Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 49

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 49: Trận bóng giao hữu

420 Đã xem

Chủ nhật.

 

Sau cơn mưa đêm qua, trời trắng xoá những mây. Tiết trời vô cùng mát mẻ dễ chịu. Trận bóng giữa B1 và B3 vì thế chính thức được diễn ra. Bây giờ là 7 giờ. Sáng sớm lớp trưởng B3 đã gọi cho Nhật để lập kèo đá giao hữu. Sân bóng trường THPT Diệu Vân đã có mặt khá đông người. Phần đông là nam sinh các lớp tới sân bóng để đấu giao hữu hai lớp một với nhau như đã hẹn trước. Còn những cô gái tới là để xem và cổ vũ những cậu trai. Đủ màu áo các đội bóng xuất hiện trên sân. Các cô gái cũng mặc áo đội lớp mình với tinh thần cổ vũ nhiệt liệt. Chưa bao giờ sân bóng của trường đông vui như thế này kể từ khi nghỉ hè. Sân được chia làm bốn sân nhỏ đủ để tổ chức bốn trận đấu cho tám đội cùng một lúc. Chủ yếu là lớp 11 và lớp 12 tham chiến hôm nay.

 

Lớp 11B1 và 11B3 bắt đầu trận đấu muộn hơn vài phút vì hai ngôi sao của đội bóng đến trễ hơn mọi lần. Đó là đôi bạn Nhật và Nam, đi cùng là Hạ, lần này thì có cả Thu và Hoa cũng tham gia. Trông thấy Thu, đám con trai cả hai lớp B1 và B3 đều ngơ ngác như mất hồn. Không chỉ riêng họ mà cả những đám con trai lớp khác vốn biết rất rõ nhân sự của lớp Nhật, nhận ra ngay sự xuất hiện của Thu, cứ chỉ trỏ rồi hú nhau đưa đẩy nhau sang sân lớp B1 và B3 có ý trêu ghẹo dù đang đá dở trận bóng. Không quan tâm đến đội trưởng và đội bạn đang chờ, đám con trai lớp B1 cứ quây quần bên đám con gái, thực ra là để ý tán tỉnh Thu. Sau đó Nhật phải gọi họ mới tập trung bắt đầu vào trận đấu. Thu lắc đầu mỉm cười quay sang nói với Hạ:

 

-Lớp mình lúc nào cũng thế này à?

 

-Không đâu! - Hạ cười đáp - Từ khi có cậu thôi. Cậu không định làm kiêu đấy chứ?

 

-Sao? - Thu tròn mắt, rồi mỉm cười - À không! Chỉ là tớ không có cảm giác gì thôi.

 

-Cậu không định cô đơn đến hết đời đấy chứ? - một cô trong hội con gái lớp B1 liền cười hỏi

 

-Tớ chưa muốn yêu lúc này thôi... - Thu quay sang mỉm cười nhẹ nhàng đáp, rồi bất giác nhìn Nhật đang chạy trên sân

 

Rồi chợt như nhận ra điều gì, cô liền quay sang thì bắt gặp nụ cười dễ mến của Hạ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ. Tâm tư cô như rối bời, thật đáng trách, thật là có lỗi với Hạ... Hạ liền hỏi:

 

-Sao trông cậu buồn vậy? Có chuyện gì à?

 

-À không...

 

Hạ lại càng ôn tồn, ngó đầu sát về phía Thu để nhìn thẳng vào mắt cô. Hạ thường làm vậy mỗi khi muốn tìm hiểu bạn thân của mình có tâm sự gì. Một năm xa cách không khiến cô quên đi thói quen này. Hạ hỏi tiếp:

 

-Đừng giấu tớ mà. Trông cậu tâm trạng lắm ấy.

 

-Thật à? - Thu liền cười nói để giấu vẻ mặt buồn bã hồi nãy - Chắc tớ đang nghĩ ngợi thôi.

 

-Thôi lại cứ giấu tớ đi, cậu đang tương tư ai à?

 

Nghe Hạ nói vậy, Thu không khỏi rùng mình, nhưng cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh nói:

 

-Đâu phải chứ!

 

Lúc đó, Hoa ngồi bên cạnh Thu, cũng liền quay sang ngay nhìn hai người. Hoa biết rõ mọi chuyện, nhưng cô không biết nên làm gì cả. Cô khẽ thở dài rồi lại nhìn về phía trận bóng. Cô cũng chăm chú nhìn Nam, rồi lại khẽ mỉm cười. Cảm giác vẫn giống như xưa, khi cô ngồi bên Thu và xem đội con trai đá bóng. Chỉ khác là, sau mỗi pha bóng, Nam thường quay sang nhìn Thu và cười rạng rỡ thì lúc này cậu nhìn Hoa với ánh mắt quan tâm dịu dàng cùng nụ cười thân thiện, rồi mới liếc nhìn Thu. Bắt gặp ánh nhìn của Nam, Hoa liền quay đầu để mái tóc rủ xuống che mặt đi, tim cô lại loạn nhịp. Cô luôn bối rối mỗi khi trông thấy ánh mắt đó của cậu. Trong lòng cô cảm thấy có một niềm hi vọng nhỏ nhoi. Cô lại vén mái tóc lên, tiếp tục quan sát trận bóng, đôi môi khẽ mỉm cười.

 

Thu cũng nhận ra thái độ của Nam và Hoa, cô cũng nghĩ sẽ tốt hơn nếu để hai người họ thuộc về nhau. Cô lại nghĩ giá như mình đừng quay lại đây. Một năm trôi qua, cuộc sống của nhóm bạn và mọi người có phần nguôi ngoai hơn, cô nghĩ họ sẽ không phải vương vấn cô lâu hơn nữa. Giờ cô trở lại, một kẻ thứ ba trong mối quan hệ của Nhật và Hạ, lại càng có thể gây trở ngại cho chuyện giữa Hoa và Nam.

 

Bỗng một tiếng “bốp” rõ to khiến Thu như bừng tỉnh. Đám con gái hoảng hốt đồng thanh hét lên. Thì ra là một cú sút lạc hướng, quả bóng lao thẳng về phía Thu. Nhưng may thay có một người đã lao tới dùng tay cản phá mạnh mẽ, đẩy quả bóng ra xa. Nhật vội chạy lại hỏi han. Bóng phi tới là Hạ vội ôm chầm lấy cổ Thu, Thu cũng ôm ghì lấy Hạ. Khi đã qua cơn nguy hiểm, họ mới định thần lại. Nhật cũng cảm ơn người vừa kịp thời đỡ quả bóng. Đó chính là Robin! Hạ và Thu vừa nhận ra anh ta liền cảm ơn rối rít. Robin cũng nhẹ nhàng đáp:

 

-Anh cũng chỉ đi qua sân xem có đội nào đá không thôi.

 

-Thế anh có đá cùng bọn em luôn không? - Nhật khẩn khoản

 

-Thôi anh ngồi xem mấy đứa đá cũng được rồi.

 

-Thế anh ngồi đây nè! - Hạ liền chỉ xuống dưới thảm cỏ, chỗ gần với cô

 

-OK! - Anh ta nghe theo

 

Trận bóng tiếp tục diễn ra sôi động hơn. Ngay khi Robin vừa ngồi xuống thì Nam có một cơ hội đưa bóng thoát xuống. Cậu tiếp tục dẫn bóng khéo léo vượt qua hai hậu vệ lớp B3, Nhật cũng đang chạy ở cánh đối diện. Như thói quen, Nam lập tức tạt bóng sang. Chỉ chờ có thế, Nhật lập tức bứt tốc lao lên rồi tung một cú đá song phi chuẩn xác. Quả bóng sau đòn thế đó bắn đi như một quả đại bác xoáy tít vào cầu môn đối phương. Thủ môn lớp B3 lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, thất vọng với hàng phòng ngự. Lớp B1 hào hứng hò reo tung hô hai mãnh tướng của lớp mình. Tỉ số là 1-0.

 

Quyết không chịu thua, lớp B3 bắt đầu triển khai đội hình tấn công, liên tiếp nã bóng về phía khung thành của đối phương. Phía lớp B1, hàng phòng ngự dưới sự chỉ đạo của Nhật đều giữ vững tuyến. Nhưng không phải lúc nào cũng trơn tru. Có lúc tiền đạo lớp B3 chớp được thời cơ tốt dẫn bóng đến khung thành và tung cú dứt điểm. Nhưng đó cũng là lúc thủ thành lớp B1 thể hiện xuất sắc kỹ thuật cá nhân, cản phá rất linh hoạt, biến mọi bàn thắng của đối phương thành cơ hội đáng tiếc. Robin cũng phải tấm tắc khen:

 

-Chú em này bắt goal tốt phết! Không hổ danh tộc Sói!

 

Người Robin nhắc đến chính là Lycarino, từng góp sức trong lần Uruna đột nhập Diệu Vân.

 

-Cậu ấy học cùng lớp tụi em, nhưng hôm Thu bị nhện bắt em mới biết cậu ấy cũng là thành viên của Hội. - Hạ nói nhỏ nhẹ

 

-Nhóc này là Lycarino người của tộc Sói Xanh danh giá. Họ nổi danh là những chiến binh cứng đầu nhất Thần Giới.

 

-Làm thế nào để biết được ai cũng thuộc Đồng Minh Hội nhỉ? - Hạ khẽ hỏi

 

-Cũng như chúng ta thôi mà, danh tính phải đảm bảo bí mật. - Thu đáp

 

Trận bóng đang sôi động nên không ai để ý cuộc trò chuyện của mấy người. Nên như vậy vì giữ bí mật là điều vô cùng quan trọng. Thậm chí nếu không ở trụ sở thì cũng không thể tin tưởng để bất kỳ ai biết về danh tính của mình cả. Robin nói:

 

-Ở đây chúng ta đều chỉ là người bình thường thôi. Tộc Sói nói chung rất ít người sinh sống ở Nhân Giới vì bản năng của họ đôi khi rất khó kiểm soát có thể gây hại tới con người và làm lung lay bí mật.

 

-Vậy cậu ta có vẻ rất mạnh mẽ và quyết tâm nhỉ? - Thu mỉm cười

 

-Ờ ha? - Hạ liền lên tiếng - Có vẻ có người lọt mắt xanh của cậu rồi chăng?

 

-Này cứ linh tinh nhá! - Thu cười nói - Tớ mới khen người ta thôi mà.

 

-Biết đâu đấy? - Hạ nháy mắt đầy ẩn ý

 

Bỗng một tiếng “bốp” nữa vang lên, kèm đó là tiếng đám con gái kêu lên vì bất ngờ. Bất ngờ trước một cú sút hiểm hóc nữa của đội B3 và lại một lần nữa thủ môn lớp B1 cản phá chuẩn xác. Cả hai đội đều vỗ tay rào rào vì phong độ tuyệt vời của cậu ta. Hạ bỗng reo lên:

 

-Hay lắm Tú! Thu đang khen cậu nãy giờ nè!

 

-What? - Thu thốt lên ngạc nhiên

 

Nhật phì cười vì trò đùa của Hạ, còn đội con gái thì ồ lên. Anh bạn thủ môn được phen toả sáng, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, liếc mắt nhìn Thu rồi lại quay về phía mọi người nhún vai tỏ vẻ không biết gì và không liên quan. Đúng lúc đó, một cú tạt bóng từ pha phạt góc của đội bạn đã kiến tạo một đường tuyệt vời cho tiền đạo. Cậu bạn người sói tên Tú đó không kịp trở tay và để tiền đạo lớp B3 thực hiện một pha đánh đầu hiểm hóc ghi bàn gỡ hoà. Lần này đến lượt đội bạn ăn mừng. Cũng là dịp để mọi người trêu đùa Thu:

 

-Vừa nhắc đến Thu là để lọt lưới luôn mới tài chứ!

 

-Chết dở, lỗi của tớ! - Hạ cười hưởng ứng

 

Ai nấy cũng phải bật cười ha hả. Bởi vậy dù vừa bị thủng lưới nhưng không ai tỏ ra luyến tiếc hay buồn bực cả. Thu lắc đầu ngán ngẩm. Cô bất giác nhìn về phía Tú đang đứng hiên ngang trước khung thành. Trong mắt cậu ta dường như không có chút ý niệm nào về thua cuộc hay luyến tiếc. Một tư thế của kẻ chiến thắng, phong thái tự tin đáng tự hào. Thu mỉm cười vô thức. Cô như thấy hình ảnh một con người bướng bỉnh, bất chấp mọi khó khăn cũng không chịu lùi bước, gan góc và kiên cường. Là Nhật. Ánh mắt cô liền thay đổi theo dòng suy nghĩ, cô quay sang nhìn Nhật rồi lại cúi đầu khẽ trút tiếng thở dài.

 

“Phải quên đi thôi. Mình không thể ngu ngốc như vậy mãi được. Không thể để thứ cảm xúc vô vọng này phá hoại tình bạn của mọi người được...”

 

Nghĩ vậy, Thu trấn tĩnh lại mình. Cô nhìn Nhật, mỉm cười rồi quay sang nói với Hạ:

 

-Hạ nè!

 

-Ơi. - Hạ tươi cười nhẹ nhàng đáp lại cô

 

-Hỏi thăm bạn sói kia giúp tớ nhé! - Thu mỉm cười

 

-Ồ được thôi.

 

Đôi bạn dựa đầu vào nhau cười tủm tỉm. Họ luôn hiểu ý nhau một cách thần bí nào đó mà người ngoài khó có thể đoán biết được. Thu đã quyết định. Một quyết định không phải là đúng đắn nhưng cô buộc phải lựa chọn vì không thể dằn vặt mãi được. Cô chọn Tú!

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 49

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính