Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 13

ReadzoNhân sinh như mộng, con người cuối cùng lại trở về với cát bụi...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

02/09/2015

1026 Đã xem

Chương 12: Hẹn Hò

CHƯƠNG XIII: VỠ VỤN

Có một người bán vé số hai mươi năm may mắn trúng giải đặc biệt gần hai tỷ đồng. Năm đầu, người đó mua nhà, mua xe, đầu tư kinh doanh lớn lắm, bạn bè hàng xóm ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Năm thứ hai, việc làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, nhà và xe đội nón ra đi. Năm thứ ba, người đó quay trở lại nghề bán vé số vỉa hè.

Một ông lão nọ cũng trúng sổ xố, giải năm trăm triệu đồng. Ngày lĩnh tiền về nhà, ông gọi các con đến, cho mỗi đứa một ít làm vốn kinh doanh. Các con ông quay sang mạt sát nhau, đứa nọ ghen tỵ đứa kia được nhiều hơn, trách móc ông thiên vị, rồi từ cả mặt bố mẹ. Một gia đình đang yên ấm hạnh phúc bỗng chốc tan nát.

Cuộc sống này vốn dĩ không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt. Ai đó từng nói hạnh phúc lớn lao nhất là dấu hiệu báo trước cho một biến cố kinh hoàng nhất. Giống như trong tình cảm, yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Hạnh phúc càng trọn vẹn ban đầu, nỗi đau theo sau càng càng khôn nguôi day dứt.

Đêm giáng sinh lạnh, bản nhạc Kiss the rain, một cơn mưa bất chợt, những thứ ấy đã khiến cho tình cảm giữa tôi và Dương phát triển lên một giai đoạn mới.  Chúng tôi thay đổi cách xưng hô, bắt đầu gọi nhau bằng anh - em.

Đáng ra Dương phải gọi tôi bằng anh từ lâu rồi, vì em sinh sau tôi những… bốn tháng cơ mà. Một lý do không thể chỗi cãi.

Anh và em là hai từ dù đặt trong hoàn cảnh nào vẫn tuyệt đối lãng mạn. Từ chỗ "mình thích cậu", đến khi "anh yêu em" là một chặng đường dài dằng dặc mà không phải ai cũng đủ can đảm để dấn thân.

Tôi nhận ra mình đã yêu em hơn tất cả những tôi có. Nỗi sợ hãi trong tôi cũng lớn dần cùng tình yêu ấy. Tôi sợ sẽ mất em, sợ sự vô thường của nhân sinh, sợ em và tôi không thể vượt qua bài kiểm tra mà thượng đế dành cho chúng tôi.

Cao Đẳng F thực sự là một thử thách thú vị đối với tôi. Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập thân thiện, cởi mở, rất phù hợp với những người chút máu nghệ sĩ trong người. Lớp học sạch sẽ, thoáng mát, được sắp xếp sao cho chỉ có khoảng hai mươi học sinh, rất hợp ý tôi. Tôi không phải học toán và những môn tạp nham khác, đi thẳng vào chuyên ngành ngay từ kỳ một.

Giờ học thực hành trên máy tính là thế giới màu hồng với tôi. Tính tôi vỗn dĩ chỉ thích làm chứ không thích nói nhiều nên rất dị ứng với những đứa thích thể hiện trong lớp, nói nhiều mà toàn sai, chủ nhân của những tuyên bố gây sốc kiểu như: "1+2+3/3+2+1 = 1" (1).

Tôi bắt đầu nghiêm túc học hành, đam mê công nghệ dần hình thành. Tôi là đứa nhỏ tuổi nhất trong lớp nên rất được các anh chị ưu ái. Các thầy cô ở đây vui vẻ, vô tư, không giữ khoảng cách với học trò. Tôi như được sống trong một đại gia đình đoàn kết. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi càng không hối hận về quyết định chuyển trường.

Đúng lúc cuộc sống của tôi đang tốt dần lên, cuồng phong quét qua không báo trước khiến mọi thứ rối tung lên. Tôi cãi nhau với thằng Phong một trận nảy lửa. Chuyện là tôi thấy hắn online facebook với yahoo cả ngày nên nhắc nhở vài câu, thế là hắn sửng cồ lên, từ đó không thèm nói chuyện với tôi nữa.

- Ê Phong, không học đi lại online à? – Tôi nhắn tin cho hắn trên faceboook.

- Bố mẹ tao cãi nhau, đang chán đời lắm, học hành nỗi gì.

Tôi cũng có nghe qua chuyện gia đình hắn. Bố mẹ Phong là những người lao động bình thường, thu nhập chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Sự thiếu thốn vật chất khiến con người chai sạn. Họ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện lặt vặt. Tính cách hơi điên điên và liều mạng của thằng bạn tôi một phần cũng chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình.

- Sắp tết rồi đấy, tính ra thì cũng chỉ còn khoảng sáu tháng nữa thôi là thi, mày làm gì thì làm, trượt lần nữa thì tao bảo cho. – Tôi không đả động gì đến chuyện gia đình hắn, tránh làm hắn càng khổ tâm hơn.

- Tao biết tao không giỏi bằng mày rồi, mày để tao yên tĩnh một lúc được không!

- Mày nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Tao thấy mày hễ mở miệng ra là kêu chán, không vì cái này thì vì cái kia. Mày không thể suy nghĩ tích cực hơn được à?

- Ừ, tao chỉ thế thôi, không xứng đáng làm bạn với mày đâu.

Hắn hét lên rồi cúp máy. Quan tâm bạn bè, lo lắng cho bạn bè cũng là sai sao? Không sai, chỉ có những lời khuyên đưa ra không đúng thời điểm. Mỗi người đều có một khoảng lặng bất khả xâm phạm trong tâm hồn mà không ai có thể bước vào được.
 

***
 

Một cơn bão mạnh đổ bộ vào Hà Nội vài ngày sau đó, đúng lúc tôi đang trên đường đi học về. Cây cối bị quật nghiêng ngả, mái tôn tróc ra bay vèo vèo khắp nơi như trong phim hành động. Gió giật mạnh khiến tay lái lảo đảo, chiếc xe chông chênh không vững. Đường phố chẳng mấy chốc rơi vào cảnh hỗn loạn vì nhiều vụ va chạm xảy ra. Một thoáng giật mình tránh chiếc ô tô vượt phải, tôi lao vào giải phân cách ngã nhào, tay phải mài xuống đường, bị chiếc xe kéo lê đi rách tươm, phải vào bệnh viện khâu gần mười mũi.

Xui xẻo có hiệu ứng dây chuyền sao? Tôi đã đắc tội gì với ông hả ông trời?

Sấm nổ đùng đùng, sét rạch ngang trời, ông trời ôn tồn trả lời: "Con không có đắc tội với ta, nhưng điều gì phải đến thì sẽ đến thôi".

Điều gì phải đến… thì sẽ đến thôi.

Vụ tai nạn khiến tôi nghỉ học gần một tuần. Tôi nằm trên giường giết thời gian bằng cách nhìn kim giây đồng hồ chạy: một vòng, hai vòng, ba vòng… cứ thế mãi. Vết thương bắt đầu lên da non, ngứa kinh khủng. Chiếc điện thoại rung lên cầm cập đập vào thành giường cộp cộp. Tôi nhìn màn hình, là một số máy lạ.

- Alô, ai đấy ạ?

- Nam à? Bác Thanh đây cháu. – Giọng bác run run, không giấu được xúc động.

- Vâng, cháu đây, có chuyện gì thế bác? – Tôi có linh cảm xấu về cuộc gọi này. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm bác Thanh mới trực tiếp gọi cho tôi như thế này.

- Cháu vào bệnh viện với cái Dương bây giờ được không? Bác khuyên thế nào nó cũng không chịu rời khỏi giường bệnh mẹ nó. – Bác nói mà như sắp khóc đến nơi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ.

- Có chuyện gì bác ơi, tại sao Dương lại... – Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, giọng lạc đi.

- Mẹ nó… mẹ nó mất rồi cháu ạ. – Bác khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi bịch xuống đất tắt ngấm, pin và nắp ốp lưng rơi ra tơi tả. Tôi cảm giác mặt đất sụp đổ dưới chân mình.

Tôi không còn nghĩ được gì nữa, cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ biết lấy xe phóng như điên tới bệnh viện, lòng dạ hoang mang tột độ. Cuối cùng điều tôi lo sợ cũng xảy ra. Mười năm cho những cố gắng muộn màng để níu giữ mạng sống một con người, cuối cùng bác Phương cũng không thể đợi được ngày em trở thành bác sĩ. Hiện giờ em thế nào? Đợi anh, đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nhé!

- Xin lỗi, tránh đường…

- Xin lỗi…

Tôi len lỏi vào dòng người xếp hàng dài ngoài hành lang bệnh viện, có lẽ là những người quen của bác Phương nghe tin nên chạy đến đây. Một vài chiếc áo blouse trắng thấp thoáng trong đám đông, tôi nghe vị bác sĩ già nói về nguyên nhân cái chết: "Đèn đã cạn dầu, bà ấy cầm cự được mười năm đã là một kỳ tích".

Những bước chân tôi vội vàng hơn. Tại sao bác lại ra đi vào lúc này? Tại sao bác không thể gắng gượng thêm vài năm nữa, đợi đến khi em ra trường, trở thành bác sĩ, đến khi em đủ trưởng thành và mạnh mẽ để đối diện với mất mát quá lớn này. Tại sao ông trời nỡ cướp đi hy vọng cuối cùng của em như vậy?  Tại sao?

- Chỉ tội cho con bé… – Mọi người xì xầm, chỉ tay vào phòng bệnh.

Cô bé của tôi đang ngồi bên giường, ánh mắt thẫn thờ vô hồn, đôi môi khô khốc. Em nắm lấy bán tay lạnh ngắt của mẹ, không cho ai đưa đi. Chiếc ga trải giường ướt đẫm một góc nước mắt.

- Các anh cứ để con bé như thế một lúc nữa, đừng đưa chị ấy đi vội. – Một người quay sang nói với đội ngũ bác sĩ đứng gần đó.

Tôi bước vào phòng, tiến lại gần đặt tay lên vai em. Mọi ngôn từ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Mùa xuân tháng một thật mát lành, cơn mưa đầu mùa rả rích, không ào ạt, cũng không quá nhẹ dịu, sự sống đua nhau nảy nở. Nhưng trong căn phòng này, có những tâm hồn đang chết dần, đối lập hoàn toàn với cảnh vật ngoài kia.

Tôi quàng cánh tay ôm lấy em từ phía sau, nhẹ nhàng gỡ bàn tay em ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của bác Phương. Những hàng nước mắt lã chã lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt em. Tâm hồn tôi tê dại, đôi mắt nhòa đi.

- Mẹ em bỏ em mà đi rồi… – Em nức nở gục mặt vào lòng tôi.

- Em không còn gì nữa…

- Không còn gì nữa…

- Không còn gì nữa…

Em lặp đi lặp lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần. Từng từ, từng chữ như hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua tim tôi.

Đau nhói…

- Em phải làm gì bây giờ?

- Em không muốn…

- Em không muốn, không muốn… – Em hét lên trong tuyệt vọng. Cổ họng tôi nghẹn đắng không nói thành lời. Rút cuộc tôi nên làm gì lúc này? Tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy.

Hình ảnh quá khứ chợt hiện về, lởn vởn trong tâm trí tôi.

Một giờ học văn nhiều năm trước, đề bài kiểm tra bốn lăm phút về thần tượng. Cô bé ngồi bàn đầu tổ một xin về trước khi nghe tin bệnh tình mẹ cô chuyển biến xấu, còn tôi không đủ can đảm đuổi theo, ngồi làm bài mà lòng như lửa đốt.

Kỳ thi chuyển cấp năm lớp chín, tại chính căn phòng này, em ngồi đó thì thầm với mẹ về những ước mơ và hoài bão tương lai. Em sẽ thi vào trường cấp ba Thăng Long, sau đó là Đại Học Y, trở thành bác sĩ, chữa khỏi bệnh cho mẹ. Có một thằng con trai nhìn em qua lớp cửa kính phòng bệnh, bật khóc và chạy đi như một đứa trẻ khi nghe những lời ấy. Từ đó, đứa bé ấy có một ước mơ giản dị: Đi theo em đến cùng trời cuối đất.

Lớp mười một, có một tên khờ nốc trọn ly café đen đắng ngắt rồi đứng phắt dậy, đạp xe từ Hồ Gươm, vượt không biết bao nhiêu cột đèn đỏ để tới được bệnh viện. Hắn nhìn thấy hai người bạn cùng lớp đang cười nói vui vẻ nơi hàng ghế hành lang. Một người ngỏ lời yêu với người kia. Họ nắm tay nhau. Hắn chạy vụt đi, không đủ can đảm ở lại và lắng nghe đáp án cuối cùng.

Đã quá đủ cho những trốn chạy chưa?

- Nhìn anh đi… – Tôi lấy tay gạt đi những giọt lệ trên khóe mắt em.

- Em không mất tất cả!

- Em còn có anh. Anh sẽ ở bên em, cùng em vượt qua thử thách này. – Tôi nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, cố ngăn dòng nước mắt trực trào. Một người yếu đuối, người còn lại phải mạnh mẽ gấp đôi. Đúng thế, tôi không cho phép mình yếu đuối thêm một phút giây nào nữa.

Con quỷ vận mệnh rất thích chơi đùa loài người trong lòng bàn tay, nhất là những người hữu tình. Nó không vội giết chết họ ngay từ đầu, cũng không thích hành hạ họ theo kiểu chết dần chết mòn, sống không bằng chết. Nó giả vờ chiều chuộng họ, dẫn dắt linh hồn cả tin của họ đến tận cùng bến bờ hạnh phúc, sau đó đâm một nhát chí mạng vào trái tim khiến họ gục ngã, không thể gượng dậy nổi.

Ngoài trời mưa vẫn rả rích, mùi cỏ ướt ngai ngái bay vào trong phòng, cảnh vật phủ một màu xám xịt. Vết thương do ngã xe trên tay tôi há miệng do dầm mưa và chen lấn, máu rỉ ra cùng chất nhớt màu vàng. Những giọt nước mắt cuối cùng chảy cạn, em kiệt sức ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi.

Đó là một đêm thật dài. Tôi và mẹ thức trắng cùng gia đình bác Thanh để chuẩn bị cho tang lễ. Bàn thờ nghi ngút khói hương, tấm di ảnh làm gấp ngay trong chiều được đặt chính giữa. Dương thắt khăn trắng quanh trán, đôi mắt đỏ hoe, ôm ghì lấy cỗ quan tài gỗ đỏ không rời nửa bước.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận sự sống thật mong manh. Sinh lão bệnh tử không có ngoại lệ. Con người ai rồi cũng sẽ phải chết, nên những năm tháng còn sống trên đời, hãy sống thật ý nghĩa, làm những việc mình muốn làm, đừng chần chừ, do dự. Hãy yêu thương và trân trọng nhau khi còn có thể.

Tôi lặng lẽ đứng cạnh em, nhìn dòng người vào viếng bác Phương, đầu óc bỗng nảy sinh những ý nghĩ kỳ quặc. Cái chết đôi khi là một sự giải thoát, nhưng bất luận thế nào vẫn là nỗi đau với những người ở lại. Nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này, mười năm sau, một trăm năm sau, có còn ai nhớ đến tôi không?

Tiếng kèn đám ma réo rắt từng hồi, dẫn dắt linh hồn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Một cảm xúc thê lương bao trùm căn nhà từng một thời vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Tôi quay mặt vào tường, giấu đi những giọt nước mắt đang chảy xuống không cách nào ngừng lại được. Ông trời còn định hành hạ thiên thần nhỏ của tôi đến bao giờ?  Em phải sống sao trong phần đời còn lại khi phía trước là màn đêm mịt mùng không lối thoát?

Tôi lo em không đủ mạnh mẽ để đối mặt, không đủ can đảm để vượt qua tất cả. Tôi sợ phải nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, đau khổ của em lúc này? Thời gian liệu sẽ chữa lành mọi vết thương, hay làm nó sâu sắc thêm gấp bội?

Bác Thanh đứng lặng bên linh cữu vợ, thẫn thờ như người mất hồn, thỉnh thoảng cúi xuống chào đáp lễ những người vào viếng. Cặp mắt ngơ ngác vô vọng của một vài đứa trẻ trong đám tang khiến tôi nhớ lại đôi mắt em khi nghe tin bác Phương gặp tai nạn. Mới đó thôi mà đã mười năm trôi qua rồi, nhanh thật!

Chén trà nóng vơi dần cùng những câu chuyện về người đã khuất. Những nắm đất cuối cùng phủ kín cỗ quan tài, từng vòng hoa tươi đặt lên ngôi mộ. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh  thẳm, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Có lẽ bác Phương ở đâu đó trên kia, tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười thanh thản của bác. Bác hãy yên nghỉ nhé! Tất cả đã kết thúc rồi!

Nhân sinh như mộng, con người cuối cùng lại trở về với cát bụi.

 

***

 

Tết năm ấy không thể gọi là tết theo đúng nghĩa với gia đình em. Những lời chúc mừng được thay bằng câu chia buồn. Em nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, nước mắt trở thành người bạn thân nhất của em mỗi đêm. Em cứ khóc, khóc mãi. Bát cháo khi bố em đưa đến đong đầy, nóng hổi, lúc bố em bưng đi lạnh ngắt… vẫn đầy.

Tình trạng của tôi cũng không khá hơn. Những ngày cuối năm, tôi nằm lì trong phòng ngủ vùi. Tiếng pháo hoa đêm giao thừa chỉ khiến tôi càng thêm buồn bã, thậm chí cáu gắt. Tôi không dám sang nhà gặp em vì sợ bản thân không chịu đựng được khi nhìn thấy thiên thần của mình mỏi cánh, tuyệt vọng. Chiếc bánh trưng mẹ tôi gói vội đặt trên bàn học vẫn còn nguyên, nhợt nhạt, đơn độc, không chút cảm xúc.

Bác Thanh lo lắng, đứng ngồi không yên vì con gái, chẳng còn cách nào khác đành phải gọi điện cầu cứu tôi. Tôi nhận lời bác, sang thăm em ngày mùng một tết. Những xót xa không tên từ đâu cứ bâng quơ ập đến khiến tôi cảm thấy ngộp thở. Sự ra đi đột ngột của bác Phương khiến cho ngôi nhà thường ngày đã thiếu vắng tiếng người, nay lại càng trở nên tĩnh mịch, rợn ngợp.

Chiếc bàn thờ mới lập đặt ngay phòng khách tầng một, chiếc ti vi tắt ngấm, ly trà uống dở đã chuyển sang màu đục, không thấy bóng dáng một cành đào hay cây quất nào. Tiếng em khóc nấc khe khẽ từ tầng trên truyền xuống. Lòng tôi thắt lại.

- Anh đây, mở cửa cho anh! – Tôi lấy tay gõ nhẹ vào chiếc cửa gỗ.

Tiếng khóa cửa bật mở. Em xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng không thể tiều tụy hơn. Người em gầy rộc đi, đôi mắt sưng húp, làn da xanh xao, không chút sinh khí.

- Em làm gì mà ra nông nỗi này, đừng hành hạ mình nữa được không?

- Anh đau lòng lắm… – Tôi ôm chặt lấy em, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.

- Em nhớ anh… – Những giọt nước mắt bi thương chảy xuống, thấm đẫm vai áo tôi.

- Anh đang ở đây rồi!

- Tất cả đã qua rồi em à… – Tôi vỗ về thiên thần nhỏ của mình, kéo em ngồi xuống giường.

- Nghe lời anh, ngủ một chút đi…

- Không, em không muốn ngủ, cứ nhắm mắt vào là em lại thấy mẹ anh à.. – Em ôm trán, lắc đầu lia lịa như muốn xua đuổi những hồi ức đau lòng.

- Được rồi, không ngủ… không ngủ nữa. Anh đưa em đi dạo nhé? – Tôi siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của em, kéo em ra khỏi căn nhà u ám, tràn ngập mùi hương nhang. Cơn gió đầu mùa thổi qua, nhẹ nhàng hong khô nước mắt em.

Phố xá ngày tết vắng tanh, hàng quán đóng cửa hết, sinh viên và người lao động ngoại tỉnh đều trở về quê sum họp với gia đình, người thành phố cũng ngược xuôi đi chúc tết. Con phố dài thấp thoáng hai bóng người lặng lẽ bước đi. Ước gì Hà Nội ngày nào cũng yên bình như thế này.

Một

Hai

Ba…

Chúng tôi bước qua từng khung cửa sắt im lìm, hai bàn tay đan vào nhau không rời. Em vẫn thổn thức sau những biến cố vừa xảy đến, còn tôi đang nghĩ làm thế nào để thiên thần của mình vui vẻ trở lại. Cuộc sống giống môn toán ở chỗ luôn thích thách đố con người, nhưng một số vấn đề lại không có công thức hay cách giải.

Chúng tôi cứ đi như thế, đi mãi, con đường dài bất tận, những tia nắng nhẹ đầu mùa soi lên bờ môi nhợt nhạt của em. Hóa ra xuân đã về rồi, một năm nữa lại đi qua. Bâng khuâng tự hỏi, chúng tôi còn lại bao nhiều lần "một năm" như thế nữa?

Ai bảo mùa xuân thật đẹp đẽ, còn mùa đông lạnh lẽo đến nao lòng? Suy cho cùng mọi thứ đều phụ thuộc vào cảm xúc của con người mà thôi. Mùa đông trong nhận thức của tôi thật ấm áp với cơn mưa lạnh, bản nhạc chờ Kiss the rain và nụ hôn đầu ngây dại, còn mùa xuân là những ký ức đau buồn mà tôi không hề muốn nhắc lại. Một ngày mùa xuân buồn bã như hôm nay thì có gì đáng nhớ, đáng để nhắc lại?

- Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé? – Tôi thì thầm bên tai em.

Em khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn xa xăm. Lá rơi xào xạc, mây như cố tình trôi chậm lại để lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.

Một ngày đẹp trời nhiều năm trước tại dải đất miền trung Việt Nam, cô bé Thiên Ân chào đời trong niềm vui vô bờ của cha mẹ. Họ là một cặp vợ chồng hiếm muộn, gia đình đã ba đời làm nghề nông, cuộc sống bần hàn chỉ đủ sống qua ngày.

Tại vùng đất quanh năm chìm trong bão, nơi khổ đau ngấm vào từng tấc đất, những hạt gạo cũng đượm cả gió sương, Thiên Ân lớn lên trong cảnh thiếu thốn đủ bề nhưng tình thương bất tận của cha mẹ em thì không biển sông nào chứa nổi. Cái tên Thiên Ân mà người cha đặt cho em ý nói cô bé là ân đức của trời dành cho gia đình.

Nhưng hạnh phúc như chiếc ly thủy tinh, khẽ rơi thôi cũng vỡ tan tành…

Năm lên hai, Thiên Ân không thể đứng, cũng chưa cất tiếng nói một câu nào. Cặp vợ chồng hoảng hốt bắt xe đưa em lên bệnh viện trên Hà Nội. Cô bé được chẩn đoán bị câm và bại liệt bẩm sinh. Nước mắt người mẹ rơi trong vô vọng, nỗi buồn người cha mênh mang câm lặng đất trời. Bệnh này bẩm sinh, không thể chữa khỏi.

Đôi vợ chồng lấy hết số tiền dành dụm được sau nhiều năm một nắng hai sương đưa cô bé đi chạy chữa khắp nơi. Hết đông y đến tây y, khoa học rồi tâm linh, cầu người rồi cầu cả thần thánh, câu trả lời họ nhận được vẫn y như thế: "Bệnh bẩm sinh, khó chữa lắm anh chị à!".

Thiên Ân lên tám, mái tóc tết hai bên, đôi mắt long lanh, hồn nhiên, dễ thương không để đâu cho hết. Cô bé rất thông minh, lanh lợi, điểm số luôn đứng đầu lớp, nhưng em không thể nói, càng không thể chạy nhảy như lũ bạn cùng chang lứa. Đôi nạng gỗ trở thành vật bất ly thân của em. Thiên Ân buồn lắm, nhưng cô bé giữ nỗi buồn ấy cho riêng mình, không dám chia sẻ với ai.

Câu đầu tiên mà những bậc phụ huynh thường hỏi con mình khi từ trường trở về nhà là: "Hôm nay ở lớp con có vui không?". Nhưng câu hỏi của cha mẹ Thiên Ân lại hoàn toàn ngược lại: "Hôm nay ở lớp có ai làm con buồn không?".

Cô bé gật đầu, nước mắt lã chã: "Các bạn con chơi đuổi bắt, con… không chơi được!".

Người cha ngửa mặt lên trời, mặt đỏ bừng, những mạch gân xanh nổi lên hai bên thái dương: "Ông trời ơi, đây là ân đức của ông dành cho chúng tôi sao? Rút cuộc chúng tôi đã làm sai điều gì?". Cô bé vội vã chống nạng nhích từng bước vào căn phòng của mình, đổ gục lên giường chùm chăn kín mít. Tiếng hét tuyệt vọng của người cha nhỏ dần. Thiên Ân chìm vào giấc ngủ.

Năm mười bốn tuổi, Thiên Ân học lớp 8. Cô bé giờ đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp. Hai gò má thanh tú ửng hồng, mái tóc óng ả buông dài, nụ cười trong veo khiến giọt nước mưa cũng tự thẹn không bằng. Thiên Ân rất thích mưa. Mọi người thường bảo những người thích mưa là những người sống rất nội tâm và yếu đuối, hay có chuyện phải ưu tư, hoài niệm, lại đa sầu, đa cảm, dễ động lòng.

Không ai phủ nhận điều đó!

Thiên Ân bắt đầu biết yêu. Cô bé thích anh chàng lớp trưởng học cùng lớp, một người vừa đẹp trai, thông minh lại có khiếu hài hước. Nhưng cô bé tự ti với những khiếm khuyết của mình, chỉ im lặng và đứng từ xa dõi theo người mình yêu. Họ chia tay và vĩnh viễn không gặp lại nhau sau kỳ thi chuyển cấp. Lần này đến lượt Thiên Ân trách móc ông trời: "Ông trời ơi, con có tội tình gì, tại sao từ khi sinh ra đã bị phán bản án suốt đời sống không bằng chết?". Chán nản, Thiên Ân có ý định tự tử.

Đêm hôm ấy, Thiên Ân mơ mình gặp thượng đế. Trông giấc mơ, cô bé là một người bình thường có thể chạy nhảy và nói chuyện. Khi nhìn thấy thượng đế, Thiên Ân nước mắt ngắn, nước mắt dài cất tiếng hỏi: "Vì sao người lại đối xử với con như vậy?".

Thượng đế mỉm cười, im lặng. Ngài làm phép biến ra trước mắt thiên Ân một con đường, ôn tồn nói: "Nếu trong giấc mơ này, con có thể chạy hết con đường này, ta sẽ trả lại cho con một đôi chân lành lặn ở hiện tại".

Cô bé cất bước chạy, chạy, chạy mãi…nhưng không nhìn thấy vạch đích đâu cả. Đến khi kiệt sức, Thiên Ân gục xuống: "Ngài lừa con, con đường này không có điểm kết".

Thượng đế lại cười: "Thực ra con đã chạy hết con đường này từ lâu rồi, nhưng con  đã không nhận ra điều đó".

Tôi dừng lại, không kể tiếp nữa.

Dương nép sát vào ngực tôi: - Tại sao con đường ấy lại chạy hoài không hết?

Tôi cười: - Vì con đường ấy là một hình tròn.

- Em vẫn không hiểu.

- Thiên Ân chạy hết một vòng, nhưng vì con đường ấy hình tròn nên cô bé không hề biết mình đã đến đích, thấy phía trước vẫn còn đường nên chạy tiếp.

- Ừ, ai cũng mang trên mình một sứ mệnh nào đó khi đến với thế giới này. Sứ mệnh hoàn thành thì họ phải ra đi thôi. – Tôi thở dài. Mắt em lại ngấn nước.

- Rút cuộc anh muốn nói gì với em, anh biết em dốt nhất môn văn mà…

- Thực ra cuộc sống có nhiều chuyện giống như con đường hình tròn ấy, khởi đầu chính là kết thúc, kết thúc chính là một khởi đầu mới.

Sáng mùng một tết, gió hiu hiu thổi, không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng bước chân hai người, tôi chỉ tay lên nền trời xanh thẳm, giả bộ như không biết vai áo mình đã thấm đẫm nước mắt ai đó.

- Anh luôn tin những người tốt khi mất đi sẽ được lên thiên đàng. Ở trên đó, họ sẽ nhìn xuống dưới này, dõi theo từng bước đi của chúng ta. Kết thúc với bác, nhưng là khởi đầu cho em. Em phải mạnh mẽ đứng lên, bước tiếp để không phụ lòng bác, em hiểu không?

Em không trả lời, nghẹn ngào vùi đầu vào ngực tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đã hạ quyết tâm sẽ luôn ở bên che chở và bảo vệ cô gái này. Một bước không rời.

Vỡ vụn!

Nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng.

(1) Trong lập trình, dấu "/" tượng đương với dấu chia trong toán học.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 13

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính