Tâm sự

Duyên (1)

ReadzoQuá yêu nên hận ... càng hận lại càng yêu

Vì em là Nắng

Vì em là Nắng

03/09/2015

1691 Đã xem

Đó là một buổi chiều khá lạnh, mặt trời nhanh chóng rơi rụng, nhường chỗ cho cho màn đêm. Sài Gòn vào đêm, lung linh thứ ánh sáng xanh đỏ lấp loáng. Anh dừng xe cạnh mé sông, ngước nhìn lên chiếc cầu cao trên đó. Nơi ấy, từng có một cô gái chờ anh….

Nhật Hạ - tên cô gái ấy, như một cơn nắng mùa hạ thoáng qua cuộc đời anh, vội đến, vội đi. Không đủ lâu dài khiến anh nhớ nhưng cũng không đủ ngắn để anh quên. Cái cảm giác của anh đối với cô cũng gống như quan hệ giữa anh với cô, một cảm giác lưng chừng trong một mối quan hệ lưng chừng, lưng chừng tình nhân, lưng chừng tri kỷ, lưng chừng yêu, lưng chừng hận….

Lướt qua anh, cô gái nhỏ có hình dáng quen thuộc, tai đeo earphone, vừa chạy vừa lắc lư theo nhạc. Cô ấy nhìn sang anh, mỉm cười. Cô ấy mỉm cười. Anh kéo nhẹ cửa kính xe, không tin nổi vào mắt mình. Là Nhật Hạ!  Anh mở vội cửa chạy theo.

- Đứng lại!

- Ông gọi tôi sao?

- Em nghĩ ở đây còn ai?

Cô gái nhún vai.

- Ông không định bảo tôi trả tiền cho việc tôi nhờ kính xe ông để soi gương chứ?

- Soi gương?

- Đúng, chứ không ông nghĩ tôi làm gì? Cười với ông chắc?

- Em không nhận ra tôi sao?

- Cách tán gái này hơi cũ, nhưng tôi chấp nhận. Mà tôi nghĩ, ông không cần dùng cách này. Nhìn ông đẹp trai, cũng không quá già, lại giàu có không tán cũng có gái theo.

- Em…

- Nhưng xin lỗi, tôi không có hứng thú với ông.

Cô gái kiêu hãnh bỏ đi. Giọng nói, cử chỉ, dáng hình, ngay cả cái cách nhún vai cũng là của Nhật Hạ. Sao anh có thể lầm lẫn.

-----------------------

- Nếu bây giờ anh không đến, vĩnh viễn sẽ không gặp lại em nữa.

- Cô không thấy cô đang đòi hỏi vô lý à, trước khi nói gì hãy nghĩ đến vị trí của mình. Cô và tôi, không là gì cả

Phong giật mình trong đêm, mồ hôi đẫm. Anh nhớ lại cái giây phút cách đây 1 năm, cái ngày Nhật Hạ gọi cho anh, sau đó, anh nghe tin một cô gái tự tử trên chiếc cầu ấy, di vật để lại một bó hướng dương đã úa…anh mất tin Nhật Hạ từ ngày ấy…

Anh và Nhật Hạ quen nhau tình cờ. Ngày Lễ tình nhân, anh vội vã đến tiệm hoa lấy bó hoa hồng đã đặt trước thì bắt gặp một cô gái tần ngần với một bó hướng dương. Cô gái cầm bó hoa trong tay, thoáng chút bối rối. Dáng nhỏ liêu xiêu trong một buổi tối mùa xuân.

- Tôi giúp được gì cho cô không?

- Tôi, tôi đánh rơi ví tiền, nhưng đã lỡ mua hoa, tôi không dám trả lại cho họ. Tôi sợ…

- Là bó này sao?

- Vâng, tôi bảo họ lấy giấy gói khác để tranh thủ tìm lại cái ví, nhưng vẫn không có. Tôi …

- Tôi trả giúp cô.

- Tôi,….

- Làm ơn, tính luôn cho tôi bó hoa của cô đây.

- Ông, ông cho tôi xin danh thiếp được không.

- Đây. Chào cô. Valentine vui nhé!

- Cảm ơn.

Trưa hôm sau, bảo vệ công ty mang lên cho anh một phong bì, phong bì vẽ một bó hướng dương trong đó là số tiền anh trả cho bó hoa, kèm một tấm thiếp cảm ơn, một đóa hoa vàng thay cho chữ ký. Anh bất giác mỉm cười, cái cô bé anh gặp, quả thật vừa ngốc nghếch, vừa sòng phẳng.

Thư ký của anh mang vào một sấp hồ sơ nhân sự dự tuyển mới, anh chợt giật mình trước hồ sơ của cô bé, hóa ra cô ấy cũng nộp hồ sơ vào công ty anh. Thành tích khá ổn. cũng khá phù hợp với yêu cầu của công ty. Anh gật đầu, ra hiệu cho thư ký anh đồng ý phỏng vấn những hồ sơ trên.

Hai ngày sau đó, anh gặp liên tục những người có trong danh sách, nhưng khi đến cái tên Lăng Nhật Hạ, vẫn chưa thấy xuất hiện. anh không nghĩ cô gái này này là người không có khái niệm giờ giấc như vậy. Chờ hơn 10 phút, anh gọi thư ký

- Người tiếp theo, cô Nhật Hạ: loại.

- Xin lỗi anh, cô Nhật Hạ này đã báo sẽ không đến, chắc em chưa kịp…

- Tại sao không đến?

- Cách đây mấy ngày, khi em hẹn phỏng vấn, cô ấy nói là cô ấy đã tìm được việc làm.

-----------------------

Nhân viên trong phòng anh kháo nhau về một quán cà phê nhỏ vừa mở. Nghe nói quán nhỏ xinh nằm cách biệt những ồn ào, khắp quán trang trí đầy hướng dương, cô chủ quán trẻ con lại hiếu khách. Nghe nói quán mới mở hơn 2 tháng, nhưng đã có lắm khách quen. Nghe nói…nghe nói… mọi lời bàn tán đều được tôn lên khiến quán cà phê ấy như một chốn non bồng.

Vậy là chiều hôm đó, cả phòng anh ý ới nhau đến đó, bọn họ, trẻ hơn anh vài tuổi nhưng khác hẳn với anh. Lúc nào cũng nhí nhố, lăng xăng, cười xòa vui vẻ, còn anh, lúc nào cũng nghiêm nghị, điềm tĩnh. Chính cái tính cách ấy nhiều lần khiến bạn gái anh nổi giận. Nhưng rồi mọi chuyện đều đâu vào đấy.

- Tôi đi cùng được chứ?

Không gian im ru, im đến mức nghe được tiếng thở. Có lẽ mọi người, không một ai đủ can đảm từ chối anh, nhưng…cho anh đi cùng khác nào là chuyển nơi làm việc từ công ty ra quán cà phê. Không khéo, anh đuổi luôn khách của quán về thì tội. Anh biết tỏng họ nghĩ như vậy, nhưng anh cố tình làm họ khó xử, cuối cùng, cả bọn miễn cưỡng vừa cười, vừa gật đầu. Ai đó “nịnh hót” một câu: thế thì quý hóa quá!

Quả đúng là đi cà phê với sếp, muốn nói một câu cũng phải để đại não xử lý hẳn hỏi, uốn lưỡi bảy tám lần mới dám phát ngôn. Cái lều nhỏ im ắng lạc loài giữa tiếng cười khẽ khẽ, một cô bé đến order

- Anh chị dùng chi ạ?

- À, sếp uống gì sếp?

- Tôi…là cô sao? Cô làm ở đây à?

Cô bé khẽ gật đầu, là Nhật Hạ. Anh nhìn cô bé cột tóc đuôi gà. Cô bé đưa mắt nhìn một lượt rồi nói với mọi người

- Hay để tôi chọn cho mọi người nhé. Còn ông, ông gặp riêng tôi một lúc được không? Rất gấp.

Anh đi theo cô bé, nghe sau lưng tiếng thở dài rất khẽ. Cô bé đến quầy, giao tờ giấy vừa order cho một nhân viên khác rồi tiếp tục cùng anh lên lầu, cô chỉ cho anh một màn hình, là cảnh chiếc lều anh vừa ngồi. Trong đó, nhân viên của anh đang cười nói rất huyên thuyên.

- Tôi đoán ông không biết cười.

- Cô.

Anh bật cười, cô bé ấy khiến người ta bật cười vì sự thẳng thắn.

- Cô gắn camera khắp quán sao?

- Đúng.

- Nhưng lúc nãy tôi không nhìn thấy.

- Nếu để khách thấy thì làm sao có thể quan sát được thái độ chính xác của họ khi dùng thức uống ở đây.

- Cô có thể hỏi họ.

- Họ sẽ nói thật cho ông nghe sao?

--------------------

Anh trở thành khách quen của quán, đúng hơn là khách VIP chỉ ngồi đúng phòng quan sát, lúc nào cũng chính tay cô pha một ly socola nóng. Anh vốn thích cà phê không đường nhưng cô bảo, cô chỉ có thể pha socola, không thể pha cà phê. Thế là anh đành nhấp nháp thứ thức uống ngòn ngọt ấy, đâm ra ghiền lúc nào không biết. Mỗi tuần một lần, anh ghé quán tìm chút yên tĩnh giữa những bộn bề lo toan. Cô ngồi cạnh anh, im lặng nghe anh nói. Không khuyên can, không giải thích, tĩnh lặng nghe, thỉnh thoảng khuấy tách socola, nhắc khéo anh uống hết.

Dần dà, anh chia sẻ nhiều hơn, những chuyện vui, chuyện buồn, những dự định, những ước mơ. Một đêm, anh gục trên bàn, cô nhẹ nhàng khoác cho anh chiếc áo, toan bỏ đi.

- Em không hỏi anh có chuyện gì sao?

- Trước giờ em chưa từng hỏi anh chuyện gì. Những chuyện anh muốn nói em sẽ lắng nghe. Những chuyện anh muốn giữ cho riêng mình, em sẽ không ép anh nói.

Anh kéo nhẹ chiếc ghế đến bên cạnh, khẽ nhìn. Cô bước nhẹ đến, ngồi bên cạnh. Anh kể cô nghe, chuyện ở chỗ làm. Anh khẽ nắm tay cô:

- Nếu anh thất bại, em có ở bên cạnh anh không?

Anh từng hỏi bạn gái anh câu này, bạn gái anh bảo cho dù anh thất bại, bệnh tật cô vẫn bên cạnh anh đi hết đoạn đường đời. Giờ này, bất chợt anh hỏi cô, rồi tự cười bản thân mình.

- Tất nhiên là không…..

Câu trả lời cũng không làm anh quá bất ngờ. Anh và cô, hai người vốn dĩ xa lạ, chưa hứa hẹn, chẳng yêu thương, anh lấy quyền gì để hỏi cô? Lấy quyền gì ép cô đưa ra một lời hẹn.

- Bởi em sẽ không để thất bại đến với anh!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Duyên (1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính