Truyện Dài

Hàn nguyệt cô tự truyện (hồi 2)

Readzotruyện dài

746 Đã xem
Tag

-Hãy gọi ta là Sư bà Tuệ Tâm

Hàn Nguyệt Cô mắt ngấn lệ, lại ngước lên ngắm nhìn Tuệ Tâm sư bà một lần nữa, xúc động ấp úng:

-Tên con là… là…

-Từ giờ con tên gọi là Hàn Nguyệt Cô. Hãy nhìn ánh trăng đêm nay, duyên lành đã cho chúng ta lại tái ngộ.

Sư bà trầm ngâm một lát.

-Ánh trăng thật đẹp dù trong đêm lạnh lẽo và cô độc. Con cũng vậy, dù trong bất hạnh và đau khổ, con hãy giống như ánh trăng kia… sống lạc quan và hướng đến những điều tốt đẹp con sẽ làm cho cuộc đời này.

Tuệ Tâm sư bà lại ôm Hàn Nguyệt Cô vào lòng, đứa trẻ ấy cảm thấy được niềm an ủi hết sức to lớn. Nó vẫn khóc nhưng giọt nước mắt ấy lấp lánh chút hi vọng của ngày mai.

Ròng rã 3 tháng trời đi bộ, vượt qua trăm dặm để tới chân núi Bạch Trúc, khép lại dĩ vãng của cả hạnh phúc và nỗi đau tột cùng, hai người – một già, một trẻ thượng lộ bình an đến chân núi Bạch Trúc.

Hàn Nguyệt Cô lúc này đã quá mệt mỏi còn sư bà vẫn giữ vẻ mặt bình thản không chút âu phiền.

-Tuệ Tâm sư bà, con nghĩ rằng vượt qua hành trình trăm dặm như vậy, người cũng phải có chút mệt mỏi trong người phải không ạ?

-Nguyệt Cô, với người thường như con đó là điều tất yếu còn ta là kẻ tu hành nên đã quen nhiều với gió rét cực khổ. Hãy nhớ rằng, trên đường đi tìm con ta cũng đã trải qua một quãng đường gian nan như vậy.

-Là người tu sẽ hạnh phúc hơn người thường phải không ạ?

-Tùy cơ duyên của mỗi người con ạ…  Cổ Linh Tự ở lưng chừng dãy núi Trúc Bạch, con hãy nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục lên đường.

-Dạ vâng, sư bà, người có muốn uống chút nước hay ăn gì đó không ạ?

-Con hãy ăn chút lương khô và nước uống ta để trong tay nải, ta có thể tự lo cho bản thân.Từ giờ đến 1 canh giờ sau, con đừng làm phiền tới sự tĩnh tâm của ta…

-Dạ, con xin kính nghe…

Hàn Nguyệt Cô là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn và rất biết cách lắng nghe, học hỏi. Một chặng đường dài nếm mật nằm gai gần gũi bên cạnh sư thái, Nguyệt Cô đã được tiếp thu được nhiều điều hay và từ đó cũng thay đổi về cách ăn nói, nếp sống. Sư thái Tuệ Tâm là chỗ dựa tinh thần, che chở cho Nguyệt Cô nhưng vẫn luôn dạy đứa trẻ này sự độc lập, quyết đoán.

Nguyệt Cô tìm đến bên cạnh một cây cổ thụ lớn, cách không xa là một khe suốt trong mát. Chợp mắt một lúc, Nguyệt Cô mơ về mái ấm hồi xưa, có cha mẹ và các anh chị em của mình.

Bỗng đứa trẻ ấy chợt mở mắt giật mình vì âm thanh lạ. Một chiếc đao nhỏ cắm phập vào thân cây cách đầu của Nguyệt Cô đang dựa 1 khoảng bằng gang tay.

Thì ra phía bên kia con suối, một tiểu tử cũng trạc bằng tuổi Nguyệt Cô ngồi vắt vẻo trên cành cây miệng cười hỉ hả.

Hàn Nguyệt Cô lập tức khởi thân rời khỏi chỗ cũ, đứng dậy nhìn thẳng mặt tên tiểu tử  mà nói:

-Ngươi là ai có can dự gì lại đi trêu chọc kẻ không quen biết như ta?

-Ta vốn là người ở chốn này, thấy kẻ lạ mặt nhà ngươi tự tiện xông vào đất này không xin phép thì ta phi một đao để hỏi thăm!

-Trò đùa của ngươi nếu không cẩn thận lấy mạng ta thì sao? Nếu như cần phải xin phép ngươi để vào đất này thì người đó không phải là ta.

-Haha! Yên tâm đi tiểu cô nương ghê ghớm kia! Đoản đao của ta không có ý hại người thì sẽ không thể hại người. Nghe ngươi nói vậy có nghĩa là ngươi đi cùng ai sao?

-Đúng vậy, nhưng hiện giờ ngươi không được làm phiền người ấy. Chờ nửa canh giờ nữa ta sẽ dắt ngươi đến thưa chuyện.

-Được…! Ta cũng không muốn làm khó 1 đứa trẻ như ngươi!

Nghe đến đây Hàn Nguyệt Cô ôm bụng phì cười:

-Tiểu tử hống hách nhà ngươi hẳn lớn hơn ta nhiều lắm phỏng?

Cứ vậy, 2 đứa trẻ đứng 2 bên khe suối dùng lời lẽ đấu khẩu nhau.

Hàn Nguyệt Cô thấy mình đã có sự trưởng thành nhiều. Khi đứng đấu ngôn với gã tiểu tử lạ hoắc kia thấy hắn trẻ con hơn bộ dạng bên ngoài nên lại nghĩ về bản thân mình ngày xưa.

-Dù sao thì ngươi là kẻ mới đến thì cũng nên tỏ ra biết điều trước ta!

-Ta không thích đấy!

-Nếu không làm được như vậy thì e rằng khó sống ở cái đất này!

-Đó không phải là chuyện cần ngươi quan tâm!

Bỗng có tiếng vọng từ xa của sư thái Tuệ Tâm:

-Hai đứa trẻ kia làm phiền nhiễu ta như vậy hãy chưa đủ hay sao?

Nguyệt Cô chưa kịp cất lời thì gã tiểu tử kia nhanh nhẹn phi thân mình qua con suối, khấu rạp người trước sư thái mà nói:

-Hoan nghênh Sư bà trở về… Đã hơn nửa năm không rõ tung tích của người, nay thấy người vẫn mạnh khỏe, con rất đỗi  vui mừng!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hàn nguyệt cô tự truyện (hồi 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính