Con người và cuộc sống

Mẹ vẫn đợi con về sau những bão giông

ReadzoNắng sớm ngập tràn khung cửa, hoang hoải, hư hao một nỗi niềm. Mẹ vẫn âm thầm, chắt chiu gom từng hạt nắng, đợi con về sau những bão giông...

Nguyễn Ngân Hà

Nguyễn Ngân Hà

01/09/2015

1104 Đã xem

             Chiều nay trời đổi gió, vài hạt mưa lất phất trên từng ô cửa nhỏ. Gió mơn man khiến lòng con se lạnh hay con lạnh vì điều gì chính con cũng không hiểu rõ nữa, chỉ biết rằng con nhớ mẹ nhiều lắm.

             Gió rì rào trên từng kẽ lá, nghiêng bên nào con cũng thấy lạnh, thấy cô đơn...

             Phố đêm thôi không ồn ã, náo nhiệt như thường ngày. Phố nhường lại sự tĩnh lặng, mênh mang một khoảng không, có một nỗi buồn ẩn sâu trong lòng người con xa xứ. Con như cánh chim chiều mãi ngóng trông về miền quê nghèo - nơi cho con nhiều kỷ niệm, nơi có người con thương yêu hơn tất thảy.

            Cuộc đời như trò chơi cút bắt, lòng người góc cạnh, lắm lúc trái ngang khiến con mệt nhoài, oằn mình nhưng vẫn thấy chông chênh đến lạ. Con những tưởng cuộc sống đơn giản như khi con được bên mẹ nhưng cuộc sống đâu phải những giấc mơ màu hồng cho con sải đôi cánh mỏng manh? Có một điều, con biết chắc chắn rằng: sau những lần vấp ngã, con luôn có một nơi để tìm về. Đó là vòng tay ấm áp của mẹ luôn chở che, là trái tim bao dung, độ lượng luôn tha thứ cho con mọi lỗi lầm của tuổi trẻ.

             Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa như cô gái đỏng đảnh, kiêu kỳ, đầy ương bướng. Sài Gòn đêm về kẽo kẹt những tiếng thở dài, âm thanh lóc cóc,  gánh trên vai cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn. Sài gòn cho con biết nơi xa có người vẫn một mình dõi theo từng bước chân cô con gái bé nhỏ. Nhiều lúc con muốn co mình lại, cuộn tròn trong vòng xoáy của ốc nhỏ xinh xinh, ngủ yên trong thế giới bé bỏng đó. Thế giới ấy, con có vòng tay mẹ chở che mỗi lúc yếu lòng, mệt mỏi hay những lúc trái gió trở trời con lại đau ốm sụt sùi.

              Con ước mình mãi là trẻ con chẳng chịu thành người lớn, hồn nhiên ngồi khóc khi buồn để mẹ dỗ dành, cưng nựng. Tuổi thơ con là những ngày bình yên ngập tràn. Con biết “chỉ có mẹ mới yêu thương con vô điều kiện, cả thế giới này có điều kiện mới yêu con”. Mỗi lần nghĩ như vậy con lại thấy chạnh lòng, thầm trách: đã lâu rồi vì cuốn vào công việc con không về thăm mẹ. Con giận mình sao quá đổi vô tâm. Con sẽ về sà vào lòng mẹ mà trú những bão dông, bon chen nghiệt ngã giữa dòng đời. Có những yêu thương chẳng bao giờ nói thành lời, đó là tình cảm bao la mẹ dành tất cả cho con.

               Hai mươi hai tuổi, con chưa làm được gì cho mẹ, ngày lại ngày càng chồng chất những nỗi lo, mái tóc mẹ càng nhiều sợi bạc theo năm tháng. Hai mươi hai tuổi - cái tuổi chưa ai gọi là người lớn cũng chẳng còn trẻ con nữa nhưng phải chăng cuộc sống xa nhà, những cám dỗ nơi thị thành đã làm con vô tình quên mất sự lo âu của mẹ? Cả cuộc đời vất vả nuôi con, mong cho con được bằng bạn bằng bè. Mẹ luôn là bờ vai vững chắc cho con nương tựa, là nơi con được chính là con, là nơi con được trải lòng, quên đi những muộn phiền, lo toan trong cuộc sống, là nơi con là đứa trẻ hay khóc không phải vì buồn.

              Ngày mai, con sẽ về, mẹ của con!

              Nắng sớm ngập tràn khung cửa, hoang hoải, hư hao một nỗi niềm. Mẹ vẫn âm thầm, chắt chiu gom từng hạt nắng, đợi con về sau những bão giông...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ vẫn đợi con về sau những bão giông

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính