Tâm sự

Tìm lại tất cả - Chương 28

ReadzoChương 28

660 Đã xem

Chương 28

 

- Chị! - Cửa mở ra, Jio ngó đầu vào e dè lên tiếng. Uyển Khanh đang nhìn ra cửa số liền quay đầu lại, mỉm cười: - Ừ?

 

- Em vào được không? - Jio chớp chớp mắt, ngần ngại. Uyển Khanh gật đầu, đi lại ngồi xuống giường rồi vỗ vào chỗ bên cạnh. Thấy vậy, lúc này Jio mới dám đẩy cửa bước vào.

 

Trèo lên giường, cậu cẩn thận chỉnh lại chỗ ngồi cho ngay ngắn rồi mới ngước con mắt màu tím đầy ngây thơ lên nhìn Uyển Khanh:

 

- Chị buồn sao?

 

- Em thấy vậy à? - Uyển Khanh quay đầu sang, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ, mắt cô nhìn vào con mắt đang băng ở bên trái cậu: - Vẫn chưa thể cấy lại mắt sao?

 

- Vâng! - Jio gật đầu, cười toe: - Las nói cần phải loại bỏ toàn bộ chất cặn bã trong đó đã, đợi cho đến khi nó hoàn toàn sạch sẽ mới có thể cấy cho em!

 

Uyển Khanh nghe xong bất giác nhíu mày. Las là người đứng đầu trong hàng ngũ phong ấn, phụ trách con mắt bên trái của Jio, lời hắn nói tất nhiên là sự thật. Chỉ có điều, vì sao cô nghe xong lại có cảm giác không thể lọt tai nhỉ?

 

- Chị! - Áo lại được bàn tay nhỏ nhắn nào đó giật, Uyển Khanh liền thoát khỏi suy nghĩ, mỉm cuời tiếp tục xoa đầu cậu: - Ừ?

 

- Chị...yêu anh không?

 

Bàn tay liền chững lại, Uyển Khanh nhíu mày nhìn Jio: - Em biết thế nào là yêu sao?

 

- Vâng! - Jio gật đầu chắc nịch, bàn tay nhỏ vòng qua eo cô ôm chặt, mắt híp lại cong lên thành hình trăng khuyết, cậu lại cười toe: - Yêu chính là như thế này! Như là em yêu chị!

 

Uyển Khanh phì cười, gỡ tay nó ra:

 

- Ừ! Em còn nhỏ, có nhiều chuyện em không hiểu đâu!

 

- Vậy chị có yêu anh không? - Jio nghiêng đầu chớp mắt hỏi lại: - Từ khi anh đi, chị luôn ở trong phòng, không chịu bước chân ra ngoài...

 

- Chị cảm thấy có lỗi! - Uyển Khanh thở dài, đứng dậy đi lại gần cửa sổ, nhìn xuống dưới: - Jio, đừng nói chuyện này nữa, được không?

 

- Vậy chị có yêu Jio không? - Không biết từ lúc nào Jio đã nhảy xuống giường, đứng sau cô. Uyển Khanh hơi giật mình quay đầu lại, con mắt màu tím long lanh ngây thơ còn thoáng chút bất an của cậu đối thẳng với đôi mắt xanh hơi gợn sóng của cô. Mỉm cưới ngồi xuống, cô xoa xoa lên đầu cậu, dỗ dành:

 

- Tất nhiên! Chị yêu Jio mà!

 

***

 

Bước vào chính điện, cô nhíu mày nhìn các quan thần đang cúi đầu chào, thần sắc nghiêm trọng liền vô thức đưa tay lên day day cái trán hơi đau nhức. Từ lúc mới về, mọi chuyện cứ liên tục ập xuống, cô thậm chí còn chưa qua được cơn khủng hoảng sau sự việc của Ken, lần này lại là việc gì nữa đây?

 

- Cha! Mẹ! - Uyển Khanh cúi đầu chào hai người đang ngồi trên cao kia xong liền bước lên bậc thang, sau đó ngồi xuống cạnh Jio - nơi cách cha mẹ cô 10 bậc. Thấy cô đã an vị, một quan thần tiến lên đứng giữa điện, cúi người rồi đi thẳng vào vấn đề:

 

- Vương chúa! Thế giới nay đã mất đi thái tử, người đã nghĩ đến việc phong hoàng tử lên làm thái tử hay chưa? Dù gì cũng phải có người nối dõi, kế nghiệp vương quyền, người xem...

 

Vị quan thần lấp lửng, lén lút đưa mắt nhìn lên. Uyển Khanh lại day day trán, sau đó cũng quay lại nhìn. Phía trên cao, vương chúa trầm ngâm suy nghĩ, đôi mày khẽ chau lại. Nhận thấy ánh mắt Uyển Khanh, ông liền lên tiếng:

 

- Toji! Con nghĩ sao?

 

Vì sao lại đẩy sang cho cô? Không muốn thì cứ nói không muốn, không thể thì cứ nói không thể, chỉ vì sợ quan thần náo loạn mà ném việc đó sang cho con gái mình sao? Người này thật biết cách làm vương, ngay cả con gái cũng sẵn sàng đem ra làm bia đỡ.

 

Uyển Khanh hít một hơi, sau đó quay sang nhìn Jio bên cạnh mình.

 

- Cha! Jio còn quá nhỏ, còn chưa nói đến việc thân phận hoàng tử của nó con chưa thật sự được trả về. Theo con, việc này nên bàn lại sau đi! - Đây không phải suy nghĩ của cô, mà là cách nghĩ của người trên cao kia. Người đó cố tình nhìn cô, để cô đọc được suy nghĩ và ép cô nói theo những gì đã được sắp xếp đó. Cô lạnh lùng nhìn lên, chỉ thấy người đó gật đầu hài lòng:

 

- Mọi người nghĩ sao?

 

Các vị quan thần đương nhiên không có ý kiến, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau. Uyển Khanh khẽ thở dài, đứng dậy:

 

- Nếu mọi việc đã quyết xong rồi thì cha, mẹ, con xin phép!

 

***

 

Trong khu vườn rộng ngập nắng, Uyển Khanh nằm dài trên bãi cỏ, đưa đôi mắt trống rỗng lên bầu trời xanh thẳm không chút mây.

 

- Nó thật xanh, xanh như mắt chị nhỉ?

 

Tiếng trẻ con chợt văng vẳng bên tai, Uyển Khanh nghiêng đầu nhìn Jio đang ngồi bó gối bên cạnh, thậm chí còn đang ngửa cổ nhìn lên cao. Đôi môi nhỏ mỉm cười, mấp máy:

 

- Mỗi lúc nhớ chị em đều ra đây, nhìn lên trên kia. vì chỉ có nơi này mới nhìn thấy bầu trời rõ nhất, lại đẹp nhất. - Nói đến đây, cậu cúi đầu, sau đó quay sang nhìn cô, mắt đã long lanh nước: - Chị! Ở đây chỉ có chị thương em, cả cha và mẹ đều ghét em, nghĩ rằng em cố tình gây chuyện, cố tình làm mất ngọc phòng thân của anh, nhưng em không...

 

- Jio, chị biết!

 

- Chị! Lúc chị đi đến thế giới đó, em luôn nhớ chị, muốn gặp chị nhưng không đủ sức mạnh, không thể thường xuyên gặp chị như anh. Biết chị về em đã rất vui, nhưng chị lại không muốn gặp em! Chị, chị không thương em nữa sao?

 

- Ngốc! - Uyển Khanh ngồi dậy, ôm Jio vào lòng: - Chẳng phải mấy ngày trước chị đã nói chị rất yêu em sao? Tất nhiên chị phải thương em rồi. Lúc mới về chị không gặp ai hết, đâu chỉ riêng em, vì lúc đó chị mệt mà. Cho chị xin lỗi, ngoan, đừng khóc. Đàn ông con trai không thể dễ dàng rơi lệ như vậy được.

 

- Vậy như thế nào mới được rơi lệ? - Jio thút thít, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cô.

 

- Tốt nhất là không nên, vì em phải mạnh mẽ. Em mạnh mẽ, sau này mới bảo vệ được vợ em!

 

- Chị!

 

- Ừ?

 

- Chị không muốn em làm thái tử ư?

 

- Ừ!

 

- Vì sao vậy?

 

Uyển Khanh trầm ngâm, đưa mắt nhìn lên bầu trời rộng.

 

- Jio này, có nhiều chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu! - Cô xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười: - Chị không muốn em phải gượng sức làm gì, cũng không muốn em phải áp lực. Jio, em còn quá nhỏ, làm thái tử lúc này là quá sức với em! Đừng nghĩ nhiều nữa, nhé?

 

- Vâng! - Jio ngoan ngoãn gật đầu: - Chị! Chị sẽ luôn ở bên em chứ?

 

- Ừ! Sẽ luôn!

 

- Vậy được rồi! - Chợt Jio đẩy cô ra, đứng dậy phủi phủi quần. Trước khi đi còn nhìn lên trời lần nữa, sau đó quay lại nhìn cô, cười tươi rồi chạy biến vào trong. Uyển Khanh nhìn theo, vô thức thở dài.

 

Vì sao lại kéo một đứa con nít vào trong câu chuyện đan xen nhiều rối rắm thế này chứ?

 

***

 

Đêm khuya, gió kéo đến thổi tung chiếc rèm mỏng, trăng sáng dần mờ do bị mây che khuất, một bàn tay túm chặt lấy ga giường dần siết chặt thành nắm đấm, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc trán cao, mái tóc ngắn dính bết hai bên má, chiếc hoa tai đen dần chuyển màu.

 

Chợt, đôi mắt mở toang trừng lớn lên trần nhà, con ngươi đã mất đi tiêu cự, vô hồn không biết đang nhìn gì, chỉ có hơi thở dồn dập là chứng minh người đó vẫn còn sống. Từ từ ngồi dậy, người đó đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, rèm cửa vẫn bay dập dờn theo chiều gió, thoáng để lộ mảnh trăng đã thoát ra khỏi lùm mây. Ánh sáng chiếu vào căn phòng làm hiện lên khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mím lại trắng bệch đi, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cằm rồi rơi lên chiếc chăn mỏng, bàn tay người đó vẫn run rẩy đan vào nhau.

 

- Sao vậy, Khang? - Cô gái bên cạnh anh choàng tỉnh giấc vội ngồi dậy. Dụi đôi mắt đang nhập nhòe ngái ngủ, cô nhìn chàng trai bên cạnh mình, mỉm cười: - Anh lại gặp ác mộng sao?

 

- Anh không sao! - Khang day day hai bên thái dương đau nhức rồi mỉm cười trấn an: - Nào, nằm xuống ngủ đi.

 

- Ừ! - Cô gái gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống nhưng chưa nhắm mắt. Cô nắm lấy tay anh kéo xuống cùng: - Anh cũng ngủ đi!

 

- Được! - Khang nằm xuống, kéo cô vào lòng. Cô thoải mái ôm chặt lấy eo anh, bình tâm ngủ, không hề phát hiện chồng của mình vẫn còn đang trơ đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài bầu trời, hướng về phía mảnh trăng nhỏ nhắn lại sắp sửa bị mây đen phủ đi.

 

***

 

Uyển Khanh ôm đầu ngồi dậy, toàn thân vừa đau nhức, vừa lạnh buốt.

 

Sống ở thế giới con người đã quen với khí hậu dịu nhẹ, cho nên bây giờ về đây, cô hoàn toàn chưa thích nghi được không khí nặc mùi linh hồn và máu tanh, nặc mùi thù hận u ám. Chúng cứ lởn vởn xung quanh tựa như loài ma đói ở chỗ con người vậy, chỉ có điều, chúng bẩn và ác tính hơn loài ma đói đó.

 

Thật là, sống khổ cực bao nhiêu, thích nghi bao nhiêu thì chỉ cần thoải mái một khoảng thời gian ngắn cũng đủ để khuấy đảo mọi thứ, sẽ trở nên mềm yếu trong thế giới đầy khắc nghiệt, có cố gắng thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Thật là... Cứ tưởng bản thân đã quen với chốn cũ này rồi, không ngờ lúc này mới bị nhiễm ác khí cơ đấy.

 

Bước xuống giường, cô cầm lấy cốc nước đỏ trên bàn chuẩn bị đưa vào miệng uống thì chợt khựng lại, chiếc nhẫn trên ngón áp út bỗng sáng lên một cách dị thường. Nhưng trong phút chốc, nó vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Uyển Khanh nhíu mày nâng tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn, nhưng vẫn không có gì.

 

Vậy...là sao?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - Chương 28

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính