Ngôn tình

YÊU - CHƯƠNG 3: TIỀN LINH, EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

ReadzoAnh đang say hay chính cô đang say?

Mộc

Mộc

02/09/2015

1573 Đã xem

CHƯƠNG 3: TIỀN LINH, EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Bệnh viện nơi mẹ cô nằm cách đó không xa, đây là một bệnh viện tư nhân, mọi dịch vụ gần như được phục vụ một cách tốt nhất. Tình trạng sức khỏe mẹ cô đã tiến triển lên rất nhiều, bà đã nói được những câu dài và huyết áp dần ổn định song ý thức còn mơ hồ vì cú shock ba cô tự tử vẫn còn ám ảnh bà.

 

Tiền Linh đẩy nhẹ cửa vào phòng mẹ, mấy cô y tá thấy cô đứng sang một bên chào, và rồi tụm lại xì xèo khi cô đi qua. Linh không biết họ nói gì và cô cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

 

Vừa thấy cô, từ xa bà đã ngồi bật dậy, với theo.

- Bố con có vào không?

 

Linh đã quá quen với câu hỏi của bà, gần như lần nào bà cũng nhắc đến ông, hỏi ông có đến thăm không. Dần dần cô chẳng buồn giải thích và trả lời nữa, cứ ậm ừ để chuyển đề tài. Còn một chuyện nhầm lẫn nữa mà cô không hề thấy vui khi nghe đến một chút nào…

 

- Thằng Vỹ vừa đến xong đi rồi.

 

Mọi lần khi nghe đến cái tên này cô đều im lặng, nhưng sau sự việc lúc trước ở nhà, cô thật khó kiềm chế mà gắt lên.

 

- Mẹ ơi anh ấy mất rồi, anh ta không phải là Học Vỹ.

 

- Con nhóc này, thằng Vỹ mà. Nó ngồi chơi một lúc rồi đi rồi, nó còn bảo mẹ giữ gìn sức khỏe. Thằng bé ngoan đáo để. Nhà ta quả là có phước.

 

Đến lúc này thì Tiền Linh thấy bất lực. Những điều mẹ cô nói chỉ khiến cô thêm căm ghét chồng mình hơn mà thôi. Bà chẳng thể hiểu nổi ngoài vẻ hào nhoáng, lịch thiệp bên ngoài, anh ta là một con thú dữ như thế nào đâu.

 

Thấy Linh trầm lắng hơn mọi lần, mẹ cô bắt đầu quay đầu nhìn ra cửa sổ, phía đó những ngôi nhà chọc trời san sát, bà dù mắt kém mấy nhưng vẫn cảm thấy được ở mỗi ô cửa sổ của từng tòa nhà, ánh điện ấm cúng tỏa ra, ở đó là những gia đình hạnh phúc, quây quần. Bà bỗng chốc thấy giận cô ghê gớm, trong câu nói có phần trách móc của mình, bà cũng không thèm nhìn mặt cô luôn.

 

- Đáng nhẽ tuổi này ta phải có cháu bế rồi. Hai đứa kết hôn đã lâu sao lâu có tin vui như vậy.

 

Từng câu chữ của bà khiến Linh thêm mệt mỏi vô cùng. Cô bước lại gần mẹ, ngồi thụp xuống đối diện bà, nói rất dứt khoát.

 

- Mẹ, chờ mẹ khỏe chúng ta đi!

 

- Đi đâu hở con?

 

- Đi khỏi thành phố này, mẹ sẽ sống với con.

 

- Không phải thằng Vỹ nói chờ mẹ dứt bệnh sẽ đón mẹ về ở với hai đứa sao?

 

- Học Vỹ, Học Vỹ, anh ấy chết rồi mẹ ơi, anh ấy không còn trên cõi đời này nữa, anh ấy bỏ con đi rồi. Mẹ đừng nhắc đến anh ấy nữa…Con không chịu được…- Giọng cô từ dồn dập rồi bỗng chốc đứt quãng và nấc lên!

 

Bà kinh hãi nhìn cô, rồi từ từ xoa đầu cô như lúc cô còn thơ bé. Và giọng bà từ tốn hơn nhiều, chất chứa yêu thương.

 

- Giận nhau rồi, sẽ hết thôi mà…! Hai cái đứa này, vẫn còn như ngày nào…Mẹ khỏe lại nấu cháo đậu đỏ cho tụi con ăn, ăn xong là hết giận nhau…

 

Tiền Linh biết cô đã nói ra điều vô ích, cô không thể trách bà, thà rằng cứ để bà sống trong hồi ức tươi đẹp ấy, còn hơn để bà sực tỉnh vì những nỗi đau quá lớn đến dồn dập, nó đốn ngã một người trẻ khỏe như cô, huống chi là một người già yếu.

 

Cô lau vội nước mắt, bước ra cửa. Hôm nay quả là một ngày dài.

 

Tòa biệt thự với kiến trúc hiện đại hiện trước mắt cô bỗng chốc nhuốm màu ám đạm. Cô bước chậm chạp với cái bụng rỗng tuếch từ chiều. Cô nhìn lên phía phòng ngủ, không có ánh đèn, hẳn anh ta chưa về. Điều này khiến tâm trạng của cô vui lên được vài phần. Cô không quan tâm giờ anh ta ở đâu, cô chưa từng gọi điện điều tra, cũng như chưa từng can thiệp vào cuộc sống riêng của chồng mình. Cô chỉ biết anh ta rất giàu, và có nhiều mối quan hệ bí ẩn.

 

Tiền Linh bước nhẹ nhàng lên phòng, vì biết anh không ở nhà nên cô cũng tự nhiên hơn. Cô trút đồ từ ngoài cửa, rồi xả nước vào bồn và ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế lúc tối chồng cô ngồi, cô ngồi trong đêm tối nghe tiếng nước róc rách chảy, thậm chí cô còn với tay rót chút rượu hảo hạng trên bàn. Khi đã ngà ngà, cô bước thư thái về phía phòng tắm, ngâm mình trong bồn …tất cả cô làm trong bóng đêm, không một ánh đèn. Cô ghét phải bật điện sáng, cô bị ám ảnh bởi những lần anh cưỡng bức cô dưới ánh điện rọi chiếu từng đường nét trên cơ thể. Cô sợ thứ ánh sáng êm dịu, sang trọng đắt tiền này…nó làm cô sởn da gà.

 

Cô tắm rất lâu, và gần như chỉ muốn ngủ luôn ở đó, cho đến khi nước đã bắt đầu lạnh dần. Cô trần trừ bước ra ngoài, để nguyên cơ thể ngọc ngà của mình ngã xuống giường.

 

Nhưng cô suýt hét lên vì cả người cô vừa đổ ập xuống một vật rắn chắc, có hơi ấm và nhịp thở đang cuộn mình trong chăn. Chồng cô, anh ta đã về từ khi nào. Tiếng thở của anh nhẹ đến nỗi cô không thể biết sự tồn tại của anh trong căn phòng. Cú ngã xuống giường tưởng chừng êm ru ấy đã đánh thức anh. Anh hất chăn ra, cô ngửi thấy mùi rượu. Anh ta say, nghĩ lại những lần anh hành hạ cơ thể cô trong cơn say, cô rụt vội cơ thể lại. Nhưng không kịp nữa rồi, dường như anh ta đã tỉnh. Anh quay lại phía cô, đôi tay vô tình chạm vào cơ thể mịn màng của cô. Thật tệ vì rượu lúc này là chất xúc tác tuyệt vời cho điều đó, điều mà cô luôn tránh né mỗi lúc gần anh.

 

Cô vươn người ra xa, nhưng không kịp rồi, anh đã giữ được cô. Cô biết điều gì sắp xảy đến, cô dứt khoát vùng dậy. Có một điều lạ là, hôm nay anh ta lại không đè chặt cô xuống giường, mạnh bạo ức hiếp cô như bao lần. Chưa một lần nào anh ta làm việc đó nhẹ nhàng và nói những lời yêu thương cô, nhưng thật lạ, đêm nay khi cô muốn rời bỏ anh, anh chỉ nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Cô im lặng chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

 

Trong căn phòng tĩnh mịch, mùi hương êm dịu trên cơ thể anh, nếu cứ trầm mặc thế này cô nghĩ mình cũng sẽ nghiện nó. Đó là mùi vị của sự mạnh mẽ…Cô khẽ lắc đầu, cô không thể sa vào thứ cô đang muốn dứt bỏ. Cô nhẹ nhàng bò khỏi giường, nhưng giọng nói cất lên dường như sâu thẳm trong cõi lòng anh khiến cô bất động:

 

- Tiền Linh, em có yêu tôi không?

 

Nếu là anh tỉnh táo đang đứng trước mặt cô đầy quyền uy, chắc chắn từ " Không " sẽ được nói ra theo phản xạ còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng đêm nay, sao câu hỏi âm vang ấy, cô lại ngồi thừ ra…câu hỏi có âm điệu trầm buồn dường như được nói ra bởi cùng một con người.

 

" Tiền Linh, em có yêu tôi không? - Haha, Học Vỹ ngốc nghếch, không bao giờ đâu!!!" Cô còn như nghe được cả tiếng cười trong trẻo, hạnh phúc của chính mình…của những năm tháng đó.

 

Cô quay lại nhìn anh, thực ra là nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch…Cô biết rằng nếu anh ý thức được những gì mình nói vừa rồi, có lẽ sáng mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây, cô cũng chỉ là một món đồ, anh chơi chán rồi sẽ rũ bỏ. Nhưng sao đêm nay câu hỏi của anh lại khiến lòng cô tê tái đến thế, tê tái bởi cô tưởng chỉ có mẹ cô đã nhầm lẫn, vậy mà ngay đến cả chính mình, kẻ luôn mồm khuyên can mẹ cô quên Học Vỹ đi, anh ta đã chết lại cũng nhầm lẫn tệ hại như vậy.

 

Đêm nay câu hỏi ấy không có được câu trả lời!!!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU - CHƯƠNG 3: TIỀN LINH, EM CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính