Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 52

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 52: Cô bé tương lai

518 Đã xem

Sự xuất hiện của cô gái kỳ lạ tự xưng là con gái Minh Thành khiến ai nấy cũng ngạc nhiên tò mò. Nhất là Minh Thành. Anh không biết có nên tin lời cô gái kia không. Nhưng vừa lúc Thuỷ Ly xuất hiện. Cô chỉ xuất hiện được một lần duy nhất vào mỗi thời điểm trên dòng thời gian. Cho nên có thể nói, khi cô bé đã có mặt tức là có chuyện vô cùng quan trọng.

 

-Vậy là nhóc biết rõ chuyện này? - Minh Thành hỏi

 

Thuỷ Ly gật đầu rồi nói:

 

-Đây là con gái của anh đấy. Việc quay lại quá khứ vốn bị Hội nghiêm cấm nhưng đây là việc rất quan trọng với con bé nên hi vọng đại ca lắng nghe. Em phải đi đây.

 

Nói rồi Thuỷ Ly biến mất. Minh Thành nhìn cô bé vừa tự nhận là con gái mình. Anh còn chưa tính tới chuyện gia đình, thì sao đã vội nghĩ đến con cái. Nhưng giờ con gái anh đang ở trước mặt, anh cũng phải có cái uy nghi của ông bố một chút. Nghĩ vậy, anh chỉnh lại tư thế đứng cho vững vàng, nghiêm nghị nhìn cô bé:

 

-Vậy.... con là.... con gái của bố?

 

Cô bé nghe giọng điệu ấp úng của Minh Thành liền tủm tỉm cười và nói:

 

-Con không ở đây lâu đâu. Nhưng bố sớm gặp con thôi.

 

-Con về đây có việc gì vậy?

 

-Chuyện này liên quan đến mẹ con.

 

-Có phải Rivanna không? - Minh Thành liền hỏi

 

-Dạ không ạ. - cô bé đáp, ánh mắt có phần tư lự hơn - Mẹ của con không phải cô Rivanna. Dù sao thì cô Rivanna cũng sẽ thành vợ của bố nếu bố tiếp tục cứu sống cô. Nhưng như vậy mẹ con sẽ bị bố bỏ rơi. Con không thích như vậy.

 

-Có chuyện như vậy sao? - Minh Thành ngạc nhiên - Ngoài Rivanna bố đâu có để tâm đến ai khác?

 

-Điều này không thể nói trước được. Con biết rõ tương lai, còn bố thì chưa.

 

-Bố có biết mẹ con là ai không? Lúc này ấy?

 

-Thực ra là có. Nhưng con không được phép tiết lộ. Con chỉ muốn cho bố biết rằng, nếu bố không cứu cô Rivanna thì con đã có một gia đình hạnh phúc...

 

Nghe đến đây, Minh Thành trừng mắt nhìn con gái mình. Cô bé có vẻ sợ cái uy đó nên im bặt. Minh Thành nói:

 

-Tôi không biết tương lai của cô có bất hạnh ra sao. Nhưng bất luận thế nào, cũng đừng có can thiệp việc tôi cứu người hay bỏ mặc ai hết. Đó là việc của tôi, lương tâm của tôi cho phép chứ không phải cô cho phép, nhất là với những người mà tôi yêu thương. Nếu cô sợ thì hãy cho tôi biết mẹ cô là ai, rồi tôi sẽ để mẹ cô không can hệ gì đến tôi trong tương lai nữa, lúc đấy thì chẳng ai bỏ rơi ai cả.

 

-Bố... - cô gái nhíu mày - Bố nhẫn tâm vậy được sao?

 

-Thế nào là nhẫn tâm? - Minh Thành vẫn lạnh lùng - Vì một điều gì đó không chắc chắn mà bỏ mặc người mình yêu có gọi là nhẫn tâm không?

 

-Thôi được rồi... - cô bé hạ giọng - Con chỉ muốn bố biết rằng, mẹ và con đều rất yêu thương bố, đều muốn có bố ở bên nhiều hơn. Con biết bố cũng yêu mẹ, cũng như bố yêu cô Rivanna vậy. Con chỉ không muốn thấy mẹ buồn khổ mãi nên mới nhờ chú Nam đưa về quá khứ thôi...

 

Minh Thành vẫn lắng nghe, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sâu lắng kia, một nỗi niềm khôn nguôi. Minh Thành chậm rãi hỏi:

 

-Ai là mẹ của con?

 

-Con không được cho bố biết. Chú Nam ở tương lai cũng đã dặn chỉ cho bố biết những điều mà con vừa nói thôi. Rồi bố sẽ sớm biết thôi mà, con vẫn còn tồn tại tức là bố vẫn còn gặp mẹ.

 

-Ừ. - Minh Thành nhẹ nhàng nói - Con đã mất công như vậy, bố cũng sẽ cố gắng không để hai mẹ con thiệt thòi. Mà bố có thể biết tên của con không?

 

-Dạ? - cô gái tươi cười nói - Con tên là Silver. Tên của con là sự kết hợp quyền năng giữa bố và mẹ đấy. Con phải đi đây, lâu quá rồi. Hẹn gặp lại bố!

 

Nói rồi cô gái chạy tít vào trong rừng, mất hút. Minh Thành ngẩn người, vẫn chưa tin điều gì cả. Anh lẩm bẩm:

 

-Silver? Bạc? Thép cộng với gì thì ra bạc nhỉ?

 

Nhưng rồi lại tập trung vào việc phải làm, Minh Thành rút ra lọ nước mà mẹ của Hạ đưa lúc nãy. Anh rút cả điện thoại ra, trong đó có lưu giữ những tấm ảnh chụp khi anh và Rivanna hẹn hò. Những kỷ niệm, những ký ức đều ở đó cả. Rồi Minh Thành nói:

 

-Đây là kỷ niệm riêng của ta. Còn trước khi gặp ta Rivanna chắc chắn còn nhiều ký ức quan trọng nữa. Có thể Long Tộc sẽ giúp được.

 

Minh Thành quay lại định bước thì đã thấy Linh đứng đó từ bao giờ. Chưa kịp nói gì thì Linh lên tiếng:

 

-Ngươi định đến Long Tộc?

 

Minh Thành gật đầu. Linh lập tức bật bóng. Trong nháy cả hai đã đứng trước dinh cơ của Darius. Biết chuyện Darius cũng tận tình giúp đỡ hai người. Darius có hỏi Minh Thành:

 

-Ta thấy cậu khá hăng hái. Việc tìm kiếm ký ức của Rivanna thì để Diana đến đây là được rồi, cậu đâu cần phải mất công vậy? Hay là...

 

Trầm ngâm một lúc, rồi Minh Thành cũng đáp:

 

-Có những ký ức mà ngài và tất cả mọi người đều không biết được, trừ tôi...

 

Darius như ngầm hiểu ra. Từ sau màn giao đấu giữa Minh Thành và cô phó tướng kiệt xuất của mình nhiều năm trước, ông thấy tâm tính Rivanna có phần thay đổi. Ông thấy cô thường ra ngoài về đêm, nhưng vốn tin tưởng cô một mực trung thành nên cũng không nghi ngờ gì. Cho đến khi cô thú nhận với ông rằng đã đem lòng yêu một người thuộc phe Đồ Long và xin ông trừng phạt, ông rất bất ngờ. Nhưng nhìn đôi mắt đau khổ của Rivanna, ông không những không trách mắng cô vì đã lơ là trách nhiệm với dân tộc mà khuyên cô hãy tìm đến nhà tiên tri sống trên ngọn núi thiêng của Long Tộc xin lời khuyên. Và lời tiên tri đó: “Trận chiến tiếp theo sẽ là trận chiến cuối cùng của cô. Và cô sẽ phải chết dưới tay người mình yêu...”.

 

-Minh Thành. - Darius gọi

 

-Vâng thưa ngài? - anh đáp lại

 

-Dù trước đây có bao nhiêu thương vong, tàn khốc đến đâu, ta cũng hi vọng cậu trông vào đó để biết rằng sự sống, mạng người quan trọng như thế nào. Ba anh em cậu bị Fako lợi dụng, ta cũng cảm thấy tiếc. Ta cũng đã đoán ra từ lâu tình cảm của cậu và Rivanna. Vì vậy, chúc cậu cứu sống được Rivanna. Ta giao phó con bé cho cậu đấy. Giờ không còn chiến tranh nữa, ta cũng không muốn gò ép nó phải theo ta. Nhưng nhớ, nếu cậu dám làm con bé tổn thương thì lúc đấy đừng nói là ta mà cả Long Tộc không để yên đâu. Nhớ chứ?

 

-Vâng, thưa ngài. - Minh Thành đáp

 

-Tốt. Giờ cầm lấy. - Darius đưa cho Minh Thành một quyển sổ nhỏ và nói - Từ khi còn nhỏ, Rivanna đã ghi lại những điều con bé muốn ghi nhớ vào đây, nên cậu sẽ dễ dàng tìm lại ký ức của nó hơn. Hãy làm cho tốt.

 

-Cảm ơn ngài. - Minh Thành kính cẩn cúi chào Darius

 

-Ừ đi đi.

 

Linh lập tức bật bóng đưa Minh Thành ra khỏi dinh của Darius. Nhờ vào cuốn sổ, Linh đã đưa Minh Thành đến từng nơi mà Rivanna đã ghi lại trong đó và để lại đó một giọt nước trong cái lọ mà mẹ Hạ đưa cho. Những kỷ niệm đẹp... Nhưng trong sổ không hề ghi lại những gì liên quan đến Minh Thành. Có lẽ cô không muốn Darius biết. Đến khi không còn nơi nào trong cuốn sổ đó nữa, Minh Thành mới bắt đầu ghi tiếp vào đó, những nơi, thậm chí cả ngày tháng mà anh và cô hẹn hò trước kia. Ghi xong, anh mới nhìn lên vì thấy im ắng quá. Linh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn xa xăm. Họ đang ở trên một ngọn đồi lộng gió. Ở đây có một cây đại thụ lâu năm. Một chỗ nghỉ ngơi thư giãn lý tưởng. Gió đu cây lá xào xạc. Trời đêm, sao chi chít, ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo. Linh đang chăm chú nhìn lên mặt trăng

 

-Cảm ơn cô. - Minh Thành lên tiếng

 

Linh liền quay lại nhìn Minh Thành. Ánh mắt có vẻ dịu dàng hơn trước. Cô vẫn im lặng không nói gì, rồi lại nhìn mặt trăng tiếp.

 

-Cô có mệt không? - Minh Thành hỏi

 

Linh lại nhìn Minh Thành. Cô cất tiếng:

 

-Sao ngươi hỏi vậy?

 

-Tôi nghĩ cô độn thổ cả ngày rồi nên cũng biết mệt chứ?

 

-Ta là ma cà rồng. - Linh đáp ngắn gọn

 

Lại im lặng một lúc. Rồi Linh nói tiếp:

 

-Lúc ta nói Bất Tử Tộc có thể cứu người chết sống lại như ta đã làm với Rivanna, ngươi chỉ nghĩ tới Ngạo Kiều. Giờ ta mới biết ngươi yêu Rivanna.

 

-Ừm... Có lẽ tôi còn nợ cô nhiều. Cô giúp chấm dứt chiến tranh, lại giúp tôi cứu Rivanna nữa. Chúng tôi đều nợ cô. Tôi nên trả ơn cô thế nào đây?

 

-Không cần. - Linh nói

 

-Đừng khách sáo mà... Cô...

 

-Ta nói không cần! - Linh ngắt lời

 

-Tôi có gì không phải sao? - Minh Thành liền hỏi

 

Chợt nhận ra thái độ của mình, Linh liền giả lơ, rồi nói:

 

-Ta không cần gì hết. Nên ngươi đừng hỏi nhiều nữa.

 

Im lặng. Minh Thành hỏi tiếp:

 

-Diana?

 

Linh lại quay lại nhìn anh. Cảm giác mỗi khi nghe anh gọi tên thật khó hiểu. Anh nói với cô:

 

-Tên của cô cũng là tên của nữ thần mặt trăng trong huyền thoại. Giữa cô với mặt trăng có liên hệ gì không?

 

-Ta không biết. Ta chỉ nghe cha ta nói sức mạnh tối thượng của bóng đêm là từ ánh trăng. Nhưng những điều liên quan đến nó đều đã thất truyền, đó là bí mật của tổ tiên Tiên Tộc. Mà cũng không quan trọng lắm, có Hắc Dạ Long và Bạch Hàn Long trong tay, ta giờ đã quá mạnh rồi.

 

-Chúng chỉ là vũ khí. - Minh Thành nói - Cô nên tìm kiếm khả năng gia tăng thêm sức mạnh của bản thân mình hơn là phụ thuộc vào chúng chứ?

 

-Chúng trung thành với ta, việc gì ngươi phải lo?

 

-Ừm thôi không phiền cô nữa. - Minh Thành cười nói - Tôi luôn tò mò trước những điều như vậy.

 

-Ta tưởng ngươi không tin vào pháp thuật?

 

-Đôi khi tôi chưa thể giải thích xác đáng được những thứ hư ảo. - Minh Thành cười đáp - Tôi đành tạm tin đó là phép thuật vậy. Thiết nghĩ, đôi khi tin vào một điều gì đó để nó trở nên kỳ diệu vẫn hay hơn là cố gắng tìm lời giải.

 

-Ừm. - Linh bất giác mỉm cười, nhưng rồi lại quay đi không để Minh Thành trông thấy nụ cười đó. Cô nói tiếp - Cũng vì niềm tin kỳ diệu đó mà ngươi cố gắng cất công đi như thế này à?

 

-Nực cười là mất đi chiếc phi cơ, tôi lại nhớ đến phép thuật của cô. Có lẽ tôi bắt đầu thực sự tin khi Ngạo Kiều trở lại. - Minh Thành lại cất giọng êm ái - Cũng chính phép thuật đã đánh bại công nghệ của tôi. Thanh đao của Rivanna dù được nâng cấp gần như tuyệt đối nhưng không thể dễ dàng chém nát tên siêu người máy đó được. Chính là sức mạnh của cô ấy ẩn trong vũ khí đó...

 

Nhắc đến Rivanna, sắc mặt Linh liền thay đổi. Cô thở dài. Cô lại nhìn lên ánh trăng lưỡi liềm. Thấy cô đang suy nghĩ, Minh Thành cũng không nói gì thêm. Anh liền nảy ra ý nghĩ sẽ giúp cô tìm kiếm quyền năng của ánh trăng, xem như báo đáp lại những gì cô đã giúp anh.

 

-Đêm nào cô cũng đứng ngắm trăng như thế này sao? - Minh Thành hỏi

 

-Ừm. - Linh thở dài - Ta không biết mình làm gì nữa. Một việc vô nghĩa nhưng ta cảm thấy như mình cần làm thế này.

 

-Hãy cảm nhận theo cách riêng, theo cách mà cô nghĩ mình có thể hiểu được ý nghĩ của cảnh vật này.

 

-Ngươi nói gì vậy? - Linh liền hỏi, đôi khi cô chẳng hiểu Minh Thành nghĩ gì

 

-À ý tôi là, cô có bao giờ nghĩ cảnh vật này, ánh trăng này có ý nghĩa nào đó mà cô chưa nhìn được ra không?

 

-Ta chịu. - Linh nhún vai - Ngươi hỏi ta mấy điều văn vẻ đấy thì ích gì?

 

-Cũng phải. - Minh Thành cười hóm hỉnh - Ở quê hương tôi, người ta thường tìm đến những nơi thanh tĩnh, có gió, có ánh trăng như thế này.

 

-Để làm gì? - Linh hỏi

 

-Họ nhảy múa, khiêu vũ, ca hát. - Minh Thành cười đáp - Họ đưa mọi cảm nhận của mình vào từng động tác, bước chân, nhịp tay, từng câu hát và phím đàn.

 

-Để làm gì chứ? - Linh lại hỏi

 

-Cô không biết sao? Điều đó giúp chúng tôi yêu đời hơn, bớt muộn phiền hơn. Tôi nghĩ cô cũng nên làm thế!

 

-Nhưng ta không biết khiêu vũ...

 

-Tôi sẽ chỉ cho cô. - Minh Thành nói rồi đưa tay về phía Linh

 

Nhìn ánh mắt anh chân thành, cô do dự một lúc rồi cũng nắm lấy tay anh. Anh đưa từng bước chân, và tận tình chỉ cho cô từng bước đi tương tự. Không quá khó khăn, Linh bắt nhịp được ngay, và họ đã có một điệu nhảy đầy cảm xúc dưới ánh trăng mờ. Đúng như Minh Thành đã nói, Linh cảm thấy bao u phiền như tan biến, chỉ có một niềm vui, niềm vui của riêng cô: một nơi thanh bình, cảnh vật tuyệt đẹp, chỉ có cô và Minh Thành. Điệu nhảy kết thúc, cô đứng gọn trong vòng tay của anh. Cô nhìn anh, trìu mến, anh cũng nhìn cô. Bất giác, cô ghé sát môi lại gần, nhẹ nhàng trao anh một nụ hôn. Trái tim cô, trái tim của ma cà rồng vốn nằm nguội lạnh trong lồng ngực bỗng rung lên một nhịp mãnh liệt, rồi lại nằm im.

 

-Diana? - Minh Thành bối rối

 

-Ta biết. - Linh mỉm cười - Ngươi thuộc về Rivanna. Ta không nên làm vậy.

 

Linh định buông tay, thì Minh Thành giữ lại. Anh nhớ lại lời của Silver nói. Bạc. Thép. Bóng đêm. Ánh trăng. Đúng rồi, bạc, sự kết hợp của thép và ánh trăng. Vậy thì Diana chính là mẹ của Silver. Nói lời phải giữ lấy lời, anh sẽ không bỏ rơi hai mẹ con họ... Bất chợt, anh ôm chặt lấy cô, cô run run đón nhận tình cảm của anh.

 

-Anh sẽ không bỏ rơi em...

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 52

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính