Tình yêu học đường

Đồ lợn ú... Tớ thích cậu!

Readzođây là truyện ngắn dựa trên một câu chuyện có thật...

Nguyệt Kumchy

Nguyệt Kumchy

02/09/2015

810 Đã xem

Hoàng Anh - một con bé hồn nhiên, mới chuyển vào lớp tôi hồi đầu kì năm lớp 12. Nó học khá, nghe đâu học giỏi nhất lớp cũ nên mới được đặc cách qua lớp tôi - lớp chọn nhất của khối. Là một người nhạy cảm, nhưng nó lúc nào cũng toe toét, khiến hầu hết bọn con trai ghét kinh. Một phần là vậy, lí do nữa là hầu hết chúng nó đều là con nhà đại gia nên có thái độ "khinh" con bé. Nó được xếp chỗ ngồi cạnh tôi, không dưới ba lần tôi thấy nó khóc, nhưng tôi cũng không muốn mất lòng bọn con trai kia nên cũng không nói gì, chỉ là chỗ chị em thì vỗ về, an ủi nhau. 

Cứ thế trong tuần đầu tiên, chắc nó thấy lạ lẫm nên nó không nói gì, chỉ xung phong lên bảng thôi. Trống gọi thì nó đến, trống tan thì nó về, nó không làm quen ai cả...Đến thứ hai của tuần hai, một chuyện bất ngờ xảy ra. Hôm đó Hoàng Anh đi học muộn, nó phi như bay vào lớp...và...rầm. Nó va vào Tuấn Thành - cái cậu lập dị, tự kỉ nhất lớp tôi. Cả hai đều ngã lăn ra đất, Hoàng Anh bối rối, lắp bắp xin lỗi rồi chạy biến về chỗ, không để ý đến đôi mắt sững sờ nhìn nó chằm chằm. Thấy nó chạy về chỗ, Tuấn Thành không nói gì, hắn ra sân học tiết thể dục.

- Ê! Hoàng Anh vừa ôm Tuấn Thành đấy - bọn con trai kháo nhau

- Gì? Tuấn Thành mà để ý đến con điên nghèo nàn, rách rưới ý á? Đùa à.

- Cả lớp mình nhìn thấy cơ mà. Không tin hỏi bọn cái Thanh xem.

- Khó tin nhỉ. mà kể ra cũng hợp phết chứ nhỉ, Tuấn Thành lập dị chết người. Hắn cũng như điên ý mà chẳng bao giờ nói chuyện với ai, cho yêu con lắm mồm này là hợp cạ quá rồi.

- Cả hai cùng học giỏi thế còn gì.

- Ừm! Giỏi!

- Và càng bái phục khi nó câu được Tuấn Thành.

Khi đó, Hoàng Anh đi ra sân vận động cùng cô giáo và tiết thể dục bắt đầu. Nó vẫn ngây thơ, hồn nhiên không hề quan tâm đến chuyện khi nãy, chuyện qua rồi, xin lỗi rồi thì thôi. Còn Tuấn Thành, hắn không hiểu sao con người kia lại đặc biệt đến như thế. Mỗi lúc hắn càng muốn nhìn Hoàng Anh nhiều hơn, khi nó cười vì được điểm cao, khi nó dỗi vì tôi hay trêu nó hay khi nó khóc mếu vì tụi con trai cứ lảng tránh, xua đuổi. Lâu dần, Tuấn Thành ghét bọn con trai kia kinh khủng. Hoàng Anh có làm gì đáng lên tội đâu, sao lại có thái độ như thế, 

Thời gian cứ thế qua đi, sau hôm đó, một tuần, hai tuần, càng ngày Tuấn Thành càng nhìn nó nhiều.Nhưng với bản tính nhút nhát (nhát gái) thì hắn chỉ dám nhìn trộm thôi, nếu thấy nó ngó ngoáy cái đầu hay nhìn ra khu hắn thì hắn quay phắt lên ngay lập tức. Tất nhiên chuyện này làm sao qua mắt được tụi tôi. Ban đầu chúng tôi truyền nhau khe khẽ, nhưng sau càng ngày càng lan rộng. Còn về phía Hoàng Anh, nó vẫn sống lặng với khung trời của nó, dù cho thế giới xung quanh lộn xộn, có đứa ngưỡng mộ những cũng đầy người ghen tị. Nó đến đâu cũng thấy mọi người xì xào về mình, nhưng nó không quan tâm, kệ! Muốn làm gì thì làm.

Cho đến một ngày nó chợt nhận ra điều ấy. Lúc nó lên bảng và bất chợt ngoảnh xuống chỗ Kim Thu (ngồi cạnh Tuấn Thành) để cầu cứu thì thấy hắn cứ nhìn nó chằm chằm. Nó sợ quá (điểm yếu của nó là sợ người khác nhìn chằm chằm vào mình), làm sai hết cả. Từ đó, khi về chỗ nó thường xuyên chú ý hắn hơn và càng thấy ngại khi cứ thấy hắn nhìn nó, dù hắn đã cố vội vàng quay lên.

Nó kể hết cho tôi. Tôi cười thầm trong bụng: "Đồ ngốc! gần hai tuần rồi mà bây giờ mới nhận ra". Nhưng rồi cũng khuyên nó:

- Thôi kệ nó, mìh xinh cứ kệ cho nó nhìn, chẳng ảnh hưởng gì cả. Quan tâm làm nợ gì...

Bỗng con bé Ánh Nguyệt ngồi cạnh tôi nghe lỏng rồi hét to:

- Aaaaaa! Hoàng Anh yêu Tuấn Thành nhé, vừa tâm sự với Trang kìa.

nhìn điệu bộ nó lúc đó mới buồn cười làm sao. Nó đỏ mặt, ngượng ngịu, không nói gì bối rối nhìn Tuấn Thành, nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn xuống trang vở. Bọn con trai cũng được đà mà hùa vào:

- Hả! yêu rồi cơ đấy!

- Úi trời ơi! ô tê tê, y rờ mờ nờ. (Ott, yrmn => ốm tương tư, yêu rồi mà nị)

Ngại quá, nó hét to: 

-Tớ có  người yêu rồi nhé, đẹp trai lắm. Tớ sẽ không bao giờ yêu Tuấn Thành đâu. Xin các cậu nhớ cho và đừng trêu tớ nữa.

cả lớp "Ồ" lên một tiếng trong khi Tuấn Thành lại có vẻ buồn buồn, thất vọng. Hắn ngoảnh lên là lại trầm như mọi khi, dù ít dù nhiều hắn vẫn nhìn nó. Nó cũng biết nhưng giờ thì kệ thật, chỉ cắm mặt vào sách vở chẳng quan tâm gì đến lời đồn, lời chế giễu của "thiên hạ" nữa. 

Vào lớp, tiết sau, tiết sau nữa hắn vẫn cứ trầm lặng, bản tính của hắn là thế. Bình thường đã không hé răng câu nào mà lúc buồn thì càng không. Hết giờ, hắn phải ở lại trực nhật. Cả lớp về hết rồi, nó chợt nhớ quên sách ở trên lớp và không hề biết rằng có hắn cũng ở trên đó. Ba chân bốn cẳng lên lấy sách, nó ngượng ngịu khi nhìn thấy hắn:

- Cậu trực nhật à.

Rồi quay đi. Hắn lặng thinh, không nói gì. Thấy nó đang chuẩn bị đi về, trong lòng hắn có gì không lỡ.Lấy hết can đảm, hắn hỏi:

- Chuyện hồi sáng...

- À! không có gì đâu, xin lỗi cậu nhé, đừng để ý. - Nó đỏ mặt - Tớ không có ác ý khi nói ra câu đó đâu. Chỉ là... tớ chưa sẵn sàng để yêu ai đó.

- Sao bảo có người yêu đấy? - Nó thắc mắc, cố hỏi thêm một câu.

Nó ngại quá, chạy vụt đi, để lại giọng nói sau lưng:

-tớ chưa có. Chẳng hiểu sao tớ lại nói thế, thôi cậu trực nhật nốt đi, tớ về đây.

Hắn tự nhủ: "Thẹn đến thế cơ à? Đúng là đồ mọt sách. Chưa có thì nói là chưa, chắc sợ ảnh hưởng đến học tập mà. Con lợn ú ngây ngô như thế, tó nó thèm yêu".

Nói là vậy chứ nó cảm hắn rồi. nó đã cố gắng dùng lí trí chế ngự cảm xúc nhưng nó vẫn cứ nhớ về hắn. Dù sao hắn cũng là hotboy của trường,cậu chủ của một cửa hàng phân phối lớn,  đẹp trai đến mức lạ lùng,học thì giỏi mấy phần bất đẳng thức và lượng giác thì thôi khỏi nói, hơn nữa hắn cũng học giỏi nhất lớp chứ. Nó cũng thi ban A nên cũng ngưỡng mộ những người học giỏi toán, lí, hóa. Tối về, ăn cơm xong sớm nó xin phòng bố mẹ lên phòng đi ngủ sớm. Thao thức mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy khuôn mặt hắn hồi sáng.

Hắn cũng thế. Ngồi học mà không hề tập trung được, nó là người đầu tiên cho hắn cảm giác ấy. Nhớ nó lắm! Muốn ib nói chuyện nhưng facebook không dùng, điện thoại không có, nó đúng là ngoan quá mà. Hắn chặc lưỡi, thôi thì để đến mai rồi gặp vậy.

Sáng hôm sau, hắn lấy cớ là trực nhật để đến sớm hơn so với mọi khi. Nhìn quanh, chỉ có mình hắn (đầu lớp) - nó (cuối lớp). Nó thường đến rất sớm, ngồi một mình như muốn có khoảng thời gian riêng tư ấy. Nhìn thấy hắn, nó bối rối, định đi ra ngoài. Nhưng cửa dưới vẫn khóa, đi cửa trên phải đi qua chỗ hắn. Nó đành nhắm mắt đi liều. Khi nó qua, hắn đứng lên nắm tay nó níu lại:

- Tớ thích cậu! 

Nó lại đỏ mặt tay run run, không thể nói ra lời nào. Nó cũng ngại lắm, không dám nhìn vào mắt hắn. Chính hắn cũng run, không hiểu tại sao hắn lại có được cái can đảm đó. Hắn tiếp:

-  Tớ biết cậu không muốn yêu đương lúc này, nhưng tớ không cần nhiều đâu. Chỉ cần được nhìn cậu mỗi ngày là đủ. Đồng ý làm bạn gái tớ nha.

- Nhưng... tớ...tớ không có gì để yêu được cậu cả. Người ta sẽ nói tớ trèo cao ham hotboy...

- Cậu cũng yêu tớ, đúng chứ! Đừng nói là không yêu, tớ biết cậu mà. nếu yêu tớ thì cậu nhận lời đi, đừng quan tâm đến họ. Đúng! Trước người ta tớ là hotboy, nhưng trước cậu, tớ chỉ là người bình thường thôi, cũng biết yêu thương, trông ngóng và cả đau nữa.Có thể cậu không xinh bằng họ, không giàu bằng họ, nhưng cậu có trái tim chân thành và thật ấm áp, một tâm hồn bao la, rộng mở.

- tớ... tớ... 

Tuấn Thành nhẹ nhàng ôm nó vào lòng: "Lặng im và nghe tiếng đập tim tớ này, Hoàng Anh, tớ cần cậu! Đồ lợn ú. Tớ yêu cậu lắm!

Nó ôm lại hắn. Cảm nhận sự ấm áp của người mình yêu sao dễ chịu đến thế, không còn phiền muộn, lo lắng gì nữa. Giờ nó chỉ biết đồng ý yêu hắn, cả hai sẽ cùng cố gắng học hành, sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, rào cản để cán đích thành công: 

- Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm!

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đồ lợn ú... Tớ thích cậu!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính