Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 53

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 53: Tình tay ba

443 Đã xem

Sau một đêm dài lặn lội khắp nơi, Linh và Minh Thành đã thu thập đầy đủ ký ức của Rivanna. Họ trở về ngôi nhà gỗ trong rừng Diệu Vân. Hai mẹ con Hạ cũng đã hoàn tất việc tái sinh thân thể của Rivanna, cả thân xác rồng lẫn hình hài người của cô. Minh Thành liền đưa lọ nước ký ức cho họ. Còn Linh triệu hồi Thần Chết để kêu gọi linh hồn của Rivanna trở về.

 

Nghi thức hồi sinh cho Rivanna mau chóng được tiến hành ngay tại bãi đất trống trong rừng. Nhóm có mặt khá đông đủ ở nhà Thu, cùng hồi hộp chứng kiến.

 

Rivanna tỉnh giấc trong thân hình người. Hai thể xác của cô đã hợp nhất làm một. Lọ nước ký ức cũng biến mất trong nghi thức vừa rồi. Mọi người vội quây quần lại bên Rivanna. Cô ngồi bần thần một lúc rồi bắt đầu cử động. Thấy người vây quanh đông đúc, cô liền bật dậy kêu lên:

 

-Mọi người đang làm gì ở đây vậy?

 

-Rivanna sống lại rồi! - tất cả cùng reo hò phấn khởi

 

Minh Thành vốn trầm lặng và lạnh lùng, lúc này cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc trên gương mặt mệt mỏi sau đêm dài thức trắng.

 

-Đến bên cô ấy đi. - Linh nhẹ nhàng nói

 

-Ừm... - Minh Thành có vẻ ngập ngừng

 

-Đừng quên em là được. - cô giục anh

 

Minh Thành mỉm cười, gật đầu rồi chạy lại bên Rivanna, ôm lấy cô. Cô cũng ôm lấy anh xúc động.

 

-Em muốn quay về Long Tộc. - Rivanna nói

 

-Ừ. Anh sẽ đi cùng em. - Minh Thành đáp

 

Rồi anh quay sang cảm ơn Hạ và mẹ cô đã giúp đỡ, và nói có việc cần đến Long Tộc với Rivanna gấp. Linh liền bước tới:

 

-Tôi sẽ đưa hai người đi.

 

-Cảm ơn cô! - Rivanna cười nói

 

Vừa dứt lời thì bóng đen đã phủ lên đưa họ đi mất. Nhóm bạn ở lại thì vô cùng phấn khích vì Hạ và mẹ cô có thể cứu sống người đã chết. Nhưng xem ra nghi thức này tổn hao rất nhiều năng lượng nên cả hai mẹ con mệt mỏi ra mặt. Thu liền mời họ vào nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, nhóm bạn ân cần nhẹ nhàng đưa họ vào. Rồi Thu chuẩn bị bữa ăn cho tất cả mọi người. Hoa, Nhật và Nam cũng bắt tay vào giúp đỡ cô cho nhẹ phần việc.

 

Trở về Long Tộc, ba người kia được Darius đón tiếp long trọng. Minh Thành và Linh được ca tụng hết lời. Darius đã vinh danh và trao tặng cả hai huy chương danh dự bậc nhất của Long Tộc, ghi danh họ trong phòng truyền thống. Darius còn mở yến tiệc, toàn thể Long Tộc, từ các hoàng thân quốc thích, các quý tộc, tướng lĩnh, rồi đến dân thường đều đến dinh của ngài để gặp gỡ chúc tụng cho Rivanna, đồng thời tạ ơn các vị anh hùng đã đưa phó tướng trở về. Họ phải đón tiếp cả ngày mà vẫn không hết được người, Darius đành phải đóng cửa ngừng tiếp khách. Lúc đó cũng đã gần khuya, nên cả ba người Rivanna, Minh Thành và Linh mới có dịp quây quần lại bên bàn để Darius hỏi han. Chỉ có bốn người họ, ngoài ra không ai khác được vào trong phòng của Darius lúc này hết. Không khí trong phòng có vẻ trang nghiêm hơn. Ai nấy vẫn im lặng chờ đợi. Darius bắt đầu mở lời:

 

-Không tự dưng mà ta cho gọi cả ba lại thế này. Vì ta thấy, có những chuyện có thể sẽ khiến cả ba ngươi nảy sinh bất hoà. Ta không muốn điều đó xảy ra.

 

-Chuyện nghiêm trọng vậy sao thống lĩnh? - Rivanna lên tiếng

 

-Có lẽ nên để Minh Thành giải thích. - Darius điềm tĩnh nói - Dù là chuyện gì ta cũng hi vọng tất cả cùng lắng nghe.

 

Minh Thành hiểu ý Darius, Linh cũng đoán được có chuyện gì. Xem ra không gì qua mắt được vị thống lĩnh này rồi.

 

-Vậy là ngài đã biết chuyện của chúng tôi? - Minh Thành nói, đưa tay lên nắm lấy tay Linh

 

Rivanna ngỡ ngàng không tin vào mắt mình nữa. Cô nhìn Minh Thành, anh cũng nhìn cô, mỉm cười, nụ cười gượng gạo có phần bối rối vẻ hối lỗi... Rivanna không biết nên đối phó ra sao với tình huống này hết. Nhưng trước mặt Darius, cô giữ hết sức bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi:

 

-Anh thật lòng với Diana chứ?

 

Minh Thành khẽ gật đầu. Anh nói:

 

-Nhưng không có nghĩa là anh phản bội em.

 

-Em biết, em tin anh. - đôi mắt Rivanna như ánh lên long lanh những giọt nước mắt - Nhưng việc này thật quá sức tưởng tượng của em.

 

-Anh xin lỗi...

 

-Giờ anh nói xin lỗi sao? Em hoàn toàn có thể chấp nhận anh đến với người khác sau khi em chết. Tại sao hai người vẫn cố gắng cứu tôi?

 

Darius vẫn ngồi lắng nghe câu chuyện. Linh lúc này mới nói:

 

-Giờ chắc cô ghét tôi lắm đúng không?

 

-Tôi biết phải nói làm sao đây? - Rivanna hỏi lại - Nếu cô đã yêu anh ấy sao còn cứu tôi làm gì?

 

-Vì tôi không muốn thấy anh ấy phải đau khổ mãi vì cô. - Linh gắt - Cái bóng của cô quá lớn... Tôi không chịu được khi phải thấy anh ấy dầm mưa khóc thương cô mà bỏ cả ăn uống.

 

Nghe vậy, Rivanna cũng dịu lại. Cô lại nhìn Minh Thành. Lúc này Minh Thành mới nói:

 

-Giờ anh buộc phải chấp nhận một sự thật rằng mình quá tham lam. Anh không thể thiếu một trong hai người được. Cả hai đều đã hi sinh vì anh nhiều, anh lại không làm được gì để đền đáp cả. Anh thật ích kỷ, vì lẽ đó anh không xứng đáng với ai trong số hai em.

 

-Đừng nói vậy. - Rivanna nhỏ nhẹ - Anh không ích kỷ, và em cần anh.

 

-Liệu em có chấp nhận được trong lòng anh không chỉ có mình em?

 

-Nếu cô ấy cũng chấp nhận anh không chỉ yêu một mình cô ấy. - Rivanna đáp thẳng thừng

 

Họ nhìn Linh. Linh vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, cô lên tiếng:

 

-Tôi không quá nặng nề chuyện này đâu. Tình yêu đối với tôi chỉ như gia vị cho cuộc sống bớt buồn tẻ thôi. Dù sao tôi cũng là kẻ đến sau, tôi sẽ không đòi hỏi quá đáng đâu.

 

Darius liền đứng dậy cười nói:

 

-Thôi nào. Ta biết người trẻ các ngươi sẽ không chịu nhún nhường mà. Ta có hai người vợ cùng chung sống rất hoà thuận đấy thôi.

 

-Tôi sẽ giữ lời như đã nói với ngài. - Minh Thành nói

 

-Ta biết, ta tin tưởng ngươi nên mới giao phó Rivanna cho ngươi. Ta thấy ngươi và Diana cũng khá hợp nhau, nên nghĩ chuyện này cũng khó tránh khỏi. Rồi ngươi sẽ quen thôi. Hahahahah

 

Tiếng cười sảng khoái của Darius phần nào làm cho không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn. Rồi chợt ngài nghiêm nghị nói:

 

-Phe Đồ Long đã chấm dứt chiến tranh, nhưng người dân chưa được những công dân Thần Giới khác chấp thuận hoàn toàn. Ít nhiều cũng mang hiềm thù. Ta nghĩ một, à không, hai cuộc hôn nhân để tạo dựng liên minh sẽ rất tốt. Giữa Đồ Long và Long Tộc, Đồ Long và Bất Tử Tộc. Một liên minh lớn mạnh mà ai cũng ao ước.

 

-Chúng tôi yêu nhau đâu phải vì chính trị? - Minh Thành nói

 

-Vì thế điều này sẽ dễ dàng hơn với ngươi. - Darius cười bảo - Được kết hôn với người mình yêu, không phải do sự sắp đặt nào hết. Cả hai ngươi đồng ý chứ, Rivanna? Diana?

 

Rivanna và Linh nhìn nhau một lúc, rồi cùng nhau gật đầu. Họ đã đồng thuận. Darius mỉm cười rồi khoác vai cả ba người lại một cách thân mật. Ngài nói:

 

-Vậy thì tốt rồi. Ta sẽ chủ trì hôn lễ cho cả ba ngay tại đây. Các ngươi chọn ngày thành hôn đi. Vậy Rivanna sẽ là chính thê, còn....

 

-Không.... - Rivanna vội ngắt lời - Đành rằng tôi và Minh Thành đến với nhau đầu tiên, nhưng cả tôi và Diana đều có tình yêu của anh ấy. Xin ngài đừng đặt chuyện vai vế.

 

-Tốt lắm! - Darius cười nói - Vậy ngươi hài lòng chứ Diana?

 

-Vâng thưa ngài. - Linh mỉm cười ưng thuận

 

Minh Thành khẽ thở dài. Người bình thường sẽ khó mà chấp nhận được chuyện khó xử này. Nhưng thật may là cả Rivanna và Diana đều nhẫn nhịn nhau. Một phần cũng nhờ thần uy của Darius. Rivanna và Diana lúc này trò chuyện thân mật với nhau như chị em vậy. Darius thì pha trò cười rất vui vẻ, chẳng giống vị thống lĩnh trang nghiêm thường ngày chút nào. Trong lúc họ đang ngồi đó đàm đạo thì Minh Thành lặng lẽ bước ra ban công của căn phòng. Anh nhìn lên bầu trời trầm ngâm. Ánh trăng soi sáng cả dinh cơ hoành tráng của Darius. Cảnh vật đằng xa hiện ra những cánh đồng bát ngát, rồi thảo nguyên mênh mông lộng gió. Những ngôi nhà gỗ rải rác khắp nơi. Xa hơn nữa là rừng già. Cư dân Long Tộc chủ yếu làm nhà ở trên cây. Chỉ những vương giả quý tộc mới dựng nhà ở kinh thành. Minh Thành lại ngước nhìn lên mặt trăng mà nghĩ ngợi. Tên của con là sự kết hợp quyền năng của bố và mẹ... .

 

-Bạc? - Minh Thành lẩm bẩm

 

-Đó là một trong những thứ dùng để hành quyết ma cà rồng. - giọng của Linh bỗng vang lên phía sau

 

Minh Thành có hơi giật mình, song vẫn điềm tĩnh, tiếp tục trầm ngâm nhìn lên ánh trăng. Anh nói:

 

-Hồi nhỏ anh từng thắc mắc không biết trăng ở Nhân Giới có khác gì mặt trăng ở đây không... Hoá ra cũng chẳng có gì khác cả.

 

-Vì Nhân Giới vốn dĩ là một thế giới được hình thành từ Thần Giới. - Linh bước lại gần bên Minh Thành - Chỉ khác là, khi nó được tạo ra, mọi pháp thuật đều không tồn tại.

 

-Tại sao? Ai tạo ra Nhân Giới như vậy?

 

-Em chỉ nghe cha kể, Thượng Đế tạo ra Nhân Giới để tránh mọi phiền toái của Thần Giới. Đó là lý do tại sao cuộc đại chiến ngàn năm trước xảy ra ở Nhân Giới, thiên đường sụp đổ ở Nhân Giới.

 

-Rừng Diệu Vân chính là thiên đường. - Minh Thành nói - Mà em vừa nói bạc là thứ để hành quyết ma cà rồng?

 

-Ưm... - Linh đáp - Đó là điểm yếu của em.

 

-Có cả tia mặt trời nữa đúng không? Ánh sáng mặt trời cũng làm hại ma cà rồng mà?

 

-Em không bị ánh mặt trời thiêu đốt như ma cà rồng bình thường. Nhưng nó cũng đủ sức khiến em bị thương.

 

-Mấu chốt có lẽ là ở tần số bước sóng ánh sáng? - Minh Thành lẩm nhẩm - Khả năng là tia tử ngoại.

 

-Anh nói gì vậy?

 

Minh Thành liền rút ra một vật có hình dạng giống chiếc đèn pin. Anh đưa tay về phía Linh và nói:

 

-Anh cần xác định rõ một thứ. Em không ngại chứ?

 

Linh liền đưa tay về phía Minh Thành. Anh nhẹ nhàng đón lấy tay cô, cảm nhận rõ cái lạnh vô hồn của thân thể ma cà rồng mà lúc khiêu vũ với cô trên ngọn đồi lãng mạn anh không để tâm. Anh bật chiếc đèn trong tay, nó phát ra một chùm tia màu tím, rồi từ từ, anh đưa sát vào tay Linh.

 

-Nóng quá... - Linh nói

 

Minh Thành liền tắt chiếc đèn đi. Anh nói:

 

-Anh cần.... máu của em để nghiên cứu, được chứ?

 

-Anh có cần mổ xẻ em luôn không? - Linh cười nói

 

-Không đến nỗi vậy đâu. Chỉ cần một ít máu làm mẫu vật thôi.

 

Linh có phần do dự, nhưng vì tin tưởng Minh Thành, nên liền rút ra một mũi phi đao chuẩn bị cắt lấy máu từ bàn tay. Minh Thành liền ngăn lại:

 

-Không cần, không cần!

 

Đoạn, anh rút ra một chiếc kim tiêm, rồi nhẹ nhàng chích lấy một ít máu từ tay cô, sau đó cất đi cẩn thận.

 

-Bây giờ sao? - Linh hỏi

 

-Có lẽ để sáng mai nhờ Minh Thông với Ngạo Kiều nghiên cứu. Giờ cũng muộn rồi - Minh Thành cười nói

 

-Mà sao tự dưng anh vừa nhắc đến bạc vậy? - Linh nhíu mày hỏi

 

-Đó là sự kết hợp giữa thép và ánh trăng, em có nghĩ vậy không?

 

-Anh nói dễ hiểu hơn được không?

 

-Bạc là thứ kim loại biểu trưng cho mặt trăng đúng không?

 

-Phải.

 

-Ngoài ra nó là thứ vũ khí trừ tà cực mạnh. - tiếng của Rivanna

 

Họ nhìn về phía cửa, Rivanna đang đi tới cùng Darius. Darius nói:

 

-Quyền lực của Diana hiện tại đã rất mạnh, mạnh nhất trong các linh thần. Dòng máu ma cà rồng. Sức mạnh chế ngự bóng đêm. Một đội quân Hắc Tiên sát thủ. Hai thần rồng cổ đại. Di sản mà Necrolyte để lại không chỉ có vậy đâu.

 

-Vậy là vẫn còn nữa ư? - Linh hỏi

 

-Đúng thế. Ta biết ngươi không tham lam quyền lực, vì thế ta tin tưởng ngươi không lạm dụng nó làm điều không hay. Ta sẽ chỉ đường cho ngươi tìm tới tuyệt đỉnh của sức mạnh bóng đêm: mặt trăng.

 

Xem chương kế tiếp

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 53

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính