Blog

Con nhớ ba, mẹ lắm!

ReadzoĐà Nẵng một chiều mưa tầm tã... con lặng nghe tim mình run rẩy, lòng trống rỗng, cất giấu nỗi buồn về cuối trời xa.Con muốn nói một điều: con nhớ ba, mẹ lắm

Nguyễn Ngân Hà

Nguyễn Ngân Hà

01/09/2015

1457 Đã xem

              Chín tuổi, con đã cột khăn tang trên đầu. Con đâu biết đó là một sự mất mát quá đổi lớn lao, cũng là lần cuối cùng con được nhìn thấy ba trên cõi đời tạm bợ này, lần cuối cùng con thốt trọn hai từ “ba ơi” trong ngập ngụa nước mắt khóc thương. Ba đã rời bỏ mẹ và chúng con mà ra đi như thế. Người ta nói: “con không cha như nhà không nóc”, cuộc sống ba chị em con lớn lên chỉ có bờ vai hao gầy của mẹ là chỗ dựa, là trụ cột. Con nào hay biết vị đời chát chúa, đua chen đang tràn ngập lòng người mẹ trẻ. Chính mẹ đã thay ba cõng con lớn lên qua năm tháng để trưởng thành.

             Trong trí nhớ non nớt của một con nhóc học lớp năm, gia đình mình lúc đó nghèo lắm, khi nào cũng trong tình cảnh: thiếu trước, hụt sau. Căn bệnh quái ác đã cướp lấy ba của con. Ba ra đi để lại cho mẹ một nách ba đứa con thơ, còn đang tuổi ăn, tuổi học. Gánh nặng gia đình đè trên vai người phụ nữ thảo hiền này quá lớn, khiến tay mẹ sần sùi, đầy những vết chai sạn, tóc mẹ dày thêm những sợi bạc.

              Cuộc sống cứ thế trôi qua, có những hôm con say giấc nồng mà đâu biết bóng mẹ in hằn khắp cái nắng oai bức của những trưa hè miền trung, mẹ kẻo kẹt với gánh hàng rong. Lúc đó, con còn quá nhỏ để có thể hiểu như thế nào là vất vả, là nhọc nhằn, là gánh nặng mưu sinh. Suốt cuộc đời, mẹ chỉ mong sao: chúng con lớn lên được đủ đầy, được bằng bạn bằng bè.

              Hôm nay, khi con đã hai lăm tuổi, đó cũng là chừng ấy thời gian mẹ vất vả. Hai mươi lăm tuổi - con có một công việc ổn định, một gia đình nhỏ để vun vén. Hai mươi lăm tuổi... con sống trong tình thương vô bờ bến của mẹ. Hai mươi lăm tuổi... con chưa một lần nói: con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ ơi, con xin lỗi!

               Cuộc sống không phải là một giấc mơ lúc nào cũng đẹp. Cuộc sống có những lúc nghiệt ngã đến vô ngần. Hai mươi lăm tuổi cũng là mốc thời gian con cột lên đầu mình chiếc khăn tang lần thứ hai. Cuộc sống đã cướp đi của con người cha, giờ lại là người mẹ mà con vô cùng yêu quý, một người với con là tất cả. Giờ đây trong con là sự lạc lõng và bơ vơ lắm, ba mẹ ơi? Con thiếu vắng tình cảm hết sức sâu nặng và thiêng liêng mà mãi mãi sau này con không cảm nhận lại được.

                Mẹ! Con ghét quyển từ điển của cuộc đời sao rách nát quá, không cho con phút  giây nào đó để níu giữ mẹ lại với con thêm chút nữa, dù đó chỉ là một phút ngắn ngủi thôi con cũng an lòng. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Câu thơ ấy giờ lại làm trái tim con đau nhói, thổn thức đến vô ngần. Con hứa sẽ tự chăm sóc bản thân, sẽ thay ba mẹ chăm lo cho các em khôn lớn, trưởng thành…

              Đà Nẵng một chiều mưa tầm tã... con lặng nghe tim mình run rẩy, lòng trống rỗng, cất giấu nỗi buồn về nơi cuối trời xa – nơi có những đám mây xanh đang nô đùa. Con muốn nói một điều: con nhớ ba, mẹ lắm!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Con nhớ ba, mẹ lắm!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính