Blog của tôi!

Cuối thu rồi, mình hò hẹn thôi Anhhhh

Readzoblog

Dương Hạnh

Dương Hạnh

30/10/2014

981 Đã xem
Tag

Phố bây giờ buồn lắm không Anh? Cuối thu rồi, lòng nhạt nhòa nỗi nhớ.
Tự dưng ngủ dậy, mở tung cửa sổ, cố ngổng đầu lên hít hà cho kì được chút ít mùi hương sữa cũ kĩ còn sót lại. Mọi thứ lúc bình minh thật đẹp, thật tinh khôi, chỉ riêng có con người là lòe nhòe đi trong sáng sớm. Bình minh là lúc báo hiệu 1 ngày đầy nhọc nhằn nữa sắp đến. Ta thu mình trong nỗi nhớ, trong những cảm xúc mịt mờ mà ta không thể thoát ra. Thành phố đã thức dậy chưa? Một tiếng rao hàng vang lên lanh lảnh giữa dòng người hối hả. Tiếng rao vang lên rồi lại bị tiếng ồn ã của phố phường làm cho chìm nghỉm. Em vẩn vơ trong giai điệu êm ả của nhạc Trịnh:
                                        " Nắng có hồng bằng đôi môi em
                                          Mưa có buồn bằng đôi mắt em
                                        Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh...."
Em giật mình khi mỗi ngày qua đi em phải ngặm nhấm sự cô đơn đến tê dại. Hà Nội mùa này mang cho em nhiều cảm xúc. Những con phố dài lác đác hơi may, những chiếc lá nhè nhẹ rụng xuống đón đông làm em sợ. Em sợ lắm một mai thức dậy trong nỗi nhớ, trong sự cô đơn giày vò. Em sợ Anh tay trong tay bên người khác. Em cũng sợ Anh hờ hững vô tâm. Đông đang nhẹ gõ cửa rồi Anh nhỉ? Thương những cánh sữa mỏng manh quá, không đủ hương để kéo thu ở lại. Và thương em, nhỏ bé quá nên không níu được bước Anh đâu. Giam mình trong căn phòng bé nhỏ, những hiu hắt u uẩn trong đời càng được dịp chen lấn trong hồn Em.
Đông là lúc người ta tay trong tay, còn với em, đông là lúc em nhận ra mình đơn độc nhất. Đơn độc trên mọi nẻo đường. Hết thu rồi sao Anh cứ vô tâm? Thành phố này sao là lạ với Em thế? Em thèm được cảm giác thân quen giữa miền nhớ này. Một cô gái quá ư ngốc nghếch phải không Anh? Đông đến, là lúc Em cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà nghe " Bản tình ca đầu tiên" Anh hát, là lúc em thèm được nhận những tin nhắn yêu thương từ Anh. Nhưng, đông đáng sợ lắm. Đông làm cho lòng em se sắt, tê tái. Đông làm bờ môi em nhờn nhợt, làm cho gương mặt em hanh hao và hơn hết đông làm cho Anh đi làm bị lạnh lắm.  Em ghét mưa, ghét nhất mưa phùn ngày đông. Cứ lả tả rơi, không quá nặng hạt nhưng cũng không nhẹ hạt. Mưa dầm dề trên vai áo Anh, mưa dầm dề trong em nỗi nhớ, mưa hắt hiu đẩy em ra xa Anh và xô Anh lại gần 1 bờ vai khác.
Đông năm nay, vẫn giống đông của 18 năm về trước. Em vẫn 1 mình, vẫn đơn côi giữa phố, vẫn hắt hiu trong những cái nắm tay thật chặt của ai kia. Mỗi sáng thức dậy, Em nhận ra sự run rẩy của cỏ cây khi đông sắp về.... và cả sự day dứt của Em khi nghĩ về Anh.
  Anh yêu à, làm sao để Anh đừng xuất hiện trong tâm trí Em? Khó lắm phải không Anh?. Cứ ngỡ là thu sang ta tay trong tay, vậy mà hết thu, tay mỗi đứa lại gầy thêm chút ít. Bàn tay nhỏ vẫn để lạc 1 bàn tay. Người ta nói" tuổi trẻ có bao lâu đâu mà hờ với hững", còn với em, thu có bao lâu đâu mà Anh vô tâm thế?
Thu nay thật khác thu xưa. Thu nay kéo theo sự úa tàn, già cỗi trong tâm hồn. Thu xưa, khi chưa gặp Anh đối với em thật đẹp. Thu xưa em được cài nhẹ lên tóc bông cúc họa mi xinh xắn bé nhỏ, được tung tăng  thả mình trong niền phơi phới của trẻ con. Thu nay, em ngồi thu mình trong nỗi nhớ về anh..và...hết thu rồi, mình hò hẹn thôi Anh.
                        " Gió chẳng lạnh nhưng cứ lùa vào nỗi nhớ
                          Tim khép hờ, kí ức chẳng cài then...."

                           

                                         

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuối thu rồi, mình hò hẹn thôi Anhhhh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính