Tâm sự

Mình hẹn ước nhé!

ReadzoTình yêu ngây ngô tuổi học trò-một mối tình hệt như sắc phượng nở đỏ giữa ngày nắng vàng hanh hao…

Bèo Bọt

Bèo Bọt

01/09/2015

2352 Đã xem

Tháng 5…Ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây xanh mướt. Như một thói quen, Hạ ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, trên đầu à những tán phượng nở đỏ. Tuổi 17, với Hạ, như một cơn mưa phùn: lặng lẽ…Hạ trầm tính, ít nói và người ta luôn tưởng rằng cô bé khó gần, kiêu cưng. Nhưng Đông lại không nghĩ như vậy, cậu biết Hạ là một cô gái ấm áp và tốt bụng hơn ai hết. Lúc này đây. Đông đang đứng trên lan can tầng 2, mắt hướng về phía cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đuôi gà đang chăm chú đọc sách. Đột nhiên cậu mỉm cười, cô bạn này đã ngồi cùng cậu được 2 năm nhưng có lẽ, số lần cậu thấy cô cười thoải mái chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tầm này 2 năm trước, Đông gặp Hạ. Hai người đến trường đăng kí nhập học. Trong lúc Đông đang lượn lờ ở sân trường thì bỗng một người kéo cặp cậu. Đông quay lại, là một cô bé nhỏ nhắn, mặt trái xoan, tóc đuôi gà, mắt to tròn:

-Anh ơi,cho em hỏi, phòng quản sinh ở đâu ạ?

Đông nghệt mặt, cảm giác như có luồng điện xẹt qua, chẳng lẽ cậu đã trúng tiếng sét ái tình giữa trời nắng chang chang thế này sao? Thật bất hợp lí. Nhưng rồi Đông nhanh chóng lấy lại phong độ, cười cười:

-Em đến đăng kí nhập học đúng không? Được rồi, đi theo anh.

 

Lúc đầu, Đông định trêu cô bé, dẫn cô đi lòng vòng 1 lúc nhưng sau đó, chắc do trường rộng quá, cậu thực sự không biết phải đi lối nào. Hạ vẫn kiên nhẫn đi theo sau Đông, họ đi qua mấy dãy nhà, qua phòng đa năng, qua sân bóng, qua cả nhà vệ sinh… Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Hạ, 2 gò má ửng hồng. Đông lại nghệt mặt, chà chà, đáng yêu thật đấy.

-Hì hì! Nóng quá ha! Coi như tiện thể thăm trường vậy! Bây giờ anh đưa em đến phòng quản sinh.

Hạ gật đầu nhè nhẹ.

15 phút sau, Đông cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ tìm ra phòng quản sinh.

-Phòng quản sinh đây rồi! Em vào đi.

-Vâng, cảm ơn anh.

Hạ đi vào. Đông cũng đi về nhưng lòng cậu cứ râm ran mãi. “ Thôi chết! Sao mình lại quên hỏi tên bạn ấy nhỉ? Thật là …” Đông sững lại khi ý nghĩ đó chợt lóe lên, thật đáng tiếc mà.

Hơn tháng sau. Tùng… Tùng… Tùng…, Đông chạy hồng hộc lên lớp, hôm nay là buổi đầu tiên nhận lớp mà cậu lại suýt quên.

-Thưa cô, em vào lớp.

-Em là Đông phải không, vào đi, em phải ngồi cuối rồi.

-Dạ.

Đông xách cặp cười cười bước xuống cuối lớp, nụ cười của cậu khiến các nữ sinh trầm trồ. Một cậu học sinh có vẻ đẹp ngông nghênh, nổi loạn, cao lớn, lại còn tây tây. Vâng ! Đông chính thức trở thành nam thần của lớp.

Cậu ngồi xuống, quay sang bên cạnh :

-Chào cậu ! Mình là Đông. Cậu là…

Cô bé ngẩng mặt lên, nhìn Đông, đôi mắt to tròn hơi xao động rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

-Mình là Hạ- Tô Thanh Hạ…Chào…anh !

Vâng, rất lạnh lùng. Đông sững người, ý trời, là ý trời, đây không phải là cô bé tìm phòn quản sinh đó sao. «  Chào…anh ! ». Thôi chết,có vẻ như trò đùa hôm đó của Đông đã bị nhìn thấu. Nhưng cậu lại thấy vui vui khó tả như thể duyên phận đã sắp đặt vậy. Giờ đây, cậu thực sự khẳng định : Cậu- Phan Khả Đông nhất định phải khiến Tô Thanh Hạ động tâm.  

Nhưng cái mục tiêu đó của cậu thật khó hơn lên trời mà. Hai năm qua, ngày nào Đông cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Hạ, cậu cố làm Hạ cười, làm Hạ vui, mỗi lúc cậu thấy mình thành công đến nơi, thì Hạ lại lạnh nhạt đi vài phần, như cố tình đẩy ra xa. Đông không hiểu lí do, đã nhiều lần cậu thử buông bỏ, nhưng trái tim lại không nghe lời. Mỗi lần thấy Hạ là mỗi lần Đông vui vẻ, cậu thích cách Hạ ậm ờ trả lời cậu, cách Hạ cười tủm tỉm, cách Hạ nhiệt tình giảng bài cho cậu… Tất cả mọi thứ như đang khiến Đông sâu nặng hơn với mối tình học trò đầu tiên này.

Đông vẫn chăm chú nhìn Hạ, rồi cậu bước đến chỗ Hạ, ánh nắng mùa hạ như đẹp thêm vài phần khi bao quanh Hạ.

-Hạ hâm đơ ! Lát về đi ăn kem đi, nóng thế này, mình bao.

-Hôm nay mình bận rồi, để hôm khác đi.

-Ừ, thôi vậy, hôm khác, nhất định thế nhé.

Tan học, Đông vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, thấy Hạ, cậu định gọi. Nhưng ngay sau đó, một cậu học sinh trạc tuổi cậu đạp xe tới, Hạ và cậu ta cười nói vui vẻ. Chưa bao giờ Đông thấy Hạ cười nhiều như thế. Rồi họ nhanh chóng rời đi để lại nỗi ấm ách nặng trĩu trong lòng Đông.

Rồi, Đông cứ băn khoăn nghĩ mãi về chàng trai kia, về Hạ, về mối quan hệ của họ.Những ngày sau đó, Đông vẫn nói chuyện bình thường với Hạ, cậu chỉ là thằng bạn ngồi cạnh của Hạ, cậu không có quyền để khiển trách hay giận dỗi cô bé, Đông nghĩ thế và cậu càng buồn hơn.

Một tuần trôi qua, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Dưới cái nắng 37 độ, Hạ kéo Đông đứng dưới tán phượng đỏ rực.

-Sao thế Hạ hâm đơ ? Có chuyện gì muốn tâm sự với anh trai nào ?

-Đừng cười nữa ! Cậu đâu có muốn cười đâu, mình đã sớm nhìn thấu nỗi buồn trong mắt cậu rồi. Trông cậu cười mà khó coi muốn chết. Đừng cười khi cậu không muốn.

Đông sững lại, cả hai cùng im lặng, cậu nên làm gì đây, nói gì đây,như vậy có nghĩa là Hạ cũng quan tâm cậu, cũng để ý cậu đúng không ? Trong lòng Đông, chất ngọt như đang thấm dần trong sự chua xót.

-Phan Khả Đông ! Cậu nói gì đi ! Sao cậu lại như vậy ? Tại sao hả ? Cậu như vậy mình khó chịu lắm biết không ?

-Mình… Hạ này, nếu mình xen vào một cuộc tình thì có phải là kẻ đáng ghét không ?

Bây giờ đến lượt Hạ ngột ngạt, cô bé cảm thấy gấp gáp, bao lâu nay cô vẫn cứ nghĩ  Đông là của cô, Đông sẽ chờ đợi cô.Vậy mà… chẳng lẽ Đông đã thích người khác rồi sao ? Hạ nhói lòng.

-Nếu cậu muốn và thực sự thích người đó, vậy thì… cố lên !!!

Nói rồi Hạ quay lưng, dưới cái nắng chói chang, bóng lưng Hạ thật nhỏ bé, run rẩy, nước mắt chực trào. Hạ muốn khóc. Nhưng cô bé không muốn Đông biết, cô bước đi nhanh hơn, khi đã khuất sau một tòa nhà, Hạ ngồi sụp xuống, rấm rứt khóc, liệu bây giờ đã quá muộn ?

Đông nhìn theo Hạ, cậu muốn chạy đến bên cô bé nhưng có lẽ đây chính là lúc thích hợp để buông bỏ. Cậu quay lưng, bước lên lớp.

Cuối giờ, Hạ về trước, Đông ngồi lại, không chào Hạ, một lúc sau, cậu đứng lên, xách cặp, chuẩn bị đi về thị chợt thấy một tấm ảnh rơi dưới sàn. Cậu nhặt lên, là Hạ và chàng trai hôm trước. Đằng sau là dòng chữ « Hạ 2009, hai anh em họ Tô ^^ » Đông như bừng tỉnh từ cơn ủ rũ, họ là anh em sao ? Cậu nắm chặt bức ảnh, lao nhanh ra khỏi lớp, cậu phi xe giữa đường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng cậu lại vui vẻ rạo rực khó tả.

Kít…

Đông dừng lại trước bờ sông quen thuộc. Quả như cậu nghĩ, Hạ đang ngồi đó, nhìn xa xăm, cô đơn và buồn bã.

Đông bước đến, ngồi xuống cạnh Hạ, im lặng một lúc, cậu lấy từ trong túi quần chiếc vòng ngọc chỉ đỏ có khắc chữ « Đ <3 H », đặt vào tay Hạ :

-Hạ hâm đơ, mình hẹn ước nhé !

Hạ nhìn Đông, rưng rưng như xúc động, rồi cô bé cũng lấy trong cặp ra một con búp bê gỗ có nụ cười ngây ngô giống Đông, đặt vào tay cậu :

-Ừ ! Mình hẹn ước .

Những cơn gió mát lành thổi vào kí ức học trò của họ. Mối tình học trò chớm nở, như màu phượng nở đỏ, sáng lên giữa cái nắng hạ hanh hao tuổi 17.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mình hẹn ước nhé!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính