Blog của tôi!

Câu chuyện tình yêu "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" thời nay

ReadzoHai người họ xứng đáng có nhau trong cuộc đời, một câu chuyện tình yêu giản dị, sâu sắc và đáng trân trọng...

Xanh Lam

Xanh Lam

05/09/2015

3368 Đã xem

Ngay khi mọi người đang xôn xao về câu chuyện cô gái đào mỏ thì những dòng tâm sự của một cô gái gửi trên facebook khiến nhiều người xúc động.

 

"Chia sẻ của một cô nàng "đào mỏ" nhân dịp cộng đồng mạng đang xôn xao với thợ đào mỏ nghiệp dư trên mạng. 
Tôi k51, yêu anh 9 năm, từ ngày còn học cấp 3. Tôi đã từng ăn bám người yêu mình 1 năm trời. Người yêu tôi con nhà bình thường, không giàu, nhưng anh giỏi. anh kiếm ra tiền, và tiền anh kiếm được nhiều người đi làm cũng phải ngưỡng mộ. Tôi khâm phục anh, cũng thầm thấy mình may mắn vì được anh yêu, anh chiều chuộng, anh quan tâm nhất mực. Anh mua xe máy cho tôi đi học, trả tiền nhà cho tôi, cho tôi tiền học thêm, cũng nuôi tôi ăn , ủng hộ tất cả những dự định, tính toán của tôi mặc dù nhiều lúc nó thật điên rồ và ngớ ngẩn. Nói chung, tôi may mắn vì yêu anh. Tôi không xinh đặc biệt, cũng không thuộc hàng chân dài, lại càng không phải đứa khéo mồm khéo miệng, nhiều lúc cũng thầm hỏi tại sao anh có thể yêu tôi nhiều như vậy. Có lẽ tôi vừa là một đứa may mắn vừa là một kẻ trơ trẽn. 
Những năm đầu đại học, chúng tôi ở trọ cách nhau 15km. Anh lao đầu vào học, còn tôi mải miết kiếm tiền. Ngày ấy tôi đi làm cả tuần, buổi gia sư, buổi phụ quán phở. Tôi không may mắn như nhiều bạn, gia đình khó khăn nên tôi tự lập ngay từ năm nhất, không nỡ xin tiền bố mẹ trừ tháng đầu tiên nhập trường. Tôi đi làm triền miên, ngày càng còm cõi. Anh thì được chọn vào đội tuyển thi Olympic của trường, học đến thâm quầng 2 mắt. Chúng tôi đều nghèo, nghèo cả tiền bạc và thời gian. Anh không thể đi làm thêm vì bận và sức khỏe yếu, còn tôi chỉ hận sao một ngày của mình không có nhiều hơn 24h. Tôi không chỉ phải nuôi thân, tôi còn 2 đứa em ở nhà, một bà mẹ bị bệnh tim, và một người bố làm quần quật đến không còn thời gian để ngủ. Một tháng kiếm được 3tr, tôi gửi về cho mẹ 1tr, lại tự nhét vào ví anh 1tr. còn 1tr thì gom góp để vừa ăn, vừa trả tiền nhà, vừa nộp học phí. Cuộc sống lúc ấy chỉ là lo sợ ngày mai xe đạp bị hỏng, sợ mái nhà bị dột, sợ chủ phòng tăng tiền, sợ anh bị ốm, sợ có bất kì điều gì bất ngờ xảy ra thì chúng tôi đều không chống đỡ được. Anh ở kí túc xá, lại hay bệnh. Tôi thường đạp xe hơn 15km từ nhà sang trường anh sau khi đi làm về, mang cơm, mang thuốc cho anh. Bố mẹ anh không nghèo, nhưng họ không yêu thương anh. Vì anh là con nuôi, nên họ không muốn anh học đại học, nên không chu cấp tiền bạc nuôi anh học. Tôi thương anh, thương cả bản thân mình. Tôi đếm không xuể những ngày hết tiền, tôi dành 20k cuối cùng trong ví để mua thuốc cho anh, rồi lại tất tả lao đi làm với cái bụng đói, chân tay muốn mềm nhũn. Tôi đếm không xuể những ngày đi học trời mưa, không dám đi xe bus vì sợ tốn tiền, tôi còng lưng đạp 5 km dưới cơn mưa tầm tã, rồi lầm lũi dắt bộ dưới con đường HN giờ đã thành sông. Tôi khổ, anh cũng khổ. Anh khóc vì thương tôi nhiều lần, nói với tôi hãy chờ đợi anh , anh sẽ bảo vệ tôi và sẽ khiến tôi bớt khổ. Chúng tôi đã nương tựa vào nhau để sống như vậy cho tới năm thứ 3 đại học. Tôi bị ngất khi đi phụ bếp, và nhận được tin sét đánh rằng tim mình không khỏe. Tức là tôi chẳng thể làm việc nặng được nữa, tức là từ nay tôi sẽ sống với cái án tử hình lơ lửng trên đầu bất kì lúc nào, tức là cuộc đời tôi không còn được tính bằng chục năm như người khác....
Khi ấy, anh đã nhận thiết kế nội thất thuê, bắt đầu kiếm được tiền từ chất xám của mình. Anh nói, từ nay anh sẽ nuôi tôi, sẽ chăm sóc tôi, sẽ không cần tôi phải khổ nữa. Và anh làm được. Chúng tôi dọn về ở chung với nhau, anh lo lắng cho tôi từng chút một. Ngày anh đi học, tối về thức thâu đêm để vẽ. Anh không cho tôi làm việc nhà, nói tôi chỉ cần học, và nghỉ ngơi cho tốt. Cơm anh nấu, quần áo của tôi anh cũng tự giặt. Anh còn giúp tôi gửi tiền về cho bố mẹ nuôi em ở quê.Tôi mang ơn anh. Thời điểm mới ra trường, khi không xin được việc, lại chẳng thể làm việc nặng, tôi chỉ có anh bên mình.. Anh khuyến khích tôi đi học tiếng Anh, lại khuyên tôi nên học thêm một ngoại ngữ nữa. Bây giờ tuy tôi chưa xin được việcổn định nhưng cũng nhận sách về dịch, cũng làm cộng tác viên cho một công ty du lịch, tiền kiếm không nhiều nhưng cũng đã đủ để nuôi thân. Anh nói tiền anh kiếm đủ nuôi cả 2 đứa, anh chỉ cần tôi mạnh khỏe, làm gì đó mình thích, và tin tưởng ở anh. ĐỜi này gặp anh, là tôi may mắn. Đời này yêu anh, là tôi may mắn. Tôi chỉ mong mình có thể sống thật lâu, để yêu anh nhiều hơn, để gánh vác cùng anh, để nắm tay anh đi suốt cuộc đời, để san sẻ với anh tất cả những gì tôi có. 
Ngày mai, là ngày cưới của chúng tôi. :) "

 

Nguồn : NEU confessions

"Có thể gặp người ấy trong đời là sự may mắn của bản thân nhưng biết nắm giữ mới là điều hạnh phúc nhất"

Một tình yêu chân thành, giản dị, luôn bên nhau qua những khó khăn gây xúc động đến nhiều người. Cô gái trong câu chuyện nói rằng mình may mắn vì có được chàng trai, nhưng sự thật rằng cô ấy xứng đáng với những điều ấy. Những dòng tâm sự chứa đầy những năm tháng vất vả đã đi qua.  Hai người họ may mắn có nhau trong cuộc đời, một câu chuyện tình yêu giản dị, sâu sắc và đáng trân trọng.

 

Gửi lời chúc đến hai nhân vật trong câu chuyện, chúc hai bạn luôn hạnh phúc và an yên!

 

Cùng chia sẻ câu chuyện này để thấy xung quanh mình vẫn còn những câu chuyện có ý nghĩa với cuộc sống như vậy.

Có thể bạn muốn xem

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Câu chuyện tình yêu "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" thời nay

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính