Truyện Dài

BĂNG TÂM - CHƯƠNG 7(2)

ReadzoTrái tim luôn chờ đợi người xứng đáng có được nó.

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

03/09/2015

675 Đã xem

Kể từ ngày gặp Simon, quản gia của Tùng Bách không có ngày nào tôi ngủ ngon. Sau giờ tan làm, tôi thường ghé vào một quán bar, tìm một góc tối u ám để tự giấu mình và gọi một thứ gì đó giúp tôi quên đi những bế tắc hiện tại. Người đến quán bar với nhiều mục đích, tìm một cô gái để trải qua tình một đêm, tụ họp cùng bạn bè hoặc đơn giản giống như tôi – tìm một chỗ trốn. Khi hơi men khiến tôi chuếch choáng, tôi thanh toán hóa đơn rồi bắt taxi trở về nhà, để tiết kiệm chi phí tôi thường đến các quán bar gần nhà trọ.

Vì đi giày cao gót nên dáng đi của tôi có phần siêu vẹo, vấp phải một vật gì đó khiến đôi chân của tôi khuỵu xuống. Một người đàn ông không biết ở đâu xuất hiện đỡ tôi dậy, tôi mơ màng cảm ơn anh ta rồi tiếp tục bước tiếp về phía dãy trọ.

-         Em định tiếp tục hành hạ bản thân đến bao giờ nữa? – người đàn ông khi nãy đột ngột lên tiếng.

Trong bóng tôi tôi chỉ lờ mờ nhìn ra khuôn mặt của anh ta nhưng vì đầu óc không tỉnh táo nên tôi chẳng thể đoán ra anh ta là ai.

-         Anh là ai? – tôi lên tiếng hỏi

Người đàn ông bước gần về phía tôi, đỡ lấy cơ thể mềm oặt của tôi. Anh ta không có ý định trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ khẽ nói:

-         Để anh đưa em về

Ánh sáng thoát ra từ chiếc cửa sổ còn sáng đèn từ khu nhà trọ khiến tôi dần dần nhận diện được người đàn ông bên cạnh. Phong. Sao anh lại ở đây? Ngay khi biết người đàn ông đó là Phong, tôi lập tức đứng sững lại, gạt bỏ bàn tay của anh ra khỏi người tôi rồi lạnh lùng nói:

-         Em có thể tự về được. Anh về đi.

Phong cầm bàn tay nhỏ bé của tôi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Tôi rụt bàn tay lại. Phong mỉm cười nhưng vẫn tiếp tục dùng sức giữ thật chặt bàn tay của tôi trong lòng bàn tay anh. Đêm lặng. Bản Moonlight Sonata của Beethoven lặp đi lặp lại phát ra từ căn hộ nào đó. Giờ khắc này, tôi đột nhiên có một ham muốn điều khiển thời gian ngừng lại, chỉ có Phong, tôi và điệu nhạc bất tận kia. Chìm trong mộng ảo vài giây, lí trí mách tôi hành động ngay lập tức để thoát khỏi sự chi phối của trái tim mềm yếu kia.

-         Không giờ phút nào anh thôi ngừng nhớ đến em. Năm đó anh bỏ đi để thực hiện lời hứa với em, anh không thể cho em tất cả mọi thứ nếu không có tiền, có địa vị, có quyền lực. Ngày anh trở về quê để tìm em, biết được tin em bỏ đi em có biết anh đau khổ đến nhường nào không. Anh liên lạc với từng người bạn của em để hỏi thăm tin tức của em nhưng mọi thứ dần trở nên vô vọng. Em biến mất như thể em chưa từng tồn tại trên thế gian này.

-         Đủ rồi

Tôi thét lên đau đớn, trái tim tôi run lên “đó chẳng phải câu trả lời mày luôn chờ đợi hay sao, rằng Phong luôn yêu mày, luôn chờ đợi mày”.

-         Cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi – tôi nói bằng giọng mỉa mai xen lẫn thống khổ - Chuyện của chúng ta đã là quá khứ, chúng ta không thể tiếp tục sống nếu cứ bám lấy quá khứ.

-         Em sợ mình làm tổn thương Khánh sao?

Phong luôn biết mọi suy nghĩ của tôi dù là trước kia hay bây giờ. Tôi lắc đầu. Phong vẫn tiếp tục nói:

-         Em nghĩ Khánh sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh người luôn lợi dụng cô ấy sao? Miệng lưỡi của em thật đáng sợ, thật cay độc. Nhưng người đau khổ nhất sau từng lời nói cay độc đó chính là em. Em thà làm tổn thương chính bản thân mình cũng không muốn người khác bị tổn.

-         Đủ rồi. Anh về đi.

Tôi đóng sập cửa nhà trọ. Phong vẫn tiếp tục đừng bên ngoài. Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất, có lẽ anh đang đứng ở một góc nào đó ngoài kia, chậm rãi hút một điếu thuốc, chờ đợi tôi hồi tâm chuyển ý mở cửa nói chuyện với anh rằng tôi cần anh đến mức nào, rằng tôi sẽ yêu anh bất chấp chuyện tôi sẽ khiến Khánh bị tổn thương sâu sắc. Hai tiếng sau, Phong nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ như đó là một cuộc điện thoại quan trọng vì tôi nghe thấy tiếng bước chân Phong rời đi ngay sau đó. Lúc tôi mở cửa, khoảng đêm đen ngòm chỉ còn có tôi và âm thanh khóc thầm ai oán vang vẩn đâu đó trong không khí.

Tôi cứ ngỡ trái tim tôi sẽ nhói đau khi anh ra đi, nhưng điều duy nhất tôi cảm nhận được là sự thanh thản. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi tự nhủ rằng cả đời này tôi sẽ chỉ yêu một người duy nhất, đó là Phong. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.

Trái tim luôn chờ đợi người xứng đáng có được nó. Nó không mãi mãi thuộc về một ai cả.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BĂNG TÂM - CHƯƠNG 7(2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính