Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 41

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 41: Chính là em

373 Đã xem

... “Có lẽ em sẽ không bao giờ có thể yêu được một ai khác như anh...”


“Đừng ngốc vậy. Rồi em sẽ quên anh thôi mà. Đại Pháp Sư đã nói, điều ước của chúng ta sẽ đưa chúng ta vượt thời gian. Mỗi người sẽ trở về thời điểm trước khi những biến cố này xảy ra, tiếp tục với cuộc sống trước đây của mình. Những chuyện này chưa bao giờ xảy ra.”

“Anh còn nói vậy được sao? Những gì từ trước tới giờ không có ý nghĩa gì với anh hay sao?”

“Có chứ! Có chứ Ngạo Kiều! Em là tất cả đối với anh. Vì thế, phải lưu giữ những ký ức này mà em không còn tồn tại, anh không thể chịu đựng được...”

“Nếu quay lại mà không nhớ gì về những điều đã xảy ra, thì mọi chuyện vẫn như vậy với anh. Chỉ khác là, lần này em sẽ không đến cứu anh đâu”

...

Reng reng!

Trung bật dậy, kịp nhận ra mình vừa ngủ mơ.

-Lại là giấc mơ này. Haiz...

Đặng Trung, một mãnh tướng của vương quốc giàu có phía đông Đảo Nguyên Tố. Người đã cùng Ngạo Kiều nhiều năm vượt hết một nghìn tầng của Toà Tháp. Nhưng đó là câu chuyện bí mật của riêng anh...

“Ngạo Kiều là tất cả với ta. Hãy cho ta được ở bên cô ấy lần nữa...”

Phải mất nhiều ngày đêm suy nghĩ, chỉ đứng đó, tầng cuối cùng của Tòa Tháp với viên tinh thạch Hi Vọng duy nhất trong tay và do dự, Đặng Trung mới quyết định nói ra điều ước. Cũng như Ngạo Kiều, Đặng Trung được dịch chuyển xuyên thời gian và không gian. Và cuộc sống mới của Đặng Trung bắt đầu trong hình hài một đứa trẻ 12 tuổi, lang thang ở Thuỷ Tộc. Ký ức của Đặng Trung vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ vào năng lực của mình, Đặng Trung được quốc vương, thống lĩnh Thuỷ Tộc trọng dụng. Đến khi quốc vương băng hà, anh ta được thần dân Thuỷ Tộc tôn lên làm thống lĩnh. Đặng Trung đã từng có hôn ước với công chúa Hàn Băng Tộc, song chính công chúa đã huỷ hôn ước. Đặng Trung vẫn không từ bỏ, vẫn theo đuổi, vì tin rằng công chúa chính là Ngạo Kiều. Nhưng càng cố gắng càng thêm tuyệt vọng... 

 

Bỗng một luồng sáng loé lên ở đầu giường. Đặng Trung vội với lấy viên pha lê đang phát sáng đó, viên đá được Ngạo Kiều trao trước khi chia tay.

Viên đá này sẽ phát sáng nếu anh đang ở gần em, gần cả về không gian lẫn thời gian. Em không hi vọng vào chuyện này, nhưng nếu có duyên, ít nhất anh cũng tìm được em...

-Ngạo Kiều! - Đặng Trung mỉm cười

Vừa lúc đó, điện thoại có tin nhắn từ công chúa Hàn Băng Tộc:

-“Anh có rảnh không? Đi đâu đó chơi cùng em!”

Đặng Trung như bừng tỉnh, vội đạp tung chăn, vội vã chuẩn bị chỉn chu rồi ra ngoài. Hôm nay trời đẹp. Đặng Trung vươn vai, thở dài cho thực sự tỉnh táo. Mở lại điện thoại, đúng là công chúa vừa nhắn tin. Anh nhắn lại:

-“Đến trụ sở, mình đi xem phim nhé!”

-“Hi... Vâng! Em tưởng anh không nhắn lại chứ?” - công chúa hồi âm

-“Anh vừa ngủ dậy mà!” - Đặng Trung nhắn lại

Lần đầu tiên sau gần 3 năm, công chúa mới chủ động nói chuyện, Đặng Trung khá vui. Anh nhanh chóng đến trụ sở để đón người yêu. Cầm viên pha lê đang phát sáng trong tay, Đặng Trung càng tin tưởng vào cảm nhận của mình, nhớ như in lời Ngạo Kiều đã nói.... “...gần cả về không gian và thời gian...”. Sai lầm lớn!

Trong khi đó, Ngạo Kiều cùng anh em Minh Thành đến trụ sở của Hội để làm thủ tục đăng ký làm thành viên. Minh Thành đã mau chóng liên lạc với Hà và Linh để kiểm tra quyền năng của Ngạo Kiều có thuộc về Trái tim hay không. Rất đúng hẹn, cả nhóm đã có mặt không thiếu một ai. Trông thấy họ tụ tập đông đúc, những người xung quanh cũng không khỏi liếc nhìn, tò mò. Họ kéo nhau xuống canteen để hội họp, trò chuyện cho tiện. Biết được câu chuyện tái sinh và trở lại thần kỳ của Ngạo Kiều, nhóm bạn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và khâm phục. Hà nói:

-Không hổ danh nữ tướng hải quân. Bản lĩnh lắm! Chúc mừng ba anh em lại đoàn tụ vui vẻ!

-Cảm ơn! - Minh Thành nói - Cũng phải nhờ bé Thuỷ Ly cả đấy.

-Tớ có thắc mắc nho nhỏ. - Nam chợt lên tiếng - Nếu Thuỷ Ly có thể dịch chuyển xuyên thời gian và không gian thì thừa sức thay đổi lịch sử đúng không?

-Việc này không dễ vậy đâu. - Minh Thành đáp - Những thời điểm mà Thuỷ Ly từng xuất hiện, dù là bất cứ nơi nào, thì Thuỷ Ly cũng không thể quay lại khoảng thời gian đó được. Giới hạn của quyền năng đó là vậy!

-Tớ từng đi ngược thời gian một lần. - Nam nói tiếp - Nhưng chưa biết cách kiểm soát nó. Liệu Thuỷ Ly có giúp tớ được không?

-Việc này còn tuỳ. Mối liên hệ giữa không gian và thời gian rất phức tạp. Chính Thuỷ Ly cũng nói quyền năng của con bé khiến nó mệt mỏi nhiều hơn là hào hứng. Dù sao thì khả năng tiên tri của cậu cũng hữu ích lắm rồi, còn nhớ trận chiến cuối cùng của Đồ Long không? - Minh Thành nhắc lại chiến công của Nam

Nam nhoẻn miệng cười. Lúc này Nhật mới nói:

 

-Quý cô Ngạo Kiều mà thuộc nhóm linh thần nữa thì đủ bộ nhỉ?

-Cô ấy cũng là một linh thần đấy! - Minh nói - Tớ đã nhìn ra quyền năng của cô ấy rồi, nó cũng thuộc về Trái tim.

-Ông lại soi chỗ hiểm của người ta đấy à? - Nhật tếu

Nhóm bạn bật cười. Còn Ngạo Kiều nhìn Minh bằng ánh mắt đáng sợ. Đang lúc vui vẻ, Linh chợt đứng dậy:

-Vậy không chần chừ nữa. Nhiệm vụ của nhóm ta đã hoàn thành, mọi việc sắp kết thúc rồi.

Ai nấy cũng im lặng. Họ nhìn nhau, không biết nói gì. Sẽ mất đi quyền năng, nhưng sau đó thì sao? Một cuộc sống bình thường, không còn những khoảnh khắc vui vẻ như thế này nữa. Thời gian gắn bó cũng khá lâu rồi, dù chưa đến nửa năm. Minh Thành nhìn đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay đã chế tạo ra vô vàn thứ máy móc tiên tiến với quyền năng mà bạn bè đã gọi trêu là “bậc thầy sắt vụn”. Rồi đứng lên, thẳng thừng:

-Đi thôi. Hôm nay đến đây không phải để chơi đùa. Thoát chết đã rồi tính tiếp!

Nghe lời Minh Thành, nhóm bạn vui vẻ đứng dậy đi theo Linh chuẩn bị đến Diệu Vân tìm kiếm Trái tim. Đúng lúc, nhóm bạn thấy Đặng Trung và công chúa Hàn Băng Tộc tay trong tay đi ngang qua. Họ chào nhau. Còn Linh giả bộ không trông thấy. Ngạo Kiều thì sững sờ, cũng vừa lúc Đặng Trung tròn mắt nhìn cô.

-Đi thôi Ngạo Kiều! - tiếng Minh Thành giục

-Ngạo Kiều? - Đặng Trung ngập ngừng bước lại gần cô

Cô vẫn bất ngờ, không nói nên lời. Bất giác, nước mắt rơi ra. Đặng Trung quay lại nhìn công chúa, rồi nhìn Ngạo Kiều. Anh rút ra viên pha lê đang phát sáng chói lọi. Ánh sáng loé lên rực rỡ hơn lúc nó bắt đầu toả sáng ở nhà Đặng Trung. Anh nở nụ cười đầy hạnh phúc và hi vọng. Ngạo Kiều gạt nước mắt rồi nói:

-Trước lúc đôi ta chia lìa, em đã nói gì anh còn nhớ không?

-Em sẽ không bao giờ có thể yêu ai khác như anh... - Đặng Trung đáp

-Em nói dối đấy! - nói rồi Ngạo Kiều ôm choàng lấy cổ Đặng Trung

Anh cũng ôm chặt lấy cô, như thể sợ cô lại rời xa anh lần nữa.

-Anh gạt em! - Ngạo Kiều thổn thức - Anh nói sẽ quay về quê hương mà.

-Anh nói dối đấy... - Đặng Trung cười đáp - Anh đã ước sẽ được ở bên em mãi mãi...

Họ cứ ôm nhau thắm thiết mãi, quên rằng nhóm bạn và công chúa đang ở đó. Cũng sực nhớ ra, Đặng Trung liền quay lại: công chúa không còn ở đó nữa. Ngạo Kiều liền cười nói:

-Giờ em phải đi đây. Nhưng hẹn gặp lại anh!

Rồi cô chạy vội tới chỗ nhóm bạn đang đứng chờ. Vừa lúc bóng đen độn thổ của Linh trùm lên nhóm bạn rồi biến mất trong nháy mắt. Linh đưa nhóm bạn tới hang ổ của Uruna lần trước. Tại đây là căn cứ của Minh Thành. Nhóm bạn có hỏi gì thì anh cũng giải đáp. Chỉ có Linh vẫn im lặng và đi sâu vào trong hang tối. Minh sử dụng quyền năng để soi đường cho nhóm bạn đi phía sau theo từng bước chân của Linh.

Và kia, trước mắt họ là một khối cầu đen thẳm, toả ra dòng năng lượng cực kỳ hắc ám và ghê sợ. Trái tim của Thiên đường!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 41

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính