Blog của tôi!

Cà phê sáng - uống không?

ReadzoHội những người yêu cà phê. ^^

Dím

Dím

30/10/2014

1576 Đã xem
Tag

 

Đừng bao  giờ nghĩ rằng người Việt mình sính ngoại. Người Việt không sính ngoại mà người Việt đồng hóa cái yếu tố “ngoại” ấy theo cách riêng của mình, theo văn hóa của người Việt. Cả thế giới uống cà phê, hiển nhiên, dân mình cũng uống cà phê chứ nhỉ! Cà phê có nguồn gốc từ phương Tây, theo chân người Pháp du nhập vào Việt Nam từ thời thuộc địa. Hai loại cafe được sử dụng và trồng phổ biến ở Việt Nam là Arabica và Robusta. Hương vị café Việt được người ta biết đến qua các thương hiệu như Cafe Trung Nguyên, Vinacafe, Nes Café,…. Ở đây mình không đề cập đến cái sự trồng trọt, chăm bón hai cái giống cà phê “a, a” kia, cũng không đề cập đến quy mô, chất lượng của các thương hiệu ra sao. Mình muốn nói đơn giản về cái sự thưởng thức cà phê của chính bản thân mình.

Cà phê đơn thuần chỉ là một loại dung dịch màu tối, uống được! Thế nhưng dần dà, nó thành thói quen, thành nguồn cảm hứng, thành đam mê. Đối với mình, cà phê không phải là một thức uống nhanh, có tác dụng chống buồn ngủ như người Mỹ mà cà phê là thứ đồ uống để “nhâm nhi và suy tưởng”. Ở cái xứ nóng ẩm, mưa nhiều mà thời tiết chủ yếu phân ra hai kiểu nóng, lạnh như nước mình thì cà phê cũng thiên biến vạn hóa. Cà phê nóng - dành cho những ngày đông, gió rít qua ô cửa, rét buốt tràn về trên mái tóc người thương, mình vân vê cốc cà phê nghi ngút khói, lăn qua lăn lại lòng bàn tay bên thành cốc, để thấy rằng mùa đông cũng thật đáng yêu. Cà phê đá – dành cho những ngày hạ, nắng muốn đến vỡ đầu và nóng nực làm tuyến mồ hôi hoạt động muốn “cháy ắc quy”, mình cũng vân về cốc cà phê ấy nhưng mát rượi từ thành cốc vào tận trong long, để thấy rằng mùa hạ cũng chẳng đáng ghét như mình tưởng! Nhấp ngụm cà phê mà mình nghe trong đó có mùi hoa trái, có mùi đất cát, có cái nắng gió của Tây Nguyên nồng nàn.

Cà phê là một thứ thức uống tuyệt diệu mà người ta có thể thưởng thức cà phê ở mọi lúc, mọi nơi. Mình có thể uống cà phê ngay trên giường ngủ, cuống cuồng làm một ngụm trước khi đi học, thư thái nhâm nhi sau một ngày làm việc mệt nhoài hoặc thậm chí có thể tiện đường mà tạt vào đâu đó làm một tách cà phê để thỏa mãn cái sự thèm thuồng. Thường, mình hay uống cà phê sáng cho tỉnh táo, cho khoan khoái, cho tràn đầy năng lượng để khởi đầu ngày mới. Mỗi ly cà phê sáng với mình mà nói là mỗi niềm hứng khởi, một sự mở đầu tuyệt vời cho ngày mới.Tác giả Nicola Graydon trên tờ báo Telegraph (Anh) nhận định: “Cà phê là đồ uống đem lại năng lượng cho người dân của một thành phố sôi động.” Quả thực, ở Việt Nam, người ta uống cà phê là để tăng năng lượng, tăng cảm xúc, tăng khí thế cho ngày dài đầy những điều không biết trước của họ. Xá chi một cốc cà phê mà đánh tan được những mệt mỏi trong người?

Bia, rượu có thể khiến cánh đàn ông lai giai từ chiều muộn nơi quán xá đến tận đêm hôm mới nhớ tới việc phải về nhà với vợ con. Đàn ông chê phụ nữ không biết đến cái vị ngon của bia, của rượu. Ấy thế mà đố một anh ngồi uống hết một ly nước ngọt đến tận đáy đấy. Các chị bao giờ chả là những “bà tám” chính hiệu? Cứ gặp nhau rồi gọi đại một thứ đồ uống loại ngọt, thì có mà ngồi ríu rít như chim cả ngày chẳng còn màng đến cái chuyện lo toan bếp núc, nữa công gia chánh gì nữa cả. Nhưng đàn ông người ta lại không khoái cái thứ ấy. Chê thứ này vừa cay, vừa đắng, chê thứ kia vừa ngọt, vừa chua, nhưng chẳng ai đi chê một tách cà phê như thế cả. Người ta chỉ bàn luận về vị của cốc cà phê ấy, không ai chê! Nó mê hoặc từ cả trẻ em cho đến các bà cô khó tính. Thế giới, họ xây dựng cả một thang đo độ đậm nhạt cho việc uống cà phê. Người Cuba thích uống đặc và đặc quyền cái vị trí số 8 trên 10, không cho ai giành giật. Nếu vô tình đang hút dở điếu xì gà, mình khuyên chân thành với bạn dù có thèm cà phê như con nghiện đang phát tác cũng chớ dại mà gọi một ly cà phê Cuba vì mình không thể đảm bảo rằng bạn có thể rời khỏi nơi ấy mà chân vẫn bước thẳng hàng được đâu.

Đôi khi mình có thể đùa hóm hỉnh rằng li cà phê còn thân hơn cả một người bạn thân. Uống cà phê, say mê cà phê nghĩa là mình đang hòa vào một đội quân khổng lồ những người hâm mộ xuyên quốc gia cuồng nhiệt vào hàng nhất thế giới rồi đấy.  Người Ý người ta sinh ra để chế biến cà phê. Người ta “say mê cà phê như thể người Đức tôn thờ sự hoàn hảo vậy”. Nói đến cà phê là nói đến sự tinh tế, là sự cá tính và đôi khi thâm trầm đầy mộng mị. Đôi khi, người ta cố kiếm tìm một điều gì đó như bí ẩn dưới đáy cốc cà phê sau cái tông màu tối  của làn nước sóng sánh.

Và ngày nào, mình cũng tìm được những lý do để tự thưởng cho mình một cốc cà phê thơm. Cầm cốc cà phê trên tay, đứng cạnh khung cửa sổ thoáng đãng, lắng nghe thanh âm của cuộc sống, nhấp chậm rãi ngụm cà phê, bạn sẽ có những cung bậc cảm xúc khác nhau như mình đấy. Nắng lên, bạn thấy mọi thứ năng động, vui tươi. Mưa về, bạn thấy cái gì đó buồn buồn, trầm mặc. Cả những ngày nắng đi chơi, mưa ngủ quên, bạn cũng thấy không gian ấy cùng cốc cà phê ấy đậm chất suy tư. Thế mới nói thưởng thức cà phê đâu phải như uống cốc nước lọc, ào cái vào khoang miệng rồi trôi tuột đi chẳng để lại dư vị gì. Cà phê phải được uống đủng đỉnh, để khi nuốt xuống, cái hơi, cái vị của nó lâng lâng nơi cuống họng mới thấy tuyệt. Cái hơi, cái vị của cà phê thì đa dạng và nhiều loại, nhưng mình chỉ uống có hai loại truyền thống và nâu và đen thôi.

Cà phê đen

Thứ nước đen với vị đăng đắng này không biết đã làm bạn với mình từ bao giờ. Cái cảm giác ngồi chờ đợi từng giọt từng giọt cà phê rơi thật là thú vị. Người ta sống chậm hơn theo nhịp những giọt cà phê tí tách, chẳng vội vàng được khi cái phin nó cũng chỉ có ngần ấy nút lọc thôi. Uống cà phê đen đơn thuần chỉ cần một chút đường, cùng lắm là vài viên đá lạnh mới thấy cái vị thanh nhưng không béo của cà phê.

Đã có lần mình ngồi uống cà phê ở cái tầng thứ mười của một tòa nhà chọc trời nào đấy vào buổi đêm cùng với tình yêu. Mình chọn chỗ ngồi ngoài lan can gió mát. Tách cà phê được mang đến theo yêu cầu. Không nói, cả hai cùng im lặng thưởng thức đồ uống của mình và ngắm màn đêm, ngắm nhà,  ngắm đèn đường, hàng quán. Cái tấp nập hàng ngày bị lùi xa, ở đấy chỉ còn thấy một khoảng thành phố dưới chân mình yên bình lạ. Cà phê đen sánh như màu của màn đêm, có khi đem đến cho người ta trải nghiệm và khám phá. Ai chưa thử hãy thử một lần!

Cà phê nâu

Đến với cà phê nâu, bạn sẽ được phục vụ một ly cà phê đen cùng một chén nhỏ sữa nóng. Bạn hãy từ từ rót sữa vào ly cà phê và hồ hởi chứng kiến một sự hòa quyện dịu dàng đến kinh ngạc. Từ màu đen sánh đặc, nó chuyển về một màu nâu ấm, có beo béo của sữa, có thanh thanh của cà phê. Hoặc nếu không đủ thời gian, đơn giản là bạn chỉ cần xé nhanh gói cà phê sữa được đóng gói của các hãng cà phê, một chút nước nóng, khuấy đều, tận hưởng mùi thơm quyến rũ của nó đi bạn nhé. Có lúc sáng dây, mình ngửi thấy hương cà phê ngào ngạt từ nhà hàng xóm mà chép miệng thòm thèm, lục tục tự đi chế cho mình một cốc cà phê.

Trên những con phố ồn ào, náo nhiệt kia, rất có thể mỗi người vẫn mang theo một vết thương âm thầm bí mật, nhưng rồi lại quên nó đi trong cuộc sống vội vã và tất bật hàng ngày. Nhấp từng ngụm cà phê sữa đá, vị ngọt của nó có thể phần nào xoa dịu vị đắng của những nỗi đau.

Tách cà phê đôi khi lại là cái cầu nối gắn kết yêu thương. Bố, con đôi khi quay quần tại phòng khách, pha cho nhau một tách cà phê, cùng uống và chuyện trò rôm rả. Đồng nghiệp giờ tan sở đôi khi chỉ cần nháy nhau cũng hiểu đi cà phê, quán xá như một công cụ để giải tỏa những lo toan, nặng nề, những áp lực cuộc sống. Bạn bè gọi nhau đi cà phê để tán gẫu chuyện đời, chuyện học, chuyện yêu đương. Các cặp tình nhân hẹn hò nhau cà phê hâm nóng tình cảm để cái kết tốt đẹp cuối cùng là đám cưới hạnh phúc với đầy đủ quan viên hai họ, bạn bè thân thiết. Ti tỉ câu chuyện được phơi bày bên cốc cà phê. Nó gần như một loại confession mà người ta vui vẻ “tự thú”.

Trải suốt dọc dải đất hình chữ S, từ Nam ra Bắc hay quay ngược Bắc vào Nam, mỗi người đều có một phong cách thưởng thức cà phê khác nhau, có một khẩu vị uống cà phê khác nhau, nhưng tựu chung lại, người ta coi cà phê như món ăn tinh thần, như một nét văn hóa ẩm thực để bỗng dưng sáng sớm, thấy hương cà phê thôi đã thèm như mình ấy.

Cà phê mặc kệ nó có biết bao ddieuf để nói đi chăng nữa, thì bây giờ là 6h30 sáng, nếu có một cốc cà phê đúng vị như mọi lần bạn thích, thì…..bạn có uống không?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cà phê sáng - uống không?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính