một bậc, cô vẫn còn có một điểm tựa an toàn. Giờ khắc cô đặt chân lên máy bay, anh đã nhém lòng mình lại, đưa cô về vị trí của một người em gái mà anh cần chăm sóc, quan tâm. Chỉ có điều, anh không biết mức giới hạn của mình có thể kìm nén được bao lâu. Chí ít tại thời điểm này, anh đang làm điều đó tốt lắm. Tự đánh giá cho mình bảng điểm A, Phong cười cười, hất cằm về phía bàn ăn :

-         Công cuộc diệt mồi khá vất vả, em còn muốn ăn gì nữa không ?

Cô lắc đầu, mãn nguyện. Làm thế nào để căng cái dạ dày luôn là mối quan tâm hàng đầu của cô. Có thực mới vực được đạo. Ăn trước đã rồi chuyện gì xảy ra trên đầu cũng đều xử lý được hết. Nếu nhìn bãi chiến trường trên bàn ăn, người ta đi qua sẽ nghĩ đó là thành quả của Phong, nhưng kì thực anh chưa được miếng nào vào bụng cả. Anh bây giờ mới chậm rãi gọi đồ. Phục vụ đưa menu ra đầy vẻ hoài nghi trước khả năng ăn uống của cặp khách này. Cô huề huề xua tay, thanh minh cho Phong:

-         Anh ấy giờ mới ăn đó.

Cô không biết là nhân viên phục vụ đang tròn mắt nhìn cô nhưng vẫn cố giữ thái độ bình thường để thể hiện sự tôn trọng. Phong bụm miệng, e hèm một tiếng.

-         Cho tôi món này, món này. Vậy thôi!

Có đôi lúc, anh cũng phải đặt dấu hỏi chấm to không khác gì con người đang ngồi trước mặt về cái độ “ngố” của chính con người ấy. Phụ nữ thường giữ dáng, eo thon, tỏ ra ăn uống nhẹ nhàng và thanh cao một chút. Riêng cô gái này chẳng để ý đến phép tắc thông thường - ăn mặc sức ăn. Cô không ngại người ta đánh giá bởi vì “Thiên hạ đã nuôi em được bữa nào?” Đúng là thiên hạ không nuôi con người ta được bữa nào, nhưng thị phi thì có thể làm xước tâm hồn họ một cách chóng vánh. Đúng là cô gái này không để ý thị phi nhưng tâm hồn luôn bị xước bởi thị phi. Đúng là cô gái này luôn đơn giản nhưng lại có một bức tường vô hình nào đó trở thành rào cản khiến cô luôn có một nỗi mặc cảm.

Phong cầm dao cắt miếng thịt bò trên đĩa, chậm rãi đưa lên miệng:

-         Hôm nay muộn rồi, anh đặt phòng cho em đó. Giờ về nhà sẽ xa và mêt lắm.

Cô im lặng một hồi cũng gật đầu đồng ý.

-         Anh xong rồi. Đi dạo một chút không?

-         Thôi lạnh lắm anh ạ. Hì. Anh biết mà.

-         OK. Vậy gọi chút đồ uống nhé..

-         Cà phê anh ạ.

-         Em không đổi uống thứ khác được à? Mỗi lần đi với anh đèu uống cà phê.

-         Hình như chỉ mình anh có duyên với cà phê ấy. Với mọi người em vẫn uống trà hay loại nước gì đó. Cô cười trừ.

Có vẻ anh là nguyên nhân làm cô nhớ đến những chuyện không vui? Cô có thói quen uống cà phê những lúc làm việc căng thẳng hay nghĩ ngợi một chuyện gì đó. Vậy bây giờ cô ấy đang nghĩ gì khi muốn uống cà phê?

-         Tối rồi, uống cà phê em sẽ mất ngủ đấy. Phong gàn lại.

-         Lâu rồi em không uống mà. Cô nài nỉ.

-         Tùy em.

Cô gọi phục vụ order một tách cà phê nóng và một ly sữa ấm. Cô toan đổi hướng tách cà phê thì Phong giật lại về phía anh, đổi chéo ly sữa cho cô.

-         Con gái uống cà phê đen không tốt, nhất là đã khuya thế này rồi. Mai em còn phải dậy sớm tiễn anh ra sân bay đấy. Phong cương quyết.

-         Nhưng mà…

Cô chưa kịp nói hết câu. Phong đã nhấp môi vào tách cà phê đánh dấu chủ quyền. Cô vân vê ly sữa ấm trong tay, mỉm cười. Giá như Phong là người đến trước. Ly sữa ngọt và ấm hơn nhiều so với cà phê.

Sáng sớm, cô bị gọi dậy vì tiếng chuông điện thoại. Nhấc máy nghe, cô còn không nhìn rõ là ai đnag gọi mình, đầu dây bên kia hỏi gì, cô đều trả lời theo quán tính. Lúc dập máy xuống, cô lại bồng bềnh vào giấc ngủ.

*Reng reng*

Chuông báo thức kêu. Theo phản xạ, cô giật bắn mình dậy. Cô nhớ là hình như cô đã nghe điện thoại của ai đó vào sáng sớm. Lật lại danh sách cuộc gọi, cô thấy số Frank.

-         Sáng sớm anh gọi tôi có việc gì thế?

-         Đêm qua cô không về nhà? Giọng Frank như thể tra khảo.

-         Tôi ở khách sạn.

-         Với?

-         Sao tôi phải nói với anh nhỉ. Tôi chuẩn bị đi làm đây.

Cô dập máy nhanh vì nhớ đến lời hứa tiễn Phong ra sân bay, không biết rằng ở đầu dây bên kia có một người đang cảm thấy một cỗ khó thở trào lên ngực nhưng không giải thích được tại sao.

Hơn 6h sáng rồi, cô gõ cửa phòng Phong, nhân viên khách sạn đang dọn phòng. Co ngơ ngác chỉ tay vào phía trong hỏi :

-         Người ở phòng này đi đâu rồi ạ ?

-         Anh ấy trả phòng từ 5h sáng nay rồi ạ.

-         Vậy ư ?

Cô lủi thủi đi ra khỏi phòng, anh nhân viên chợt nhớ ra điều gì gọi cô lại :

-         Xin lỗi, quý khách có phải tên Như phòng 501 không ạ ?

-         Vâng, tôi đây, có chuyện gì sao ạ ?

Anh ta chìa ra mẩu giấy nhớ :

-         Khách của phòng này dặn tôi đưa cho cô.

-         Ôi, cám ơn anh,  thật làm phiền anh quá.

Cô mỉm cười, đưa tay ra cầm lấy mẩu giấy nhớ :

« Giờ anh ra sân bay nhưng chắc em còn ngủ nên anh không muốn làm em thức giấc. Giữ gìn sức khỏe, làm việc tốt nhé. Khi nào có dịp anh lại qua thăm. »

Cô nhấc máy gọi cho Phong. Thuê bao mất rồi. Giờ này chắc anh đã lên máy bay về Việt Nam. Anh cần gì phải có dip mới qua đây thăm cô ? Với khả năng của anh, chỉ cần thích là được. Có điều, anh đang giữ khoảng cách để cả hai được thoải mái hơn. Cô hiểu và thầm cảm ơn anh rất nhiều. Không biết cô sẽ còn nói cảm ơn anh bao nhiêu lần nữa nhưng ngoài việc này ra cô không  thể cũng không biết làm gì để trả ơn anh cả.

Cô về phòng thay đồ, xuống quầy tiếp tân trả phòng và đi ăn sáng. Sáng nay cô không muốn ăn bên ngoài. Cô muốn vào khu nhà ăn của công ty, đủng đỉnh ăn sáng và thưởng thức một tách cà phê. Hôm nay cô không suy nghĩ nhiều, chỉ là đột nhiên muốn ngửi thấy cái hơi cà phê nguyên chất, muốn nếm lại cái vị đăng đắng của nó.

Frank chạy ào vào công ty, tỏa tia tìm kiếm đi mọi gương mặt người. Cậu phải tìm cho được Như, để hỏi vì sao đêm qua cô không về nhà, vì sao sáng nay lại không cho cậu biết như thế ? Rốt cuộc là Như và người đàn ông trông có vẻ sang trọng ngày hôm qua đó có mối quan hệ gì ? Rốt cuộc là hai người họ đã làm cái gì ?

-         Như……

Đây rồi, cậu đã tìm thấy. Thế nhưng sau khi gọi được tên cô, Frank lại như có gì ứ lại phía cổ họng. Đầu cậu mòng mòng những câu hỏi xác định ? Thế rốt cuộc cậu là gì của cô ấy mà cậu có quyền hỏi ? Thế rốt cuộc mối quan hệ của cậu và cô ấy là gì mà cậu lại quản chuyện của cô ấy ? Thế rốt cuộc giờ cậu phải nói gì ?

-         Cô ăn sáng chưa ? Frank vò đầu bứt tai.

-         Tôi ăn rồi. Cậu qua bên kia mà ăn, vẫn còn kịp giờ đấy. Tôi lên phòng trước đây.

Frank gật đầu cười trừ, đợi cô quay bước đi, cậu tự tát vào mặt mình mấy cái.

-         Điên rồi. Mình điên rồi !

Đi qua phòng làm việc của cô, Frank thường sẽ rẽ vào gõ cửa ngó qua chào cô lấy một cái rồi mới về phòng. Nhưng hôm nay thì…cậu biết phải nói gì nhỉ ? Không hỏi được cô cậu cũng bực dọc mà chỉ dám giữ cho riêng mình. Frank quay về phòng, ngồi phịch xuống ghế, xoay tròn mấy vòng quay tít rồi đột nhiên hạ chân xuống đất khựng lại. Cậu lôi tập hồ sơ gì đó ra cắm cúi ghi ghi chép chép, vạch ngang vạch dọc, lại mở máy tính lên lạch cạch gõ gõ. Cách tốt nhất để Như chú ý đến cậu bây giờ là hiệu năng công việc. Cậu nghĩ thế, và cậu làm thế thật.

Suốt ba tuần liền, Frank lao vào công việc. Sáng sáng, cậu đi làm sớm, trước cả Như. Bữa trưa, cậu chạy xuống nhà ăn công ty, ăn vội vàng rồi lại lao lên phòng ngồi dí trong đó đến tận chiều tối khi tan làm mới chịu đứng dậy. Đến nỗi nước nôi cũng là Yuuki thỉnh thoảng có lòng tốt thì ghé vào mang một tách trà hay một tách cà phê cho bớt căng thẳng. Cuối tháng này có cuộc họp, không biết cậu ta định báo cáo những gì nhưng thấy cậu ta hăng say làm việc, không giống với mấy ngày đầu, Như có phần nể phục. Hiệu ứng ảnh hưởng như được lan tỏa, truyền sang cô, cô cũng chỉ nghĩ đến đi làm, về nhà rồi lại đi làm, không vướng bận nhiều chuyện ngoài lề. Đôi lúc thư thả, cô lại nhớ đến gia đình mình nhiều hơn. Muốn xem bố mẹ giờ ấy đang làm gì, muốn nhìn thằng em trai học bài, muốn kể cho nó nghe về bà chị đang chăm chỉ làm việc của nó. Có khi nên đi ngủ sớm, cô cũng cố đợi tới nửa đêm để gọi về nhà. Vì sự chênh lệch múi giờ cho nên khi bên này giờ người ta say giấc thì ở Việt Nam, mọi người mới bắt đầu đi ngủ. Cũng giờ ấy, em cô mới học xong bài, có thời gian nói chuyện với cô chừng mười phút, rồi đi ngủ. Cô cảm thấy cuộc sống cứ chỉ cần như vậy đã đủ lắm rồi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ...tri thức! (P10)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính