Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 47

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 47: Chúa tể bóng tối

384 Đã xem

Thống lĩnh Thiên Thần Tộc là kẻ cầm đầu cuộc đảo chính lật đổ Thượng Đế một nghìn năm về trước. Đây là cái tên mà Thiên Thần Báo Thù nhắc đến đầu tiên và bắt buộc phải triệt hạ. Ngay khi Thiên Thần Tộc ly khai khỏi Hội, gã thống lĩnh đã hạ lệnh trục xuất tất cả những thành viên không thuộc Thiên Thần Tộc đang sinh sống hay công tác tại đó ra khỏi lãnh địa của mình. Kể từ đó không có tin tức gì từ Thiên Thần Tộc cả. Như vậy nhiệm vụ của Linh khá mạo hiểm, nhưng cô chẳng tỏ ra lo ngại chút nào.

 

Trong số mười người của Hắc Tiên Tộc đi theo Linh có một người là thủ lĩnh của tộc, một người phụ nữ dáng vẻ chừng đã ba mươi, nhưng không thể biết chắc chắn được tuổi tác của những người mang dòng máu Tiên Tộc được. Linh đang tổ chức một cuộc đấu tập hai người một giữa những sát thủ đó ở bên ngoài hang núi. Cô nhận ra điểm yếu của họ, một điểm yếu vô cùng rõ rệt. Dưới ánh sáng, tốc độ của họ trở nên chậm chạp đáng kể. Thủ lĩnh của họ cũng nói với cô như vậy và ngỏ ý muốn cô tạo ra màn đêm cho họ, nhưng cô kiên quyết nói:

 

-Nhiệm vụ này đòi hỏi nhiều yếu tố chứ không chỉ là kỹ năng. Nếu các người đã quyết định đi theo tôi thì hãy chắc chắn rằng có thể ứng phó với những tình huống bất lợi nhất. Và đây chính là tình huống bất lợi.

 

Vị thủ lĩnh nghe nói phải. Im lặng một lúc, rồi chợt lên tiếng:

 

-Tôi không biết nhiệm vụ này liệu có kết quả không, cũng không biết liệu mình còn trở về được không. Tôi chỉ có một thỉnh cầu!

 

-Cứ nói! - Linh đáp

 

-Được rồi... - bằng một giọng nói êm ái, vị thủ lĩnh bắt đầu kể - Tổ tiên của Hắc Tiên Tộc vốn là Tiên Tộc ngụ cư trong rừng già. Nhưng rồi chiến tranh tàn phá. Chúng tôi, những kẻ hèn nhát đã bỏ trốn, đào ngũ, phớt lờ lời kêu gọi của thần nữ Lucy. Hàng thế kỷ chìm trong thù hận và tội lỗi, chúng tôi đã bị nguyền rủa không nhìn thấy ánh sáng nữa... Tôi muốn người hãy giúp tôi, cầu xin thần nữ Lucy nhân từ xá tội cho chúng tôi.

 

-Tôi không biết chị ấy sẽ nói gì, nhưng tôi có thể giúp Hắc Tiên Tộc sáp nhập với Đồng Minh Hội, được sự bảo hộ của cả Hội đồng. Như thế nếu nhiệm vụ này thất bại, tất cả các người sẽ được bảo vệ khỏi Thiên Thần Tộc.

 

-Cảm ơn người!

 

Nói rồi thủ lĩnh của Hắc Tiên Tộc cúi chào cung kính trước Linh. Linh liền nói:

 

-Không cần phải đáp lễ tôi đâu! Dù sao thì chính Lucy đã khuyên tôi tới đây để tìm các người. Có lẽ chị ấy không trách cứ gì đâu!

 

-Thần nữ cử người tới đây sao? - vị thủ lĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên

 

-Phải! Chị ấy nói tôi sẽ tìm thấy ba thứ vũ khí mạnh nhất ở đây! Nhưng tôi chỉ tìm được bộ tộc này.

 

-Vậy người thử đến Miệng Quỷ tìm kiếm xem.

 

-Là gì vậy?

 

-Đó là hố sâu không đáy trong hang núi. Một nơi cấm kỵ. Ở đó có...Chúa tể Bóng đêm.

 

-Chúa tể Bóng đêm? - Linh hỏi lại

 

-Phải! Hàng đêm chúng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Ngài. Chúng tôi đều sống dưới sự bảo bọc của Ngài. Cứ đến đêm trăng tròn, Ngài lại trỗi dậy bừng tỉnh, ban phát bóng đêm thuần khiết. Từ bóng đêm thuần khiết đó, Hắc Tiên chúng tôi có được nguồn sinh lực dồi dào.

 

-Vậy ra món vũ khí ẩn giấu ở đó? - Linh thầm nói một mình

 

-Đêm mai chính là đêm trăng tròn, Ngài ấy sẽ xuất hiện lần nữa!

 

-Phải chờ tới đêm mai nữa sao? - Linh nói - Nhiệm vụ này chậm ngày nào là hỏng ngày đó.

 

-Vâng! - thủ lĩnh Hắc Tiên hoàn toàn tuân lệnh

 

Đêm xuống.

 

Toán sát thủ Hắc Tiên theo Linh đột nhập lãnh địa Thiên Thần Tộc, âm thầm tiến vào thủ phủ thống lĩnh. Nơi đây được canh gác khá nghiêm ngặt. Có đến ba bốn chục tên lính canh vây kín mọi cửa ra lối vào. Tất cả sát thủ đã nấp kỹ ngay trên đầu chúng mà không bị phát hiện. Họ chỉ chờ ở đó, nếu thống lĩnh Thiên Thần Tộc xuất hiện sẽ lập tức tấn công. Và kia, không cần phải chờ lâu, gã đã tới rồi. Gã tiến vào thủ phủ cùng với vệ binh vây quanh. Nhưng như vậy có nghĩa là số lính bảo vệ trong thủ phủ tăng thêm gấp ba bốn lần. Điều đó chẳng khiến Linh bận tâm. Trái lại, cô còn đang mỉm cười, nụ cười ác hiểm rợn người. Hắn tiến vào sảnh chính, rồi vào trong phòng họp. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì không gian ngoài sảnh bỗng tối sầm lại: tất cả ánh đèn đều bị che khuất bởi một bóng đen đặc sệt. Trong giây lát, bóng đen biến mất, ánh sáng trở lại sảnh, toàn bộ lính canh nằm gục trên sàn bất tỉnh. Các sát thủ kéo hết đám lính canh đó vào trong góc kín rồi mau chóng tiến lại cánh cửa phòng họp. Số lính hộ vệ bên trong không phải vấn đề. Với Linh đây là một mẻ cá lớn. Kể như bị đập nát đầu thì con mãng xà hung dữ mấy cũng bị vô hiệu hoá. Các sát thủ đã sẵn sàng. Linh sẽ đạp cửa ập vào cùng với bóng tối đen thẳm bao trùm. Sẽ nhanh gọn thôi. Nhưng cô đã nhầm! Khi cánh cửa vừa mở tung ra thì chỉ có đám lính thiên thần cả trăm tên đã xếp hàng mai phục sẵn. Chúng giương cung bắn ra một cơn bão mũi tên ánh sáng khiến toán sát thủ Hắc Tiên không kịp trở tay mà ngã gục xuống. Linh xông vào với con dao trên tay và điên cuồng đánh trả. Trong cơn giận dữ, cô hoá thân ma cà rồng tàn sát đẫm máu. Bỗng gian phòng sáng trưng. Bọn lính sử dụng những tấm khiên lớn xếp lại chắn trước mặt Linh. Những tấm khiên toả ra ánh mặt trời mãnh liệt khiến Linh chao đảo. Cung tên lại được giương lên lần nữa. Hiệu lệnh bắn! Những mũi tên không chút nhân từ phóng thẳng vào Linh...

 

Phập! Phập! Phập!...

 

Những âm thanh đau đớn. Nhưng kìa! Thủ lĩnh Hắc Tiên Tộc đã lao tới đỡ trọn cả chục mũi tên cho Linh, chỉ kịp thều thào một câu trước khi ngã gục:

 

-Chủ nhân bảo trọng...

 

Linh hoảng hốt. Cô không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Biết không thể làm được gì để cứu vãn tình thế, Linh tức tốc biến đi mất... Cô không dám quay lại hang núi Hắc Tiên Tộc nữa, cũng không dám gặp nhóm bạn. Cô gửi một ám hiệu hẹn gặp cha mình bí mật. Nghe được lời gọi của con gái, Morgul lập tức đến nơi Linh hẹn: đỉnh ngọn tháp Linh Hồn (Địa Ngục). Tại đây, Linh đã kể lại tường tận đầu đuôi mọi chuyện. Morgul ân cần vỗ vai Linh, nhẹ nhàng nói:

 

-Chuyện gì qua rồi thì đừng tự vấn quá nhiều Diana à! Con đã chăm sóc cho linh hồn của họ chưa?

 

-Họ có dòng máu Tiên Tộc. Linh hồn họ sẽ về với đất và cây cỏ.

 

Morgul gật đầu mỉm cười. Linh có cảm giác hơi xa lạ, khó hiểu. Vì thực sự cha cô là người vô cùng nghiêm khắc, khác hẳn với lúc này. Nhưng cô không nói gì cả. Cô đã quen với việc nói đủ điều cần nói mỗi khi nói chuyện với Morgul rồi.

 

-Con còn gì muốn nói không? - Morgul bỗng hỏi

 

-Không... - Linh đáp rồi bật bóng biến đi luôn - .... Chào cha!

 

Không rõ Morgul có nghe thấy lời cô chào không. Nhưng trên gương mặt trắng bệch nghiêm nghị của ông hiện rõ nét buồn bã khi Linh vừa biến mất. Linh vội đi vì cô nghe trực quan mách bảo: tiếng gọi từ hang núi Hắc Tiên Tộc. Chưa bao giờ cô thấy cha mình đối xử với cô dịu dàng như vậy. Cô nhận ra cha đã thay đổi ngay từ khi cô đột nhập Đảo Quỷ hôm mà Uruna đến rừng Diệu Vân quấy nhiễu.

 

Đêm trăng tròn.

 

Linh đã đến trước hang núi. Người dân Hắc Tiên dường như đã chờ cô ở đó. Thấy cô về một mình, họ cũng dễ dàng đoán ra: nhiệm vụ đã thất bại. Nhưng không ai tỏ vẻ buồn bã hết. Họ đã được rèn luyện tinh thần vững chãi, không cho phép cảm xúc lấn át. Linh hiên ngang bước vào trong hang núi. Hắc Tiên Tộc đứng dạt sang hai bên để lấy lối đi cho cô. Cô nói:

 

-Dẫn tôi tới chỗ chúa tể bóng đêm.

 

Nghe lời Linh, tất cả người ở đó chỉ đường cho cô tới một nơi rộng thênh thang trong hang núi. Nơi đây có một lỗ thủng lớn trên vách hang. Và kia, mặt trăng đang toả ánh bạc huy hoàng rọi xuống hang núi. Linh tiến tới phía trước, còn lại Hắc Tiên Tộc lùi hết cả xuống. Ánh trăng từ cái lỗ lớn trên vách hang chiếu xuống mặt đất bỗng làm lộ ra một hố sâu đen ngòm. Không do dự, Linh nhảy xuống. Đây là nơi cô chưa tìm kiếm, đúng ra là bây giờ cô mới đặt chân tới được vì nó bị một ma thuật đặc biệt che giấu. Hố đen sâu hoắm. Linh rơi mãi mà không chạm được chân xuống đáy. Cảm giác như thể rơi xuống Địa Ngục vậy. Rồi bỗng dưng, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, hệt như cô một lực đẩy vô hình nào đó nhấc bổng lấy cô giữa không gian tối tăm bất định. Cô nhìn xuyên qua bóng tối, cố gắng tìm kiếm. Không có gì ngoài một màu đen của bóng tối. Cô vùng vẫy, nhưng cơ thể không di chuyển được. Nhận ra mình đã bị mắc kẹt, cô càng giãy giụa mạnh hơn, nhưng vô ích. Biết không thể làm gì hơn. Cô đành đứng im chờ đợi, suy nghĩ. Hãy lắng nghe con tim mách bảo... . Cô bắt đầu tĩnh tâm, thiền định...

 

-Ta đang ở đâu?

 

Bóng tối.

 

-Ta là cái gì?

 

Bóng tối.

 

-Ta là ai?

 

Bóng tối.

 

...

 

-Ngươi là ai mà dám bước tới đây?

 

Một giọng nói trầm, ồ ồ vang lên đầy uy nghi. Linh cảm thấy giọng nói đó vang lên từ rất gần, chẳng phải ở bên tai, cũng chẳng ở đâu cả. Nó như thể vang lên trong tâm trí cô, và có lẽ nó cũng biết rõ câu trả lời của cô: bóng tối. Bản thân cô cũng vô hình trong bóng tối, có lẽ kẻ đó cũng vậy. Nhưng hắn biết rõ sự hiện diện của cô ở đó, còn cô thì không thể cảm nhận được hắn.

 

-Ngươi không phải bóng tối... Ngươi chỉ là một kẻ sợ hãi ánh sáng!

 

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Linh chưa hiểu ý của hắn, cô định lên tiếng thì hắn nói:

 

-Khỏi cần phải giải thích với ta. Ta nghe tất cả các ngươi viện cớ đủ rồi. Kẻ nào cũng tìm cách đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, cho số phận. Hay ngươi cũng muốn đổ lỗi cho Thượng Đế?

 

Linh cứng họng luôn. Cô không nói được gì nữa. Đành tiếp tục nghe kẻ đó nói:

-Những kẻ hèn nhát. Những kẻ không dám đối diện với ánh sáng! Những kẻ lẩn tránh trong bóng tối vì sợ hãi. Sợ bị dị nghị, sợ bị soi mói, sợ bị trách cứ, hay sợ phải đối mặt với lương tâm?

 

-.... - Linh thở dài

 

-Ngươi có gì trăn trối trước khi ta xé ngươi thành trăm mảnh, cho ngươi tan biến vào hư vô?

 

-Tôi muốn thú tội... - Linh khẽ nói

 

-Nói đi!

 

-Tôi... - nước mắt cô lăn dài hai bên má - đã hại chết tất cả bọn họ. Những người đã đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi. Họ đã chết vì sự kiêu ngạo của tôi... Tôi đã không dám đối mặt với chuyện này. Tôi đã sợ... Tôi sợ lắm. Họ luôn coi thường tôi, muốn chèn ép tôi đến cùng. Tôi phải chứng minh rằng họ đã sai... Nhưng tôi cũng đã sai...

 

Linh ngập ngừng vì không kìm nổi xúc động. Giọng nói đó vẫn lạnh lùng vang lên:

 

-Ồ? Còn gì nữa không?

 

-Có lẽ tôi không kịp nói lời xin lỗi với mọi người... Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải lo lắng cho tôi mà tôi không thể đền đáp. Tôi ích kỷ... Nam... Nhật... Hạ... Thu... Hoa... Minh... Hà... Minh Thành... Minh Thông... Trang... Cả Ngạo Kiều nữa... Không còn mười hai linh thần nữa rồi... Xin lỗi cha... Con...rất yêu quý cha. Con yêu mẹ...

 

-Lời xin lỗi được chấp nhận!

 

-Sao? - Linh ngạc nhiên

 

Từ không gian đen thẳm bỗng loé lên tia sáng xanh lá huyền ảo. Một người hiện hình trước mắt cô. Đó là một ông già, nghiêm trang trong bộ giáp cùng thanh kiếm to bản trong tay. Ông ta lên tiếng:

 

-Cháu gái! Ta đợi cháu lâu quá!

 

-Ông... Ông nội?

 

-Phải!

 

Đó chính là Necrolyte. Linh không giấu nổi sự vui mừng:

 

-Cuối cùng cháu cũng được gặp ông. Ông về với cha con cháu đi!

 

-Ta không thể rời khỏi đây. Ta đã chết rồi, không còn tồn tại nữa...

 

-Nhưng...

 

-Những gì cháu thấy chỉ là chút ý thức còn sót lại của ta thôi. Ngay khi hoàn thành việc phải làm, lẽ ra ta đã phải giao cho Morgul, nhưng giờ ta tin tưởng giao cho cháu, rồi ta sẽ ra đi mãi mãi.

 

-Vậy cháu có thể giúp được gì cho ông ạ?

 

-Trước khi cuộc đại chiến giữa thiên thần và ác quỷ kết thúc, ta đã cầu viện thống lĩnh Hàn Băng Tộc. Ta đã bị hắn bán đứng. Hắn hứa sẽ giúp ta nếu ta thu phục giúp hắn hai con rồng sống trong hang núi này. Ta đã tốn rất nhiều sức lực để làm được...

 

-Hai con rồng đáng sợ như vậy sao?

 

-Phải. Một con rồng có quyền năng bóng đêm, Hắc Dạ Long. Và một con rồng có quyền năng băng giá, Bạch Hàn Long.

 

-Thống lĩnh Hàn Băng Tộc?

 

-Phải. Chính là hắn.

 

-Đã có chuyện gì xảy ra ạ?

 

-Hừm. - ánh mắt Necrolyte đăm đăm - Hắn đã theo phe thiên thần chống lại ta. Sức mạnh của hắn đã tăng gấp bội khi có Bạch Hàn Long. Ta đã ra lệnh cho Hắc Dạ Long giết chết Bạch Hàn Long. Giờ cả hai con rồng đó đều ở dưới hố sâu bí mật này. Hắn căm ghét ta từ đó, nhưng ta cũng chẳng bận tâm hắn làm gì. Kẻ phản bội!

 

-Vậy ra mối thù của Bất Tử Tộc với Hàn Băng Tộc là vì nguyên do như vậy.

 

-Diana, nhiệm vụ của cháu là phải vực dậy Bất Tử Tộc! Hãy giúp Thiên Thần Tộc diệt trừ những tên phản loạn và đưa bộ tộc đó trở lại chính đạo.

 

-Cháu sẽ làm được!

 

-Tốt lắm! - Necrolyte đưa cho Linh một khối cầu màu đen và nói - Hắc Dạ Long sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của cháu. Nó sẽ trung thành với cháu, hãy đối xử với nó thật tốt.

 

-Vâng ạ.

 

-Ta chờ tin tốt của cháu!

 

Necrolyte vừa dứt lời, một luồng sáng loé lên chói lọi.

 

Linh mở mắt bừng tỉnh...

 

Trời đã sáng. Cô thấy mình đang nằm trên mặt đất, ngay trên chỗ miệng hố sâu đen ngòm, nhưng, cái hố không còn đó nữa. Linh đứng trầm ngâm một lúc. Cô đưa tay về phía trước: khối cầu màu đen mà ông nội đưa cho cô hiện ra. Cô tung mạnh nó xuống đất, một làn khói đen khổng lồ vươn lên, rồi một con rồng từ đó bước ra. Một con rồng cao lớn màu đen, vảy giáp uy nghi. Nó gầm lên một tiếng vang dội rồi dang rộng đôi cánh. Đôi cánh như thể che lấp cả bầu trời. Khắp xung quanh đột ngột tối mịt, bao phủ bởi bóng tối. Không phải Linh, chính Hắc Dạ Long đã tạo ra bóng tối! Hắc Tiên Tộc đã đứng đó từ bao giờ. Tất cả họ quỳ phục xuống trước Linh, ngay khi thấy Hắc Dạ Long cũng cung kính cúi đầu trước mặt cô.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 47

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính